Hồi âm.
“Câu trả lời của chú, đang đợi em hồi âm.”
“Bé nhỏ, chú yêu em.”
Sau khi tan học tôi liền xem ngay tin nhắn mà chú gửi. Cho dù tôi có ghét chú đến mức nào, nhưng mỗi một dòng tin nhắn chú gửi đến tôi chưa bao giờ muốn bỏ qua.
“Hồi âm gì cơ?”
Tôi gọi điện ngay cho chú mà ngơ ngác hỏi lại. Cảm xúc khi ấy của tôi cũng không biết nên diễn tả như thế nào, cũng không biết nói ra sao. Như một thanh âm trầm bổng mà tôi chẳng thể nào mườn tượng ra được, như một bức tranh mỹ miều mà tôi chẳng thể nhìn ra nội dung.
“Chú có gắn thẻ em. Lên facebook xem đi.”
Đầu óc tôi lúc ấy không còn biết suy nghĩ gì nữa mà mơ hồ nghe theo lời chú, ngay sau đó bài tỏ tình cũng hiện ngay trước mắt khiến tôi thoáng chốc ngạc nhiên vì bất ngờ. Rồi sau đó lại bật khóc vì hạnh phúc.
Chú đồng ý làm người yêu tôi rồi.
Chúng tôi giờ đây đã là của nhau rồi sao?
Ôm mớ cảm xúc lẫn lộn mà tôi dần vỡ oà trong hạnh phúc mà bật khóc thật to. Tôi vui, tôi vui vì tình yêu của tôi cũng được hồi đáp lại.
Tôi vui, vì nỗi cô đơn và ủy khuất của tôi cũng được chú thấu hiểu và sẻ chia.
Giữa dòng người đông đúc đang vui vẻ đan tay nhau đi chơi Noen, ánh đèn neon sáng lấp lánh rực rỡ cả góc phường. Tôi nhìn ra được ánh sáng le lói hạnh phúc đang rọi sáng tâm hồn chìm trong đêm đen của bản thân mình.
Ánh sáng của tôi, đây rồi.
“Bé nhỏ, chú muốn hôn em.”
“ Chú đâu có ở đây, làm sao mà hôn được.”
Tôi sụt sùi bật cười đáp lại lời chú qua điện thoại. Vội lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên khoé mắt mà mỉm cười thật tươi.
Ở phía bên kia chắc đông lắm, có vẻ chú đang ở nơi khá ồn thì phải?
“Em quay ra đằng sau đi.”
Quay ra đằng sau?
Tôi ngơ ngác mất vài giây rồi từ từ quay lại. Bóng dáng mà tôi từng phút thương nhớ dần hiện ra trước mắt khiến tôi sững sờ. Bàn chân vô thức chạy đến ôm chầm lấy anh- người đàn ông mà tôi yêu, rất yêu.
Yêu đến điên cuồng, yêu đến ngây dại.
Yêu đến khi quên mất biết bao mảnh thủy tinh của sự đớn đau vì tủi thân cắm chặt đến bật máu mà cũng quên đi mất.
Yêu đến khi tôi khóc không thành tiếng cũng phải bật cười hạnh phúc khi nhìn thấy anh.
“ Công chúa, cuối tùng ta cũng tìm được nàng rồi.”
Vòng tay anh kéo tôi ôm chầm lấy mà để tôi tựa đầu vào lòng ngực ấm áp, nhẹ nhàng xoa mái tóc đang rối lên của tôi mà dịu dàng nói tiếp.
“Chú xin lỗi, để em chịu uất ức rồi. Chú không muốn em chịu thiệt thòi nữa.”
Chú nhẹ nhàng buông tôi ra rồi quỳ một chân xuống trước mắt mà mỉm cười nhẹ rồi nói tiếp, tay cầm một bó oải hương trên tay rồi giơ một tay ra nhìn tôi.
“ Bé nhỏ, em có đồng ý làm người yêu chú không? Cho chú được ở bên em, được yêu thương, chăm sóc em và cùng em bên nhau bình yêu qua ngày tháng nhé?”
Dưới ánh đèn rực rỡ của thành phố tấp nập, người người hò reo phấn khích ủng hộ chú ấy thật nhiều khiến trái tim tôi thoáng chốc cũng trở nên rạo rực không ngừng. Mỉm cười nhìn vào đôi mắt đen láy ấy, nhẹ đặt bàn tay nhỏ bé lên bàn tay to lớn kia mà đáp lại:
“Em chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành, còn ương bướng, trẻ con. Mong anh có thể chịu được nhóc con đáng ghét này.”
Tiếng hò reo của mọi người như sưởi ấm lấy nhau vào cái thời tiết mùa đông lạnh giá ấy. Bàn tay tôi đan chặt lấy bàn tay anh mà nhẹ nhàng đỡ anh dậy, nhận lấy đoá hoa oải hương trên tay mà tôi mỉm cười thật tươi ngước lên nhìn anh.
Anh vẫn như thế, luôn nhớ hết tất cả sở thích của tôi.
Anh vẫn như thế, vẫn ôn nhu và dịu dàng như nắng ấm của ngày đầu mùa xuân.
Anh nhìn tôi với đôi mắt âu yếm dịu dàng, dần dần khoảng cách giữa chúng tôi dần được rút ngắn lại, cho đến khi mũi chú cọ nhẹ lên cánh mũi tôi thì tôi mới chợt nhận ra được chuyện sắp xảy đến.
“Bé con, nụ hôn đầu tiên của em. Hãy để chú lấy nhé.”
Vòng eo của tôi nhanh chóng được cánh tay chú kéo lại áp sát vào cơ thể cao lớn ấy mà dịu dàng chạm khẽ lên cánh môi đang run lên vì hồi hộp của tôi. Chú nhẹ nhàng chạm lên môi tôi thật dịu dàng, như cách chú lấy đi linh hồn và trái tim tôi vậy.
“ Bé con, đừng run. Nhắm mắt lại, chú cho em biết vị ngọt của chúng ta dễ gây nghiện đến mức nào.”
Nhìn lên hàng mi đang rũ xuống của anh mà tôi cũng từ từ khép nhẹ đôi mắt của chính mình. Tôi chẳng thể nhìn thấy bằng mắt, nhưng sự mềm mại và ấm áp của chú, nó khiến tôi mê muội mà chìm đắm trong tình yêu nóng bỏng của người đàn ông đang đứng trước mắt mình.
Một tay chú nhẹ nâng cằm lên rồi nhẹ nhàng đặt lên nó một cái hôn thật dịu dàng chào hỏi. Cơ thể như rạo rực lên bởi ngọn lửa đang lớn dần lên trong người mà chỉ biết đứng yên để chú dẫn dắt. Tôi cảm nhận được đầu lưỡi chú đang chạm nhẹ lên cánh môi tôi mà nhẹ nhàng lướt trên môi, đến khi tôi cảm nhận được ẩm ướt nơi đầu môi chú dần dần thành thục tách đôi môi của tôi rồi tiến vào bên trong khuấy đảo, hệt như cách chú khuấy đảo tâm trí tôi bây giờ vậy.
Âu yếm dịu dàng quấn lấy môi lưỡi tôi mà chìm vào trong mật ngọt mê người, tôi vô thức níu chặt lấy áo suit của chú mà đê mê chìm vào nụ hôn cuồng si cùng người tình của mình. Câu dẫn tôi đến với tình yêu rực lửa, câu dẫn tôi cuốn vào nụ hôn rực cháy cả trái tim.
“ Bé con, em thật ngọt.”
Trong cơn mê ly bởi nụ hôn nồng nhiệt mà chú đang trao, tôi thoáng nghe thấy giọng nói trầm khàn của chú đang vang lên tai, tiếng hò reo của mọi người. Và nụ hôn ấy.. khiến tôi không còn nhớ gì nữa.
Nụ hôn đầu đời ấy, khiến tôi vừa lâng lâng muốn chìm vào biển ngọt của tình yêu, khiến tôi như muốn hoà mình vào nụ hôn cuồng si ấy một lần nữa, cùng anh.
Giáng sinh này thật ấm áp, vì có anh, có nụ hôn của anh sưởi ấm lấy trái tim nhỏ bé đang rạo rực ngay buổi tối bao quanh bởi cái lạnh của cơn gió cuối đông, có cả tình yêu đang rực cháy của cả chúng tôi đến tận bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top