Hành trình cai game của người yêu.
Dạo này tôi cảm thấy chú người yêu tôi dần có sở thích mê game các cô ạ.
Hôm trước anh ấy có rủ tôi chơi cái game kiếm hiệp gì đó ý, tôi cũng quên béng mất cái tên rồi. Mà tạo hoá tặng tôi cái nết vô duyên rồi còn chấm phá thêm cái lười nữa thì việc kiên trì chơi một ván game thì làm sao tôi chơi được đây?
Với tôi thì chơi game cũng không có gì là xấu. Nhưng mà với tần suất chơi game ngày càng tăng thế, tôi càng không hài lòng với việc anh ấy chơi game.
Với một con người yêu thích sự cân bằng như tôi thì việc giúp người yêu cân bằng lại cuộc sống của mình là một điều cấp bách nhất hiện tại.
Và biện pháp tôi làm á, là cai game.
Nói thì dễ lắm, nhưng làm có bao giờ dễ thế đâu. Ông bà ta nói rồi, được mùa lúa thì mất mùa cau, mà được mùa cau thì bay moẹ luôn mùa lúa. Nên thời gian đầu khi anh ấy cai game, ngày nào cũng làm việc đến tận khuya, càng ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh ấy càng khiến tôi xót lắm chứ!
Tôi bắt anh ấy ở nhà chạy bộ tập thể dục buổi sáng, thì anh ấy lại bảo chú tuổi già sức yếu, không tập thể dục được mà ngồi vào bàn làm việc. Mà tôi biết thừa là chú có làm việc đâu.
Chú điêu v.a.i beep!!
Mà con người ta nói mà, mưa dần thì thấm lâu, mà thấm lâu quá thì bị cảm cúm. Càng ngày chú càng chơi game đến độ quên béng đi mất có cô người yêu đang đợi inbox. Nhiều khi tôi gọi điện cho chú thì chú còn ngơ ngác kiểu:
“Cô là ai đấy, cháu không biết. Cô đi ra đi!!”
Ơ đấy là một sự xúc phạm không thể dung thứ!!!
Đấy, thế cho nên việc cai nghiện cho anh chú vừa tốn công vừa tốn sức, mà chẳng có một tiến triển gì. Mà may mắn thay nhá, bạn tôi đăng lên story cái cap của cô người yêu nó khi dụ nó không chơi game nữa. Đại khái là:
“Anh đừng chơi game nữa, game làm gì biết rên như em!”
Đấy, người ta hay bảo là cái gì nhờ. Đang buồn ngủ thì gặp ngay ông bán gối, đang thấy đói thì gặp ngay miếng cơm để trên bàn?
Thế là, với suy nghĩ vĩ đại đó mà tôi đã bắt chước bạn mình đi inbox với anh ấy.
Mà tôi quên mất rằng, ngoài vô duyên với lười thì tạo hoá còn tặng tôi cái tính ngu dốt hoà lẫn vào cái tính mồm nhanh hơn não thì có khác gì hoa nhài cắm bãi phân trâu mà đất phù sa trồng hoa cứt lợn đâu?
Ôi giời ơi, sự tuyệt vời của tạo hoá đã gọi tên tôi!!
Tối hôm ấy, tôi mới bắt đầu vào việc chính của mình. Sau khi đợi anh ấy làm việc xong xuôi thì mình inbox lại:
“Anh đang làm gì thế?”
Mà các bạn cũng thừa biết tính người yêu tôi mà, không lẽ các bác đọc 2 chap rồi lại quên mau thế. Anh ấy có bao giờ bắt tôi đợi đâu mà phải viết mấy đoạn ngồi đợi anh tôi lo lắng này nọ!
“Anh chuẩn bị chơi game.”
Đấy, đúng kịch bản rồi!
Mà tính tôi cũng lạ lắm cơ. Tạo hoá cứ thích trêu người thế nào, tôi đã lười rồi mà tự dưng những giây phút quan trọng như thế này mà còn phát cái bệnh mồm nhanh hơn não mới cay chứ lị!
“Anh đừng chơi game nữa.”
“Cho anh một lý do để không chơi game đi.”
“Game nào có biết rên như em không? Đừng chơi game nữa.”
Đến 1 giây cuối cùng để ăn năn sám hối rồi mà tôi vẫn còn tự đắc lắm nhá. Nghĩ lại mà ối giời ơi, bố người ta làng nước ơi cứu tôi với.
Mà cuộc đời nào như mơ. Ông còn kiểu: có tao mới cứu được mày mà tao cũng không cứu mày đâu!
“ Vậy anh chơi em nhé?”
Ê ê cái gì vậy? Đâu có trong kịch bản đâu anh ơi!!
“ Không nhưng nhị gì hết. Đợi cuối tuần anh đến, em chết với anh.”
Rồi xong, toang mất rồi.
Nào hỡi ôi, có ai nghĩ đến lúc này đâu.
Cái lúc mà anh mở cửa nhà mà bế thốc tôi lên phòng mà lòng tôi vẫn còn ngơ ngác lắm.
Rốt cuộc là cách cai này có hiệu quả không thì tôi vẫn chưa rõ, chứ tôi bị anh hù cho một lần như thế này cũng sợ lắm rồi!!
....
“ Bé nhỏ.”
“ Dạ?”
“ Chúng ta có thể yêu nhau như người bình thường được không?”
“Anh không muốn mọi người biết đến là bạn thân của mẹ em, anh muốn mọi người biết đến anh là chú người yêu trên mạng của em, người mà cùng em nắm tay ra cuộc sống thật ngoài kia mà tạo nên hạnh phúc như bây giờ. Anh không muốn mọi người gọi anh với cái mác như thế nữa!!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top