Chương 2

" Hình phạt là gì " Mac hỏi cùng với việc đưa tay đẩy mạnh ngực của người yêu
" Là chuyện mày lén nói chuyện với Eua mà không nói cho tôi biết. Nếu anh ấy không gọi đến để hỏi thì tao cũng không biết" Nan nói rồi nhìn Mac với ánh mắt hung dữ . Mac im lặng một chút trước khi mỉm cười.
"Tao không cố ý giấu mày , tao bận cũng quên mất. Hôm qua tao đã định nói rồi nhưng mà mải cãi nhau với mày chuyện bản nhạc nên .." Mac nói, cậu đã thực sự quên nói với Nan. Nan nhìn khuôn mặt của Mac.
"Tao hỏi thật mày có thường xuyên nói chuyện với hắn không? Eua có hay tìm mày không?" Nan hỏi với giọng .
bình tĩnh.
" Không thường xuyên đâu. Nếu có thì cũng chỉ có hỏi chuyện của mày và lần này là anh ý nhờ mua hộ nước hoa thôi" Mac trả lời thành thật.
" Tao không có bất kì suy nghĩ gì với anh ấy cả. P.Eua cũng là anh họ của mày và anh ấy cũng không có gì với tao cả . Tao thừa nhận là tao sai khi không nói chuyện này với mày . Tao xin lỗi." Mac nói khi thấy người yêu vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình.
" Đừng để có lần sau đấy" Nan trả lời ngắn gọn
" Tao buồn ngủ rồi, muốn ngủ một chút" Mac nhẹ nhàng nói vì không biết người yêu còn giận hay không.
" Tao vẫn chưa trừng phạt mày" Nan nói đến hình phạt khiến Mac bĩu môi một chút.
"Sao mày bảo là để cho tao nghỉ ngơi trước cơ mà"Mac lặp lại lời của Nan
" Tao cũng không nghĩ sẽ lam mày  bây giờ , thấy tao là người rộng lượng lắm đúng không" Nan hỏi lại , giờ đây Nan đã không còn khó chịu nữa . Nan tát nhẹ vào mạy và nói chuyện bình tĩnh với người yêu chỉ để chắc chắn rằng không có lần sau.
" Tao còn chẳng  nghĩ đến chuyện đó chút nào hết" Mac nói dối bởi vì thật sự cậu đang nghĩ Nan đang định làm gì cậu. Môi Nan hơi nhếch lên khi thấy ánh mắt của người yêu.
" Ừm um tao tin cũng cũng được nhá" Nan cười nói trước khi nằm xuống cạnh Mac . Mac quay lại nhìn người yêu với vẻ mặt khó hiểu.
" Rốt cuộc mày định phạt gì tao hả" Mac hỏi với sự tò mò
" Hãy để hình phạt vào tối nay. Còn bây giờ mày đi ngủ được rồi á" Nan nói với giọng bình tĩnh trước khi kéo Mac nằm lên gối. Mac cẩn thận nhìn Nan và cắn nhẹ môi dưới. Biểu hiện của Mac vẫn luôn trong tầm nhìn của Nan.
" Đừng có khiêu khích nhiều quá. Kẻo tao lại không chịu được" Nan nói làm cho Mac đỏ bừng cả mặt vì trong lòng Mac cũng muốn Nan làm gì đó vì họ đã không được gặp nhau trong ba tháng rồi.
" Tao không có khiêu khích mày" Mac lập tức cãi lại
" Cãi suốt ngày, giỏi tranh cãi, để cắn vào miệng mày cho cái" Nói rồi Nan quay lại và hôn Mac. Lần đầu tiên Nan hôn mãnh liệt Mac có chút bất ngờ nhưng cũng không phản đối vì không thể từ chối ham muốn trong lòng cả hai. Nan lập tức đưa đầu lưỡi nóng bỏng vào tìm kiếm đầu lưỡi Mac. Ngay lập tức Mac cảm thấy một sự hưng phấn dâng lên trong lồng ngực ,sự khao khát và nỗi nhớ không khác gì Nan. Việc ở xa nhau và không thể chạm được vào người mình yêu khiến cả hai phát điên. Mac cũng hôn đáp trả như thể muốn thoả mãn ham muốn của bản thân.
"Ư um....." Tiếng rên rỉ của Mac thoát ra từ cổ. Mặc dù Nan có hôn cậu mạnh bạo nhưng Mac cũng không quá khó chịu. Cả hai đều bị mê hoặc bởi đầu lưỡi của nhau. Bàn tay mạnh mẽ của Nan trượt xuống dưới cổ Mac để Mac có thể hôn dẽ dàng hơn. Một tay còn lại thì ôm lấy khuôn mặt Mac. Đến khi hài lòng với nụ hôn Nan mới buông Mac ra. Mac nhìn Nan với ánh mắt mơ màng làm cho Nan không nhịn được mà cúi xuống cắn vào môi Mac.
" Ây đau đấy" Mac kêu lên khi Nan cắn môi cậu.
" Được rồi , đừng nhìn tao với ánh mắt khuyến rũ đó nữa. Rồi mày sẽ thực sự không được ngủ đó" Nan hét lên trước khi kéo Mac vào lòng . Để ngủ bên cạnh Nan đã phải cố gắng chịu đựng để không làm gì Mac vì anh muốn cậu được nghỉ ngơi đầy đủ.
" Tao không có quyến rũ mày. Là mày tự nghĩ thôi" Mac phản bác lại vì cảm thấy nóng hết mặt. Cậu không biết bản thân đã vô tình thể hiện như thế nào để Nan cảm thấy cậu đang quyến rũ họ. 
" Ờ là tao tự nghĩ được chưa, ngủ đi. Để sự quyến rũ này cho tối nay đi" Nan nói khẽ cười trong cổ họng. Mac mím môi nhưng cũng không rời khỏi vòng tay của Nan. Vì cậu cũng muốn nàm trong cái ôm của Nan . Mac từ từ đưa tay ôm lấy Nan . Nan nhếch khoé miệng mỉm cười.
" Cấm không được trêu chọc gì tao nữa . Tao sẽ đi ngủ đây" Mac vội vàng nói vì sợ người yêu lại trêu cậu về việc cậu ôm anh.
" Um" Nan trả lời trước khi cả hai cùng im lặng. Chẳng bao lâu sau Mac đã rơi vào giấc ngủ. Biết Mac đã ngủ say Nan buông Mac ra để cậu có thể ngủ thoải mái hơn. Nhưng Mac lại ôm Nan chặt hơn mà không hề hay biết. Nan nhìn người yêu đang nằm trong vòng tay của mình, mỉm cười dịu dàng.
"Đến lúc ngủ mày vẫn có thể trêu chọc tao" Nan thầm nghĩ sẽ ngủ với Mac một lúc đến khi Mac ngủ say anh sẽ xuống phòng sách nhưng giờ anh đổi ý và định nằm với Mac thêm lúc nữa. Sau khi ngủ được khoảng 6 tiếng Mac thức dậy với cảm giác choáng váng vào 5 giờ chiều. Mac quay sang bên cạnh nhưng không thấy Nan ngủ cùng nên đã ngồi dậy. Dùng đầu ngón tay để xoa bóp thái dương
Kettt
Tiếng mở cửa vang lên cùng với đó là dáng người của Nan bước vào.
" Mày đã thức dậy lâu chưa" Nan hỏi rồi bước tới chỗ Mac
" Vừa tỉnh dậy, chóng mặt" Mac nói , Nan ngồi xuống cạnh Mac trước khi đặt tay lên trán Mac.
" Không nóng, không có việc gì đâu. Tốt nhất là mày nên đi tắm" Mac gật đầu
" Mày tự tắm hay để tao tắm cho? " Nan hỏi để trêu người yêu.
" Tao tự tắm được. Mày không cần kiếm chuyện để trêu tao.!! " Mac đáp lại một cách không quá nghiêm túc
"Vậy sau khi tắm xong thì xuống nhà tìm đồ ăn . Bố cau đã ở đây được một lúc rồi". Nan nói khiến Mac lập tức nhướn mày.
" Bố đã đến rồi hả? Sao mày không đến đánh thức tao!!'Mac  định sẽ gặp bố vào ngày mai vì hôm nay cậu biết sẽ phải ngủ rất lâu.
" Bố muốn cậu nghỉ ngơi trước . Đừng hỏi nhiều tắm đi, tôi sẽ đợi ở tầng dưới." Nan nói
"Ừm " Mac trả lời trước đi xuống giường đi tắm còn Nan xuống trước để đợi. Sau khi Mac tắm rửa và thay quần áo xong cậu liền đi xuống lầu. Tiếng nhạc lớn phát ra từ phía trước nhà khiến Mac đi theo . Vì ở trong nhà không có ai cả, tiếng nói chuyện vui vẻ vang lên. Khi Mac ra phía trước nhà cậu phải dừng lại vì bối rối. Hình như có một bữa tiệc nhỏ đang diễn ra vì có rất nhiều đồ ăn ở trên bàn dài trước nhà. Đàn em của Nan đang nướng thứ gì đó. Sau đó Mac đi tới chỗ Nan đang ngồi . Mọi người ở đây có  cha cậu, Chakat, Kob, Dew, Sam và Keith.
"Con vẫn còn choáng váng hả?" Bố Mac hỏi. Mac giơ tay chào bố trước khi ngồi xuống khoảng trống giữa bố và Nan.

" Đã đỡ hơn rồi ạ. Vậy đây là bữa tiệc gì vậy? Tại sao có nhiều người vậy?" Mac hỏi. Mọi người mỉm cười nhẹ nhàng.

"Không có gì , chỉ là tôi muốn ăn thôi" Nan trả lời với giọng bình thường

"Ôi Hia Nan sao anh cố chấp vậy. Em sẽ nói với Mac rằng anh tổ chức một bữa tiệc để chào mừng cậu ý trở về"  Sam không nhịn nổi mà trêu Nan . Mac lập tức quay đầu lại nhìn Nan.

" Mày đang ăn mừng cái quoái gì vậy. Mac mới vừa trở về trong thời gian nghỉ hè Hãy để cho hắn học xong rồi ngày đó tao sẽ ăn mừng thực sự" Nan cãi lại Sam 
"Ồ vậy có nghĩa là giờ mày chỉ đang tập luyện cho lễ ăn mừng thôi" Chakat trêu chọc nói. Nan cầm ly rượu lên và nhấp một ngụm.

" Hôm nay tao chỉ muốn ăn thôi. Hay là mày không muốn ăn nữa" Nan trả lời lại bạn của mình. Chakat bật cười, Mac cũng mỉm cười vì cậu có thể đoán được Nan cho mọi người nấu cơm, mời mọi người đến nhà để chào đón cậu trở về Thái. Mặc dù đây chỉ là kì nghỉ ngắn.

" Hia đây ạ" Wai đặt bát cá nướng trên bàn cho Nan

" Cảm ơn nhé. Bảo mọi người ăn được rồi không cần chờ tao " Nan nói với cấp dưới của mình đang ngồi quây thành vòng tròn cách đó không xa. Wai đáp lại sau đó đi ăn cùng mọi người. Thật ra Nan mời Wai ngồi cùng nhưng Wai thích không khí náo nhiệt hơn nên đã từ chối. Nan đưa bát canh cho Mac

" Hãy thử xem có còn chóng mặt hay không? Tao đã cho không quá cay để mày có thể ăn được" Nan nói với giọng bình thường. Bố Mac nhìn Nan cười mặc dù Nan là người thẳng thắn, hay trêu ghẹo nhưng ông cũng biết Nan là người chăm sóc con trai mình tốt nhất và giờ Mac trở thành người biết suy nghĩ , chín chắn hơn cũng vì Nan

"Làm sao biết được là ăn vào sẽ hết choáng váng hả" Mac hỏi lại
" Tao thích đi chơi và ăn uống. Người khác cũng có nhưng mày hãy ăn ở phía Sam vì chỗ đó không có tỏi" Nan nói . Mac nhìn khuôn mặt của người yêu với cảm giác ấm áp rồi từ từ cầm bát canh lên nếm thử. Mùi vị cũng không quá tệ . Mac ngồi ăn và nói chuyện cùng mọi người.

" Tôi có mua chút quà lưu niêm cho mọi người để tôi lên lấy" Mac nói khi nhớ ra. Sau đó cậu lên phòng lấy đồ cho mọi người. Khi xuống liền thấy Wai đang định đi vào bếp. 
" Hêy tôi cũng có quà cho cậu đây" Mac đưa cho Wai một lọ kem dưỡng da. Wai nhận lấy rồi mỉm cười
" Tại sao lại tặng kem dưỡng cho tôi bộ mặt tôi xấu đến vậy hả!??" Wai trêu Mac
" Không lấy phải không?" Mac hỏi ngược lại.
" Lấy chứ , đồ free ai lại không muốn lấy chứ. Dù sao cũng cảm ơn nhé"Wai trả lời và cảm thấy thực sự biết ơn.
"Không có gì , tiền của Hia đó" Mac đùa giỡn . Thực ra tiền mua đồ lưu niệm là tiền mà cậu tiết kiệm được từ việc làm thêm. Cậu không muốn xài tiền của Nan để mua quà . Mac định bước ra khỏi nhà
" Chờ chút"Wai với theo gọi Mac . Mac quay lại nhướng mày lên nghi ngờ. Tại sao lại gọi cậu quay lại làm gì.
" Hia rất vui khi mày đã quay trở lại . Mọi thứ trong tối nay đều chuẩn bị để ăn mừng thật sự đó" Wai bí mật nói với Mac, Mac bật cười
" Tao biết rồi . Anh của bạn đúng là cứng miệng mà nhưng tao quen rồi" Dù biết rằng Nan cố ý tổ chức ăn mừng cho cậu nhưng khi nghe được sự xác nhận của Wai Mac càng cảm thấy vui hơn.
" Xin hãy kiên nhẫn với Hia một chút, mọi việc mà anh ý làm cũng chỉ vì mày mà thôi. Trước đây Hia không có mục tiêu gì cả, chỉ sống qua ngày thôi. Nhưng từ khi mày bước vào cuộc sống của Hia đã có nhiều mục tiêu trong cuộc sống nên nếu mày muốn làm cái gì thì hãy để ý đến anh ý môt chút và cả bố mày nữa" Wai nói với sự chân thành vì cậu biết rằng Nan chấp nhận mệt mỏi hơn trước vì điều gì nên cậu không muốn những sụ mệt mỏi và cố gắng của Hia bị phí hoài.
" Mày không cần phải lo đâu. Tao sẽ luôn nghĩ đến anh mày và cả bố của tao nữa và tao chắc chắn sẽ không phá hỏng mục tiêu của anh mày đâu" Mac trả lời với giọng nghiêm túc . Nếu là trước đây có lẽ cậu sẽ cảm thấy bực mình khi Wai nói chuyện với mình như thế. Nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi cậu hiểu rằng những gì mà Wai nói chỉ là để tốt cho cậu thôi. Wai cười khi thấy Mac nói như vậy.
" Cảm ơn lần nữa nhá vì quà lưu niệm" Wai nói trước khi vào bếp còn Mac tiếp tục ra ngoài cùng mọi người. Mac mang quà cho bố trong đó có cả quà cho Chakat và Keith.
" Cái này của mọi người . Mày lấy ra cho họ đi." Mac đưa túi đồ ăn nhẹ cho Nan để Nan đưa cho cấp dưới ở phía bên kia.
" Mày đó lấy đồ cho mọi người đi . Mày là người mua đồ mà không phải tao." Nan trả lời. Mac hơi khó chịu một chút vì với đàn em của Nan cậu không thân thiết cũng không thường xuyên nói chuyện . Cậu hay nói chuyện với Wai hơn tất cả. Cậu thấy hơi ngại khi phải mang đồ cho mọi người mặc dù cậu cố tình mua cho họ.
"Mày chỉ định nói chuyện với mình Wai thôi hả? Trong nhà vẫn còn rất nhiều người đó" Nan nói lại lần nữa.
"Để tao tự đi cũng được" Mac trả lời trước khi đi tới nhóm cấp dưới của Nan. Một số người còn lớn tuổi hơn Nan nhưng vẫn gọi Nan là Hia vì Nan là ông chủ. Mac có chút căng thẳng khi thấy Wai quay lại và ngồi xuống cùng mọi người. Mac đi tới chỗ mọi người và họ không nói chuyện nữa mà quay sang nhìn Mac với ánh mắt nghi ngờ.
" Có chuyện gì không vậy?" Wai hỏi và nhìn túi giấy trên tay Mac
" Là tôi đã mua một ít đồ ăn nhẹ cho mọi người có thể không nhiều lắm. Mọi người hãy chia nhau nhé" Mac đứng lên nói rồi nhanh chóng đưa túi giấy cho người ngồi cạnh. Mọi người lập tức mỉm cười
" Cảm ơn Khun Mac " người nhận túi đồ ăn nhẹ - người nhận túi đồ ăn nhẹ cảm ơn trước rồi mọi người lần lượt cảm ơn khiến Mac hơi xấu hổ.
" Không sao đâu" Mac nói xong rồi rồi quay lại chỗ Nan . Trong lúc Mac đi loanh quanh chia quà lưu niệm cho mọi người. Nan chỉ ngồi nhìn Mac không chớp mắt với một nụ cười trên môi.
" Này họ nói gì thế"Nan giả vờ hỏi khi Mac quay lại.
" Thì Cảm ơn" Mac thờ ơ trả lời vì thời gian khi ở cùng với Nan . Mac luôn giữ mình với mọi người. Vì một phần Mac không biết cấp dưới của Nan nghĩ gì về hai người họ. Mặc dù trước đây cậu đã bị anh băt về đây và nơi từng nhốt cậu giờ đã là phòng của Wai
Mac hơi nhăn mặt khi bàn tay mạnh mẽ của Nan giơ lên xoa đầu cậu.
" Mày làm tốt lắm" Nan đưa ta lời khen làm cho mặt Mac nóng bừng. Vì ít khi thấy người yêu nói chuyện tử tế mà không bị trêu chọc.
" Anh dịu dàng với cậu ý vậy sao?" Keith ngồi nhìn trêu chọc Nan một các hài hước khiến Mac lấp tức xấu hổ
"Tọc mạch" Nan mắng bạn mình không quá nghiêm túc Keith cũng cười .
" Nhưng mà mày lấy tièn đâu mà mua nhiều quà cho mọi người vậy!" Nan hỏi vì lúc trước khi Mac quay lại Thái cũng không mua quà cho mọi người nhiều như thế này.
" Thì có tiền từ việc giúp đỡ cho bác sĩ Stev Mac trả lời  và Nan gật đầu. Bởi vì anh đã biết Mac đã làm gì , giúp đỡ một bác sĩ là giáo sư trong trường đại học mà Mac đang theo học và Ohm cũng đi cùng . Vì vậy nên Nan cũng không quá lo lắng.
" Nhưng mà anh ấy không đến hả?" Mac hỏi khi đột nhiên nhớ ra.
" Ohm gọi điện đến bảo rằng anh trai anh ý sẽ dẫn anh ý đi gặp họ hàng nên không đến được." Nan trả lời . Mac cũng không hỏi thêm gì nữa . Mọi người ngồi cùng nhau ăn uống, chuyện trò đến tận 10 h tối mới tách nhau ra. Và nhờ người đưa bố Mac về vì âu khi mời ông ở lại ông nói thà để okng tự về còn hơn. Nan và Mac ra xe tiễn bố Mac về.
" Chiều mai bố có hện với khách hàng. Con có muốn đi cùng bố để làm quen với người khác trước không?" Bố Mac hỏikhi ông nhớ ra
" Cậu có định đi không?" Mac quay sang hỏi Nan vì ngày mai Nan có hẹn định kì đi giúp đỡ bố Mac.
" Không , mày đi cùng bố mày đi . Sẽ được học rất nhiều điều đó. Sau khi tốt nghiệp trở về mày phải tiếp tục công việc kinh doanh của bố, bây giờ học trước cũng tốt" Nan nói
"Thì đi làm bạn với tao không được hả ? Mày cũng thường xuyên giúp đỡ xông việc của bố mà nếu có đièu gì mày có thể cảnh báo trước cho tao." Mac nói lại
" Tao đến giúp việc ở nhà máy chứ không phải giúp việc ở văn phòng tiếp xúc với khách hàng hay tài liệu." Nan nói khiến Mac hơi ngập ngừng
"Tao không giỏi tham gia các hoạt động giao tiếp xã hội bạn cũng biết rồi đó. Mày nên đi với bố đi. Tao sẽ đưa mày với bố đi và đợi ở xe , được không nhưng tao sẽ không vào đâu!!" Nan đề nghị vì anh thực sự không giỏi trong việc giao tiếp. Lông mày Mac hơi nhíu lại vì cậu muốn họ ở cùng nhau.
"Nếu con vẫn chưa sẵn sàng thì cũng không sao đau" Bố Mac nói vì hiểu rằng không nên ép buộc con của mình.
"Con có thể đi với bố nhưng con lưỡng lự là vì con sợ sẽ làm cho bố mất mặt. Bố cũng biết rằng con vẫn chưa tốt nghiệp mà. Mac nói vì khi trước cậu hay đi gây sự , hay đi tán tỉnh con gái các doanh nghiệp khác chỉ đểkhoe khoang danh tiếng của mình. Câuj không hề nghĩ sẽ giúp đỡ bố mình nhưng giờ kho nghĩ đến và nhận ra điều đó, cậu lại cảm thấy xấu hổ. Khi phải đi tham gia một sự kiện mà không học hỏi được gì từ đó.
" Về vấn đề đã tốt nghiệp hay chưa với bố không hề quan trọng. Nếu con chăm chỉ, quản lý và học tập tốt , có trách nghiệm với bản thân và người khác thì việc con ra trường sớm hay muộn không thành vấn đề." Lúc trước ông chỉ muốn Mac học xong để có thể khoe khoang với người khác nhưng với những chuyện đã xảy ra khiến ông nhận ra một người tốt nghiệp đến đâu không quan trọng chút nào miến họ là người tử tế, siêng năng và không bao giờ bỏ cuộc trước khó khăn là được.
" Cảm ơn bố ạ. Vậy ngày mai xon đi cùng bố cũng được" Mac trả lời. Bố Mac mỉm cười nhẹ nhàng và sắp xếp thời gian với Nan vì Nan đề nghị sẽ đón và đưa họ đi trước khi lên xe về . Nan và Mac sau đó quay lại giúp đỡ mọi người dọn dẹp .
"Mày có muốn ra sân không vậy"Mac hỏi Nan trong khi đang giúp đỡ dọn bát đĩa vào bếp . Mặc dù có cấp dưới dọn dẹp rồi nhưng Nan vẫn muốn Mac giúp đỡ những người khacs , ngay cả Nan cũng giúp dọn dẹp.
" thế còn mày có muốn đi không" Nan hỏi lại
"Tao vừa mới tỉnh chưa có buồn ngủ lại, đi dạo một chút cũng tốt" Mac trả lời lại sau khi dọn dẹp xong Mac cùng Nan đến trước trường đua. Nan dẫn Mac đến văn phòng .

" Cái gì" Nan hỏi khi Mac đứng nhìn bên trái bên phải.
" Hồ sơ thu nhập và chi phí trong ba tháng qua ở đâu " Mac hỏi khiên Nan hơi nhướng mày
"Tại sao mày lại muốn biết" Vì anh muốn biết chính xác tại sao Mac lại muốn biết . Anh hỏi lại để xem nó có khớp với suy nghĩ của mình hay không.
" Tao muốn kiểm tra có được hay không?" Mac hỏi lại vì trước đây Nan từng gặp vấn đề nhưng Nan không để cho Mac biết cho đến khi cậu tìm được tài liệu làm cho cậu cảm thấy tổn thương. Nan từ chối nói với anh bất cứ điều gì chi phí của Nan tăng lên là vì Nan phải chi trả cho việc học của cậu. Nan chưa bao giờ lấy tiền của bố Macvì bố cạu từng nói rằng  Nan sẽ chịu mọi chi phí của Mac khiến Mac voi cùng tội lỗi. Đó là lý do Nan phải sử dụng tiền tiết kiệm của mình.
"Sợ trường đua lại thua lỗ đúng không?" Nan mỉm cười hỏi trước khi mở tủ tài liệu và lấy hồ sơ thu nhập chi phí cho Mac.
" ồ tao sợ mày sẽ giữ im lặng không chịu nói với tao nữa" Mac nói quay lại và nở một nu cười nhẹ.
Mac ngồi xuống ghế làm việc của Nan rồi mở văn kiện ra ngay
"Tao đang có một dự án mới sẽ làm một xưởng dành  cho oto đã qua sử dụng" Nan quyết định nói với Mac chuyện này
"Thế mày định mở ở chỗ nào?" Mac hỏi với sự tò mò
" Ngay lối vào sân vận động. Tình cờ nó được giảm giá nên tao mua luôn. Tháng sau sẽ cử người đến làm xưởng và văn phòng. Bây giờ tao đang bắt đầu mua xe để giữ" Nan đáp
"Không phải vì tao phải kiếm tiền để mày đi học đâu mà vì chỉ mở một trường đua có đáng không. Nếu có cơ hội mở rộng và làm nhiều viẹc khác rất tốt phải không?" Nan nói vì biết rằng có lẽ Mac đang nghĩ là vì Mac nên anh phải kiếm thêm nhiều tiền hơn.
" Mày không mệt phải không? Nó có ổn lắm không?" Mac hỏi vì muốn biết chắc chắn
"Tao đã tham khảo thị trường rồi và cũng đã hỏi ý kiến của Hia Day rồi. Mọi người đều đồng với việc này. Mày không cần phải lo lắng đâu cứ làm tốt việc của mày đi" Nan nói với giọng nghiêm túc. Mac mím môi một chút rồi đứng dậy bước tới chỗ Nan,cúi xuống hon Nan khiến cho anh choáng váng vì không nghĩ rằng Mac sẽ làm vậy. Mac quay lại chỗ ngồi ban đầu.
" Chờ chút , đây là chuyện gì vậy? Đi tới hôn tao rồi lại mà không nói một lời. Tao mất mát đó nha" Nan trêu người yêu mỉm cười khi thấy vể mặt ngượng ngùng của Mac.
" Mất mát cái gì rõ ràng mày đã được lợi. Tao chỉ muốn cảm ơn và khích lệ mày một chút thôi.."mac trả lời mà không dám quay lại nhìn mặt Nan chỉ nhìn chằm chằm tài liệu trên bàn. Nan cười nhẹ trong cổ họng.
" Giỏi quyến rũ đấy để đến lúc về nhà không quyến rũ tiếp tao sẽlam may..."Nan giả vờ nói như vậy . Mac vũng giả vờ khong biết tiếp tục ddocj tài liệu sau đó Nan tách ra để xuống kiểm tra trường đua. Mac ngồi kiểm tra giấy tờ và cảm thấy yên tâm hơn khi trong ba tháng qua thu nhập khá tốt không có gì đáng ngại cả. Mọi vấn đề đã được giải quyết . Mac quyết định xuống tìm Nan. Cậu không định hỏi ai cả mà tự mình đi tìm. Đàn em của Nan khi thấy Mac dã báo với cậu là Nan đang ở đâu . Cậu đã đi theo đường mà đàn em đã chỉ khi tới nơi cậu thấy Nan đang nói chuyện cùng hai cô gái.
" ồ cô gái thật sự của tôi đang ở đay rồi. Hãy nói chuyện sau nhé" Nan mỉm cười nói và nhướng mày với Mac, Thực ra Mac có tính chiếm hữu khá cao nhưng cậu không muốn bị mọi người trêu chọc. Nen đầu tiên cần giữ vẻ mặt bình tĩnh. Một người phụ nữ  trẻ quay lại  Mac cười ngại ngùng còn người kia có vẻ khó chịu.
" Không thấy P Nan bảo rằng vợ anh sẽ quay lại, nếu không Mew cũng không tốn thời gian ở đay đâu!!!"người phụ nữ có vẻ khó chịu lên tiếng. Mac im lặng nhìn vẻ mặt người phụ nữ không nói thêm lời nào . Mạc dù trong lòng cậu rất không hài lòng vì dường như người này thường xuyên đến gặp Nan. Nan nhìn mặt Mac rồi nở nụ cười. Nan vươn tay vòng qua eo Mac
" Mày đã kiểm tra xong tài liệu chưa?" Nan mỉm cười hỏi
"Ừm" Mac trả lời ngắn gọn.
"Đã thoái mái hơn chưa" Nan trêu chọc , Mac gật đầu đồng ý
"Tao đã bảo mày đừng lo lắng việcnayf . Tao có thể chăm sóc vợ mình đến hết cuộc đời này' Nan nói trước mặt cô gái đó là một lời nhắc nhở. Mặc dù nói chuyện với cô gái nhưng Nan không cho họ chút hi vọng hay gì cả.
"Tao biết rồi. Vậy mày nói chuyện xong chưa" Mac dịu lại vì Nan đang chứng tỏ rằng Mac quan trọng như thế nào trước nhưng cô gái quan tâm đến Nan.
"Sao mày lại muốn về nhà?" Nan hỏi
"Muốn về nhà. Muốn biết mày sẽ trừng phạt tao như thế nào" Mac nói mặc dù cậu hơi xấu hổ nhưng thực sự chỉ có hai người họ biết họ đang nói gì. Nan nghe xong cười rạng rỡ. Tại sao anh lại không biết những gì mac nói để kéo anh ra khỏi hai cô gái kia.
" Giỏi trêu chọc ccc" Nan trêu lại người yêu với giọng kéo dài trước khi kéo Mac đứng dậy đi về .
"Tôi xin phép đi trước nhé . Xin phép về trừng phạt đứa trẻ hư trước" Nan mỉm cười nói rồi đưa Mac ra khỏi trường đua.
" Họ có thường xuyên đến không?" Mac hỏi khi cùng    Nan về nhà. Trước khi về anh đã dặn dò cấp dưới và bị trêu là sao lại về nhà sớm vậy. Mac ôm mặt vì không biết chuyện gì xảy ra vòn Nan đang kowr một nụ cười nguy hiểm.
" Cái gì?" Nan giả vờ hỏi lại . Mac khẽ hừ một tiếng
"Người phụ nữ đã ngồi nói chuyện với bạn đó" Mac lại nói. Nan khẽ cười trong cổ họng
" Thường xuyên nhưng đó chỉ là một vị khách hàng. Tao không nghĩ gì cả. Nếu không tin thì có thể hỏi mọi người " Nan không muốn Mac duy nghĩ quá nhiều về chuyện này
" Nhưng nếu mày thường xuyên nói chuyện với họ . Có lẽ họ sẽ cảm thấy mình là người đặc biệt vì với người khác mày chỉ chào hỏi thôi" Mac đáp lại khiến Nan mỉm cười
"Tôi sẽ dừng nói chuyện với cả quận  chỉ riêng em thôi em biết đấy tôi sẽ trao cho em cả trái tim này"
Đột nhiên Nan hát một bài hát làm cho Mac quay lại nhìn anh bối rối. Còn Nan chỉ nhướng mày nhìn Mac

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top