2/Hiểu lầm

Vì vướng vào phía chân cạnh bàn nên không may Mặc Lâm đã đè Dương Nhi ra ghế sofa ,không khí bây giờ rất chi là ngượng ngùng

"Cậu lợi dụng tôi đấy à?"

Mặc Lâm bật cười,anh không nghĩ nha đầu ngốc này lại nói ra như vậy

"Ủa,im re vậy,nói chuyện đi chứ?"

"Uống nước"

"Ò,biết rồi"

Mặc Lâm ra hành lang để uống nước thì thấy Kiều Nhất-bạn thân em gái anh

"Anh Mặc Lâm,anh cũng ở đây à?"

"Không ở đây sao cô thấy tôi"

"Anh cứ đùa mà anh ăn gì chưa?em mời anh đi ăn cùng với Nghi Nghi"

"Tôi bận học với bạn"

"Thế thì anh rủ cả bạn anh luôn đi"

"Chắc chứ"

Nhìn với biểu cảm cộng với lời nói này thì Kiều  Nhất thật sự rất hiểu Mặc Lâm,chắc cô ấy nghĩ bạn của Mặc Lâm là..

"Dương Nhi"

"Dạ...hả,sao cơ?"

"Đi ăn"

"Chờ tí"

Dương Nhi đứng dậy và đi ra cùng với Mặc Lâm ra ngoài sảnh chính của thư viện

"Anh Mặc,bạn anh đâu,anh Lâm Quân ấy"

"Nay tôi đi với Dương Nhi chứ không phải Lâm Quân"

"Dương Nhi??"

"Chào em,xin giới thiệu,chị tên Dương Nhi"

Kiều Nhất đầy vẻ thất vọng nhưng cũng vì thân thiết nên cô ôm lấy tay phải của Mặc Lâm mà dựa

Dì ánh mắt anh có vẻ khó chịu và đương nhiên các cậu đang suy nghĩ cái quái gì vậy,đi nhiên với một đứa Ma Kết như anh thì kháng cự là lẽ đương nhiên rồi

"Đủ chưa,tôi nóng"

"Vâng"

Dù có vẻ tuyệt cự nhưng không muốn mất lòng Mặc Lâm nên đành phải theo ý anh

Mặc Lâm chạy về phía Dương Nhi về xách balo cô lên

"Nhóc con,lùn mà balo nặng thế"

"Ai nhóc con,cậu hơn tôi có hai mấy phân chứ nhiêu"

"Cười chết,lùn"

"Bộ anh bị bệnh cười à,cười miết"

"Gặp cậu tôi mới cười"

Vừa nói dứt câu,đồng hồ cô kêu inh ỏi,không sao cô ấy Dương Nhi nhà chúng ta bị bệnh về tim nên phải đeo đồng hồ và cũng chính vì thế nên mới biết nhịp tim của cô tăng như thế nào,có lẽ nó nhầm tình yêu thành bệnh tim

"Đồng hồ cậu sao reo inh ỏi thế?"

"Không có chi"

Cô vừa chạy vừa cố gắng tắt cái đồng hồ chết tiệt này

"Nhóc,chờ tôi,chân có m5 mà chạy nhanh thế làm gì?"

Đến nhà hàng lẩu tứ xuyên

"Em ngồi cùng anh nhé?"

Kiểu Nhất lên tiếng và ngồi ngay cạnh Mặc Lâm

Dù anh có tỏ ra khó chịu nhưng Kiều Nhất vẫn mặc kệ

"Anh Mặc,anh ăn này không?"

Vừa nói Kiều Nhất vừa gắp vào bát anh,miễn cưỡng anh gắp vào bát Dương Nhi

"Ăn đi"

Chưa kịp dặn cô ăn từ từ không dễ bị sặc thì cô đã ăn hết

"Đói à?"

"Ừ,học với cậu thật hao calo"

"Thế tốt mà,em mà là chị thì có thể giảm cân rồi!"

"Bộ em thích cậu ta à"

Nói đến đây Kiều Nhất bỗng nhiên ngại ngùng,e thẹn như đang thầm thừa nhận mình cũng có tình cảm với Mặc Lâm

"Đâu có,em mà thích anh ấy thì anh ấy làm gì thích em"

"Mọi người mi ăn tiếp đi,tôi đi đây chút"

Nói xong Mặc Lâm rời đi,không khí ở đó trở nên gượng gạo nên anh phải ra khuây khỏa một chút

"Chị cũng ra đây chút"

Nói rồi Dương Nhi ra cùng với anh

"Cậu cũng thích cô bé đó à?"

Anh không nói gì khiến cô hiểu lầm rằng anh cũng có tình cảm với Kiều Nhất

"Nói đi,tôi không nói cho ai đâu"

Nói đến vậy mà anh vẫn không có phản ứng gì,chỉ mỉm cười và nhìn ra xa,càng hỏi cô càng bứt rứt hơn,sợ anh sẽ thích Kiều Nhất vì không biết từ bao giờ mà cô phải lòng với Mặc Lâm

"Hay cậu thích.."

Chưa nói hết câu,anh đã nói

"Tôi không thích Kiều Nhất,cũng chẳng thích Uyên Nhã hay Tô Cẩm gì gì đó,người mà tôi thích là..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: