Chương 12.

(12)
Lần đầu tiên người yêu dám chửi tục với bạn là như thế nào?

Tôi thì hơi sốc đấy, vì chú người yêu của tôi mọi ngày thì ôn nhu dịu dàng, vậy mà cái lúc cục súc lại đáng sợ v.ã.i chuối đấy!

Ông bà ta cũng nói rồi, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Cái này có phải là chú đang cố tình trả thù tôi không?

Tôi cũng đâu phải dạng vừa, cãi không được thì phải ăn vạ chứ?

“Anh không thương em nữa phải không?”

“Anh hết yêu bé rồi hả?”

Đấy, cứ mỗi lần tôi mếu máo nói mấy câu này thì chưa bao giờ là tôi bại trận cả. Đúng là: nhà là phải có nóc!!

Nhưng mà hôm nay, tôi sai hoàn toàn rồi mọi người ạ.

Đúng là như miêu tả của mọi người xung quanh, chú người yêu của tôi vừa lạnh lùng vừa cục súc!

Hôm đó lại là một ngày ăn no rửng mỡ của tôi, nằm ăn không ngồi rồi không có việc gì làm nên tôi đã nghĩ ra một sáng kiến.

“Ê Đăng!”

Tôi inbox một cách cục súc với anh tỏ vẻ cau có khó chịu. Mà tôi cũng thấy ngộ, ổng ngồi sát một bên đây không mở miệng nói với ổng cho lành, bày đặt inbox cho tốn thời gian thì giờ.

“Anh đây!”

Anh quay sang nhìn tôi dịu dàng như đang hỏi tôi cần gì, tôi lúc này muốn đổ gục vào lòng anh mất!

Không được không được! Đừng để máu mê trai đánh gục cuộc vui của mày chứ Bi ơi!

Cuộc vui thì nào có mấy khi, trai thì lúc nào chả ngắm được. Dẹp dẹp!!

“ Ê đuỵt moẹ moày!!”

Tôi đứng lên ghế sofa hét lên dưới con mắt ngơ ngác của anh. Nhìn mình lúc này mãnh hổ như con sư tử trong Lion King quá nhề?

À mà, sao mình lại ví mình như con sư tử nhỉ? Thế thì chả khác nào nói mình dữ như hổ đâu?

Ngu mà cứ thích văn vẻ ví von!!

“Hửm? Em nói cái gì nào?”

“Em nói đuệt moẹ moày!!”

Anh nhướn mày nhìn tôi gào lên dũng mãnh thế mà lòng tôi cứ ngỡ như anh đang ngưỡng mộ tôi lắm.

Nhưng đời mà Người ơi! Nào mấy cuộc vui nào do chính mình làm chủ đâu..

“Con kẹc!”

Á à anh dám chửi tôi à? Nay gan phết đấy con trai ạ!

“Nay mà dám chửi tao hả??”

“ Mày còn chửi nữa là tao vả mày bay hàm đấy!!”

Á à anh hết thương tôi rồi phải không? Anh dám quát vào mặt tôi kìa!!

Mà lúc anh lớn giọng chửi nhìn đáng sợ quá mọi người ạ. Tôi lúc đó gồng lắm mới không bị bẻ cho cong vòng vòng đấy! Khen tôi đi!!

Phải chơi chiêu cuối thôi!!

“ Nay mày dám mất dạy với tao. Chia tay đi mày!!”

Tôi gầm gú lên trừng mắt nhìn y mà tự thán phục bản thân. Nhìn ai mà đáng sợ thế chứ lị.

Nhưng mà trời ơi. Ông bà ta nói rồi, mèo làm sao có thể thành hổ, mà một rừng thì làm sao có 2 chúa tể, một bầu trời lại có 2 mặt trăng?

“Chia chia cl!”

Anh nghiêm mặt bế thốc tôi lên vác thẳng lên phòng, tôi sợ hãi tung ra 7749 đường quyền để ngăn chặn anh, từ cắn đến cào, từ đánh đến đấm. Vậy mà anh chả hề hấn gì mà còn hung hăng đánh vài cái vào mông tôi rõ đau!

“ Này em đau đấy nha!”

“ Con mèo hoang nhà em, dạo này không dạy em ngoan ngoãn thì em liền phản kháng hửm?”

Tôi cảm thấy có điềm gì đó không lành. Chết mất thôi..

“Nay tôi phải dạy lại em mới được, tiểu yêu tinh nhà em!!”

“ Nói chuyện thì nói chuyện ngoài ghế được mà bỏ ra coi!!”

Tôi đã cố gắng cầm chân anh lại để cứu vãn mọi việc. Nhưng mà trời ơi..

“ Anh thích giải quyết trên giường? Phải phạt cho em nằm khóc nấc đến nhận lỗi mới được!”

“Không không mà, em sai rồi!!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top