Cô ấy.
“Cô ấy.. về rồi sao?”
“Đúng vậy, cô ấy vừa liên lạc với anh qua ingstaram.”
Nhìn trên màn hình điện thoại mà tôi cười trừ. Đôi mắt tôi cứ nhìn chăm chăm mãi vào màn hình điện thoại mà chẳng biết làm gì hơn.
Cô ấy, trở lại rồi.
Người anh yêu, trở lại rồi.
Tôi phải làm gì bây giờ?
Tình yêu của chúng tôi vừa mới bắt đầu thì đoạn tình ngọt của anh khi ấy lại vô tình trở về. Tôi không biết nên nói như thế nào, cũng không biết diễn đạt cảm xúc của mình hiện tại ra sao. Nhưng hiện tại, trái tim tôi thật sự rất lo.
Dù biết rằng anh đã toàn tâm toàn ý đặt tình yêu của chúng tôi vào đoạn tình cảm này, nhưng vì cái ngọt ngào đầy luyến lưu ở quá khứ của anh vẫn khiến tôi chìm trong nỗi lo sợ vô hình nào đó.
Tôi sợ, anh vẫn còn tình cảm với cô ấy.
Tôi vẫn sợ, anh sẽ quay gót lại mà bỏ lấy tôi, để lại tôi và chuyện tình dở dang không có hồi kết, để lại tôi một mình với hồi ức ngọt ngào đến đau thương.
Ôm lấy nhánh hoa oải hương kẹp trong cuốn sách anh tặng mà tôi nằm trên giường bật khóc nức nở, đôi mắt sớm dần đã trở nên đỏ hoe hơn.
Tôi công nhận, chị ấy nổi trội hơn tôi rất nhiều. Chị ấy trưởng thành, chị ấy khéo tay, đảm đang, chị có có thể ở cạnh anh mà giúp anh nhiều điều- hoàn toàn tỉ lệ nghịch lại với bản thân tôi.
Nhiều khi chìm trong sự tuyệt vọng, tôi lại đem lòng ghen tỵ với chị ấy vô cùng. Chị ấy ở cạnh anh vào khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi thanh xuân, ở cạnh anh vào những lúc anh gặp vấp ngã giữa dòng đời.
Chị ấy, là một sự hoàn hảo khiến tôi phải nhường mình giữa ánh hào quang ấy.
Tôi không biết tôi đã khóc bao lâu, tôi đã bỏ qua bao nhiêu tin nhắn của anh nữa. Tôi chỉ nhớ rằng lúc bản thân tỉnh dậy, đã là nửa đêm rồi.
Và, anh vẫn còn online.
Tôi muốn nhắn tin với anh lắm. Nhưng khi nhớ lại những gì xảy ra trước đó lại khiến tôi dè chừng, viết vài chữ rồi lại thôi.
“ Bé nhỏ, em còn thức chứ?”
Anh nhắn tin đến khiến tôi thoáng chốc bất ngờ rồi vội vàng rep inbox lại, trong lòng tôi hiện tại vẫn bồn chồn thấp thỏm không thôi.
Nỗi sợ của tôi.. lại trỗi dậy rồi.
“Anh suy nghĩ kỹ rồi. Có lẽ chúng ta..”
Chưa kịp nhắn tiếp thì dòng inbox của tôi đã chen chân vào. Đúng vậy, tôi bị nỗi sợ khống chế tâm trí của bản thân rồi, tôi sợ lắm rồi.
“Anh đừng nói nữa. Nếu anh muốn quay về với chị ấy thì đi đi, đừng quay lại nữa!!”
Đúng vậy, tôi mất trí rồi. Yêu đến cuồng si, yêu đên mất trí rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top