Chương 6
"Kể từ khi vợ anh quay lại. Tâm trạng của anh đang rất tốt." Keith không thể không trêu chọc (chính bạn anh ấy). Nan hơi nhún vai.
"Tôi chỉ hát và chơi. Bài hát nào đang hấp dẫn hiện nay? Tôi luôn ngân nga và hát." Nan đáp lại bằng một thái độ bình thường ,không nghĩ gì cả.
"Thề là anh không hát để tán tỉnh vợ mình đi" Keith lại trêu chọc. Mac ngồi im vì xấu hổ.
"Tại sao phải tán tỉnh? Nếu lấy anh ấy làm vợ rồi thì tại sao lại phải tiếp tục tán tỉnh?" Nan vừa cười vừa nhìn mặt Mac.
"Ồ, tôi tưởng cậu muốn tán tỉnh để bù đắp cho việc cậu bỏ qua bước này và lấy anh ấy làm vợ trước," Keith nói lại khiến mặt Mac nóng bừng hơn trước, Mac không tức giận vì những gì Keith nói.tại sao chúng ta có thể ở bên nhau? Và mọi việc cũng đã qua rồi. Cậu từng là một người thiéu suy nghĩ không có làm được gì tôt cả nhưng giờ đã thay đổi
"Cái gì? Cậu muốn tôi tán tỉnh à?" Nan giả vờ hỏi Mac.
"Tán tỉnh cái quái gì vậy? Nếu một người như bạn bắt đầu tán tỉnh, tôi sẽ nổi da gà." Mac nói lại để che đậy sự xấu hổ của mình.
"Ừm, tôi nghĩ hai người tốt nhất không nên tán tỉnh nhau. Nếu vậy thì hãy đợi đến khi tôi về nhà trước đã," Keith nói. Mac mím môi, nén một nụ cười xấu hổ. Nan cười và cười trong cổ họng. Sau đó để Keith tiếp tục xăm mình. Nhìn thấy Mac ngồi nhìn với vẻ thích thú, Mac cũng thực sự vui vì Nan đã xăm tên của cậu. Nó làm cho Mac tự tin rằng Nan thực sự nghiêm túc với chuyện của hai người.
"Muốn ở lại uống bia cùng nhau trước không? Hay là phải xin phép bố mẹ trước?" Nan cười trêu chọc nói. Keith liếc nhìn bạn mình một lúc trước khi nở một nụ cười trên môi nhưng anh không nói gì.
"Khi anh xăm hình, anh có uống được rượu không, nan?" Mac lo lắng hỏi.
"Tôi có thể uống được. Tôi tự lo được. Đừng lo lắng về điều đó." Nan dùng tay kia lắc đầu qua lại với người yêu, Mac gật đầu. Keith phải mất một lúc lâu mới xăm xong, vùng da xung quanh hình xăm hơi đỏ.Nhưng Nan cũng biết cách chăm sóc hình xăm mới hoàn thành của mình. Lúc đầu rất tốt Keith sau đó quấn một miếng vải xung quanh nó. Trước khi làm theo các bước đã được thực hiện trước đó
"Đừng làm việc trên ô tô của bạn. Dầu động cơ sẽ dính vào và nó sẽ bị nhiễm trùng." Keith đã cảnh báo về điều này trước.
"Ồ, quên đi. Không sao đâu. Tôi để họ làm rồi tôi lại đứng xem." Nan nói: "Vậy anh nghĩ thế nào? Có muốn ở lại uống bia với tôi không?"Nna hỏi lại bạn mình lần nữa.
"Để tôi dọn đồ lên xe trước đã. Và tôi sẽ kể lại cho bạn nghe."
Keith trả lời rồi thu dọn đồ đạc rồi bước ra ngoài.
"Keith phải xin phép ai?" Mac tò mò hỏi.
"Anh cũng tọc mạch đấy." Nan trêu người yêu sẽ quay lại.
"Tôi đã nhận được nó từ bạn. Hãy nói cho tôi biết." Mac hét lại còn Nan mỉm cười.
"Ừ...chắc là chồng anh ấy," Nan nói, khiến Mac choáng váng một chút trước khi lắc đầu.
"Đừng có dám cười nhạo tôi. Bạn hãy nhìn bạn của bạn xem, anh ấy rõ ràng là mẫu người chồng như vậy."
Mac phản đối với vẻ hoài nghi. Vì Keith cao và mảnh khảnh. Có lẽ gầy hơn thế một chút, với hình xăm gần như khắp người, và khuôn mặt đẹp trai, độc ác Mac vẫn thầm nghĩ rằng thứ gì đó như Keith sẽ hợp với dạng người như mình. Sẽ có một cậu bạn trai dễ thương.
"Và trước đó Bạn luôn nghĩ mình là mẫu người của chồng, vậy chuyện gì đã xảy ra? Bây giờ bạn là vợ phải không? Tôi đã quay lại. Điều này khiến Mac đơ người một chút trước khi bắt đầu đồng ý từng chút một <.
"Ồ," Mac trả lời. Tôi cười nhẹ trong cổ họng.
"Bạn không cần phải can thiệp vào công việc của nó. Nếu nó muốn can thiệp, nếu bạn muốn nó được biết, nó sẽ cho bạn biết. Tôi chỉ có thể nói rằng người giám hộ của nó Anh ta không phải là người mà chúng ta có thể hòa hợp được, nên đừng tọc mạch nữa, thưa ngài." Nan trêu người yêu
"không tọc mạch cũng được. Tôi thà nằm xuống chơi với cá còn hơn," Mac nói và đứng dậy.
"Cá là ai?" Nan trầm giọng hỏi. Nhưng môi anh cong lên thành một nụ cười, Mac biết ngay rằng người yêu anh hỏi chỉ để chọc tức anh.
"Cá là một con vật. Người trong ao không phải là người, anh đang làm phiền tôi đấy." Mac mắng người yêu. trước khi bước đi qua cửa bên của ngôi nhà đi nằm xuống ao cá ở vườn cạnh nhà Về phần Nan, anh đang ngồi chờ Keith quay lại.
"Tôi cũng sẽ ở lại đây và ăn. Nhưng bây giờ tôi muốn ngủ một chút.
Keith nói với giọng điệu bình thường.
" đã xin phép rồi har," Nan trêu chọc, khiến một chiếc đệm bị ném vào người. Nam cười nhẹ.
"Vậy thì cậu đi ngủ đi. Tốt nhất là toi nên đi làm phiền Mac," anh nói trước khi đi theo người yêu. Keith đang nằm trên ghế sofa trong phòng khách.
"Cái gì?" Mac nằm sấp, tựa vào một chiếc gối lớn.Tay anh đang nghịch nước, anh quay lại bối rối hỏi Nan, anh đi đến đó làm gì vậy?
"Sao thỉnh thoảng cậu muốn đến đây nằm nằm? Đây là nhà của tôi," Nan mỉm cười đáp lại. Trước đó Nan nằm xuống trên lưng Mac.
"Cái đó nặng quá," Mac hét lên, không nghiêm túc. Cùng với việc vật lộn muộn màng Nan bật cười khi thấy vậy
"Khi tao nằm cả lên người nhưng mày vẫn không khóc vì nặng nề chút nào. Hãy đứng yên," cuối cùng Nan nói với giọng nghiêm khắc. Mac thầm chửi rủa nhẹ vào cổ anh nhưng không còn vùng vẫy nữa. Tôi chỉ trêu anh thôi. Anh chuyển sang nằm cạnh Mac. Khi cơ thể chạm nhẹ vào nhau <
"Chúng ta hãy tìm chút thời gian rảnh để dọn ao cá nhé," Nan mời.
"Nhưng dùng tay vẫn không thể làm sạch bể cá được", Mac phản đối, vì trong ao có một số chất bẩn, trong đó có cặn thức ăn và phân cá tích tụ.
"Ai nói tôi sẽ rửa nó? Tôi sẽ để anh dọn dẹp một mình" Nan cựa quậy lại nên Mac thúc khuỷu tay vào một bên sườn của người yêu của Nan cười nhẹ. <
"Tại sao khi chúng ta gọi điện video? Bạn không cười hay cười như bây giờ nữa," Mac hỏi về khoảng thời gian hai người xa nhau. Sau đó, chúng tôi nói chuyện qua các cuộc gọi video. Mac có thể nói rằng Nan thường có vẻ mặt nghiêm túc. Để mỉm cười và cười Nhưng nó thực sự không giống như vậy. Đã nhìn thấy nó trong thời gian này
"Hãy tự hỏi bản thân. Bản thân bạn cũng không khác gì tôi....""Nan quay lại hỏi. Mac im lặng một chút. Nếu bạn muốn anh ấy trả lời Bởi vì anh phải xa người yêu, xa cha. Anh chưa bao giờ cảm thấy như vậy, nhưng khi ở bên Nan, Mac lại cảm thấy như vậy. Bản thân tôi khao khát và Bạn nhớ Nan và bố đến mức nào?
"Anh nói vậy là vì quá nhớ em, quan tâm đến em nhiều nên có vẻ căng thẳng phải không?" Mac hỏi thẳng, khiến Nan mỉm cười một chút.
"Điều đó có nghĩa là anh nhớ em rất nhiều. Bạn cũng thực sự lo lắng cho tôi phải không?" Nan hỏi lại, Mac quay lại nhìn anh.
" Ừm Tao nhớ mày, lo lắng cho mày!! Làm sao ?? Không được hả"Mac quay lại, giọng có vẻ hơi khó chịu. Nan mỉm cười mãn nguyện, anh xoay người, nằm ngửa, kéo Mạc vào lồng ngực rắn chắc của mình. Mac đã có thể tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của người yêu cho đến khi nghe được nhịp tim của Nan.
"Anh cho em mọi quyền lợi. Em sẽ nhớ anh, em sẽ lo lắng, em sẽ ghen tị, nhưng em cũng phải bảo vệ chính mình. Đừng làm điều gì khiến anh tức giận, em hiểu không?" lại với giọng nghiêm túc.
"Tôi biết, bạn cũng vậy. Không phải đe doạ tôi," Mac đáp lại, khiến Nan khẽ mỉm cười. Sau đó hai người im lặng một lúc.
" Hia chúng ta nói chuyện như thể ngày mai tôi quay lại trường học rồi vậy" Mạc lên tiếng. Nan cười đùa cùng Mac. Hai người nằm nói chuyện trong ao cá một lúc thì Keith bước vào cùng với họ.
"Các bạn đang tán tỉnh nhau phải không? Nếu các bạn đang tán tỉnh tôi có thể quay vào nhà," Keith trêu chọc hỏi.
"Không hề có sự tán tỉnh nào cả. Chỉ nói chuyện thôi." Mac cố gắng ngồi dậy còn Nan nghiêng đầu tựa vào lòng macthay vì gối. Keith ngồi xuống sàn gỗ cạnh ao cá.
""Con cá đó to lắm. Tôi có thể nướng nó với muối và uống với bia được không?" Keith chỉ vào một con cá và nói . Mạc lập tức cau mày.
"Chết tiệt, đó là cá koi. Làm sao có thể nướng muối?" Mac lập tức hét lên. Keith cười và cười.
"Bạn thật dễ bị trêu chọc. Keith đang nói đùa, bạn đang tranh luận rất nghiêm túc," Nan cười nói. cùng với việc đưa tay ra Bóp miệng Mạc một cách thô bạo Mạc đánh lại tay Nan.
"Chà, Keith chết tiệt đó có khuôn mặt nghiêm túc. Bình thường không nói một câu nào , giờ lại trêu chọc không khác gì mày." Mac có thể nói như vậy
" Nếu không thì sao hai chúng tôi là bạn được" Nan hỏi lại .Keith mỉm cười nhẹ rồi ngồi nói chuyện cá thêm một lúc nữa cho đến lúc Nan mời Mac và Keith đến trường đua.
"Ngồi chơi với Keith trước đã. Tôi đi kiểm tra sân", Nan nói vì phải kiểm tra lại sân. trước khi mở cửa cho mọi người vào Mạc gật đầu. Sau khi Nan, Mac đến ngồi kiểm tra tài khoản của Nan trong lúc chờ đợi.
"Mac" Keith đang ngồi nghe điện thoại đột nhiên gọi Mac ngước lên nhìn anh.
"Có chuyện gì không?" Mac hỏi
"Tôi muốn hỏi bạn một điều. Cậu đã sống xa anh chàng đó mấy tháng rồi, cậu có bao giờ nghi ngờ anh ta không?" Keith hỏi, khiến Mac có chút cứng người. Cùng với việc nhìn qua cửa sổ văn phòng Nan đang đứng ra lệnh cho cấp dưới bên ngoài.
"Nói rằng tôi không hề nghi ngờ thì có vẻ như là nói dối. Bạn biết đấy, bạn bè của anh phải gặp rất nhiều người. Và có rất nhiều người muốn có được nó", Mac thẳng thắn nói.
"Nhưng khi tôi ngồi và nghĩ về những gì nó đã mang lại cho tôi. Thế là tôi cắt đứt suy nghĩanày ra khỏi trái tim bạn Kể cả khi mọi chuyện chưa kết thuc. Ồ, và đã có lúc tôi nghi ngờ về anh chàng đó. Bạn tôi tên Om nói với tôi rằng dù tôi có quay lại bên anh ấy hoài mà nếu anh ấy đi chơi với người khác thì tôi cũng không thể ngăn cản được. Vì vậy, đừng suy nghĩ quá nhiều, dù ở gần hay ở xa thì nếu họ muốn đi hãy cứ để họ đi"Mac nói với vẻ nghiêm túc.
" Vậy Nan có biết chuyện cậu từng nghi ngờ anh ý không?" Keith tiếp tục hỏi
"Nan không nên biết. Tôi sẽ không nói cho anh ý biết. Tôi cũng không muốn họ biết. Bạn của anh, khi biết tôi nghi ngờ, Bạn sẽ tìm ra thứ khác để trêu chọc tôi," cuối cùng Mac phàn nàn. Keith nở một nụ cười nhẹ.
"Tại sao bạn lại hỏi tôi điều này? Hay cậu cũng có bạn trai ở xa nhỉ?" Mac tìm ra điều gì đó trêu chọc Keith rồi cười ra vẻ hiểu biết.
"Tiếp tục kiểm tra các tài khoản. Đó là tất cả những gì tôi muốn biết," Keith mỉm cười đáp. Mac hơi khó chịu với Keith vì không nói về bản thân. Nhưng Mac không có tâm trạng hỏi thêm gì nữa. Anh ngồi tiếp tục kiểm tra tài khoản của Nan. Cho đến khi Nan bước nhanh vào, mang theo đồ uống và thức ăn.
"Mac, đi lấy đĩa để đồ ăn vào," Nan ngay lập tức ra lệnh. Mac ngoan ngoãn đi lấy đĩa từ tủ gần đó, còn Wai đi chuẩn bị ly và thùng đá để cho đá vào. Mạc Keith và Nan ngồi uống rượu và ăn uống.Sau một thời gian sân đã sẵn sàng cho người dân đến sử dụng dịch vụ, Nan bàn với Keith về việc mở lều cho ô tô. Mạc ngồi im lặng ăn uống.
"Nan, tôi nghĩ tốt nhất bạn không nên mở lều ô tô." Mac đột nhiên ngắt lời, khiến Nan và Keith lập tức quay lại nhìn Mac, còn Wai thì bối rối nhìn Mac.
" Tại sao??" Nan hỏi lại mac cười nhẹ vì khi ở đây cậu mới nhớ ra
" Hãy mở một hãng thu âm vì từ khi tao trở về đâytao được nghe rất nhiều bài hát lạ từ mày" Mac mỉm cừi đáp
" Chờ chút,,... mày đang trêu tao hả??"Nan tinh nghịch đẩy đầu Mac.
"Đó là lý do tại sao bạn làm phiền tôi," Mac cãi lại trước khi họ nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài.
"Tôi sẽ tự mình đi xem," Wai nói trước khi bước ra ngoài.
"Hừ, bọn trẻ đang đánh nhau," Mac nói, thở dài mệt mỏi.
"Tôi đang có tâm trạng tốt.Thì lại chuyện khác phải khó chịu," Nan phàn nàn trước khi đứng dậy đi về phía chiếc tủ phía sau bàn làm việc. cùng với việc mở khóa tủ Lộ ra khẩu súng và nhét vào sau quần <
"đợi một chút! Đến mức phải dùng súng?" Mạc vội hỏi người yêu. Sẵn sàng đứng và bẫy anh ta.
"Chỉ dùng để đe dọa thôi. Trong trường hợp có trường hợp khẩn cấp, bạn hãy ở lại đây, không cần phải rời đi. Tôi thực sự chán ngấy lũ nhóc này rồi." Nan lẩm bẩm trước khi bỏ đi. Mac đi theo sau Nan .
Cậu thực sự là một đứa trẻ táo bạo," Nan lẩm bẩm trước khi bước đi, Mac cũng ra hiệu đi theo.
"Hãy để tên khốn đó xử lý. Nếu anh đi cùng, anh ta sẽ lo lắng cho khuôn mặt và lưng của mình hơn", Keith cảnh báo. Mac im lặng một lúc vì bản thân anh cũng lo lắng cho người yêu, nhưng anh Không muốn ra ngoài làm ồn, Nan lo lắng nên Mạc đứng ở cửa kính quan sát. Anh nhìn thấy Nan bước vào một nhóm đang tranh cãi. Có vẻ như trước đây họ đã rất thân nhau nhưng cấp dưới của Nan đã tách họ ra.
"Thực sự, tôi muốn nó không làm đường đua nữa." Mac nhẹ nhàng nói.
"Tại sao?" Keith hỏi lại.
"Đó là lý do cậu thấy nó phải không?Luôn có những người không tôn trọng các quy tắc. Và luôn tạo ra sự hỗn loạn . Trước đây anh ý đã từng bị súng chĩa vào đầu. Toi không muốn những điều tồi tệ hơn nữa xảy ra" Mac nói ra điều mình lo lắng .
"Tôi hiểu, nhưng bạn cũng phải tin tưởng anh chàng đó.Để tồn tại, anh đã tự mình đấu tranh và làm mọi việc.Một mình tôi mọi lúc Nó biết chính xác những gì nó phải làm." Keith nói để xoa dịu thần kinh của Mac. Mac nhìn Nan rồi khẽ thở dài trước khi quay lại ngồi xuống và tiếp tục ăn. Chẳng bao lâu sau, anh ta quay lại và nhìn với vẻ mặt chán nản.
"Anh khỏe không?" Keith hỏi ngắn gọn, ngồi xuống cạnh Mac như thường lệ.
"Đánh nhau vì cướp đàn bà," Nan bực bội nói, lắc đầu qua lại.
"Không có gì nghiêm trọng phải không?" Nan mỉm cười trấn an trước khi gật đầu chấp nhận nên Mac không hỏi gì thêm. Sau đó chúng tôi ngồi nói chuyện và ăn uống. Hãy ngồi cùng nhau. Cho đến khi Keith tách ra và quay về nhà còn Nan dẫn Mac về phòng để nghỉ ngơi.
"Anh có định tiễn tôi không?" Mac hỏi vào buổi sáng ngày mới, vì hôm nay anh sẽ đi giúp bố mình. Thế là sáng sớm văn phòng đã dậy đi tắm và thay quần áo <
"Ừm, lát nữa tôi và Wai sẽ đi xem xe. Chiều tôi sẽ đi tìm," Nan vừa tắm xong vừa nói. Nan đang định mặc quần.
"Hừm," Mac ậm ừ khi thấy Nan lấy chiếc quần jean mua hôm qua ra mặc vào. Mac ngạc nhiên vì cậu vẫn chưa nói cho Nan rằng cậu ra lén mua cho Nan. Cậu đã giấu nó trong tủ quần áo, , bởi vì cậu biết dù thế nào đi nữa, Nan nhất định sẽ không mở nó ra.nhưng lại trở thành cậu hơi thất vọng một chút.
" Làm sao?? Không phải mày mua nó cho tao hả??" Nan hỏi với nụ cười trên môi rồi mặc chiếc quần jean vào.
"Làm sao bạn biết tôi mua nó cho bạn?" Mac trêu chọc.
"Anh không mặc cỡ này," Nan trả lời. Lúc đầu anh thắc mắc tại sao Mac không lấy chiếc quần ra khỏi túi. Hôm qua khi anh ấy đi tắm trước khi xăm hình, anh ấy đã đánh rơi một chiếc túi từ tủ và chiếc quần của anh ấy cũng rơi xuống. Tôi nhìn kích thước là biết ngay. Tất nhiên, Mac đó đã mua nó cho anh ấy vì anh ấy nhớ Mac mặc cỡ quần nào.
"Cậu không nghĩ là sẽ mua cho người khác à?" Mac trêu chọc, hỏi lại. Nan hơi nhếch môi nói
"Bạn định mua nó cho ai? Dám mua cho người khác mà không định nói cho tao biết à??" Nan hỏi lại, Mac hơi sửng sốt. Bởi vì nó rất đúng.
"Vậy...nó có vừa vặn không? Tôi mua lớn hơn một cỡ vì tôi cảm thấy cơ thể bạn lớn hơn," cuối cùng Mac nhẹ nhàng nói.
"Nó hoàn toàn vừa vặn. Bạn giỏi về nó. Bạn cũng biết nên mua cỡ nào." Nan mỉm cười và nói rằng anh ấy hài lòng với sự quan tâm của Mac.
"Vậy tại sao cậu không nghĩ đến việc giặt nó trước khi mặc?" Mac hỏi, hài lòng nhìn chiếc quần mà Nan đang mặc vì chúng đẹp và vừa vặn với Nan như anh đã nghĩ.
"Ai giặt nó? Vậy tôi có nên vui mừng khi bạn mua nó cho tôi không? Tại sao tôi cảm thấy rằng tôi tự mua cho mình vì nó là dùng tiền của tôi để trả".Anh hỏi đùa và lấy một chiếc áo phông bình thường để mặc.
"Anh đưa tiền cho tôi rồi và đó laf tiền của tô. Ngoài ra, tôi cũng dùng tiền của mình để trả thêm", Mac trả lời khiến Nan dẩy đầu người yêu 1 chút trước khi cả hai bước ra ngoài phòng. Nan cho Wai ra ngoài mua đồ từ ăn sáng cho tôi. Anh và Mac ngồi ăn rồi ra ngoài với Wai làm tài xế cho đến khi đến văn phòng của bố Mac.
"Đợi một chút, đồ khốn. Tôi sẽ đi tìm bố trước," Nan nói với Wai trước khi giúp Mac mang đồ ăn nhẹ lưu niệm mà anh để lại. Mua nó cho một nhân viên trong văn phòng của bố tôi.trước khi giúp Mac mang đồ ăn nhẹ lưu niệm đến Mua nó cho một nhân viên trong văn phòng của bố tôi. Ngay khi Mac bước vào trong Cả tiếng chào nữa Tiếng cười càng lớn hơn. Mac mỉm cười và trao món tráng miệng <
"Chào P'Dao," Mac chào thư ký của bố.
"Khun Mac, tôi vừa nói chuyện với họ về cậu rằng khi nào Mac sẽ đến? Xin chào Khun Nan," Dao nói và quay sang chào Nan một cách thân thiện. Vì Nan thỉnh thoảng đến giúp đỡ bố Mac. Vì vậy Nan cũng thân thiết với mọi người.
"Xin chào, bố có ở đây không?" Nan hỏi.
"Có, ở văn phòng," Dao trả lời, nên Mac gửi cho cô một món quà lưu niệm. Người phụ nữ trẻ cảm ơn rất nhiều Trước khi Mac và Nan bước vào văn phòng của Kitja, bố của Mac nhìn lên cửa khi nghe thấy tiếng gõ cửa và có người mở cửa ra.
"Này, con đến đây để giúp à?" Bố Mac hỏi.
"Đúng, tôi đã mang đứa trẻ đến, nhưng tôi không đi cùng bạn. Tôi định đi xem ô tô một chút," Nan trả lời.
"Ừm, được rồi. Bố sẽ đi kiểm tra nhà máy. Con có muốn đi cùng bố không?" Bố Mac hỏi con trai của mình
"Được rồi, mày định đi luôn hả?" Mac đáp lại bố. mình rồi quay sang hỏi Nan gật đầu.
"Ừm, tôi đi đây. Có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi. Chắc tôi sẽ không ăn trưa với bạn được." Nan bảo Mac biết trước để không phải đợi. Mac gật đầu đồng ý trước khi Nan yêu cầu rời đi. Nếu như trước đây Mac đã đến nhà máy. Có lẽ Mac sẽ không bước vào khu nhà máy Nhưng hôm nay anh phải Đến để học cách làm việc nhiều nhất có thể để có thể giúp đỡ bố nhiều việc. Khi đã hoàn thành việc kiểm tra nhà máy. Sau đó Mac quay trở lại văn phòng của mình. Anh ấy giúp xem xét các tài liệu nhiều nhất có thể.
// Khun Mac, chủ tịch gọi điện hẹn cậu ở phòng làm việc// Âm thanh từ máy trả lời tự động vang lên.
Một giọng nói phát ra từ thư ký của bố anh, Mac trả lời điện thoại và nhìn đồng hồ thấy đã gần trưa Mac nghĩ rằng chắc bố anh đã mời anh đi ăn gì đó. Mac bước ra khỏi văn phòng và đi về phía văn phòng của cha mình.
"Có khách ạ," Dao nói trước khi Mac bước vào .Cậu bước đến trước cửa văn phòng của cha mình.
"Ồ, vậy tôi có thể vào như thế này được không?" Mac bối rối hỏi vì nghĩ rằng bố mình sẽ thảo luận công việc kinh doanh với khách trước.
"Bạn có thể đi vào. bởi vì tôi cảm thấy vị khách này có lẽ rất muốn gặp khun Mac " Dao trả lời. Mac làm vẻ mặt bối rối vì không rõ vị khách trong lời Dao nói là ai. Mac mở cửa bước vào phòng , nhìn vào bàn làm việc của bố một bóng lưng của chàng trai trẻ trong bộ vest chỉnh chu khiến Mac hơi nhíu mày.
Trước khi bóng hình kia quay lại và nở một nụ cười với Mac, Mac hơi sững người khi nhìn thấy đó là ai
"Uh..Xin chào." Mac giơ tay chào người kia kịp thời.
"Ten đến để nói chuyện và tham khảo ý kiến về nhà máy của chúng tôi", bố Mac nói.
"Ừ," Mac trả lời, không biết phải nói gì.
"Và bây giờ đã gần đến giờ ăn trưa. Tôi thấy anh ấy mời tôi đi ăn. Chúng ta ra ngoài ăn đi," bố Mac lại nói.
"Vâng, vào buổi chiều, có thể tôi sẽ phải làm phiền bạn bằng việc đi tham quan nhà máy nên tôi muốn đãi bạn bữa trưa." Ten nói
Mac không ngờ đối phương lại xuất hiện ở đây.
" Bố có đi cùng không ạ?" Mac lập tức quay sang hỏi bố .
"Đương nhiên rồi," Ten đáp lại, khiến Mac thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì ít nhất bố anh cũng ở đó, vì anh không biết phải nói chuyện gì với Ten.
"Vậy con có muốn đi không?" Bố Mac nhìn con trai và gật đầu.
"Tôi đi văn phòng lấy chút đồ đã," Mac nói trước khi quay lại văn phòng. Văn phòng riêng của tôi để lấy ba lô của tôi. Trước khi bước ra thấy bố đang đứng chờ.
"Ten đang chờ ở trên xe," bố Mac nói và Mac gật đầu.
"Ten có thích con không?" Bố Mac tò mò hỏi.
"Con không thực sự chắc chắn, nhưng anh ấy có thích những người đàn ông khác không? Hãy nhìn biểu hiện của chị gái. Chắc là có rất nhiều người trong số họ," Mac vừa nói vừa nghĩ.
"Không có gì đâu. Tôi chỉ hỏi trước thôi. Bạn sẽ biết cách hành động và sẵn sàng nói chuyện với người đó. Trong trường hợp Ten thực sự thích con," bố Mac nói với giọng nghiêm túc. Bởi vì tôi không muốn làm cho con trai có vấn đề với người yêu.
" Nan sẽ không tìm chuyện để cãi nhau với con đâu, bố ạ."Mac nói trước khi cùng bố bước đi. Hãy đi tìm Ten, người đang đợi cạnh một chiếc ô tô sang trọng. Mười có tài xế nhưng anh ấy để tài xế đợi ở đây vì anh ấy sẽ là người lái xe.
// Đừng quên gọi điện và nói với Nan nữa. Bố không muốn Nan biết mọi chuyện sau cùng.// Bố Mac thì thầm với con trai, Mac gật đầu. Mac đành phải ngồi bên cạnh tài xế còn bố anh ngồi phía sau.
"Tôi đã nhờ người đặt bàn tại nhà hàng của khách sạn và xác nhận rằng đồ ăn ở đó rất ngon." Ten nói
"Thực ra bạn có thể ngồi ăn ở các nhà hàng quanh đây. Không cần đặt bàn ở tận khách sạn đau." Mac nói. Ten quay lại nhìn Mac và mỉm cười. <
"Con chỉ muốn đưa Mac và chú ngồi ăn thoải mái thôi," Ten đáp trong đầu rằng mình có thể ngồi thoải mái ở bất cứ đâu. Đến, tưởng rằng mình đã hấp thụ gần hết cuộc sống như vậy, Ten quay lại nhìn Mac, thấy Mac đang mỉm cười, nên cho rằng Mac có lẽ cũng hài lòng với những gì mình vừa nói. để anh ta đến những khách sạn sang trọng mà bạn có thể đặt bàn.
"Tôi đi vệ sinh một lát. Tôi sẽ theo sau," Mac nói khi bước vào phía trước phòng ăn. Ten gật đầu trước khi dẫn bố Mac vào phòng trước. Mac bước tới lối vào phòng vệ sinh nhưng anh không định bước vào. Anh nhấc điện thoại di động lên. Bấm để gọi ngay cho người yêu của mình,
("Cái gì?") Giọng trầm của Nan vang lên.
"Khi nào bạn đến?" Mac hỏi
("Tôi đã bảo là lúc đó là buổi chiều mà. Có chuyện gì à? Cậu ăn cơm chưa? Đã trưa rồi.") Nan hỏi lại.
" Đang chuẩn bị đi ăn đây. Còn mày thì sao??" Mac hỏi lại
" Tao cũng đang định kiếm gì đó để ăn đây" Nan trả loief. Mac hơi mím môi một chút
" Anh.. chuyện là P Ten đến công ty để xem nhà xưởng. Rồi anh ý mời tao và bố đi ăn với nhau ở ngoài" Mac nói cho Nan biết. Khi nghe xong Nan có chút im lặng
" Đi ăn ở đâu?" Nan hỏi lại mac nói tên khách sạn cho Nan nghe.
" Chết tiệt đi ăn ở xa chỗ tao quá vậy!!!" Nan phàn nàn với giọng khó chịu vì nếu lái xe đến tìm Mac thì sẽ không kịp quay lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top