Phần 1. Bài thơ và dấu hickey.
“ Chú, lấy giúp em cái váy trên giường đi!”
“ Chú, cài giúp em khoá váy lại với. Tay em với không tới!”
“Chú, thắt bím tóc cho em!”
“Bạn tao mà mày sai như con đẻ của mày vậy?”
Mẹ tôi đứng ngao ngán ngoài cửa phòng nhìn tôi đang ngồi trong lòng chú mà thở dài thườn thượt. Nam thần chốn thao trường phong độ chững chạc bao nhiêu, vậy mà giờ lại về nhà chỉ để buộc tóc cho một bé gái thôi à?
“Nhưng chú ấy là người yêu con chứ bộ.”
Vừa nghịch dây cột tóc trên tay vừa bĩu môi nhìn mẹ đáp lại. Cho dù chú là doanh nhân thành đạt hay gì đó đi chăng nữa, nhưng về với tôi thì chú là người yêu tôi thôi!
“ Hôm nay em thích dây buộc tóc màu gì? Xanh hay hồng? Hay là màu hồng nhé, hợp với váy hôm nay của em hơn.”
Nếu xét dưới góc độ của tôi, thì ai mà chả muốn khen người yêu của mình phải không?
Tất nhiên là tôi cũng thế rồi.
Nếu được dùng những tính từ để miêu tả về chú người yêu của tôi, có thể kể đến các từ đẹp trai, hảo soái, ga lăng, chu đáo.
Nhưng ngu ngốc!
Đúng vậy. Tôi có cảm giác như tạo hoá luôn thích sự cân bằng. Cho chú một vẻ đẹp trai xen lẫn với học giỏi nhưng lại còn chấm phá thêm cái ngu ngốc với hay ngủ nữa mới công bằng!
Ngày đầu tiên tôi gặp chú ngoài đời, tôi còn ngơ ngác như con nai vàng khi cái ông chú tôi ghét cay ghét đắng như mối thù truyền kiếp ba đời chưa dứt, ghét đến độ mỗi lần gặp chú là mỗi lần về nhà tôi bị mẹ tét cho vài cái vào mông vì cái tội hỗn hào với bạn thân của mẹ đang mặc đồ cặp y chang tôi mà còn đang cầm account Trà đào cam xả kia nữa chứ.
“Tôi thề với chú, bạn trai trên mạng sắp gặp của tôi còn ngon hơn chú nhiều. Tôi mà thèm thích chú á, sau này tôi mang họ Vũ như chú!”
Tôi thề, đây là câu nói mà tôi phải suốt đời cắn hạt dưa mà ăn năn cả đời vì cái sự ngu ngốc của tuổi trẻ khi ấy của bản thân mình mà tự chuốc hoạ vào thân. Khi mà cái người tôi ghét cay ghét đắng nhất lại giờ đây trở thành bạn trai của Nghiên Hạ tôi.
À không, chính là cái người bạn trai trên mạng mà tôi hằng ca ngợi để khoe khoang với ông chú bạn thân của mẹ mang họ Vũ kia kìa.
Mọi người đừng hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra. Vì chính tôi còn chẳng biết chuyện tình thơ mộng mà tôi hằng mong ước sao giờ đây lại thành trò cười nghiệt ngã cho lũ con cháu của tôi sau này nữa cơ mà?
Lúc đầu tôi còn chưa biết chú là anh người yêu tôi nhé, tôi còn chửi hăng lắm cơ. Kiểu mồm nhanh hơn não ý, có cái gì là tuôn ra hết cái đó.
Còn bây giờ thì
“Hihi chú người yêu của em là nhất umoaz!”
Các bạn đừng bảo tôi lươn lẹo, người ta gọi đó là thích nghi với hoàn cảnh. Mọi người hiểu không?
Có một lần tôi học được cái câu thơ trên mạng của chị Thu Hương ý. Nên tôi cũng mới inbox thả thính anh ấy thế này
“chẳng hiểu sao con muỗi
Cứ thích đốt người mình
Cứ mải mê rong ruổi
Trên làn cổ trắng tinh?”
Trời ơi dễ hiểu thế này, chắc chắn chú ấy cũng bị mắc câu thôi.
Nhưng không các bác ạ!
Chú ấy cũng chưa bao giờ để tôi đợi lâu, nhưng với một tốc độ bàn thờ, chú bèn rep tôi như thế này:
“ Muỗi chích em hả?”
Ừ, muỗi chích em đấy. Trời ơi chú không hiểu thật ấy à?
Điều tôi không ngờ đến, chú không hiểu thật các bác ạ. Sad story.
Lúc đó lòng tôi cứ gào thét lên rằng: chú học giỏi thông minh thế này vậy mà không nghĩ ra đấy à?
Với một người không có kiên nhẫn như tôi thì sau một quãng thời gian ngắn không chịu được nữa bèn gọi điện thét lên một phát:
“Là hickey đó, chú không biết gì hết!”
Rồi tôi cúp máy luôn và đi ngủ.
Nhưng có một điều tôi không ngờ đến là, ngay vào sáng hôm sau khi tôi đang chuẩn bị ra ngoài hóng gió thì tôi nhận được cuộc điện thoại.
Là của chú.
“Em ra mở cửa đi, chú ở dưới nhà đợi em.”
Lúc ấy lòng tôi cảm thấy lâng lâng khó tả đến lạ. Không hiểu vì sao nữa. Chú ấy là một người trăm công nghìn việc, đến thời gian ngủ cũng có thể tính trên một bàn tay thì làm gì có chuyện chú ấy lại bỏ hết mọi thứ từ Hải Phòng đến Cần Thơ được chứ?
Chân tôi chạy nhanh thoăn thoắt xuống nhà mở cửa, hình bóng cao lớn mà tôi nhớ mong cũng xuất hiện ngay trước mắt khiến cảm xúc tôi cũng vỡ oà theo tiếng gọi.
“Darling!”
“ Hửm? Chú đến thật, em không tin à?”
“Em tin, em tin rồi.”
Thật mong giây phút ấy kéo dài thật lâu. Thật mong rằng chúng tôi có thể hạnh phúc như thế cho đến khi về già. Thật mong, sẽ có một ngày chúng tôi không còn gặp cảnh yêu xa nữa.
Có những giây phút tôi không ngờ đến. Xung quanh chú biết bao nhiêu là người phụ nữ chững chạc, thành đạt. Nhưng chưa bao giờ chú phải lòng hay có ý với họ cả.
Chú nguyên ở cạnh bên cô nhóc như tôi, đợi tôi lớn hơn một chút rồi cùng chú về chung một nhà.
Tôi yêu chú, tôi yêu luôn cả những quãng thời gian chú phải làm việc vất vả để lo cho tương lai của chúng tôi.
“Bé con, lâu ngày không gặp em. Em phải bồi thường cái gì đó cho chú chứ?”
“ Bồi thường gì cơ ạ?”
Không cái này tôi hỏi thật. Không hề điêu nhá! Vì lúc gặp người yêu là não tôi như bay đi theo tiếng gọi tình yêu luôn mất tiêu rồi.
“ Chú thèm cái hôn của em, thèm luôn hickey trên người em nữa.”
“Khoan khoan, em nghe bảo hickey dễ tụ máu đông rồi chết bất đắc kỳ tử đấy!”
Cái này tôi đọc báo nói thế, cái gì chứ thích nhưng mà cũng sợ lắm chứ trời ơi.
“ Không sao, chú biết cách hickey sao cho an toàn mà.”
“ Khoan Khoan”
Không đợi tôi nói thêm một lời nào mà chú bế thốc tôi lên trên phòng. Rồi sau đó á? Làm gì có sau đó nữa.
Và tôi chợt nhận ra là, sau này tôi không nên đùa kiểu này với chú người yêu nữa đâu!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top