Ngoại truyện 1: Ngày Powerpuff Girls biến mất


Powerpuff Girls cơ thể phát sáng rồi kéo Him và các cô vào một chiều không gian khác. Các cô đã thực hiện được chiêu này khi luyện tập nén lại thể tích và khối lượng của một quả cầu. 

Him lúc đó cũng không lúng túng, những cái xúc tu liên tục tấn công về các cô. Blossom lúc đó nhanh chóng tạo ra một nửa quả cầu băng bao lấy các cô làm lá chắn. Các xúc tu va chạm vào, nghe lên những tiếng "Chét chét" nghe đến chói tay. Rồi lá chắn vỡ, các xúc tu nhanh chóng phóng đến các cô. Bubble lúc đó tạo ra một khuôn nhạc quấn lấy các xúc tu, buộc chúng lại một chỗ. Buttercup tạo ra các phi đao bằng gió phóng đến chặt đứt từng cái xúc tu. 

 Him không chịu thua, bắn ra những khí như khói đen. Blossom khi hít một chút khí lại thấy choáng váng liền nhanh chóng lấy tay bịt mũi. Cô nói to với hai cô em của mình:"Đừng hít phải!" Nghe thấy tiếng của chị mình, họ nhanh chóng lấy tay bịt mũi lại. Buttercup nhanh chóng tạo ra một cơn cuồng phong. Blossom cố gắng tạo ra một quả cầu nước, quả cầu đó sau khi tạo ra lại hút hết những khí độc vào, nó chuyển sang màu xanh dương sẫm rồi thu nhỏ lại trên tay Blossom. Cô ném nó vào mặt Him. Him lúc đó dịch chuyển gương mặt sang chỗ khác. Quả cầu của Blossom ném xuyên qua lớp cơ thể của hắn rồi bay đâu mất.

 "Đáng ghét!"

 "Kah Kah... Akina, con luôn là đứa thông minh nhất. Nhưng cũng là đứa nguy hiểm nhất trong đám. Mang màu sắc là hồng, nhưng tính cách thì lại đỏ rực." Hắn nói xong, một luồng sáng màu đỏ tươi bắn qua Blossom. Cô né ra, bất cẩn bị xuyên qua vai. Máu tươi phun ra, trang phục trắng bị thấm đẫm màu máu. 

Bubble nhân lúc Him không chú ý liền lẻn ra một bên, xung quanh cô xuất hiện n nốt nhạc khác nhau. Sau đó, cô điều khiển chúng tấn công vào mặt hắn. Hắn nhanh chóng dịch chuyển sang chỗ khác rồi nói:"Alida, con đáng yêu và dễ thương nhất nhóm. Nhưng lại rất bất cẩn, vụng về. Màu sắc xanh biển thể hiện sự hy vọng, nhưng giờ con đã dập tắt sự hy vọng của mọi người!" Dứt lời, một xúc tu đen khổng lồ quật trúng cô, khóe miệng xuất hiện máu tươi. 

 Buttercup trừng mắt nhìn Him, cô hai tay nổi lên xoáy gió rồi lao đến Him với tốc độ của một cơn gió. Cô đấm vào mặt Him, nhưng hắn mỗi lúc một né. Hắn vừa tránh vừa nói:"Andrea, con là người hiếu động và nghịch ngợm nhất. Nhưng khi tức giận, tay con thường nhanh hơn não!" Hắn dùng mấy thứ nhơn nhớt màu đen vây quanh cô rồi phun ra một thứ chất lỏng vào. Khi chúng biến mất, Buttercup hai tay nổi lên những vết xước còn rỉ máu.

 "Butt... Buttercup..." Blossom gọi tên cô. Blossom đôi mắt trừng Him, nói:"Ông... Ông có thể ra tay... với đứa con Út của mình... như vậy sao!?" 

 "Các ngươi khi sinh trở lại đã không phải con gái ta!"

 "Thế sao ông vẫn còn để bức hình đó!?"

Câu hỏi của Blossom làm Him giật mình. Đúng vậy, nếu đã xem họ như không phải là con gái thì làm sao mà hắn lại để tấm hình đó lại? Tấm hình đó là tấm đầu tiên hắn chụp với ba đứa con gái của mình. Nó thấm đậm những kỷ niệm vui vẻ, đau thương của cả bốn người. 

 Blossom thừa cơ hội đó, tay còn lại xuất hiện một thanh kiếm rồi ném về phía mặt Him. Nhưng đang bay thẳng, nó lại cong qua kế bên gương mặt hắn. Sau đó, như va chạm vào một thứ gì đó. Thứ đó phát sáng rồi Him lại trở về hình ảnh một con tôm màu đỏ.

 "Khụ..." Bubble ho ra một vài giọt máu. Cô ôm bụng của mình, khó khăn đến chỗ Him cùng với Buttercup và Blossom. Cô nói:"Chúng tôi... hự... vẫn không thể chấp nhận... hự... ông là cha của chúng tôi... Nhưng chúng tôi... không thể phủ nhận điều đó." Dòng lệ rơi xuống từ khóe mi,cô lấy tay lau đi chúng.

Buttercup nói:"Ông có thể không xem chúng tôi là con gái. Nhưng ông không phủ định được việc chúng tôi là con gái ông." 

Him nghe từ chữ, từng từ các cô nói. Lòng hắn chợt nhói, cứ như bị một trăm nghìn cây dao bén nhọn đâm sâu vào tim. Hắn gắng kìm nén nước mắt, hỏi:"Đây là câu trả lời của các ngươi?" 

Blossom nhìn hắn, giọt lệ trên mặt chợt rơi. Thật ra, vào khoảnh khắc nhìn vào bức tranh đó, cô đã nhớ lại cái lúc mà hắn vì các cô mà hy sinh từ việc này đến việc kia mà không hối hận. Cô đau lòng nói:"Him, tôi muốn ông sống. Cũng muốn ông chết. Ông là người cha đã mang lại hạnh phúc và nỗi đau cho chúng tôi. Ông thật tồi." 

Him lúc đó chợt mỉm cười, hắn trên người đột nhiên xuất hiện những vết thương kì lạ. Powerpuff Girls trợn tròn mắt nhìn. Bubble hỏi:"Cái này... sao....?" 

 "Khi biến mình thành cái dạng đó, bị đối thủ tấn công, thương tích sẽ tụ lại khi trở về dạng cũ." Song, hắn mãn nguyện nhắm mắt nói:"Giết ta đi."

Thịch!

Powerpuff Girls hai mắt trợn tròn nhìn hắn, trong đầu chỉ muốn nghĩ là hắn đang nói đùa. Nhưng Him lại nói:"Giết ta đi. Ta chết. Nhưng sẽ sống. Ta mãi sống trong tim các con. Giết ta đi, trước khi ta lại bị bóng tối xâm chiếm." "Chỉ cần các con kìm giữ tay và chân ta, sau đó đâm một nhát vào nơi này..." Hắn chỉ vào hình một viên kim cương màu đen. 

Blossom tim đập lệch một nhịp. Bubble và Buttercup không nói gì, đứng yên như pho tượng đài. Blossom nghiến răng, hai tay nắm chặt, giọt lệ rơi xuống. Cô đưa tay ra hiệu cho Bubble và Buttercup kìm chặt hai tay hai chân hắn lại. Cô thì cầm thanh kiếm có ba màu: hồng, xanh biển và xanh lá cây tươi. Đứng trước hắn, cô đưa kiếm vào hình kim cương đen, gượng cười nói:"Cha... tạm... tạm biệt!" Sau đó, cô cắn môi, dùng sức đâm vào nó. Bubble và Buttercup mặt thấm đẫm nước mắt nói:"Cha! Cảm ơn... cảm ơn và xin lỗi... vì mọi thứ!"

Him mỉm cười mãn nguyện. Cả thân thể ông ấy phát sáng thành những đom đóm trắng như bông tuyết. Sau đó, chúng phân tán ra tứ phía. 

 Powerpuff Girls khóc thét. Tiếng khóc vang động không gian. Nước mắt trên gương mặt đã tràn đầy. 

 Những con đom đóm trắng nhập vào những người vì Him mà làm nên tội ác rồi chết oan uổng. Họ sống lại rồi rời khỏi thế giới của hắn. 

Powerpuff Girls lau chùi nước mắt trên mặt. Blossom giơ tay ra về trước chụp lấy một con đom đóm ôm vào lòng. Cô nói:"Cha, hẹn gặp lại." 

Bubble và Buttercup cùng hợp sức, tạo ra một cánh cổng không gian, cả ba người bước vào đó. 

Nhưng trong lúc đi ra có trục trặc, không gian bên trong đôi phần bị đứt ra. Powerpuff Girls hợp sức lại vá lại chúng rồi vì mất sức mà ngất đi. 

Nhưng vì lí do nào đó mà không gian các cô đang ở lại có thời gian chạy nhanh hơn. 

Ngay sau các cô ngất đi, bên dưới họ có một vòng tròn đen. Các cô rơi vào đó rồi trở lại thế giới của các cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top