Chuong19
Cả nhóm ngồi ăn một lúc rồi vào ngồi đợi. Trước cổng vào Mac mời Nan chụp ảnh trước khi đăng lên IG. Bạn bè và các em cũng vào trêu chọc mình. Anh ấy cũng dùng IG nhưng ít khi đăng ảnh lên Mac.
"IG của bạn đã biến mất," Mac trêu chọc. Khi bạn cố nhìn vào IG của người yêu
"Bạn muốn tôi đăng cái gì?" Nan trả lời.
"Ít nhất là khi tôi không ở đây. Tôi sẽ biết bạn đang làm gì."Mac nói thẳng, khóe miệng nan nhếch lên một nụ cười nhẹ.
"Tôi đã gửi nó cho bạn xem trực tuyến. Tôi chỉ gửi cho riêng bạn thôi, sao lại để người khác xem?" Nan trả lời khiến Mac cười thích thú. Đúng như những gì anh đã nói. Hầu hết, Nan chỉ chụp ảnh và gửi chúng cho Mac để xem qua Line.
"Vậy cậu có IG để làm gì?" Mac giả vờ hỏi.
"Để kiểm tra bạn," Nan thành thật trả lời. Mac cười nhẹ trong cổ họng. Ngay sau đó người soát vé thông báo lên máy bay nên Mac và Nan đi cùng nhóm bạn của mình, nơi Nan và Mac ngồi cùng nhau. các bạn của cậu ngồi thành hai hàng 3, Nan và Mac ngồi thành từng cặp riêng biệt. Vì vậy, Mac không cần phải làm vậy. Rất khó chịu trước sự khó chịu của Jerry. Họ chỉ mất một giờ để đến được Krabi. Xe thuê rất rẻ. Mang nó và đợi nó đến sân bay. Đó là chiếc xe van Hyundai 11 chỗ vì có 8 người nên chúng tôi chọn thuê xe thoải mái. Nan xung phong tự mình làm tài xế nên Mac ngồi cạnh tài xế ở hàng sau là Om Danny, hàng ba là Jerry Jeff Jonathan và Frank
"Các bạn đặt chỗ ở ở đâu?" Nan hỏi. họ phải ngồi ở đâu Ôtô đi phà tới Koh Lanta Noi và lái xe. Băng qua bờ tới Koh Lanta Yai một lần nữa. bởi vì chỗ ở sẽ ở đó
"Giá phòng bao nhiêu?" Nan hỏi khi lái xe ra khỏi sân bay. Mac quay lại nhìn Ohm. Chỗ ngồi hơi lùi về phía sau Nan. Nan quay lại nhìn Mac.
"Anh không cần biết, tôi sẽ trả tiền," Mac nói.Anh không muốn Nan biết về giá phòng vì anh nghĩ chắc chắn Nan sẽ phàn nàn. Nan hơi nheo mắt và khóe miệng mỉm cười.
"Điều đó có nghĩa là giá phải cao," Nan nói.
"Chuyến đi này tôi tự chi trả.may cứ yên tâm đi," Mac nói lại Nan cười sâu trong cổ họng trước khi giơ bàn tay mà Mac đang nắm lên và xoa đầu người yêu như một chú cún.
"Có lẽ là bạn chỉ muốn ở lại thoải mái thôi? Tôi không biết. Tốt thôi, chuyến đi này sẽ khiến bạn tốn rất nhiều tiền vì bạn phải trả tiền."Nan giả vờ nói.
"Ồ, nhưng hãy cho tôi một ít để đi học lại nhé," Mac nói, và Ohm cười lớn. Không lâu sau đó, anh đã đến bến tàu Chananyon. Sắp xếp mua vé và lấy xe. Lên phà ô tô theo hàng đợi.
"Bạn có thể đi xuống và duỗi chân một chút. Sẽ mất khoảng 15-20 phút để đến Koh Lanta."Nan đã nói với mọi người.
Khi đưa xe lên tàu đã sẵn sàng. Bạn bè của Mack đều rất hào hứng và xuống tìm chỗ chụp ảnh.
"Bạn nói chuyện cứ như thể bạn đã từng đến đây vậy," Mac hỏi, vì cô ấy có vẻ hơi quen quen.
"Tôi đã ở đây lâu rồi," Nan nói trước khi bước về phía sau thuyền.
"Anh đi đâu thế?" Mac đi theo.
"Tôi sẽ hút thuốc. Cậu ra chỗ râm mát với bạn cậu và đợi đi," Nan trả lời, giơ điếu thuốc lên.
"Đi với ," Mac nói, ngay lập tức đi theo anh.
"Tại Sao ?Sợ tao biến mất à?" Nan giả vờ hỏi.
"Tôi sợ là bạn đã rơi khỏi thuyền và không ai nhìn thấy bạn, bạn là một con ma xấu xa," Mac nói, Nan nhếch môi cười nhẹ rồi đi đến đứng ở cuối thuyền. để gió biển thổi khói thuốc ra khỏi thuyền. Không, nó không làm phiền người khác. Mac nhìn hình xăm tên mình trên bàn tay Nan đang cầm điếu thuốc.
"Anh đang nhìn gì vậy?" Nan hỏi trước khi nhìn vào mắt anh. Mac đến gần tay anh.
"Không sao đâu," Nan nói, vì lúc đầu Vẫn còn vết đỏ. Nhưng đã nhiều ngày rồi.
"Khi nhìn thấy, tôi vẫn không thể tin được. Bạn thực sự muốn xăm nó," Mac đột nhiên nói <
"Có lẽ tôi có một hình xăm? Chỉ cần chà xát với nước là nó sẽ bị xóa," Nan trêu chọc, chọc tức Mac. Mac hơi cau mày nhìn chiếc búa.
"Tôi nói thật đấy, bạn thật tọc mạch," Mac nói lại. Anh cười nhẹ trong cổ họng và thở ra khói thuốc theo hướng khác.
"Anh đang cố tỏ ra nghiêm túc cái gì vậy? Anh không nghiêm túc chút nào. Hơn nữa, tôi đã quyết định rồi. Không ai có thể ngăn cản tôi, mặc dù đó là một lời tuyên bố." Một chút bốc đồng. Nhưng điều đó làm Mac cảm thấy dễ chịu.
"Ừ," Mac trả lời. Sau đó đứng lên và nói về Thêm một chút chương trình du lịch Mac đợi Nan hút thuốc lá xong rồi mời chụp ảnh. Nan đồng ý chụp ảnh vì nghĩ dù sao cũng đã đi chơi rồi. Khi Nan thấy đã ở gần bến du thuyền Về phía Koh Lanta Noi Nan mời Mạc quay lại xe. cùng với việc gọi điện cho bạn bè của Mac để chuẩn bị lên xe và khi họ đến bến du thuyền Sau đó từ từ lái xe lên theo hàng ô tô đang đỗ <
"Ngày xưa khi tôi đến người ta vẫn xây cầu bắc qua đảo Lân.Big Eyes vẫn chưa xong đâu," Nan vừa nói vừa lái xe ngang qua.Cầu Sirilanta Bạn bè của Mac đều kéo kính ô tô lên.Để chụp được những bức ảnh ngắm cảnh trên cầu theo ý thích của mình, Nan nói.
sẽ dẫn bạn đi chụp ảnh trên cầu nữa. Nhưng bây giờ tôi muốn đưa bạn đi nghỉ ngơi trước.
Khi xuống cầu Ohm nhờ Nan đỗ xe để chụp ảnh dưới cầu trước. Vì cũng có view nên Nan ra bãi đậu xe và bạn của Mac cũng xuống chụp ảnh.
"Chúng ta cùng chụp ảnh nhé," giọng Danny vang lên nên Mac mời Nan chụp ảnh cùng bạn bè ở biển hiệu Cầu Siri Lanta. Jerry ngắt lời và đứng cạnh Nan. Rồi giả vờ ôm Cánh tay đó để chụp ảnh. Nhưng Nan đã kéo Mạc đứng dậy. trước mặt chính mình Rồi anh giơ cả hai tay ôm lấy Mac. Mac quay người lại một chút và nhìn anh khi thấy Jerry đang đứng trước ao cạnh mình. Khóe môi nhếch lên một nụ cười rồi dựa vào Nan, nắm lấy cánh tay Nan đang ôm mình. Sau đó Danny ấn định thời gian và chạy tới chạy lui cùng mọi người. Tiếng cửa trập vang lên và mọi người đều biết rằng đã chụp ảnh xong.
"Trước tiên hãy đi tìm bữa trưa. Vậy thì chúng ta nên đến một nơi nào đó để nghỉ ngơi." Om đề nghị. Mọi người đều đồng tình vì họ lại bắt đầu đói rồi. Oh tìm kiếm những đánh giá về nhà hàng ngon cho đến khi tìm thấy một nhà hàng cạnh biển. Anh ấy chỉ cho Nan địa chỉ của nhà hàng. Và sau đó họ leo lên. Đi xe đến nhà hàng đó. Lần này ai cũng muốn ăn hải sản. Vừa đến nhà hàng là chúng ta gọi ngay món hải sản muốn ăn <
"Thực ra nơi này phù hợp hơn với những gia đình hoặc những người chỉ muốn ở lại và thư giãn. Tôi tưởng họ Bạn có muốn đi du lịch với nhiều hoạt động và những thứ tương tự không? Nan hỏi khi đang ngồi chờ đồ ăn.
"Tôi chỉ muốn nằm xuống và thư giãn đầu óc. Có thể đi lặn và ngắm cảnh. Nhưng mục đích chính là để thư giãn trước. Nhưng sau khi ở đây 3 ngày, tôi sẽ đi nơi khác. < Danny trả lời. Nan nhướng mày lên một chút. Rồi anh quay sang nhìn Mac. Bởi vì Mac không nói với anh rằng anh cũng sẽ đi nơi khác.
"Họ sẽ đến Phuket," Mac nói bằng tiếng Thái.
"Vậy à?" Nan hỏi ngắn gọn. Mac nuốt nước bọt một chút.
"Tôi sẽ mời bạn tham gia cùng tôi," Mac nói lại.
"Tôi không thể đi cùng bạn. Tôi phải đi xem việc lấp đất và nói về quy hoạch. "Không thể đi cùng anh được. làm lều ô tô Tôi đã hẹn với kiến trúc sư của anh ấy rồi", Nan trả lời vì không biết đi đâu tiếp theo nên hẹn lại công việc. Sắc mặt Mạc có chút căng thẳng.
ہ"Tôi đã bảo cậu kể rồi mà," Om nói.
"Ừ, tôi định trói anh ấy lại và đưa anh ấy đi cùng," Mac đáp rồi rời đi.
"Hai ngày," Nan nhướng mày bối rối.
"Tôi sẽ cho cậu đi chơi với bạn bè thêm hai ngày nữa rồi quay lại," Nan nói.
"Còn cậu thì sao?" Mac hỏi ngay.
"Tôi sẽ quay lại trước. . Bạn có thể về sau," Nan nói. Anh có thể thấy người yêu của mình muốn Tiếp tục du lịch cùng bạn bè.
"Nhưng tôi muốn bạn đi cùng tôi," Mac nói bạn của Mac thắc mắc. rằng hai người đã nói chuyện gì vậy? Nhưng trước khi anh kịp trả lời, đồ ăn đã được dọn ra.
"Chúng ta ăn cơm trước đi, khi về phòng trọ sẽ nói chuyện," Nan nói, Mac gật đầu. Trước khi ngồi ăn cùng bạn bè, với vẻ mặt không mấy tốt đẹp. Jonathan thầm thì thầm và hỏi Om, Om nói: Nan có lẽ không thể tiếp tục chuyến đi Phuket cùng họ và sẽ nói chuyện lại với Mac. Jonathan gật đầu và không hỏi Nan và Mac nữa vì anh ấy đã để họ nói chuyện với nhau trước.
Khi nào, sau khi ăn trưa xong Tất cả lên xe tiếp tục hành trình về chỗ ở tại Om đã đặt. Chỗ ở nằm cạnh bãi biển. Vùng mà Ohm đã chọn Đó là một dãy nhà. Hướng ra biển, xung quanh khu vực có nhiều cây cọ và cây xanh. Nhà hàng Chỗ ở cũng nằm cạnh bãi biển <.
"Chìa khóa phòng đây." Om chia chìa khóa cho các cặp. Nan ngủ với Mac. Ohm ngủ với Jonathan, Danny ngủ với Frank và Jeffy ngủ với Jerry. Nhân viên đưa cả 8 người đi bộ tới tận nhà. Trong thời gian đó, Mạc và Nan không nói gì mà cùng nhau xách hành lý về nơi ở của mình.
"Thu dọn đồ đạc, chạy việc vặt và nghỉ ngơi trong khoảng bốn giờ. Buổi tối, từ từ quây quần bên những chiếc ghế trên bãi biển "Om nói và gật đầu về phía những chiếc ghế trên bãi biển. Mọi người đáp lại và giải tán về phòng của mình.
"Nun," Mac gọi Nan ngay. Khi vào nhà và Cánh cửa đã đóng lại. Nab ngồi xuống cuối giường. trong khi nhìn vào khuôn mặt của Mac
"Nếu anh đã nói với tôi ngay từ đầu, Mac. Tôi có thể dành thời gian cho bạn, nhưng bạn đang nói với tôi bây giờ. Tôi không thể giải thích rõ ràng cho bạn, bạn hiểu mà, phải không?" Nan nói với giọng gay gắt.
"Tôi quên nghĩ về chuyện đó," Mac đáp lại.
"Tôi có thể quay lại với bạn," Mac lại nói trong vấn đề này, Mac thừa nhận rằng mình có chút sai lầm khi muốn làm vậy.
"Tôi biết bạn muốn tiếp tục đi chơi với bạn bè. Và tôi không phiền nếu bạn muốn đi. Nhưng tôi chỉ cho anh 2 đêm 3 ngày. Khi nào xong việc thì bay về Bangkok nhé?" Nan đáp lại. Anh rất muốn Mac quay lại với mình, nhưng anh không muốn ép buộc gì cả. quá nhiều về người yêu vì ngày nay Mac đã thay đổi rất nhiều về bản thân. Và Nan nghĩ anh ấy cũng nên cho Mac một chút tự do.
"Nhưng bạn sẽ tức giận," Mac nói lại. Vì Mọi thứ trở nên im lặng kể từ khi rời khỏi nhà hàng.
"Tôi không tức giận. Nhưng tôi thừa nhận rằng tôi rất khó chịu vì bạn không nói với tôi trước." Nan nói, nên Mac bước đến ngồi cạnh người kia.
"Xin lỗi, tôi nghĩ hơi ít," Mac nói thật lòng, Mac không quen với việc Nan ngồi xuống mắng mỏ anh ấy một cách nghiêm túc như thế này, vì phần lớn thời gian Nan đều thích chọc tức anh ấy.
"Tôi có thể cho bạn đi du lịch. Nhưng cậu phải luôn ở bên Ohm, cậu hiểu không? Đừng làm gì để tôi. Bực mình là đủ rồi." Nan kiên quyết nói.
"Chắc chắn tôi có thể tiếp tục đi chơi với họ chứ?" Mac hỏi lại.
"Ồ, và cậu không cần phải hỏi nữa. Nếu cậu hỏi, tôi sẽ không để cậu đi. Tôi sẽ không để cậu đi nữa đâu," Nan lặp lại. Mac lập tức mím môi lại,Nan khóa cổ Mac và kéo cậu về phía mình, nhưng không dùng nhiều lực.
"Và hãy nhớ điều này, lần sau nếu anh nghĩ đến việc làm gì mà không nói cho tôi biết trước, chắc chắn anh sẽ rơi nước mắt," Nan đe dọa.
"Anh định đấu với tôi à?" Mac hỏi.
"Không, tôi sẽ nhét ớt vào miệng. Và đừng để ban uống nước, tôi đảm bảo bạn chắc chắn sẽ rơi nước mắt." Nan vừa cười vừa nói. Làm Mac cười lăn lộn.
"Trò đùa năm baht hoặc mười baht, bạn có thể chơi," Mac nói, khi anh đập đầu vào vai người yêu của mình. Đối với Nan đây là lời cầu xin của Mac.
50%%%%
"Bạn định đi đâu không? Tôi đi nằm một lát." Nan nói, Mac lắc đầu.
"Tôi sẽ nằm ngủ với bạn. Vào buổi tối, tôi sẽ ra ngoài tìm họ. Thế thôi. Nhưng tôi sẽ cất đồ vào tủ cho anh trước đã," Mac trả lời. Vì muốn chuộc lỗi đã làm Nan bực tức nên Mac đứng dậy lấy đồ trong túi ra. cả tôi và cái đó Sau đó anh nằm xuống giường. cùng với việc nằm xuống và nhìn Nan.
"Hãy làm điều tốt và bù đắp lỗi lầm của mình nhé," Nan trêu chọc. "Nếu biết thì sao còn nói chuyện?" Mac đáp lại, không hề nghiêm túc. Nan cười nhẹ trong cổ họng.
"Thu dọn xong, hãy nằm xuống nghỉ ngơi đi," Nan nói và vỗ nhẹ vào chỗ trống. Trên giường cạnh mình Rồi Nan nhắm mắt lại, Mac bước đi, thu dọn đồ đạc xong rồi đứng dậy nằm xuống giường cạnh Nan.. Nankéo Mac vào ôm <.
"Đặt báo thức," Nan nói, vẫn nhắm mắt. Mac nhấc điện thoại di động lên và đặt báo thức. Và rồi họ cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
Mac và Nan bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ báo thức của điện thoại di động nên hai người rửa mặt. Sau đó họ bước ra khỏi nhà nhưng vẫn chưa có người bạn nào của Mac ra ngoài. Thế là Mạc mời Nan đi dạo trên bãi biển, tận hưởng làn gió buổi tối.
"Tôi muốn nhanh chóng tốt nghiệp," Mac thản nhiên nói.
"Nó sẽ kết thúc sớm thôi," Nan trả lời.
"Không muốn học lâu để không phải làm việc hở." Nan giả vờ hỏi.
"Tôi muốn sớm quay lại Thái Lan," Mac nhẹ nhàng nói, Nan khẽ mỉm cười. Nếu như trước đây, có lẽ Mac sẽ không muốn quay lại Thái Lan chút nào. Nó muốn dành cả cuộc đời mình để đi du lịch. Và nó còn buồn cười hơn ở nước ngoài. Nhưng bây giờ ý tưởng Mac đã thay đổi.
"Em nhớ anh phải không?" Nan giả vờ hỏi lại.
"Tôi nhớ cha tôi. Tôi cũng nhớ nhà. Tôi không nhớ một mình bạn. ?" Mạc hét lên để che đậy sự xấu hổ.
"Thật tốt là bạn cũng nhớ tôi," Nan nói với một cái nhún vai nhẹ. Sau đó Mac nhẹ nhàng huých khuỷu tay vào sườn Nun một cách khó chịu.
"Hãy kiên nhẫn thêm một chút nữa. sẽ quay lại sớm thôi," Nan nói lại, Mac gật đầu. Sau đó hai người nói chuyện. Nói thêm một chút về việc học của Mac. Ohm gọi điện nói đang đợi nên hai người đi bộ về.
"Chạy đi và tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào với hai người à?" Ohm trêu chọc khi hai người quay lại.
"Một chút," Nan trả lời.
"Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Trời đã lạnh rồi à?" tôi hỏi.
"Bây giờ là buổi tối, chúng ta cần ăn tối và uống vài ly. Hôm nay khá lạnh và thư giãn," Frank mỉm cười đáp. Khách sạn cũng có một nhà hàng trên bãi biển.
"Tốt thôi tôi cũng đang muốn uống," Nan nói. Và sau đó tất cả họ tập hợp lại với nhau Đi bộ đến nhà hàng tại chỗ ở. Và sau đó đã có được một bàn ở một vị trí rất tốt cho những người bạn nước ngoài của Mac. Nan Mac Ohm là người gọi đồ ăn và đồ uống.
"Vậy ngày mai cậu định làm gì?" Nan hỏi trong khi chờ đồ ăn.
"Hãy đi lặn ở Koh Rok. Tôi thuê một chiếc tàu cao tốc," Om trả lời và Nan gật đầu. Và sau đó chúng tôi ngồi uống rượu.Âm thanh êm dịu của âm nhạc quốc tế hòa cùng tiếng sóng biển.
"Nan, tôi muốn ăn cua," Mad nói và hất đầu về phía món cua hấp mà Nan đã gọi. Nan gắp con cua lêna l. Sau đó đặt nó lên đĩa của Mac. Sau đó quay sang tiếp tục ăn đồ ăn.
"Cái gì?" Nan chậm rãi hỏi khi nhìn thấy Mac. Nhìn mặt anh ấy chăm chú.
"Tôi tưởng anh sẽ mở nó ra cho tôi," Mac nói.
"Hãy tự mở nó. Hãy thử học cách tự bóc nó đi." Anh ấy nói, không hề nghiêm túc. Mặc dù cả hai đều Nói chuyện bằng tiếng Thái Nhưng Jeffy đang ngồi ở đây cũng đoán là Mac muốn ăn cua nhưng không bóc vở được."Mac, tôi có thể mở nó ra cho anh," Jeff nói. Anh đưa tay gắp con cua trên đĩa của Mac ra, Mac định ngăn anh lại. Nhưng bàn tay của Nan Anh nắm lấy tay Jeffy trước. Nan nhìn Jeffy với vẻ mặt bình tĩnh.
"Tôi muốn dạy người của tôi tự làm mọi việc. Sẽ thật tuyệt nếu bạn không can thiệp vào vấn đề này."nan Nói nhỏ
"Không sao đâu, Jeff. Tôi có thể tự mình xử lý được, cảm ơn," Mac phải nói nhanh. Để tránh tình trạng trở nên khó chịu.
"Đừng làm phiền Jeff. Làm thế là không tốt", Jerry nói.cùng với việc nhìn Mac với vẻ không hài lòng, mặc dù lẽ ra anh phải bất mãn với Nan hơn vì nói xấu anh trai mình. Nan và Mac cũng không nói gì thêm với Jerry. bởi vì không muốn quan tâm
"Hãy đến, tôi sẽ dạy bạn cách làm," Nan nói trước khi dạy Mac cách mở cua từng bước. Mac vụng về làm theo.
"Anh có muốn tôi gọi thêm cua không? Bao nhiêu cân?" Om trêu chọc khi thấy Mac xẻ thịt cua.
"Im đi," Mac quay lại mắng một cách hài hước. Bởi vì Ohm nói bằng tiếng Thái nên Ohm đã giải thích cho tôi Họ cười và cười. Mac thử bóc 3 con rồi mới bắt đầu bóc được.Mặc dù nó không diễn ra tốt đẹp. Nhưng họ chỉ khắc nó để ăn.
"Tay có mùi như cua," Mac khẽ lẩm bẩm. Giống như một người làm đẹp
"Anh có thể rửa ngay," Nan nói, không hề nghiêm túc. Sau đó chúng tôi ngồi uống nước và ăn uống. Khi đã no, ông ngồi uống nước.
"Khi đến Phuket Tôi muốn tất cả các bạn chăm sóc Mac." Nan nói, khiến bạn bè của Mac đều quay lại. Nhìn vào khuôn mặt đó ngay lập tức.
"Anh cũng không đi à?" Jonathan hỏi và anh lắc đầu.
"Tôi không thể đi, tôi đang bận làm lều cho ô tô và đã hẹn với kiến trúc sư rồi," Nan nói khi quay lại nhìn khuôn mặt của Mac và mỉm cười ngượng ngùng.
"Xin lỗi, nhưng bạn để Mac đi cùng tôi à?" Frank hỏi, liếc nhìn Jeff. Ai có vẻ hạnh phúc nhưng vẫn kiềm chế cảm xúc của mình.
"Ừm, lâu rồi các cậu mới đến đây du lịch. Chắc Mac muốn đi chơi với các cậu nên tôi sẽ để anh ấy đi. Chỉ một điều thôi, các cậu hãy chăm sóc thật tốt nhé. Đừng làm điều đó sẽ khiến tôi tức giận, thế là đủ rồi." Nan nói như thể đang cảnh báo mọi người.
"Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ chăm sóc cho ."Danny nói
"Các bạn nói cứ như tôi là con nít vậy. Giống như Nan đang nhờ chăm sóc con mình nuôi vậy", Mac nói với vẻ thích thú.
"Hôm nay cậu giống hệt con của anh ấy," Ohm nói bằng tiếng Thái. Mac vừa cười. Trước Nan mời Mac vào nhà tắm rửa tay rồi quay lại ngồi uống rượu tiếp. Sau khi uống rượu một lúc, họ chia nhau ra và đi ngủ vì ngày mai họ sẽ đi lặn nên họ cũng muốn tiết kiệm sức lực.
"Nan Hôm nay sẽ không làm nhé," Mac vội vàng nói. Khi trở về phòng nghỉ ngơi
"Tôi vẫn chưa nói chuyện. Tôi không làm gì cả. Bạn nóng lòng làm gì?"Nan vừa nói vừa mỉm cười.
"Đương nhiên phải nói trước rồi. Sợ bạn muốn làm gì đó làm. Tôi sẽ không thể lặn được vào ngày mai," Mac hét lại và một tiếng cười khúc khích thoát ra từ cổ họng anh ấy.
"Ồ, thôi, đợi ngày anh về Bangkok. Anh sẽ đưa cho em. Đi bộ cũng không được." Nan giả vờ uy hiếp. trước khi lấy khăn tắm và đi vào phòng tắm, khiến Mac đứng đó sững sờ. Trong lòng thầm nghĩ rằng Liệu nó có thực sự được thực hiện hay không?
sáng hôm sau
Nan và Mac thức dậy, đi tắm và thay quần áo. Đi ăn sáng tại chỗ ở cùng với bạn bè. và bàn bạc những gì cần chuẩn bị xong, mọi người tản ra chuẩn bị đồ đạc và đợi ở bãi biển trước nhà nghỉ. Vì chiếc tàu cao tốc Ohm thuê đang chờ đón bạn. Mọi người phải lội qua nước để lên thuyền. Sẽ có người lái tàu và một cậu bé chờ sẵn. Khi mọi người đã lên thuyền, thuyền sẽ khởi hành ngay ra đảo bên ngoài, mất khoảng một giờ để di chuyển. bạn bè cũng đi dạo. Vui đùa trên thuyền Bởi vì chưa bao giờ đi du lịch ở đây.
Trước đó anh cũng thỉnh thoảng đi chụp ảnh vào khung nhưng đa phần là nhờ Mac chụp cùng bạn bè, cho đến khi Mac bước lại và ngồi xuống cạnh anh <
"Anh quay phim xong chưa?" Nan hỏi.
"Đủ rồi, tôi sẽ đi chụp ảnh khi lặn," Mac trả lời.
"Anh sắp nôn à?" Nan mỉm cười hỏi vì thuyền thường xuyên va chạm với sóng.
"Thật thoải mái khi thuyền ra khơi, điều đó không thành vấn đề. Nhưng nếu con tàu dừng ở đây Tôi có thể phải xin thuốc hít," Mac cười nói. Sau đó họ cùng nhau ngồi ngắm cảnh cho đến khi đến một hòn đảo bên ngoài.
Ra đến tận đảo ngoài cũng có khá nhiều du khách khác đến nhưng có vẻ không đông đúc chút nào. Người lái thuyền mang theo áo phao cho những người bơi không giỏi hoặc những người < bơi giỏi có thể mặc. mặc chúng. Vậy là chỉ có Jerry mặc áo phao. chỉ có một người Người lái thuyền mang theo thiết bị lặn. phân phát cho mọi người và chuẩn bị đi lặn Cùng nhau ngắm san hô Nan cởi chiếc áo sơ mi ra khỏi người. Nó đã thu hút rất nhiều tiếng la hét từ bạn bè của Mac.
"Thân hình của bạn to lên có phải không?" Danny kinh ngạc hỏi, nhìn xuống chính mình.
"Có lẽ là vậy, dạo này tôi phát điên vì năng lượng của mình. Tập thể dục mỗi ngày," Nan trả lời, Mac thầm mỉm cười vì tự hào.
"Tôi muốn bạn dạy tôi loại bài tập nào tôi cần thực hiện. Tôi muốn có thể làm được như thế này," Jonathan nói khi mặc áo vào, anh ấy vẫn không thể phân biệt được. áo sơ mi để xem vóc dáng của bạn đẹp như thế nào. Bản thân Jerry vẫn nhìn Nan không rời mắt được.
"Hình xăm vẫn như cũ. Không có phụ kiện nào khác ngoài bàn tay phải không?" Danny hỏi vì trước đây anh đã từng thấy cô tháo chúng ra. Áo sơ mi đã về rồi.
"Không, chỉ là tay tôi thôi," Nan nói, Mac đứng gần đó mỉm cười.
"Anh chàng này rất tự hào. Bạn bè khen vóc dáng của chồng tôi: "OhmLời trêu chọc không quá ồn ào nên Mac đã đấm vào tay bạn mình một cách khó chịu.
"Anh có thể ôm em được không? Tôi muốn biết nó cos mạnh không." Jerry nhanh chóng tiến lại gần. Sau đó anh đưa tay ra và nắm lấy cánh tay Nan
"Chà, khoẻ quá," Jerry nói, đứng yên và không nói gì. Về phần Mac, anh không hài lòng với điều đó. Jerry đến ngay đó. Nhưng anh không muốn bày tỏ điều đó. Ai cho rằng như vậy là quá sở hữu?
"Hãy để tôi chạm vào cái này nữa. Đội mạnh về mọi mặt," Jerry mỉm cười nói. sau đó di chuyển bàn tay của bạntóm lấy cái bụng rắn chắc của Nanvà định từ từ đi xuống nhưng nan đã đẩy tay Jerry ra.
"Bạn không cần phải chạm vào quá nhiều. Bởi vì nếu bạn là người chạm thì Nó không làm cho tôi lên được đâu. Nhưng nếu là Mac mặc dù nó chưa lên nhưng cũng lên dễ dàng thoii", Nan nói với nụ cười tinh nghịch. Bạn bè của Nan lập tức cổ vũ và trêu chọc Nan. Bản thân Jerry thì không tưởng anh ấy sẽ nói thẳng điều này. Mạc đứng dậy. Mặt anh đã đỏ sẵn rồi. Bởi vì mọi người đều biết rằng nan đang nói về cái gì vậy?
"Tốt hơn là nên bôi kem chống nắng trước. Chúng ta cùng nhau đi lặn." Mac nhanh chóng đổi chủ đề. Dù rất vui vì đã chỉ trích Jerry như vậy nhưng anh vẫn rất xấu hổ.
"Hihi," Nan cười nhẹ trước khi ngồi xuống cạnh Mac và thoa kem chống nắng.
"Sao mày không bôi nó cho tao?" anh giả vờ hỏi khi Mac đưa kem chống nắng.
"Đừng. Nếu để cho tôi bôi, bạn sẽ cứng thế sẽ khó khăn lắm."Mạc nói lại. Nan lập tức bật cười. Những người bạn của anh chỉ quay lại nhìn anh đầy bối rối nhưng không ai nói gì. Khi mọi người đã chuẩn bị sẵn thiết bị của mình Họ ngay lập tức đi xuống nước. Người lái thuyền giải thích việc lặn. và thời gian gần đúng đã được ấn định Nan bơi cùng Mac. Và sau đó là lặn biển trước. Mạc cho Nan xem con cá. Nhiều loài khác nhau bơi lội xung quanh Rồi Nan bơi cạnh Mac không đi đâu cả.
"Bạn có thể lặn xuống không?" Mac tò mò hỏi khi họ lơ lửng và nói chuyện. Nan gật đầu đồng ý.
"Thật sao? Nghiêm túc mà nói, có điều gì bạn không thể làm được không?" Mac hỏi, và Nan mỉm cười thích thú.
"Có rất nhiều điều tôi không thể làm được. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Giống như nếu bạn không thể khắc một con cua, bạn phải học cách khắc nó cho đến khi có thể," Nan nói và Mac mỉm cười.
"Tôi sẽ lặn cho bạn xem ," Nan nói trước khi Ống thở sẽ được lắp lại. Sau đó anh ta hít vào và ngay lập tức rơi xuống biển. Mạc nhìn xuống người yêu.Nan bơi xuống và quay lại nhìn Mac đang Hãy vẫy tay với anh ấy. Nan vẫy tay lại với Mac, cảm thấy rất tự hào về người yêu mình. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng người mà trước đây anh coi thường lại giỏi hơn anh về nhiều mặt. Anh bơi dưới nước một lúc rồi lại nổi lên. cùng với hơi thở
"Anh có muốn thử hôn dưới nước không?" Nan mỉm cười hỏi. "Anh điên à? Tôi sẽ nghẹn chết mất," Mac nói và cười lớn.
"Tôi tưởng cậu định nói có rất nhiều người, nhưng Hóa ra sợ sặc nước." Nan nói, Mac hơi mím môi.
"Làm sao bạn biết nếu bạn chưa thử?" Nan nói trước khi bế Mac lên.
"Nghiêm túc chứ?" Mac hỏi, nhìn xung quanh những người khác đang tận hưởng việc bơi lội dưới biển.
"Tôi luôn nghiêm túc. Hãy chuẩn bị tinh thần đi," Nan nói trước khi cho Mac một lúc để chuẩn bị tinh thần rồi kéo Mac xuống biển. Rồi Nan hôn Mac ngay. Khi Nan đưa lưỡi vào thì nước biển cũng tràn vào. Nhưng tôi đã rút nó ra.Mac gần như muốn nhảy lên khỏi mặt nước. Nhưng tNan đã kiên trì cho đến khi mọi thứ đâu vào đấy. Nhưng họ không thể hôn nhau lâu và phải nổi trên mặt nước vì Mac sẽ không thể thở kịp.
"Thế nào rồi?" Nan trêu chọc hỏi Mac
"mặn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top