Chương 11.

(11)
“Bé nhỏ, hình như anh bị trầm cảm nhẹ rồi.”

Anh nhẹ nhàng tựa vào vai tôi mà trầm giọng nói trước sự ngơ ngác của chính bản thân mình mà nhìn anh.

Tôi cũng không biết làm gì hơn nữa, chỉ có thể ôm anh rồi trách bản thân mình mà thôi.

Để anh ở cạnh tôi như thế, lại không giúp anh có thể khá lên lại còn đi đến trầm cảm. Tâm trạng tôi rối ren chẳng biết làm thế nào nữa, chỉ cảm thấy đau.. rất đau.

Áp lực đè chặt lấy đôi vai anh mà chưa bao giờ anh dám than phiền với tôi một điều gì. Những cảm xúc tiêu cực nhất của chính bản thân, chính anh cũng không bao giờ dám bộc lộ quá nhiều trước mắt tôi.

Anh vẫn sợ tôi sẽ lo, anh vẫn sợ tôi sẽ vì anh mà trách bản thân thật nhiều. Một mình anh ôm lấy mọi thứ, đến cả những thứ tiêu cực đang bao quanh lấy tôi, anh cũng là người cất giữ lấy vào trong tim.

Trước kia tôi luôn suy nghĩ, tại sao anh chưa bao giờ dành cho tôi nhiều thời gian để ở cạnh mình, tại sao anh chưa bao giờ ở bên cạnh tôi dù chỉ lâu hơn một chút. Tôi đã luôn tìm đủ mọi lý do để trách cho sự vắng bóng anh ở cạnh, trách cho sự vắng bóng anh trong những lúc màn đêm ùa về.

Cho đến khi tôi thấy anh gồng mình chịu đựng tất cả mọi thứ, tôi chẳng thể biết làm gì hơn ngoài việc ôm lấy anh thật chặt. Nhưng đời mà, sức lực của một kẻ phàm trần như tôi làm sao có thể so bì với sự tiêu cực của số phận mang lại?

Trong chính vòng tay của tôi, anh vẫn rơi mình vào hố sâu của tuyệt vọng, của sự cô đơn.

Hôm nay anh ngoan lắm, anh nằm tựa vào lòng tôi mà nằm co ro như thế mãi. Vùi mặt vào bụng tôi mà cứ thế im lặng một lúc lâu. Tôi vẫn có thể cảm nhận được, nước mắt anh vẫn đang rơi, nhưng chưa bao giờ anh muốn tôi thấy dáng vẻ yếu đuối ấy.

Anh nói, đó là sự yếu đuối mà anh ghét nhất.

Anh nói, đó là thứ cảm xúc mà anh muốn bài trừ.

“Anh khó chịu quá. Sắp không chịu nổi rồi.”

Vòng tay của anh càng siết chặt hơn mà khóc lớn. Tôi vốn trước giờ chẳng tin vào sức mạnh của tình yêu đâu. Nhưng hôm nay chỉ vì thấy anh khóc, nghe tiếng nước mắt anh đang rơi.

Lòng tôi như rơi vào vô định, khoé mắt cũng dần đỏ hoe hơn. Sóng mũi cay cay, giọng nghẹn ngào nói không nên lời.

“ Sẽ ổn thôi, anh đừng kìm chế nữa. Làm ơn..”

Tôi gằng giọng mình lại mà vỗ về an ủi, tay vẫn run run nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc anh như muốn xoa dịu nỗi sợ hãi đang hoành hành trong tâm trí của cả hai.

Tình yêu là thế đấy. Như một khu vườn mê cung với biết bao con đường để chúng ta lựa chọn, cũng giống như những mối tình ngắn hạn vậy. Đi rồi cũng sẽ đến ngõ cụt.

Chỉ khi có tình yêu đích thực rồi, dù là con đường nó dài và khó khăn đến đâu. Nhưng khi đó là tình yêu đích thực, thì tất cả mọi thứ đều sẽ là kinh nghiệm để ta tìm ra được tiếng gọi thật sự của tình yêu.

Tôi chỉ biết hát để trấn an lấy cảm xúc hỗn độn ấy trong anh. Để anh khóc thật to rồi chìm mình bào giấc ngủ, để tôi có thể vỗ về anh đi vào trong cơn mơ.

Gửi gắm anh vào trong sự yên bình của chốn cõi mộng mơ, gửi gắm anh vào lời ca với những nốt nhạc bị lệch lạc khỏi khuôn nhạc. Em chỉ biết xoa dịu anh mà khóc thầm trong tâm trí. Vì em biết, dù có khóc to đến đâu, trời xanh cũng sẽ chẳng thấu, đất có thấy cũng chẳng thể xoay chuyển được gì.

Em yêu anh, nhưng có lẽ tình yêu của em chưa đủ lớn để kéo anh ra khỏi sự tiêu cực của dòng đời.

Em yêu anh, nhưng cũng chẳng ai biết, nhưng cũng chẳng ai hay.

Em yêu anh, chỉ có trời đất biết, chỉ có thời gian chứng minh.

Những dòng tâm tư em gửi qua con chữ, từng giọt nước mắt em cất giữ nơi tâm tư. Chỉ có thể gửi đến anh những lời xin lỗi.

Em xin lỗi, vì tất cả.

Em xin lỗi, vì đã để anh gồng mình vì mọi thứ.

Ngày hôm nay, màn đêm lấp lánh ánh sao trời. Trái tim em đang khóc, tâm hồn em đang ôm lấy vỡ tan.

Ngày hôm nay,

Của chúng ta

Đều rơi vào

Tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top