chap 2
Đã một tuần rồi tôi chưa gặp lại anh.À mà tôi đã chuyển sang nhà chú út ở để tiện cho việc ôn thi.Vẫn như mọi ngày tôi kết thúc lớp ngữ văn vào lúc 9h tối bình thường chú sẽ đến đón tôi nhưng hôm nay chú có việc bận nên tôi đành tự đi bộ về.Thế quái nào hôm nay trời lại mưa tôi mở ô bước đi trong cơn mưa ngày càng nặng hạt mặc dù là đường lớn nhưng trời đã tôi nên trong lúc tôi có chút lo sợ đột nhiên tôi nghe thấy tiếng bước chân sau mình tôi không dám quay đầu lại chỉ bước đi thật nhanh tiếng chân ngày càng tiến gần tôi chạy thật nhanh nhưng ngược chiều gió đã làm cho cây dù của tôi càng thêm nặng tôi liều mình vứt luôn cây dù chạy thật nhanh trong đầu lúc đó nghĩ mạng mình quan trong hơn tôi chạy thật nhanh và thế là vấp phải cục đá ngã sõng xoài ra đất lúc đó chỉ biết nhắm mắt và hét.Tiếng chân dừng lại ngày trước mặt tồi rồi nói "là anh đây" giọng nói quen thuộc cất lên tôi mở hé mắt rồi nhìn đúng là anh ,chàng trai tôi thầm thương trộm nhớ anh đỡ tôi dậy rồi nói "thầy Lee nhờ anh đón em về anh vừa nhìn thấy em đang định kêu lên thì em đã chạy mất hút"Lúc đó tôi đội 10 cái quần bông cũng chưa hết nhục.Anh đưa tay kéo tôi dậy rồi cởi áo khoác ngoài mặc cho tôi anh dìu tôi đến tiệm thuốc gần đó mua ít băng tôi ngồi trên ghế đá anh nhẹ nhàng rửa rồi băng bó vết thương cho tôi .Có gái mà ai chẳng sợ đau anh đổ oxy già vào tôi là lên nhé anh hỏi "em đau à" tôi lí nhí "có một chút" sau đó anh nhẹ nhàng băng bổ cho tôi sau đó anh đưa cho tôi một viên kẹo ngọt anh nói rằng "anh không biết đó còn gái nghe ngta bảo ăn đồ ngọt tâm trạng sẽ tốt hơn , em ăn đi" tôi nhận viên kéo anh đưa tôi về nhà chúng tôi tạm biệt nhau.Tối hôm ấy, tôi trằn trọc mãi không ngủ được tôi cứ nắm mãi vãi kẹo ấy thôi nghĩ về việc anh đưa áo khoác cho tôi thôi cũng đủ làm trái tim này loạn nhịp rồi.Tôi giặt sạch áo cho anh rồi nhờ chú út gửi lại cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top