Chương 37: Đôi chút động lòng_Bubble x Boomer
Ở một góc trong hang...
Boomer trông thấy thời gian rất lâu không thấy Bubble dậy, lo lắng di chuyển lại kế Bubble, đưa mặt mình đối diện mặt cô.
Mắt Bubble nheo lại, tay phải đột nhiên hất lên, đánh một cú đau về phía Boomer. Năm dấu tay đỏ hồng in rõ trên mặt.
"Đa... đau..." Boomer lấy tay sờ sờ chỗ bị đánh.
"Hưm... ơ!?" Bubble mở mắt ra, bật dậy rồi hét to:"Buttercup!? Buttercup đâu!? Buttercup đâu!? Cô ấy có sao không!?"
Mắt không thấy Buttercup, nhưng nhìn thấy Boomer trước mặt, tay chỉ vào năm dấu tay trên đó. Ý bảo: Cô tính sao với cái này đây!?
"E... xin... xin lỗi! Chỉ tại... tôi hay mộng du..." Bubble lấp bấp nói. Tay cô che miệng lại, đôi mắt ngây thơ vô (số) tội nhìn về phía Boomer.
Tôi bị oan, đâu phải tôi làm? Tương tự như thế.
Mồ hôi---
Boomer cũng không muốn so đo, tay quơ quơ ý bảo rằng bỏ qua chuyện này. Song, anh khoanh tay lại, nghiêm túc nói:"Em gái của Angel không sao! Angel không cần lo lắng!" Giọng nói có chút làm nũng rằng: đừng quan tâm nữa là tốt nhất!
"Không sao thật chứ?" Bubble lo lắng hỏi, đôi mắt cún con nhìn Boomer.
Boomer tuy muốn né tránh nhưng lại không thể.
Dễ thương quá~! Anh nghĩ vậy. Hai má đỏ hồng lên, nước dãi xíu nữa đã rơi xuống đất. Anh nghĩ rằng muốn nựng má cô ghê. Nhưng sau đó lại bối rối không biết làm gì.
Bây giờ chỉ có hai người họ! Anh không thời cơ này 'cưa' đổ cô?
"Đúng... chỉ có hai người! Nên làm gì bây giờ? Nên làm gì? Nên làm gì? Mình nhớ có đọc rất nhiều tiểu thuyết tình yêu, ngôn tình mà! Nó đâu cả rồi! Kiến thức yêu đương đâu!? Butch hiển linh!" Boomer lẩm bẩm một mình khiến Bubble rất muốn nghĩ rằng:"Anh có vấn đề ở não à?"
Boomer ngồi xoay lưng bỗng dưng quay lại, mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn Bubble khiến cô giật mình. Anh nói:"Bubble!"
"Vâng?"
"Tô... tôi... tôi... tôi... tôi...." Boomer lập lại chữ 'tôi' không biết là lần thứ mấy, xong mới nói thêm chữ 'thích' n lần nữa.
Bubble nhìn anh, khi anh chuyển sang từ 'thích', cô cũng không nhớ từ 'tôi' lúc đầu. Nên bây giờ trong đầu cô cũng không biết anh nói cái gì. Cô nãy giờ không cảm giác gì bỗng nhiên thấy tê cả người, rồi một cơn đau truyền đến khiến cô rên lên một tiếng:"Ah..."
Boomer dừng lại câu nói, lo lắng lại gần cô, giúp cô nằm xuống, nói:"Vết thương cô vẫn còn, chưa hồi phục nên nghỉ ngơi xíu."
"Anh thật chu đáo..." Còn dễ thương nữa! Câu đó cô nuốt vào, thay vào đó là nhìn anh bằng đôi mắt thân thiết, lấp lánh.
"À... ờ..." Được người mình thích khen, Boomer có hơi mắc cỡ lẫn vui sướng. Anh xoay mặt đi, hai tay che mặt.
Như con gái vậy.
"Tôi nghĩ nếu anh là nam sinh trong trường tôi, anh sẽ được rất nhiều người yêu thích." Bubble nói
Nghe xong, mặt Boomer bỗng nghiêm túc trở lại. Anh xoay mặt lại nhìn Bubble, đôi mắt kiên cường nhìn thẳng vào cô khiến cô có chút không tự nhiên.
"Tôi... TÔI THÍCH EM!" Khi nói, mắt anh đột nhiên nhắm chặt, hai tay nắm chặt đến nổi run run:"Nếu... nếu em bây giờ chưa thích... tôi sẽ... tôi sẽ cố gắng khiến em thích... thích tôi! Cả đời này chỉ khiến em yêu tôi!" Kiên cường đến giới hạn, trên đầu Boomer như có khói bay lên, mặt nóng đỏ ửng.
Bubble có hơi giật mình trước câu nói của Boomer. Cô rất muốn nói là đùa nhưng...
"Oa.... !!!! Nhưng ở trong mấy cảnh trong phim ngôn tình rất giống với mình hiện tại! Làm sao đây! Nhìn quanh chỉ có hai người... chỉ có hai người... SẼ KHÔNG CÓ CẢNH ĐÓ CHỨ!?" Bỗng nhiên cô nghĩ đến cảnh hai người hôn nhau trong mấy bộ ngôn tình rồi thay thế họ thành cô và Boomer. Mặt cô đỏ hơn cả cà chua xoay lưng đi. Trên đầu bốc khói như nước đang sôi.
Trong khi Boomer chẳng biết cô nghĩ gì.
Tim cô đập thình thịch như muốn văng ra.
Cái gì thế này? Mình bị tim từ khi nào kia chứ!? Wa~! Làm sao giờ!?
"Đồng ý hay không?" Bubble rối rắm, rồi xoay nhìn Boomer. Mặt cô đỏ lên rồi xoay lưng lại.
"Tùy vậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top