Chương 4
"Gì vậy? Tôi chỉ đang hát thôi," Nan trả lời. Sắc mặt hắn bình thản nhưng trong lòng lại đang thầm cười. Khi Mac biết rằng Nan đang cố gửi ý nghĩa của bài hát cho Mac biết m
"Bạn không cần phải khẳng định điều đó, tôi đã biết rồi," Mac phản bác lại. Với một nụ cười bị nén lại Thực ra Mac cũng ngại, nhưng nếu anh ấy ngại ngùng trước mặt anh ấy,Nan càng tham gia và trêu chọc cậu ấy nhiều hơn, Mac phải giả vờ im lặng lúc này Nan cười nhẹ trong cổ họng trước khi đứng dậy và xoa đầu Mac.
"Bạn cũng thông minh đó, nhưng xin lỗi, ngay từ đầu tôi đã không có ý định đi lên," Nan nói khiến cho Mac phải dừng lại và lập tức nhíu mày.
"Không lên vì tôi sẽ tìm cách lừa anh nhượng bộ. Bạn có thể xuống và ở lại với tôi. Ngài Mac có hiểu không?" Nan vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Mac. Tim Mac lập tức rung động trước lời nói của Nan.
"Mau thay quần áo đi, tôi xuống lầu đợi," Nan nói xong liền chạy ra khỏi phòng ngủ. Để nó cho Mac nhìn theo cùng với cái nhún vui nhưng dù sao thì cậu vẫn cảm thấy khá tốt.
"Cảm thấy xấu hổ vì tao biết thì cứ nói " Mac lẩm bẩm một mình rồi nén cười vì Nam Tinh rời đi như vậy cũng đủ đoán được Nan cũng ngại như cậu vậy.
Mac vội vàng thay đồ rồi đi xuống lầu gặp Nan, khi thấy Mac đã chuẩn bị sẵn sàng, Nan liền dẫn Mac lên xe rồi lái xe đi đón bố Mac. Khi đến nơi, bố Mac đã mặc quần áo sẵn và đợi sẵn từ trước.
"Các con thực sự không định vào cùng nhau sao?" Bố Mac hỏi khi ông đã lên xe.Ông thử hỏi lại con rể lần nữa vì có thể Nan sẽ đổi ý.
"Tốt hơn là không, bố ạ. Con thật sự không giỏi việc đó, nếu máy móc trong nhà máy có vấn đề gì, bố có thể tìm con lúc nào cũng được, như vậy con sẽ thoải mái hơn." Nan nói đùa, bố Mac mỉm cười hiểu ý.
"Vậy con định chờ ở đâu?" Bố Mac hỏi. Bởi vì Nan đã nói rằng sẽ ngồi đợi để đón họ trở lại.
"Con có thể đợi ở sảnh khách sạn. Bố, đừng lo lắng. Khi nào về có thể gọi cho con"Nan trả lời lại. Mac hơi quay đầu sang nhìn người yêu Nan cũng quay lại và nhướng mày với Mac
"Cái gì?" Nan lên tiếng hỏi.
"Mayf sẽ không cảm thấy nhàm chán, phải không?
Khi cứ phải ngồi đợi như vậy " Mac lo lắng hỏi.
"Tao không chán. Tao có thể tìm việc gì đó để làm trong khi chờ đợi cũng được!"
Nan đáp lại một cách thản nhiên nên Mac thở phào nhẹ nhõm cho đến khi đến khách sạn nơi tổ chức sự kiện. Nan lái xe ra bãi đỗ rồi cùng Mac và bố bước vào khách sạn. Bởi vì sự kiện sẽ được tổ chức ở tầng hai Sau đó anh đến ngồi đợi ở tiền sảnh. Địa điểm là một khách sạn khá sang trọng Vì vậy, chỉ những người ăn mặc đẹp mới đến sử dụng dịch vụ. Lúc đầu, nhân viên khách sạn bối rối nhìn Nan nhưng Nan không hề để ý đến ánh mắt của ai cả.
"Con sẽ đợi ở đây, bố. Nếu bạn ra ngoài và không thấy , Bố có thể gọi lại cho con," Nan nói với bố Mac.
"Được rồi, nếu con có việc cần đi đâu đó trước, hãy gọi cho Mac. Ồ, bố đi vệ sinh trước. Con đợi ở đây nhé Mac," bố Mac nói với Nan, rồi quay sang nói với con trai mình ở đó. Trước khi tách ra để đi vào phòng vệ sinh không xa ở tiền sảnh.
"Trong lúc chờ đợi mày định làm gì?" Mac hỏi.
"Tai sẽ ngồi xem các trang web đấu giá ô tô. Và sau đó tao sẽ tiếp tục tìm kiếm thông tin. Tao có điện thoại di động. May không phải lo lắng về việc tao không có gì để làm!" Nan trả lời khiến Mac cũng dễ chịu hơn. Cậu gật đầu rồi tiếp tục đứng đó đợi ba của mình. Không bao lâu sau, bố cậu bước ra và cùng Mac đi lên cầu thang lên tầng hai để vào bữa tiệc Còn Nan thì ngồi chơi điện thoại đi động.
Ngay khi Mac và bố đi bộ tới nơi làm việc, họ chỉ gặp những người ở cấp độ chủ sở hữu của nhiều doanh nghiệp lớn khác nhau, một số người mà Mac đã quen thuộc, một số cậu chưa từng gặp trước đây,cậu và bố đã đến đăng ký và đi thẳng vào sự kiện. Để thuận tiện cho mỗi người, vì nghiêm túc mà nói, hầu hết họ đến để nói chuyện. Thêm doanh nghiệp Bố của Mac đưa con trai đi chào hỏi đối tác làm ăn, khách hàng một lúc.
"Xin chào ông Kitcha," giọng của bố Mac chào đón anh.
"Xin chào ông Rangsan. Tôi không nghĩ bạn sẽ ở đây . Vì tôi nghe nói bạn đang ở Thụy Điển," bố Mac mỉm cười chào đón.
"Tôi vừa bay về hôm qua. Thế là tôi quyết định đến. Ngay lập tức," bên kia trả lời.
"Mac, đây là anh Rangsan. Chủ công ty KN "Bố của Mac liền giới thiệu Mac với đối phương. Mac vội vàng giơ tay chào. Anh ấy quen thuộc với tên của công ty này vì họ kinh doanh nhà ở và căn hộ.
"Xin chào," Mac chào một cách lịch sự.
"À, đó là con trai của anh à? Trông rất tốt. Tôi cá là các cô gái ở sự kiện chắc hẳn đã phải hét lên", Rangsan vừa cười vừa khen ngợi.
"Không đến mức đó đâu ạ" Mac khiêm tốn trả lời. Nếu là trước đây, anh sẽ tự hào nhận lời khen.
"Ồ, con trai tôi cũng ở đây. Tôi sẽ đưa nó đến chào", Rangsan vừa nói vừa tìm kiếm con trai.
"Vậy là con anh đến để điều hành công ty thay Khun Rangsan không?" Bố Mac hỏi lại.
"Đúng vâyh, nhưng tôi yêu cầu bạn quay lại và lo việc công ty ở Thái Lan vì con đường đó đã sẵn sàng rồi Ten lối này." Rangsan vẫy tay với con trai. Mac quay lại nhìn và thấy một chàng trai trẻ có dáng người cao lớn đang đứng nói chuyện với một nhóm phụ nữ trẻ, khi người kia quay lại, Mac không khỏi thừa nhận. Ten trông khá tốt . Nhưng điều đó không làm Mac cảm thấy phấn khích. Ten xin phép rời khỏi nhóm con gái để đi về phía bố.
"Có vẻ con thật ngọt ngào," bố Mac trêu chọc, lắc đầu yếu ớt.
"Đổi bạn cùng chơi đi Khun Kitja. Tôi mệt rồi," Rangsan trả lời. Đúng lúc con trai tôi bước vào.
"Papa sẽ giới thiệu con với ông Kitcha và con trai ông ấy, đây là ông Kitcha, chủ công ty... Còn Mac, con trai ông Kitcha", Rangsan khuyên. Cậu con trai làm quen với Kitcha và Mac. Ten liền giơ tay chào bố Mac, Mac cũng giơ tay chào Ten vì thấy người kia còn xấu hổ hơn mình.
" Đây là Ten- con trai tôi rồi," Rangsan mỉm cười nói.
" Ten đúng là rất tài giỏi. Thấy là đã đến xem công ty thay khun Rangsan ở Thuỵ Điển " bố Mac không tiếc lời khen với Ten
"Cháu cũng không giỏi giang gì lắm đâu ạ. Cháu chỉ đang làm những gì cần làm thôi ạ"Ten trả lời lịch một cách lịch sự rồi quay lại nhìn Mac với ánh mắt sáng ngời cho đến khi Mac cảm thấy hơi lạ lạ
"Vậy cậu đã ăn gì chưa? Tôi đi lấy chút đồ ăn nhẹ có được không?" Ten xung phong.
"Tốt thôi. Tôi sẽ mời Khun Kitcha ngồi xuống và nói chuyện về kinh doanh .Mang nó cho ông Kitja nữa đi, Ten."Cha của chàng trai lên tiếng.
"Ừm, tôi sẽ tự mình đi lấy cho bố. Tôi không làm phiền cậu đâu, Ten." Mac nhanh chóng nói, vì anh ấy muốn làm phiền một người mới gặp.
"Vậy tôi sẽ đi cùng với anh." Ten lại nói.
"Bạn có thể đi với Ten. Nhưng con không cần phải mang nhiều đồ ăn cho bố đâu", bố Mac nói vì khun Rangsan muốn nói chuyện về vấn đề hợp tác mới nên họ đang tìm chỗ để bàn chuyện.
"Vâng" Mac trả lời bố. trước khi theo Ten đến khu ẩm thực Ten mang đĩa đến cho Mac va Mac chấp nhận nó ngay lập tức.
"Cảm ơn," Mac trả lời.
"Nong Mac, cậu có thể gọi tôi là "Phi Ten ", cũng được không cần phải gọi tôi là khun." Ten mỉm cười nhẹ nhàng rồi múc thức ăn ra đĩa, Mac cũng cười nhẹ nhàng và tiếp tục lấy đồ ăn cho bố. Trong lúc lấy đồ an cậu không khỏi nghĩ tới Nan không biết Nan có đói hay không?" anh cũng không để ý rằng có hai thanh niên khác bước vào cùng mình.
"Này Ten, bạn đang dẫn theo ai vậy? Sao không giới thiệu với bọn tao một chút ?" Một giọng nói vang lên khiến Mac quay lại nhìn anh đầy khó hiểu.
"Chúng không đến cùng nhau. Anh ấy là con trai của bạn bố tôi. Vậy nên tôi dẫn theo cậu ý tìm thứ gì đó để ăn. Ừm, Nong Mac. Đây là bạn của tôi, Fong và Dom." Tengiới thiệu Mac với bạn của chính mình Mac liền giơ tay chào thì thấy đám bạn của Ten huých nhau nhìn mình, ánh mắt long lanh.
"Bọn anh chưa từng nhìn thấy Nong Mac. Bạn không thường đến các sự kiện à?" Fong hỏi.
"Ừ..Ừ, tôi đang đi du học. Tôi về để nghỉ giữa học kỳ," Mac trả lời. Nếu là trước đây Có lẽ Mac đang nói chuyện với ba người đó. với thái độ bình thường, nhưng lần này Mac cảm thấy rằng nó khác Mac cảm thấy như đó không phải là thế giới của cậu Nhưng cậu không thể tránh khỏi điều đó.
"Mặc dù khuôn mặt này không hề quen thuộc chút nào nhưng mà dễ thương như nong Mac. Nếu gặp rồi mà không nhớ ra, ta sẽ phải kiểm tra lại đầu óc," Dom lại nói, khiến Mac có chút khó chịu trong lòng với lời nói của đối phương.
"Mọi người đừng trêu chọc Nong. Cậu sẽ sớm sợ thôi." Ten kịp mắng lại bạn mình.
"Ôi Ten, cậu chiếm hữu thật đấy", bạn của Ten tiếp tục trêu chọc, Mac có cảm giác như đang nhìn bản thân mình ở quá khứ vậy. Cậu biết rằng trước kia bản thân thường xuyên thể hiện sự thân thiện như thế này với những người bạn thích mà không hề trịch thượng. Hay nó như thế nào? Tự tin vào bản thân mình giỏi hơn mọi người và ít nói. Quan tâm xem ai có khó chịu hay không? Khi nghĩ lại, Mac bắt đầu cảm thấy như quá khứ không biết mình có làm gì khiến người khác khó chịu như vậy không.
"Nong Mac, đừng có để bụng với bạn bè của anh nah. Họ chỉ trêu chọc nhau thế này thế kia thôi. Không có gì đâu," Ten nói, Mac mỉm cười
"Ừ," Mac trả lời rồi tiếp tục múc đồ ăn lên . Ten nói chuyện với bạn thêm một chút. Mac không quan tâm họ đang nói chuyện gì cho đến khi điện thoại của Mac reo lên, Mac nhấc máy xem và ngay lập tức trả lời. Bởi vì đó là người gọi đến là Nan
"Sao thế?" Mac trả lời điện thoại không lớn tiếng.
("Bạn đang nói về điều gì đó phải không?" Nan hỏi.
"Không, tôi chỉ đang đi lấy đồ ăn cho bố. Bạn có việc gì không hoặc bạn định đi đâu?" Mac hỏi ngay trước khi nghe thấy tiếng cười khúc khích từ phía anh.
("Không có gì, tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi vừa gọi điện. Bạn có định đi ăn không?" Nan hỏi lại.
"Ừm, bạn có đói không? Chúng ta đi ăn cái gì trước đã." Mac lo lắng nói.
("Không sao đâu, tôi chưa đói. Khi về tôi sẽ ăn.") Nan thờ ơ trả lời.
"Nông Mạc, em muốn uống gì? Tôi đi lấy cho cậu." Giọng Ten vang lên. Hãy làm Mac quay lại ngay lập tức.
"Ồ, tôi xin lỗi, tôi không biết cậu đang nói chuyện điện thoại," anh nói khi thấy Mac đang nói chuyện điện thoại.
"đừng bận tâm Tôi sẽ tự đi lấy nó."
Mạc trả lời. Ten gật đầu trước khi Mac chuyển sự chú ý sang những người đang xếp hàng.
("Giọng của ai?" Nan hỏi bằng giọng trầm lặng.
"Con trai của một người biết cha mình. Tôi chỉ tình cờ đến lấy đồ ăn cùng nhau mà thôi", Mac trả lời. Nó có một chút yên tĩnh.
"Anh có nghe thấy không?" Mac tưởng điện thoại có vấn đề vì Nan không nói gì.
" Nghe thấy, lấy đồ ăn xong rồi nhanh chóng quay lại ngồi với bố đấy. Xong việc rồi thì gọi cho tôi" Nan nóivà Mac chấp nhận trước khi cúp máy. Sau đó cậu vội vàng gắp thức ăn lên và quay lại bàn ăn. Với Ten luôn theo sát để giúp đỡ mọi lúc.
Khi Mac quay lại ngồi cùng bàn với bố mình,Ten cũng ngồi xuống bên cạnh Mac. Và liên tục gợi chuyện để nói với Mac, Mac cũng hỏi câu nào trả lời câu đó. Đám bạn của Ten cũng tới ngồi nói chuyện với nhau. Đến khi bố của Mac ngẩng đầu lên và thấy đã đến lúc phải về nên quay lại tìm con trai.
" Về nhà không Mac???" Bố của Mac lên tiếng
" Vâng ạ. Nan cũng vẫn chưa ăn gì cả." Mac nói với bố của mình. Bố Mac gật đầu rồi quay lại chào tạm biệt bố cuảTen
" Em đang định về nhà hả Nong Mac" Ten hỏi khi thấy Mac đang chuẩn bị về
" Vâng ạ. Em xin phép về trước ạ. Tạm biệt" Mac giơ tay chào Ten và bạn bè của Ten và quay lại tạm biệt bố của Ten.
"Chờ chút để anh ra tiễn nhé" Ten xung phong đi tiễn hai bố con của Mac . Mac định từ chối nhưng lại sợ mất lịch sự nên thôi. Bố của Mac đi trước với Ten và Mac theo sau.
" Ồ Nong Mac cho anh xin số điện thoại của em được không? Nếu bạn thắc mắc về công việc có thể gọi điện hỏi tôi !!"
Ten nói chuyện khi bước ra khỏi sự kiện cùng Mac, khiến Mac dừng lại một chút. Vì cha của Ten đang quan tâm đến việc mở một công ty liên quan đến đăng ký xe? Lắp ráp từ nước ngoài về bán ở Thái Lan nên muốn mời bố Mac. Hãy cùng nhau kinh doanh Bằng cách để bố của Mac là người nhận các phụ tùng thay thế. Sau đó lại bán cho bố của Ten, ông này có thể tìm được những khách hàng mới chơi xe lắp ráp nước ngoài. Bố của Mac yêu cầu hãy suy nghĩ về điều đó trước.
**("xe lắp ráp" nghĩa là "Ôtô cũ" là xe đã qua sử dụng từ nước ngoài được nhập khẩu vào Thái Lan.
" tôi không nhớ số của mình ở Thái Lan vì tôi thường dùng số ở nước ngoài." Mac trả lời.
"Vậy Mac, bạn có thể ghi số vào thiết bị không?" Ten nói và tiếp tục cầu xin.Thực lòng Mac không muốn cho nhưng anh cũng không muốn tỏ ra thô lỗ. Thế là anh ta lấy điện thoại di động của mình. Không thể tránh khỏi, số của Ten đã được gọi. Ten mỉm cười khi nhận được số của Mac khi anh bước xuống sảnh. Mạc lập tức đi tìm Nan thì thấy anh đang ngồi đợi ở chỗ cũ. Thế là Mac và bố Mac không cần phải gọi điện.
" Nan đi về thôi!" Bố Mac nói nên Nan ngước lên và nhướng mày khi nhìn thấy chàng trai trẻ- Một người khác cũng đi cùng Mac .Ten cũng nhìn Nan nhưng không quan tâm.
"Cảm ơn Ten đã đến tiễn chú và Mac," bố Mac nói.
"Đừng bận tâm .Tạm biệt lần nữa." Ten giơ tay lên để chào tạm biệt. Nan vẫn đang nhìn Mac, trong khi Mac đứng đó với vẻ mặt có chút căng thẳng trước khi chắp tay chào Ten và Ten lập tức mỉm cười.
" Hẹn gặp lại Nong Mac" Ten nói với Mac
"Vâng a" Mac trả lời rồi vội vàng đi tìm Nan . Nan không nói nời nào cả nhưng ra khỏi khách sạn trong khi Mac cùng bố theo sau.
"Đừng cãi nhau nhé Mac . Hãy nói chuyện tử tế với nhau" Bố Mac dặn dò cậu trước khi vào xe.
Khi ngồi vào xe bố Mac có thể thấy Nan đang nghi ngờ Ten. Nhưng Nan không hỏi bởi vì anh ý quan tâm đến Mac.
"Không có gì phải bàn cãi đâu bố," Nan trả lời, nhìn người bên cạnh mình một chút.
"Cha có hứng thú với lời mời của chú Rangsan không?" Mac hỏi ngay. Bởi vì Mac cũng muốn cho Nan biết.
"Chà, nó là 50 50. Nghiêm túc mà nói, nó thú vị vì bố nghĩ rằng nếu thực sự làm sẽ để Nan đến quan sát ở đấy" Bó Mac nói làm cho Nan cảm thấy bối rối.
" "Ừm, bố ơi, thực ra Nan đang định làm một quán ban ô tô -Cái đã qua sử dụng cũng vậy," Mac nói với bố .
"Thật sao? Kế hoạch của bạn là gì?" Cha của Mac tò mò hỏi nên Nanphải kể cho bố nghe về dự án của mình.
"Ừm, tốt thôi. Nếu bố yêu cầu con đảm nhận phần kinh doanh này, con có làm được không?" Bố của Mac hỏi trước, vì ông muốn thêm công việc kinh doanh cho Mac và Nan.
"Con xin chút thời gian để suy nghĩ về nó trước được không? Vì con vẫn chưa biết chi tiết. Khi nào rảnh con sẽ đến nói chuyện với bố lần nữa," Nan trả lời, vì anh ấy muốn biết thêm chi tiết.
"Ừm, được thôi. Khi nào con rảnh thì hãy đến gặp bố. Bản thân bố cũng chưa quyết định hôm nay hay ngày mai", bố Mac nói. Sau đó chúng tôi ngồi nói chuyện với Mac về công việc cho đến khi về đến nhà và bố Mac bước ra khỏi xe. Sau đó Nan và Mac trở về nhà riêng của họ.
"Mày có điều gì muốn nói với tao không?" Nan hỏi ngay khi chỉ có riêng họ ở với nhau.
" Chuyện P. Ten á" Mac hỏi ngược lại làm Nan hơi nhíu mày một chút.
" Định kể chuyện gì ghì kể đi. Đừng đặt câu hỏi quá nhiều??l" Nan nói
"Thì P Ten là con trai của chú Rang San người hợp tác cùng với bố đó" Mac nói
"Đó có phải là người mà khi mày nói chuyện với tao tiếng của họ lọt vào trong điện thoại không?" Nan hỏi và Mac gật đầu.
"Ừ.. Nan, anh ấy cũng xin số của tôi. Tôi không biết phải từ chối thế nào. Tôi bảo anh ấy là tôi không nhớ, nhưng thay vào đó anh ấy lại yêu cầu tôi bắn số vào điện thoại của anh ấy." kể với Nan về chuyện này. Nann thở dài một tiếng.
"Bạn nhìn vẻ mặt của anh ấy, bạn nghĩ sao, anh ấy có ý định nói chuyện với bạn không? Có phải là về công việc? Hay là có điều gì ẩn giấu? Nan hỏi thẳng Mac
" Thì cũng không chắc chắn lắm Nếu tao nói ra thì mày lại bảo là tao đánh mất bản thân!!!"Mac hỏi trước. Nan cười Bởi vì Mac nói như thế nên anh ấy có thể đoán được rằng Ten đến tìm Mac theo kiểu nào.
"Không cần nói, tao cũng đoán được," Nan trả lời.
"Tao không liên quan gì đến anh ấy cả. Khi tao bước ra khỏi sự kiện, anh ấy đã tình nguyện bước ra ngoài để tiễn ,tao và bố không muốn làm hỏng phép lịch sự "Mac cho Nan biết.
"Chà, tao không phải là người vô lý," Nan trả lời đúng là anh không phải là người vô lý. Nhưng trong lòng tôi có chút oán hận, chỉ là tôi không muốn làm gì trước mặt cha Mac .
"Mày hãy sẽ ghé qua và mua gì đó để ăn," Mac nói khi nhớ ra.
"Mày ăn chưa no ở sự kiện à?" Nan hỏi với giọng điệu bình thường. Anh không nghi ngờ gì về việc mình đã nhìn thấy ai và chuyện gì đã xảy ra tại sự kiện. Bởi vì Mac đã nói với anh ấy rồi.
"Chỉ ăn một chút thôi. Tôi định đi ăn cùng bạn," Mac nói với giọng trầm ở cuối. Làm Nan mỉm cười.
"Chúng ta ăn mì bên đường đi," Nan trả lời, Mac cũng không phản đối. Bởi vì Mac đã quen với nó rồi. Đó là nơi anh đưa cậu đi ăn ven đường như thế này. Anh đỗ xe bên đường gần một quán mì. Mạc cởi bộ vest bỏ vào xe rồi đi theo Nan. Nan gọi mì cho Mac rồi dặn dò chủ quán về tỏi, Mac cảm thấy vui vì Nan đã quan tâm đến mình nhiều như vậy. Cả hai ngồi ăn hủ tiếu cùng nhau trước khi về nhà để nghỉ ngơi. Nan sẽ không đến trường đua hôm nay vì mai phải đưa Mac đi gặp ông bà.
" Tao chưa kịp mua gì cho ông bà cả Nan !!!!Mac lên tiếng sau khi cậu thức dậy và chuẩn bị đi đến nhà ông bà ngoại.
" Để tìm mua trên đường cũng được ," Nan trả lời, khi đã chuẩn bị sẵn sàng, Nan dẫn Mac và lái xe ra khỏi nhà ngay lập tức. Nan đưa Mac dừng lại mua hoa quả ở chợ tươi. Nan gọi điện nói với Uae rằng họ sẽ đến đó. Chẳng bao lâu sau anh đã đến nhà ông nội . Vì hôm nay là một ngày nghỉ . Thế là anh nhìn thấy họ hàng của mẹ mình đi lại quanh nhà nhưng anh không để ý đến ai Uae bước tới đón hai người vào nhà.
"Ồ, tôi tưởng cậu sẽ đến vào buổi trưa. Vào trước đi. Bà và ông nội đang đợi trong nhà," Uae nói Mac lập tức chắp tay chào Uae còn Nan chỉ gật đầu chào. Khi nhìn thấy khuôn mặt của Nan và Mac, ông bà Nan liền mỉm cười. Nan và Mac giơ tay chào. Cả người già Bao gồm cả cha của Eua cũng đang ngồi ở đó.
"Chào ông nội và bà ngoại. Nan và tôi mua trái cây cho hai người", Mac đưa trái cây cho ông bà Nan. Hai người ngay lập tức nhận lấy
"Thật sự, bà nghĩ sẽ không khó khăn gì đâu, con đến ngồi đi," bà tôi vui vẻ nói. Mạc đẩy Nan ngồi cạnh bà ngoại nhưng Nan miễn cưỡng đồng ý ngồi.
"Con khỏe không? Con có ổn không?" Ông nội của Nan hỏi.
"Có lẽ tôi nên là người hỏi bà và ông nội?" Nan nói. Hay khiêm tốn thế nào? Nhưng tôi đã có thể nhận ra nó. Mối quan tâm là tốt.
"Đúng vậy, bà và ông nội vẫn ốm và sốt như thường lệ , người già rồi." Đôi mắt Nan mỉm cười nói.
"Chú có sao không?Mac quay sang hỏi bố Uae
"Dần dần, trong thời gian này thời tiết đã thay đổi. Tôi có một số khó chịu. Nhưng tôi đã uống thuốc và nó đã khỏi. Nhưng còn Mac sẽ về thái mấy tháng" bố Eua hỏi Mac.
"Hai tháng," Mac trả lời trước khi ông và bà của Nan hỏi chuyện này chuyện kia . Hai người rất vui khi Nan và Mac đã đến thăm họ.
"Có gì ăn không? Mạc ăn khó khăn quá bà ơi," Nan nói.
" Bà biết rồi. Lần trước Nan nói với bà nội rằng Mac bị dị ứng với tỏi và không ăn cay. Vậy là bà nội cũng nhờ người làm đồ ăn cho Mac," bà Nan xoa dịu nói. Mac quay sang nháy mắt với Nan.
"Hãy đi và làm hài lòng anh ấy thật nhiều. Cậu sẽ quen thôi." Nan giả vờ nói như vậy,
"Nói như thể cậu không làm Mac hài lòng chút nào khi nói đến đồ ăn. Nghe nói nghiêm khắc lắm, sợ Mac lại phải vào bệnh viện phải không?" Eua trêu chọc em trai mình. Mac hơi mỉm cười. Bởi vì nó đúng như người ta nói. Nó khá nghiêm ngặt. Với món ăn Mac ăn nhiều, nếu đi ăn ở nhà hàng, anh sẽ hướng dẫn nhân viên và đầu bếp về tỏi, nếu nấu ở nhà, anh sẽ tìm đồ ăn ở Mac. Thích thì đưa lên miệng, nói có thì ăn thôi. Nhưng cuối cùng mình chỉ chọn món Mac thích thôi.
"Ồ, tôi lười đi xem quá," Nan nói lớn. Một nụ cười làm cong môi anh. Mạc biết Nan chỉ giả vờ nói như vậy mà thôi.
"Tóm lại là chúng ta hãy ăn cùng nhau trước đã," bà Nan gật đầu đồng ý cho đến khi bữa trưa diễn ra suôn sẻ vì bà không mời người thân nào đến ăn cùng, chỉ có ông bà và bố anh. Bao gồm cả cái đó và Mac, thế là đủ ăn no rồi. Nan yêu cầu đưa Mac về. Vì Nan cũng định mua đồ cho nhà nên ông bà bảo tôi thường xuyên đến xem và Nanđã hứa trước khi lái xe về vào buổi chiều.
"Hứa với bà và ông nội và đừng quên đến gặp họ thường xuyên nhé," Mac lặp lại khi bước ra khỏi xe.
"Bây giờ bạn là người phải cảnh báo tôi à?" Nan cười nói.
"Anh có muốn nghe nhạc không?" Nan nói và định bật nhạc trong xe lên nhưng Mac liền hất tay Nan ra.
"Gì thế?" Nan hỏi lại.
"Tôi sẽ tự bật nó lên. Tôi không biết bạn sẽ bật bài hát nào. Mac nói trước làm Nan bật cười
tôi
"Tại sao tôi phải bật một bài hát để trêu chọc bạn? Ở tuổi của bạn, bạn cáu kỉnh hơn." Nan nói một cách thích thú rằng Mac lại biết anh ấy.
"Anh luôn vậy. Nghiêm túc mà nói, nếu bạn mở nhạc trong xe cho tôi nghe, bạn sẽ chơi bài hát nào?" Mac hỏi, bối rối nhìn lại. Nam mỉm cười cười nói.
"Ngad Tang Ngad," Nan nói với một tiếng cười trong cổ họng. Mac có vẻ bối rối.
"Tên bài hát là gì?" Mac hỏi ngắn gọn và anh ấy gật đầu.
"Được rồi, ngươi nghe trước đi, có thể ngươi sẽ thích." Nan có chút do dự nói.
"Ồ, hãy thử bật nó lên xem nào?" Mac cho phép người yêu bật bài hát đó vì anh chưa bao giờ nghe một bài hát nào như vậy trước đây. Nan đưa cho Mac chiếc điện thoại di động được kết nối với ô tô. Sau đó yêu cầu Mack tìm tên bài hát như Kae đã nói với anh ngay trước khi bài hát bắt đầu. Lúc đầu, Mack có thể đoán rằng đó là một bài hát của vùng Đông Bắc nhưng khi đến đoạn cao trào
" Tăng tăng ....,"
"Ồ bài hát của mày sao vậy" Mac rên rỉ cung với đó là tiếng cười của Nan....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top