Kết thúc, yêu anh, vội vàng.

“Vì biết rõ câu trả lời nên em buồn. Chú xin lỗi em, chú có thể nói yêu em, nhưng toàn tâm toàn ý yêu em là chưa phải lúc.”

Đứng trước hành lang hóng gió chiều tà mà tôi nở nụ cười thật nhẹ, làn gió tung bay len lỏi làm lọn tóc nhẹ nhàng tung bay, kéo theo tâm tư tôi phút chốc chìm trong vô định rồi mơ hồ. Đôi mắt nhìn bầu trời màu nhạt dần mà nước mắt nhẹ nhàng rơi.

Tôi khóc rồi.. khóc thật rồi. Khóc cho đoạn tình cảm vừa chớm nở giữa những cơn gió lạnh của mùa đông, khóc cho đoạn hạnh phúc cứ ngỡ rằng sẽ bị vươn mình nở rộ giữa tiết trời lạnh giá.

Tôi biết anh ấy, chính là sau 2 ngày anh chia tay mối tình đầu kéo dài cả quãng thanh xuân ngắn ngủi của mình. Một mối tình đối với tôi là quá đẹp đẽ, một mối tình đối với tôi là quá mộng mơ và hạnh phúc.

Tôi đem lòng yêu anh qua từng con chữ dịu dàng như kẹo bông gòn, ngọt ngào nhưng chỉ nhẹ nhàng lan toả. Tôi đem lòng thương anh như bãi cỏ xanh và biển trời rộng lớn, mãi chỉ có thể ngước nhìn mà chẳng thể nào chạm đến.

Trong quãng thời gian “ 1 tuần tốc hành yêu nhau”, sẽ có bạn cảm thấy thật bất ngờ khi chúng tôi ở trên mạng vì nó quá là nhanh đi. Ban đầu tôi cứ nghĩ, có lẽ là do tiếng sét ái tình đưa chúng tôi đến nhanh với nhau sớm hơn.

Nhưng mà.. tôi sai rồi. Mộng tưởng thật nhiều, rồi trái tim khi ấy càng nhói đau thật nhiều.

Tôi yêu anh, sống trong sự dịu dàng và chiều chuộng của anh mà quên đi mất cảm xúc của anh là như thế nào. Tôi cứ thật trẻ con và ngu ngốc khi suốt ngày ghen với việc anh đăng topic viết về người yêu cũ. Nhưng tôi thừa biết, là anh ấy đã buông tay cô ấy rồi.

Đó chỉ là, tình cảm lưu luyến mà anh muốn gói ghém lại cất vào sâu trong hồi ức mà thôi.

Nhưng gái nào mà gái chẳng ghen, gái nào mà chẳng lo chồng lăng nhăng. Tôi không lo anh lăng nhăng, nhưng tôi sợ.

Anh sẽ còn động lòng mà lại bỏ tôi, quay gót chạy về phía cô ấy.

Tôi rất sợ, tình yêu đầu của mình sẽ sớm chóng lụi tàn như con gió đầu mùa. Nhanh đến, rồi cũng sớm tan. Tâm tư chìm vào nỗi sợ, lâu ngày dần khiến tôi mất kiểm soát hơn.

Mà tôi quên mất, anh có cảm thấy ổn không? Anh đã toàn tâm toàn ý yêu tôi chưa?

Tâm trí dần đóng băng mà chẳng thể suy nghĩ được gì, giọng nói bỗng chốc nghẹn ngào mà chẳng thể cất lên lời. Tôi chỉ biết ôm chặt lấy điện thoại dựa vào cột nhà mà khóc thật to cho thoả nỗi lòng, cho thoả nỗi nhớ mong khi nhớ anh điên cuồng.

Một chút kỷ niệm ngọt ngào còn vương vấn trên account, nay chỉ còn là hồi ức mông lung giữa thời gian quên lãng.

Tôi không nhớ mình đã khóc bao lâu nữa, nhưng trái tim tôi lúc này đau lắm, đau đến nghẹt thở mất thôi..

Bỗng dưng tôi chợt nhớ đến câu này:

“ Nếu không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau vào mùa đông. Nếu không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi goá bụa về già.”

Tôi không biết có phải do quá vội vàng khi bắt anh ấy quên đi một mối tình sâu nặng đến thế hay không. Tôi không biết bây giờ anh đang thế nào, anh có ổn hơn tôi chút nào không. Tôi thật sự rất muốn biết.. anh đang cảm thấy thế nào rồi.

“ Bé con.. em đừng khóc. Anh xót.”

Vẫn là giọng nói trầm ấm quen thuộc đó, vẫn là giọng nói mà tôi hằng nhớ mong đến ngây dại. Tôi ngơ ngác nhìn quanh kiếm tìm, rồi chợt nhìn lại vào điện thoại.

Là anh.

Tôi đã gọi cho anh từ khi nào vậy?

Có lẽ là do khóc nhiều, mắt tôi dần sưng lên hẳn. Đôi mắt đỏ au khiến anh cau mày khó chịu, tôi còn có thể nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy đằng sau đôi đồng tử đen láy ấy.

Anh ngồi co ro ở góc nhà mà xung quanh toàn là vỏ bia rượu. Đàu óc rối lên khiến trái tim tôi lại nhói lên vài nhịp. Lần này tôi không còn khóc cho chính bản thân mình nữa.

Tôi khóc vì anh. Vì thương, vì xót anh đang tự hành hạ lấy chính mình.

Tôi cứ thế bật khóc nức nở, mặc kệ dòng người đi qua đi lại như thế nào, tôi vẫn không màng mà khóc lóc gọi mãi tên anh như thế.

Tôi biết, không phải chỉnh mình tôi biết đau. Mà anh cũng đau, đau còn hơn tôi gấp vạn lần.

Đau vì chưa thể cất gọn tình yêu ngọt ngào kia vào trong hồi ức, đau vì làm người con gái ở hiện tại khóc vì chưa thể cho tôi điểm tựa vững vàng.

“Mau mi đi em đừng buồn. Vì chuyện lứa đôi, đâu ai hiểu được và một chiều tan vỡ. Một người khóc, một người đau..”

Anh vừa đàn, vừa cất giọng nghẹn ngào đè nén lại mà hát cho tôi nghe, tôi bây giờ chẳng biết làm gì khác ngoài ngồi ngây ngốc nhìn đường xá đông đúc người qua lại, ngồi ngây ngốc nhớ lại một cuộc tình đã qua.

Đây... Được gọi là thất tình sao..?

Hoá ra, thất tình lại có vị đắng đến vậy.

“Bé nhỏ, chú hỏi em nhé?”

Thấy tôi không còn khóc nữa thì chú dừng đánh đàn lại mà nhẹ nhàng hỏi tôi, ánh mắt đỏ au nhưng vẫn chứa đựng sự dịu dàng như mọi ngày càng khiến trái tim tôi rung động một chút.

Nhìn vào ánh mắt tôi mà chú ngầm đoán được câu trả lời, ôn tồn rồi nhẹ nhàng nói tiếp:

“Em có đủ kiên nhẫn chờ chú không?”

“Đến tận giờ phút này em vẫn còn ở đây, chú nghĩ xem em còn kiên nhẫn không?”

Tôi hét lên rồi oà khóc úp mặt vào đầu gối nức nở, tôi không hiểu mình đang bị cái gì nữa, chỉ là một câu hỏi thế mà lại khóc nhè rồi.

“Mong em vẫn còn kiên nhẫn trong những ngày sắp tới. Không lâu nữa đâu, chú sẽ cho em câu trả lời.”

“ Chú để em yên tĩnh một lát được không?”

Tôi có nghe người ta nói một câu:” Đừng quyết định bất cứ chuyện gì khi tâm trạng của bạn thật sự không ổn.”. Vì thế tôi muốn bản thân tự cho mình thời  gian để ngẫm lại suy nghĩ mọi chuyện một cách thấu đáo hơn, vừa là để cả hai có thời gian điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

“ Được, chú đợi em.”

...
“Bé nhỏ, em nghĩ xong chưa?”

Có lẽ.. tôi nên chấm dứt mối quan hệ mập mờ này được rồi.

“ Chúng ta, kết thúc đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top