Chương 5
Chẳng mấy chốc đã đến khu mua sắm. Vì Mac cũng muốn đến mua quần áo nên Nan đồng ý đưa Mac đến cửa hàng bách hóa thay vì đi siêu thị thông thường . Đối với âm nhạc được phát trên ô tô Mac tắt sau khi bài hát đầu tiên kết thúc.
"Mày muốn mua gì?" Nan hỏi khi bước vào. Cửa hàng bách hóa với mac
"Tôi cần đồ lót và quần mới," Mac nói.Nan hơi nheo mắt nhìn người yêu.
tôi
"Sao cậu không mua khi ở đó?" Nan hỏi lại. với mộtbên mày nhướn lên. Mac quay đầu lại nhìn Nan rồi cười .Khi Nan đoán điều gì đó Anh tức giận giơ tay đẩy đầu Mac <
"Mẹ kiếp, cậu định bắt tôi phải trả tiền. Tại sao cậu lại nói muốn giúp tôi giảm bớt gánh nặng?" Nan giả vờ hỏi lại. Biết hôm nay khi đến mua đồ, Mạc sẽ bắt Nan trả tiền.
"Ồ, hãy chia sẻ nó khi tôi ở đó nhé. Nhưng bây giờ tôi đang ở Thái Lan. Bạn không thể mua một ít cho tôi sao? Đây là thứ tôi cần mua." Mac tuyên bố. Nam cười nhẹ.
"Ồ, tôi chỉ đưa cho bạn 2.000 baht thôi," Nan khẽ cau mày.
"2000, tôi chỉ đủ mua đồ lót thoi, cho tôi thêm một ít nữa." Mac thấp giọng nói.
"Vậy thì cho tôi thêm 3500 nữa. Bạn có muốn hay không? Nếu bạn không muốn, tôi sẽ dẫn bạn đến chợ trời để mua một chiếc với giá 20 baht mỗi chiếc." cuối cùng Mac cũng gật đầu.
"3500 cũng được," Mac miễn cưỡng đáp, còn Nan mỉm cười hài lòng. trước khi đưa Mac đi bộ tìm khu đồ lót nam Mac bước vào cửa hàng Calvin Klein và ngay lập tức nhướng mày khi nhìn thấy Mac bước vào cửa hàng này <
"Đừng phàn nàn. Tôi chỉ mặc nhãn hiệu này thôi. Hơn nữa, nó tuy đắt tiền nhưng bền và có thể đeo được lâu." Mac vội vàng nói trước khi Nan kịp phàn nàn.
"Bạn mặc nhãn hiệu này à? Ồ, tôi quên mất, tôi không nhớ nổi đồ lót của bạn. Bởi vì tôi chỉ quan tâm đến những gì trong quần lót của tôi đã đóng lại rồi," Nan nói với nụ cười co giật.
"Sao cậu lại nói to thế? Bạn có xấu hổ với người khác không?" Mac nói với khuôn mặt nóng bừng. Nan cười khe khẽ trong họng rồi để Mac đứng chọn. trước khi lắc đầu qua lại
//Tôi chỉ mặc của Rosso, mỗi chiếc hơn trăm baht, tôi cũng chịu được// Nan lên tiếng thản nhiên, không lớn lắm, Mac không đáp lại. Vì nếu cậu cãi lại, Nan sẽ không mua cho cậu nữa. Cuối cùng, Mac chọn 3, tổng giá hơn 2.000 baht, Mac đưa tay ra trước mặt Nan và Nan lấy ra 3500 baht tiền mặt.
"Cứ cầm đi, nếu dùng nhiều hơn thì anh sẽ tự trả," Nan nói và Mac cầm tiền đi trả. cùng với việc thu tiền tại Còn lại cho riêng tôi
"Anh còn muốn gì nữa?" Nan hỏi.
"Quần jean nữa" Mac trả lời, và cả hai người cùng nhau Họ cùng nhau đi tìm một cửa hàng quần jean. Mac vaof nhiều nhãn hiệu khác nhau, nhưng anh vẫn không thích cho đến khi Mac bước vào1 cửa hàng và chọn chúng ngay lập tức.
"Bạn có chán không? Anh có thể ngồi đó đợi," Mac nói khi nhìn thấy Nan lặng lẽ đi theo mình, Nan quay lại nhìn ghế khách trước khi gật đầu.
"Vậy tôi sẽ ngồi đợi ở đằng kia," Nan nói trước khi bước sang một bên và ngồi vào một góc quán Mac liếc nhìn anh một chút rồi mỉm cười hài lòng vì Thực ra Mac định mua cho Nan một số quần jean mới. Mac xem xét quần áo trong tủ của Nan. Chỉ tìm thấy những bộ quần áo giống nhau, mặc dù chúng vẫn còn trong tình trạng tốt. Nhưng Mac muốn người yêu mặc đồ mới nên nói sẽ mua cho mình nhưng thực ra Mac sẽ đi mua riêng và chọn ra kiểu dáng mà anh cho là phù hợp với người yêu.
"Nong Mac," một giọng nói chào đón. Làm cho Mac quay lại. Nhìn đầu tiên và thấy rằng đó là Ten.
"Xin chào pTen" Mac giơ tay chào Ten.Nơi cau đứng không thấy Nan nên không biết Nan có biết hay không khiTen nhìn thấy và chào anh <.
"Thật là trùng hợp. Tôi đi ngang qua cửa hàng và nhìn thấy một thứ tương tự nên tôi đi vào xem. Tôi thực sự không nghĩ đó sẽ là chúng tôi." Ten mỉm cười chào lại.
"Vậy anh Ten tới mua đồ à?" Mac hỏi
"Tôi hẹn một người bạn đi ăn trưa ở đây. Nong có rảnh không? Có muốn đi ăn cùng tôi không?" Ten mời.
"Ý tôi là..." Mac định phủ nhận. Nhưng cậu đã nhìn thấy Nan đang bước vào từ phía sau tòa nhà.
"Em đã chọn chưa?" Nan hỏi với giọng bình tĩnh. Trước khi bước đến bên cạnh Mac, Ten nhìn Nan với ánh mắt thờ ơ.
"Vẫn chưa," Mac trả lời trong lòng cũng sợ là Nan sẽ không vui nhưng cũng không biết phải mở lời giới thiệu như thế nào.
"Ồ, có người đến Vậy để tài xế của Mac lái xe đến chỗ đậu xe rồi đợi trong xe trước được không? Sau đó Mac sẽ đi ăn cùng anh"Ten nói, khiến Mac dừng lại một chút, chợt nhìn vào mặt Nan. Nan có vẻ mặt điềm tĩnh, không hề tỏ ra thông minh. Nan và Ten có cùng chiều cao, nhưng Nan có thân hình cơ bắp hơn.
"Ừm, anh Ten, Nankhông phải tài xế của tôi." Mac nhanh chóng lên tiếng. Anh không thể để Nan tự mình viện cớ cho những việc như thế này. Mac nghĩ rằng cậu ấy nên là người lên tiếng. để Nan không cảm thấy khó chịu. Còn Ten với vẻ mặt bối rối.
"Tài xế của bố Mac?" Ten hỏi. Trên thực tế, anh ấy chỉ có thể thốt ra điều đó. Bạn là ai? Nhưng anh cũng muốn biết mẹ.. sẽ làm gì khi người khác nói bạn trai của mẹ chỉ là tài xế <
"Không, Nan là người yêu của tôi", Mac cảm thấy khó chịu khi Ten nói Nan là tài xế. Hôm nay anh ăn mặc không tồi, chỉ mặc quần jean, áo phông và đi giày thể thao. Ten nghe vậy có chút sửng sốt. Bởi vì anh ấy không nghĩ Mac đã có người yêu rồi vàVà tôi không nghĩ đó lại là người trước mặt mình.
"Có chuyện gì à?" Nan hỏi nhỏ khi nhìn thấy ánh mắt của Ten. Ten mỉm cười nhẹ.
"Không có gì cả. tôi chỉ hơi bất ngờ thôi . Điều đó có nghĩa là hôm nay Nông Mac không rảnh phải không? Vì vậy không sao cả, bạn có thể làm việc đó vào ngày hôm sau. Tôi đi trước." Ten nói với Mac với nụ cười khác hẳn khi họ cười với nhau.
"Ừ," Mac trả lời trước khi Ten bước ra khỏi cửa hàng, Mac lập tức quay sang Nan.
"Mày, tao..." Mac muốn xin lỗi.
"Taokhông tức giận điều gì cả. Chỉ vì tao thực sự không thích anh chàng đó, tôi có thể kéo cổ áo anh ta và hỏi anh ta rằng anh ta nhìn tao như vậy là có ý gì. Nhưng tao không muốn làm mày xấu hổ vì bản thân mayf cũng không thích anh chàng đó.," Nan nói với vẻ hiểu biết. Anh ta có thể thấy Mac không vui khi Ten nói Nan là người lái xe.
" Tao sợ mày sẽ cảm thấy khó chịu" Mac nói với giọng yếu ớt.
" Tao không cảm thấy khó chịu đâu nhé. Vì nhìn tao cũng giống người lái xe mà. Lạ ở chỗ nào cơ chứ. Người làm nghề này họ cũng tự hào chứ . Dù cho tao có là tài xế đi chăng nữa tao cũng không quan tâm đến ánh nhìn của người khác quá nhiều. Đây là con người thâtj của tao , thế thôi" Nan nói để cho Mac hiểu cảm giác của mình. Anh đã quá quen với ánh nhìn như vậy từ lâu rồi nhưng anh cũng không quá để tâm. Anh biết rằng mình và Mac rất khác nhau nhưng không có nghĩa là họ không thể yêu nhau.
Mac không phải là người cao thượng, dù nằm ngoài tầm với của hắn nhưng nếu đúng như vậy thì Mac chính là người phù hợp. Dù sao thì anh ấy cũng sẽ kéo Mac xuống cùng mình, giống như anh ấy đã nói với Mac trước đây.
" Mày không thấy khó chịu à?" Mac hỏi lại để chắc chắn. Cậu muốn đi mua đồ với Nan một cách yên bình.
"Không, người khó chịu là mày đó" Nan Nói với nụ cười trên môi. Mac khẽ cắn môi khi nhận ra Nan đang nhíu mày nhìn mình khi nghĩ đến ánh mắt và lời nói của Ten.
"Đúng, tao khó chịu khi họ nhầm mày là người lái xe.Nhưng khi anh ấy biết bạn là ai, Thay vì xin lỗi vì đã hiểu lầm bạn, anh ấy lại nhìn bạn bằng ánh mắt khinh thường", Mac phàn nàn vì nhìn thấy ánh mắt của Ten, anh cũng cười nhẹ khi thấy trái tim người yêu bực mình thay mình.
" Lúc trước không phải mày cũng từng như vậy à" Nan nói làm cho Mac trầm ngâm suy nghĩ
"Ừm, khi gặp PTen, tao mới nhận ra tính cách của mình ngày xưa tệ đến mức nào. Dù tao có nói gì thì cũng không để ý đến cảm nhận của người khác"Mac phàn nàn vì ngày xưa Anh ấy không khác gì những gì anh ấy nhìn thấy chút nào. Anh ta vừa kiêu ngạo vừa kiêu ngạo. Anh ta cho rằng mình giàu và nói coi rẻ những người nghèo hơn. và không quan tâm đến ai cả <
"Nhưng cậu nên hạnh phúc. Hiện tại ngươi có thể nghĩ tới, nhanh chóng quay đầu lại." Nan khen ngợi. Vì Nan không muốn Mac cảm thấy tồi tệ về bản thân mình Dù đó là sự thật đi chăng nữa.
"Vậy thôi. Đừng nói về anh ấy nữa, tôi sẽ tiếp tục chọn quần. Một lát nữa thôi."
Mac dừng cuộc trò chuyện về Ten , Nan gật đầu đồng ý, anh lại ngồi đợi như thường lệ. Và tất nhiên đó Giá chiếc quần vượt quá số tiền còn lại nên Mac phải trả số tiền chênh lệch bằng tiền của mình. Thanh toán xong,cậu bước tới chỗ Nan.
Được rồi, được rồi, chúng ta đi mua đồ tạp hóa thôi," Mac nói trước khi anh và Nan bước ra khỏi cửa hàng và đi vào khu vực siêu thị. Trong khi đi bộ xuống thang cuốn đó có ngang qua một nhà hàng Nan nhìn vào thì thấy Ten đang ngồi cùng hai người bạn khác vì bàn Ten ngồi cạnh kính, Ten quay lại thì thấy Nan và Mac. Ten nói điều gì đó với bạn mình trước khi bạn quay lại nhìn Nan và Nan đặt tay lên vai Mac. Trước khi banj của Ten quay ra nhìn họ Nan nhướng mày khó chịu và lộ ra nụ cười, miệng trêu chọc, Ten cau mày, lập tức lộ ra vẻ bất mãn.
"Cái gì?" Mac hỏi khi Nan vòng tay ôm anh chặt hơn trước.
"Không, không có gì," Nan đáp lại trước khi dẫn Mac xuống thamg cuốn tầng trệt.
" Ngày mai Mày có định đến giúp bố ở nhà mayd không?"Nan hỏi khi đi mua sắm với Mac.
"Trong lúc đó thì mày định đi đâu" Mac hỏi trước vì sợ Nan định rủ cậu đi công chuyện hay định đi đâu đó.
" Không , ngày mai tao rảnh nhưng Marin nói có một cuộc đấu giá xe. Mày có muốn đi cùng tao không?" Nan hỏi khi vừa nghĩ tới.
"Đi đi, tôi muốn đi xem họ đang đấu giá cái gì. Ngày mai tôi sẽ ghé qua gặp bố. Tôi sẽ mang đồ ăn nhẹ cho anh em nhà Dao", Mac nói, ám chỉ thư ký của bố.
"Ngày mai mày có thể lái xe một mình được không? Tao đi kiểm tra chiếc xe vừa mua." Nan hỏi, Mac gật đầu ngay, Mac bước tới chọn dao cạo râu trong khi Nan đang nhìn và mỉm cười
"Bạn nghĩ cái nào tốt hơn?" Mac hỏi ý kiến của người yêu.
"Anh định cạo râu ở đó à?" Nan trêu chọc nhìn vào giữa chân Mac <.
"Chết tiệt, tôi đang định mua về để cạo cho mày. Đã bảo cạo rồi mà còn chưa cạo,khi chạm vào tao đau"
Cuối cùng Mac nhẹ nhàng nói, cười nhẹ trong cổ họng.
"Để như vậy cũng được. Nhưng mày phải cạo nó cho tao," Nan gợi ý.
"Ừm," Mac trả lời, rồi nhặt chiếc dao cạo râu lên và bỏ vào xe đẩy rồi họ cùng nhau đi mua thứ khác. Khi mọi thứ đã được mua Sau đó họ lập tức trở nên điên loạn. Mạc giúp Nan dỡ đồ xuống xe. Sau đó lấy đồ để sử dụng Riêng giữ trong phòng Còn đồ dùng nhà bếp, bạn có thể tự mình nhặt và cất đi. Khi xuống lần nữa, không thấy anh ở trong nhà nữa, anh bước ra ngoài, đi bộ đến tiệm sửa xe được xây tách biệt với nhà để kiểm tra tình trạng xe. Mac nghe thấy tiếng anh nói chuyện với cấp dưới trong gara nên đi về phía anh thì nhìn thấy người yêu lúc này đang cởi áo đưa cho anh một chiếc áo sơ mi. Mac đội khăn xếp và cầm cờ lê để làm ô tô. Mac khoanh tay vào tường nhìn và mỉm cười. Nghĩ rằng cậu rất thích thế giới của Nan nhất. Không cần sang trọng như của Ten nhưng nó làm cho mac cảm thấy thoải mái và hạnh phúc khi được ở bên nhau
50%_____\\\\|||||
"Làm dao Hia của tôi nóng bóng đến mức. Mắt em chảy nước rồi," giọng Wai trêu chọc từ phía sau. khiến Mac quay lại và trừng mắt nhìn <
"Mắt mày chảy nước rồi, tao nhìn vẫn bình thường." Mac nhanh chóng sửa lại. Anh không biết mình nhìn thấy thế nào, nhưng trước tiên anh phải cãi lại để che đậy sự xấu hổ của mình.
"Tuy nhiên, trong thời gian tôi đi vắng Này, Nanl có thích tập thể dục không?" Mac bối rối hỏi.
"Có lẽ vậy. Cho đến lúc đó, anh ấy vẫn tập thể dục như bình thường. Tại sao?" Wai hỏi, tò mò muốn biết. Mac hơi khó chịu một chút
"Chà..nó trông to hơn trước và.." Mac không biết phải nói gì vì anh có thể cảm nhận được cơ bắp của Nan. Chắc chắn và rõ ràng hơn trước, Wai nở một nụ cười vì anh có thể hiểu được điều Mac muốn giải thích cái gì.
"Tôi đoán là hia phải chăm sóc bản thân thật tốt. Vì tôi sợ vợ tôi có bồ nhí ở ngoài ?" Wai trêu chọc.
"Về nhà anh mà ngoại tình đi. Nếu anh muốn quan hệ tình dục với tôi, ông chủ sẽ giết anh đấy", Mac phản bác lại. Mặt anh cũng nóng bừng.
"Đúng, tôi chắc chắn sẽ giết anh, nhưng tôi sẽ chết trên giường của mình." Giọng nói của Nana vang lên gần đó. Điều này khiến Mac hơi giật mình. Vì không biết khi nào người yêu bước vào.
"Vợ hia đang tò mò rằng anh tập thể dục nhiều hơn trước phải không? Đó là lý do tại sao cơ thể anh ấy đã thay đổi." Wai thắc mắc với Nan. Nan mỉm cười một chút.
"Bạn có thích nó không?" Nan hỏi Mac, và Wai tách ra và đi về hướng khác một cách có chủ ý.
"Ừm..tốt," Mac thờ ơ trả lời. Nan nắm tay Mạc. Hãy đến và xoa cơ bụng mạnh mẽ của mình. Mac đã chấp nhận nó. rằng nó săn chắc hơn trước rất nhiều, các đường cong và cơ bụng cũng lộ rõ hơn
"Trả lời anh ấy lớn tiếng đi," Nan trêu chọc hỏi lại Mac mím môi trước khi ...
"Ôi Mac, sao cậu lại véo , móng tay mày dài rồi để tối nay tao sẽ cắt bỏ nó" Nan hét lên. Khi Mac véo mạnh vào bụng mình, nó để lại vết móng vuốt.
"như thế nàylàn da của mày cũng không dao cả Và khi tao cào vào lưng mày, tao có thấy kêu như thế này đâu " Mac phản bác lại. Điều này khiến Nan nhướng mày ngạc nhiên.
"Anh có biết mình vừa nói gì không?" Nan hỏi lại. Bởi vì anh ấy có ý định
"Nếu ở bên mày thì tao phải táo bạo như vậy. Nếu không, mày chỉ đang trêu chọc tao mà thôi," Mac Nan cười nhẹ đáp.
"Nhưng bạn biết không? Những gì bạn nói rõ ràng là đang trêu chọc tôi," Nan trả lời.
"Dụ dỗ ở đâu?" Mac tò mò hỏi.
"Chà, lời nói của anh khiến tôi muốn anh gãi lưng cho tôi lần nữa," Nan trả lời khiến Mac sững sờ khi quay lại nhìn cấp dưới của Nan, anh thấy mọi người đang lén cười.
"Gheo gan, bây giờ bạn định làm gì? Tại sao lại cởi áo?" Mac nhanh chóng chuyển chủ đề. Vì cãi nhau với nan cậu chưa bao giờ thắng
"Tôi muốn làm một chiếc ô tô, còn bạn thì sao? Tại sao bạn lại vào đây? Tôi sẽ chỉ phàn nàn về mùi dầu máy thôi," Nan nói lại. Anh muốn trêu Mac một chút.
"Chỉ là muốn tới xem thôi. Đây có phải l 2à chiếc xe cũ mà bạn mua không? Mac vừa hỏi vừa bước tới nhìn kỹ hơn và Nan gật đầu.
"Vậy tại sao chúng ta phải sửa nó?" Mac hỏi, nghiêng người nhìn cấp dưới của mình về động cơ ô tô.
"Không sửa chữa, chỉ kiểm tra tình trạng xe xem có cần thiết gì không. Mình có cần thay đổi hay sửa chữa gì không? Không cần đến gần nếu dị ứng với dầu máy và sẽ gặp rắc rối." anh sợ Mac sẽ bị dị ứng với hơi dầu.
"Tôi không yếu đuối đến thế. Chỉ dị ứng với tỏi thôi cũng khiến bạn nghĩ tôi yếu đuối?" Mac phàn nàn.
"Anh không thể chỉ muốn ở bên em thôi sao?" Mac hỏi lại. Anh ấy thực sự muốn đến gặp Nan. Chúng tôi đã không gặp nhau nhiều tháng rồi nên Mac muốn ở bên. Ít nhất thì cũng tốt khi ở trong tầm mắt. Nhưng anh không nghĩ mình sẽ làm vậy. Nói ra chắc chắn Nan sẽ giễu cợt anh ấy.
"Vậy cậu ngồi đằng kia đi," Nan chỉ vào chiếc ghế gỗ cách đó không xa, Mac bước tới ngồi xuống. Về phần anh, anh đã hành động. Tiếp tục kiểm tra tình trạng của xe. Mac ngồi nhìn người yêu có vẻ nghiêm túc muốn chế tạo ô tô. Những người khác vang vọng khắp gara. yMac không nghĩ rằng cậu sẽ ngồi đây được . Nếu là trước kia thì cậu đã quay mặt đi và tránh xa.
"Sao phải ngồi xem?" Một giọng nói lớn chào anh, khiến Mac quay lại nhìn thì thấy đó là Keith. Bạn thân của Nan
"Tôi không ngồi và xem, chỉ xem những gì đang diễn ra."
Mạc trả lời. Keith mỉm cười như thể đã biết.
"Vậy cậu đang làm gì ở đây?" Mac hỏi.
"Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy về hình xăm. Nó nói muốn tôi xăm một hình xăm khác cho anh ấy nhé," Keith trả lời, khiến Mac ngay lập tức nhíu mày. Bởi vì Nan đã không nói với cậu.
"Ồ, bạn đến khi nào thế?" Tiếng chào của Nan vang lên. Trước khi anh bước tới với đôi bàn tay bẩn thỉu, Nan đã đặt tay lên đầu Mac. Nhưng Mac gạt anh ta ra trước rồi cười lớn rồi quay sang Keith.
"Đến chào tôi nhưng phải trêu vợtrước. Tôi có nên khó chịu không?" Keith giả vờ hỏi.
"Thay vào đó bạn có muốn tôi trêu chọc bạn không? Tôi vẫn không muốn bị ném khỏi biển. Vợ tôi sẽ sớm trở thành góa phụ thôi," Nan trả lời, nửa đùa nửa thật với bạn mình. Keith khẽ nhún vai, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Mac có một câu hỏi. Về Keith, có một số điều cũng giống như vậy. Nhưng tôi không dám hỏi anh ấy, mặc dù Keith đã bắt đầu thân thiết với anh ấy.
Dù Keith rất thân thiện với họ nhưng dường như Keith có một bức tường mờ mịt khiến người ta không dám bước vào. Quá nhiều hỗn loạn Ngoại trừ một người đó.
"Tại sao anh không nói cho vợ anh biết về hình xăm? Anh ấy có vẻ bối rối." Keith hỏi thẳng vào mặt anh, bởi vì anh nhìn thấy vẻ mặt vừa rồi của Mac và có thể đoán rằng Mac không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi sẽ có nhiều hình xăm hơn. Vì vậy anh đã hỏi luôn
"Ồ, tôi vẫn chưa nói với anh ấy. Để anh ấy xem khi nào hình xăm xong. Tất cả cùng một lúc," Nan nói và nhìn Mac.
"Bạn định xăm thêm một hình xăm nữa a?vậy vẫn chưa đủ hả?" Mac hỏi lại. Anh thực sự thích hình xăm của Nan nhưng không biết Nan định xăm thêm ở đâu.
"Tôi đã có chỗ định xăm rồi. Cậu vào nhà ngồi đợi đi keith, tôi muốn chế tạo chiếc xe này, gần xong rồi."
Nan nói và Keith gật đầu.
"Vậy chúng ta vào nhà nói chuyện với Keith nhé," Mac nói.
"Ồ, hãy tìm nước cho anh ấy. Hãy là một người chủ nhà tốt," Nan mỉm cười nói.
"Tôi biết. Nào, chúng ta vào nhà thôi", Mac trả lời rồi quay lại mời Keith. Sau đó anh dẫn đường vào nhà. Mac bước vào bếp. Để mang nước đến Keith
"Tôi không thể uống bia được à?" Keith mỉm cười hỏi.
"Buổi tối chúng ta hãy uông cùng nhau nhé," Mac trả lời trước khi ngồi xuống chiếc ghế sofa bên kia.
"Anh ấy đã chọn thiết kế hình xăm chưa?" Mac tò mò hỏi.
"Nan đã chọn rồi, nhưng tôi vẫn muốn hỏi xem anh ấy có chắc chắn chọn mẫu này không." Keith nói với giọng nghiêm túc, khiến Mac càng thêm tò mò.
"Anh ấy chọn mẫu nào?" Keithbình tĩnh nhìn khuôn mặt của Mac mà không nói gì, điều này khiến Mac có linh cảm.
"Thật ra anh ấy không chọn mẫu. Anh ấy đã chọn những chữ cái." Keith đưa ra một gợi ý khác. Khiến tim Mac đập thình thịch.
"M....A...C" Keith nói từng chữ một, khiến Mac có chút choáng váng. Bởi vì nó thực sự phù hợp với trực giác của anh ấy <
"Đó là tên tôi phải không?" Mac hỏi với sự hi vọng rằng nó k phải
Đó là lý do tôi muốn hỏi về chuyện đó. Bạn có chắc chắn không? Tôi đã xăm cho bao nhiêu ngàn người? Tôi biết chính xác khi nào tôi xóa chúng. Khó hơn khi xăm hình. Tôi không nghĩ là tôi sẽ làm vậy. Tôi không coi thường tình yêu giữa hai người. Nhưng nếu một ngày hai bạn ngừng yêu nhau, tên tuổi của bạn sẽ mang họ cho đến khi chết. Đó không phải là tên của bố mẹ bạn," Keith giải thích với Mac. Mac không tức giận với những gì Keith nói.
Bởi vì anh ấy đã từng chứng kiến những điều như thế này xảy ra với bạn bè mình khi anh ấy vẫn còn cư xử không đúng mực. Người đó cũng xăm tên nhưng không yêu nhau lâu nên cuối cùng phải xóa đi cho đến khi để lại sẹo.
"Tôi hiểu," Mac nhẹ nhàng trả lời.
"Khi anh ấy đến hãy nói chuyện tử tế với anh ấy. Tôi không muốn hai người đánh nhau", Keith nói, Mac gật đầu và bước vào ngay sau đó.
"Tôi muốn đi tắm một lát. Em hôi quá," Nan nói rồi vội vàng đi tắm, thay quần áo. Keith và Mac tiếp tục ngồi nói chuyện khác trong đầu Mac cũng đang bận tâm về hình xăm ở đó.
"Bạn nói với anh ấy rồi hả rằng tôi muốn xăm hình gì?" Nan nói với Keith. Khi đi xuống và nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Mac, Keith gật đầu.
"Nó sẽ tốt chứ? Nó sẽ ở bên bạn cho đến khi bạn chết", Mac nói.
"Bạn có nghĩ rằng mọi người thích tôi Bạn có phải là người thiếu suy nghĩ? Tôi đã quyết định điều gì rồi? Điều đó có nghĩa là tôi thực sự tin tưởng rằng bạn không phải lo lắng. Tôi sẽ không chia tay với bạn một cách dễ dàng, cho dù bạn có muốn chia tay với tôi, tôi cũng sẽ bắt bạn và nhốt bạn lại. Bây giờ bạn sẽ ở bên tôi đến hết cuộc đời, có dễ dàng không?
Nan giả vờ đùa.
"Tôi nói thật đấy. Bạn chỉ thích đùa thôi." Mac nói nghiêm túc còn Nan chỉ mỉm cười.
"Tôi nói thật đấy," Nan trả lời. Mac lặng lẽ nhìn vào mặt Nan trước khi khẽ thở dài. Không phải Mac không vui khi Nan yêu anh đến mức xăm tên anh lên người .
"Được rồi, nếu bạn muốn có một hình xăm, hãy xăm một cái. Keith, cậu xăm cho anh ấy vì tôi sẽ ở bên anh ấy cho đến khi anh ấy xóa hình xăm, thế thôi." Mac quay sang nói chuyện với Keith. Keith cười nhẹ vì hiểu rằng Mac. Nghĩa là Mac chắc chắn sẽ không bao giờ chia tay Nan. Nếu bạn không xóa hình xăm trước.
"Hai người xứng đáng là vợ chồng. Đến đây, hai người muốn xăm hình ở đâu? Tôi quyết định lát nữa sẽ đi lấy một số thiết bị trên xe," Keith nói trước khi đứng dậy đi ra ngoài xe.
" Mày định xăm ở đâu?" Mac hỏi với sụe tò mò
"Ở mu bàn tay," Nan nói, chỉ vào mu bàn tay phải, giữa ngón cái và ngón trỏ cho Mac xem
"Tại sao phải là tay phải?" Mac hỏi, trong trường hợp Nan có bí mật gì đó
"Tại sao phải là tay phải?" Mac hỏi trong trường hợp Nan có bí mật gì.
"Ồ, khi cậu dùng tay phải để giật khi không có may ở bên sẽ có cảm giác như đang giật vậy." Nan mỉm cười đáp, khiến mặt Mạc nóng bừng.
"Mẹ kiếp," Mac chửi rủa, nhưng mặt anh sáng bừng lên. Một lúc sau, Keith quay lại với thiết bị và lắp đặt một lúc, gửi một cuốn sách mẫu về phông chữ xăm. Nhiều thứ khác nhau cho bạn lựa chọn Bộ này cũng sẽ thêm mẫu.
"Tôi để anh chọn." Nan đưa cuốn sách ảnh cho Mac, Mac thích thú nhặt lên. Cùng Nan ngồi im lặng quan sát, Mac mở từng trang cho đến khi tìm được font chữ ưng ý.
"Em thấy thế này có ổn không?" Mac cũng hỏi ý kiến của Nan vì hình xăm này phải ở trên tay Nan.
"Không sao đâu. Bạn có thể thêm nhiều mẫu hơn phải không Keith?" Nan hỏi người bạn thân nhất của mình.
"Được rồi, tôi hiểu rằng bạn đã chọn cái này," Keith mỉm cười khen ngợi.
"Bạn có muốn xăm tên anh ấy không?" Keith trêu chọc hỏi, nhưng Mac không có thời gian để trả lời. Sau đó anh lên tiếng <
"Đừng như vậy, tôi thích sạch sẽ như thế này," Nan trả lời khiến mặt Mac nóng bừng vì anh. Mac trêu chọc nhìn lại trước khi tiến hành xăm Nun. Mac mở một cuốn sổ lưu niệm gồm các thiết kế khác và xem xét chúng, rồi mở một cuốn khác. đó là một bức ảnh Người thực sự xăm Keith dừng lại ở hình ảnh một ngọn đồi. Ngực của người phụ nữ có hình xăm dreamcatcher.
"Cái gã đang nhìn chằm chằm đó. Ngực hay hình xăm?" Mac trêu chọc, hỏi lại. Cậu không có ý gì cả chỉ muốn trêu ghẹo người yêu một chút. Cậu mở một ảnh người phụ nữ có hình xăm ở ngựcvoi một người đàn ông xăm hình ở mông.
" mày thích kiểu nào hả?" Mac hỏi , Keith cũng liếc nhìn rồi cười nhẹ. Nan cũng nhìn Mac rồi mỉm cười
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top