Chương 10.
“ Bé nhỏ, là anh đây.”
Là anh?!
“ Chúng ta đã chia tay rồi. Làm ơn đừng hành xử như thế này..”
“Anh chưa nói chia tay, tức nghĩa chúng ta vẫn là người yêu. Em vẫn là người của anh.”
Tôi im lặng nằm im để anh ôm chặt lấy, cảm nhận hơi nóng của anh phả vào cổ khiến cơ thể thoáng chốc co người lại mà né tránh. Đầu óc tôi hiện tại chẳng thể nghĩ ra được gì nữa.
Tâm trạng tôi bây giờ rối ren như mớ tơ tằm vậy. Người tôi yêu đang nằm ở đây, nhưng lý trí lại bắt tôi không được động lòng với anh ấy thêm một lần nào nữa.
Cái bóng về người cũ của anh ấy quá lớn, khiến tôi vẫn thu mình ẩn vào trong màn đêm u tối. Tôi nghĩ, gia cảnh nhà tôi không giống như anh. Bố mẹ tôi đã sớm buông tay nhau khi tôi chỉ mới 1 tuổi, đến năm cấp 2 tôi mới được ba mẹ nuôi cưu mang coi như em gái. Nhưng vì họ không khác gì ba mẹ tôi, nên tôi đã gọi họ là ba mẹ.
Anh thì khác. Một cuộc sống xa hoa khác hẳn so với những chuỗi ngày cơ cực trải dài cả năm tháng làm sao có thể so bì được với anh?
Anh và tôi, vốn dĩ là ai đường thẳng song song. Đi cùng nhau, nhưng không thể cắt nhau tại một điểm.
“Bé nhỏ, thời gian qua tại sao em không nghe điện thoại của anh. Anh nhớ em.”
Tôi vốn là cố gắng trốn tránh hiện thực của bản thân mình. Tôi sợ anh sẽ chấp nhận lời chia tay, tôi sợ là anh sẽ bỏ tôi, tôi sợ cảm giác bị bỏ rơi đó lắm..
Giống như cách ba mẹ bỏ tôi mà đi vậy..
“Thời gian qua thật mệt mỏi. Công việc chồng chất, áp lực cứ thế đổ dồn trên vai. Anh chỉ muốn có một cái ôm ấp áp của em, nhưng anh lại vô tình làm em tổn thương, làm em phải khóc vì anh.”
“Bé nhỏ, anh xin lỗi.”
Trong không gian tĩnh mịch mà màn đêm bao trùm lấy, nước mắt của tôi cứ thế vẫn rơi mãi ướt đẫm cả gối. Nỗi uất ức và tủi thân cứ thế trút ra theo tiếng khóc của chính mình. Anh vẫn ôm chặt tôi như thế, rồi nhẹ nhàng xoay người tôi lại đối diện với anh.
Một tay anh dịu dàng xoa lấy má tôi, gương mặt anh thoáng chốc sát lại gần mà nhẹ đặt lên mắt tôi nụ hôn an ủi. Nụ hôn của anh cứ thế trải dài khắp gương mặt đang dần đỏ ửng lên của tôi. Đến khi cả hai dần cảm nhận sự mềm mại của môi chạm môi thì anh liền lật người nằm trên tôi rồi cúi xuống chìm đắm vào nụ hôn ấy.
Vẫn thật dịu dàng và ôn nhu như ngày nào. Nhưng hôm nay sự nhớ nhung và nồng nhiệt đang dần chiếm lấy nụ hôn cháy bỏng ngay lúc này vậy.
Thành thục tách nhẹ cánh môi của tôi mà anh tiến sâu vào bên trong mà quấn quýt lấy, anh ôm trọn cơ thể tôi kéo sát lại mà chìm đắm trong bể tình ngọt mà anh đang trao. Cơ thể tôi bất giác quàng tay ôm lấy cổ anh mà nồng nhiệt chìm vào nụ hôn mật ngọt ấy, triền miên ướt át kéo dài cả một màn đêm dài.
“Bé nhỏ.. anh muốn..”
Đến khi mở mắt ra thì cơ thể săn chắc của anh đã hiện dần trước mắt. Ánh sáng mập mờ của ánh trăng nhẹ nhàng sáng soi càng khiến cho khung cảnh trở nên mộng mị hơn hẳn.
Cơ thể tôi mềm nhũng nằm dưới thân anh mà chẳng biết làm gì. Nụ hôn ấy quá dỗi ngọt ngào và nồng nhiệt, khiến tôi chẳng thể vực mình khỏi cái khung cảnh mê hoặc như bây giờ nữa.
Anh lại cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh thì bất giác ngợ ra gì đó mà chạy ngay vào phòng tắm trước sự ngơ ngác của tôi. Một tiếng trôi qua, tiếng nước tí tách vẫn cứ vang mãi khiến tôi bất giác trở nên lo lắng hơn hẳn.
“Anh sao thế, có ổn lắm không?”
“Em đi ngủ đi. Lát anh sẽ ngủ sau.”
“Thật sự anh ổn chứ..”
Đợi đến khi anh bước ra khỏi phòng tắm thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Anh đến ôm lấy tôi vào lòng mà thủ thỉ bên tai. Hơi ấm và giọng nói trầm khàn ấy khiến tôi thoáng chốc đỏ mặt vì..
“Em nhớ em bao nhiêu tuổi không?”
“...”
“Em muốn anh thịt em xong rồi bóc lịch đấy à? Thà nhịn thêm vài năm nữa, rồi hành em đến khi bật khóc nức nở thì anh mới cam lòng.”
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top