Bữa ăn định mệnh
note: cải biên từ câu chuyện của tui với chị nên tôi chỉ viết theo cảm xúc của bản thân nên không được chau chuốt câu văn lắm. Mọi người hãy bỏ qua cho tui nhé. Hiện tại tui với chị vẫn rất thương nhau nên có nhiều câu chuyện nho nhỏ xàm xí lắm
Vậy là chương trình đã kết thúc thành công mỹ mãn với sự phối hợp ăn ý giữa hai team. Mọi người rủ nhau đi ăn liên hoan một bữa vừa là để ăn mừng sự phối hợp ăn ý giữa hai team vừa là để chia tay AWM . lần này tôi ngồi đối diện chị , nhìn chị có vẻ mệt mỏi lắm. Anh Bảo cầm ly bia trên tay hắng giọng nói:
-Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng nhau cố gắng trong những ngày qua. Mong là chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hợp tác cùng nhau hơn nữa.Chúng ta cùng nâng ly vì sự hòa hợp này nào.
-zoooooooo...
Những tiếng cụng ly lách cách va vào nhau nghe thật vui tai, ai cũng cười cười nói nhộn nhịp cả một góc nhà hàng. Thu Thủy lên tiếng:
-Mai bọn mình bay lúc mấy giờ ấy nhỉ?
-8h sáng mai nhé! Tôi gửi hết thông tin vé sang cho bà rồi đấy .
Anh Bảo vừa lướt điện thoại vừa nói. Tôi biết anh có ý với chị Thủy nhưng có lẽ anh chưa đủ dũng cảm để nói với chị điều đó . Tôi nhìn về phía Như, chị đang tỉ mỉ gỡ miếng cá một cách thuần thục như thể đã làm việc này cả trăm cả nghìn lần vậy. Tôi cứ nhìn chị bần thần cho đến khi chị đột nhiên ngẩng đầu lên và chạm vào ánh mắt tôi. Trái tim tôi như ngừng đập vội vàng cúi đầu xuống chạy trốn ánh mắt chị như một kẻ ăn trộm bị phát hiện.
-Em sẽ ở lại Hà Nội thêm mấy ngày nữa. Ai cho em tá túc nhờ được không?
Giọng nói của Như nhẹ bẫng trong không gian, mọi người đều khựng lại khi nghe chị nói điều ấy . Tôi vội ngẩng đầu lên nhìn chị với ánh mắt ngỡ ngàng nhưng chị không nhìn tôi mà chỉ nhìn bâng quơ đâu đó xung quanh.
Lúc này Bích Ngọc bỗng thốt lên phá tan bầu không khí:
-Ủa có chuyện gì vậy? Tại sao không về cùng mọi người?
Chị lắc nhẹ ly bia trong tay hơi nhếch mép cười đáp:
- Chỉ là có chút chuyện chưa làm rõ nên muốn ở lại để làm rõ.
Chị Thủy lên tiếng trêu:
-Lại em nào bắt mất hồn chứ gì?
Lần này thì chị chỉ cười và im lặng một lúc rồi hỏi lại :
- Có ai chứa chấp mình trong vài ngày tới không thế?
Con bé Mai Huệ đang định giơ tay nói gì đó thì anh Bảo dúi tay nó xuống và nói một tràng:
- Con Bé Hạ Linh nó ở một mình đấy. Em không ngại thì qua chỗ nó ở tạm vài ngày. Con bé này ngoan lắm chỉ nói hơi nhiều thôi . Yên tâm đi.
Tôi giật mình hoang mang nhìn sang anh Bảo rồi lại nhìn chị mà không thốt nổi lên lời. Lần này chị nhìn tôi hơi mỉm cười rồi nghiêng đầu nói:
- Có được không Linh?
Lúc này các dây thần kinh tôi như ngừng hoạt động không thể thốt lên một lời nào. Anh Bảo lại cướp lời tôi một lần nữa cất tiếng:
- Được mà. Có gì đâu mà không được.
Não tôi lần này chính thức ngừng hoạt động rồi. Tôi phải làm sao đây? Đang lúc rối rắm trong mớ suy nghĩ thì anh Bảo ghé sát tai tôi và nói "anh tạo cơ hội cho rồi nhá, cố mà giữ". Lúc này tôi tròn mắt nhìn anh như thể muốn hỏi "tại sao anh biết" nhưng anh chỉ nhìn tôi cười rồi quay lại bàn tiệc. Lúc này tôi chỉ quẩn quanh với suy nghĩ của bảnthân mà mãi về sau nghe chị kể rằng chị đã nhìn tôi nhiều lắm.
Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn , mỗi người mang trong mình một cảm xúc riêng khó mà tả thành lời. Ngọc rưng rưng nước mắt sụt sịt nói:
- Không biết khi nào mới có cơ hội ngồi cùng nhau đầy đủ như thế này. Chúng mình cùng chụp một bức ảnh kỉ niệm nhé!
Mọi người lục đục sắp xếp vào chỗ , anh Bảo nhanh chân đứng cạnh chị Thủy , Liên Ánh Ngọc đứng tụm với nhau. Vài người team chúng tôi đứng phía sau nhường chỗ cho các nấm lùn phía dưới. Tôi đang không biết đứng đâu thì anh chị trong nhóm kéo tuốt tôi ra đằng sau đứng cùng. Với cái chiều cao 1m55 thì cũng chả cao hơn ai thì tôi phải cố mà nhón chân lên để xuất hiện trong bức ảnh. Sẽ chẳng có gì sảy ra nếu tôi không trèo lên cái ghế phía sau lưng mình để đứng cho tử tế hơn. Hậu quả là lúc trèo xuống bị hụt chân mà ngã đâm sầm vào người đứng trước. Tôi bị ngã trẹo chân còn bạn ý thì bẩn mất chiếc áo mới mua, để đền bù cho tổn thất này sau đó tôi đã phải ngồi giật tín cho cậu ý trong nước mắt. Mọi người xúm lại hỏi han tôi một lúc rồi tản về dần, anh Bảo lên tiếng:
- Chân cẳng như thế này thì ai đi xe về cho? Thôi đằng nào Như cũng sang đó ở thì để Như về lấy đồ rồi chở về nhé.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn chị, tay chị cầm điện thoại như mọi thứ không liên quan đến mình vậy. Trong lòng tôi khẽ buồn đi đôi chút thì bỗng nhiên chị nói:
- Anh Bảo ở lại với Hạ Linh nhé. Em book grab về lấy đồ rồi quay lại đón Linh.
Tôi nhìn chị với ánh mắt ngỡ ngàng lẫn chút bối rối, bỗng dưng trong tôi dấy lên một cảm giác mình trở thành phiền phức cho chị.
Khi đang cúi đầu với đống suy nghĩ mông lung của mình thì chị đi đến trước mặt tôi đưa cho tôi túi đá lạnh rồi nói :
- Đợi chị một chút rồi chị trở lại với em có được không?
Không đợitôi trả lời thì chị đã cầm áo đi mất,bóng lưng cao gầy của chị dần khuất dần sau dòng người vội vã. Tiếng anh Bảo như lôi tôi ra khỏi dòng suy nghĩ :
- Thích người ta lắm đúng không?
- Sao .....sao cái gì anh cũng biết thế?
- Anh là đứa theo mày suốt những ngày đầu tiên mày vào trường đến giờ anh lại không biết mày nghĩ gì. Nhưng em biết điều gì không?
Tôi nhìn anh lắc đầu ngơ ngẩn. Anh lại nói:
- Như chưa từng thương ai, anh không nghĩ Như sẽ chấp nhận người đầu tiên bước vào đời nó là một người đồng giới. Em có cảm thấy đây là một sự mạo hiểm đối với bản thân mình không?
Thấy tôi lặng thinh anh lắc đầu rồi đi về phía bếp lấy thêm đá cho tôi. Tôi lại rơi vào dòng cảm xúc cùng với những suy nghĩ của mình cho đến khi một đôi giày da cổ cao xuất hiện trước mắt tôi. Tiếng chị phát ra từ trên đỉnh đầu lôi tôi về thực tại:
- Chân đã đỡ hơn chưa? Mình đi về thôi.
Chẳng đợi tôi nói gì thì chị xốc vai tôi đứng dậy đi ra ngoài cửa chính, luc gần đi ra đến ngoài cửa chính thì tôi mới nhớ ra quay lại vẫy tay chào tạm biệt những người còn lại.
Ra đến chỗ để xe chị để tôi đứng bên đường còn mình thì đi lấy xe, trong lần gặp mặt đầu tiên tôi đã nghĩ chị phải khó gần và lạnh lùng lắm. Nhưng qua những ngày vừa rôi tôi nhận ra chị không khó gần như tôi nghĩ.
Chị trùm chiêc mũ bảo hiểm lên đầu tôi rồi giữ tay cho tôi lên xe. Phía trước xe chị để đồ của mình, chị ra Hà Nội tính thêm mấy ngày tới cũng gần một tuần mà chỉ mang một chiếc va li size nhỏ.
- Giờ mình đi đường nào nhỉ?
- Chị cứ chạy thẳng rồi quẹo vào Tây Sơn đi qua cầu vượt là về đến Nguyễn Trãi rồi chị.
Phòng trọ tôi thuê ở đầu Nguyễn Trãi để tiện đi học rồi đi làm thêm lúc chưa có xe máy. Sau này mua xe rồi cũng không muốn đổi phòng nữa vì đã quá quen thuộc với nơi ở hiện tại.
- Em ngồi lui vào đi không ngã cái nữa là chị kệ đấy.
Nghe câu nói đùa của chị làm tôi giật mình phát hiện mình đang tự tạo khoảng cách giữa mình với chị từ lúc nào. Lật đật ngồi xích lại gần chị, chưa lúc nào tôi gần chị như lúc này cả. Tôi có thể ngửi thấy rõ mùi dầu gội đầu vương trên tóc chị , mùi nước hoa hơi man mát từ con người ấy.
Đi khoảng 15p thì cũng về đến căn phòng của tôi. Thầm cảm ơn bản thân chăm chỉ ngày hôm qua đã dọn dẹp sạch sẽ căn phòng. Căn phòng này lúc đầu là do một chị trong clb thuê rồi tôi dọn đến ở ghép cùng. Hai tháng sau thì chị đi du học thì căn phòng chị nhường lại cho tôi ở đến tận bây giờ. Phòng tôi ở tầng ba của một căn chung cư mini trong một ngõ nhỏ đầu đường Nguyễn Trãi, căn phòng quay hướng Đông rất thuận chiều ánh sáng. Khu bếp và nhà vệ sinh được thiết kế khéo léo để ít chiếm diện tích nhất mà vẫn thoải mái không gian sử dụng, phòng còn có một ban công khá rộng để tôi có thể thoải mái phơi quần áo và trồng một số chậu cây nhỏ mà tôi yêu thích.
Lần đầu tiên đưa người lạ về phòng lại là một người có sức hút mạnh mẽ với bản thân tôi có chút không quen và hơi lo lắng vì sợ bị chị chê cười .
Tôi đưa chị vào trong nhà, giữa chúng tôi có một bầu không khí gượng gạo, chưa bao giờ tôi ở cùng chị trong một không gian hẹp lâu đến như vậy . Nghĩ lại vẫn thấy ngại ghê huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top