1/Chúng tớ là thanh mai trúc mã!!
"Dương Nhi,tỉnh lại đi em đừng lừa anh nữa,anh xin em đấy,tỉnh lại và nhìn anh xem nào!"
Dưới tiếng hét thất thanh và đầy vẻ bất lực của Mặc Lâm,người mà anh thề sẽ yêu đến chết đi sống lại nay đã ra đi ngay trước mắt anh.
"Nghi Nghi,gọi 112 đi,cô ấy vẫn còn thở"
Nghi Nghi là em gái của Mặc Lâm và cũng là bạn thân nhất của Dương Nhi
"Dạ dạ chờ em chút"
"Mặc Lâm,anh không cần phải mất thời gian với một đứa bệnh như em đâu,nhìn xem,nhìn là biết em sắp ngỏm rồi"
"Dương Nhi,giờ này mà em còn đùa được nữa à?"
"Anh và Nghi Nghi chú ý sức khoẻ nhé,sau khi em mất mong anh và cô ấy sẽ không khóc,dự đám tang của em là ai cũng phải cười biết chưa,nói rồi đấy"
Vừa nói dứt câu,thì toàn bộ hơi thở của Dương Nhi bỗng chốc chỉ còn là gió là lá,không còn nghe nhịp tim em đập nữa
-Teo teo teo-
Xe cấp cứu cũng vừa có mặt
"Bác sĩ cầu xin anh hãy cứu Dương Nhi,bao nhiêu tiền tôi cũng trả,cầu xin anh"
"5 phút nữa là đến cửa chính"
Tầm hơn 5 phút xe cấp cứu dừng lại tại cửa phụ bệnh viên
"Mặc Lâm,anh nghỉ chút đi"
"Nhưng..."
"Nhưng gì?Dương Nhi vào phòng cấp cứu rồi"
"Ừm"
Tầm hơn 1 tiếng,gia đình hai bên có mặt trước phòng cấp cứu
"Mặc Lâm,anh chăm sóc chị tôi cái kiểu gì đấy"
Bỗng dưng có một cú đánh giáng thẳng giữa mặt Mặc Lâm,không ai khác đó là Tô Dương-em trai Dương Nhi
"Này Tô Dương,dừng tay lại,đây là bệnh viện không nên hành xử vậy chứ"
"Nhưng anh ta"
Cái nhìn lựu đạn từ Tô Dương dán thẳng Mặc Lâm,có lẽ anh ấy vẫn chưa biết bệnh tình của chị gái
"Bác sĩ,con tôi sao rồi"
"Mời mọi người bình tĩnh,có lẽ cô ấy sẽ không qua khỏi,thành thật xin lỗi quý vị"
Mẹ của Dương Nhi ngã sõng soài ra nên nhà bệnh viện,bà vẫn chưa tin người con gái bình thường khỏe mạnh lại không qua khỏi của mình
"Con xin phép về thu dọn đồ cho Dương Nhi ạ"
Nói là mình ổn chứ ai cũng thừa biết Mặc Lâm đau lắm,họ yêu nhau đến vậy mà,sao ông trời lại bất công vậy chứ
Anh vào phòng thu dọn đồ cho cô,vẫn thường thói quen anh sẽ lại ôm và hôn người con gái mà anh yêu nhất như giờ đây lại chẳng còn,căn nhà lạnh lẽo biết bao
Đang thu dọn trong ngăn kéo,anh bỗng thấy quyển sổ nhật kí của cô,cũng vì tò mò nên anh lật ra xem,trang đầu tiên cô ghi ngày tháng và năm,nội dung như sau
Vào ngày 23/1/2009,xin chào cậu,người bạn giấy của đời tôi,tại đây chúng ta xin làm quen nha,tớ tên Dương Nhi năm nay tớ 12 tuổi mọi người thường gọi tớ với cái tên thân thuộc là Nhi Nhi,để hôm nay tớ kể cho cậu nghe chuyện hôm nay của tớ nhé,chúng ta vào bài nào
Hôm nay tớ chuyển trường cùng với ba mẹ của tớ,vào trường mới,lớp mới và bạn mới,tớ thật sự không quen tẹo nào nhưng thôi nè,cô sắp tớ ngồi với một cậu bạn,đi chưa nói chuyện được câu nào nhưng tớ chắc chắn rằng cậu ấy là cung Ma Kết-người gì đâu bí ngôn dễ sợ,nhưng bù lại thì cậu ấy giỏi nhất khối,với lại cậu ấy đẹp trai lắm,còn nữa là vẽ đẹp,đúng bộ môn mình yêu thích nữa chứ,muốn kết thân ghê!"
Đọc đến đây anh mới sững người lại,nhớ đến 15 năm trước
Vì là người trầm tính,ít nói nên hầu như mỗi khi rảnh hoặc ra chơi anh sẽ thường ngồi vẽ tranh hoặc đọc truyện conan,doraemon mà anh yêu thích,bỗng dưng đến ngày có một người chuyển đến và là người bạn cùng bàn,trong tâm trí anh lúc đó thì anh thấy Dương Nhi rất phiền,dù có giỏi và vẽ cũng đẹp nhưng nói nhiều và rất nhiều chuyện là đằng khác
Ngồi hơn 2 tuần,tôi và Dương Nhi mới bắt đầu thân hơn,tôi nhớ không lầm cô ấy thường chia sẻ mấy cái rất thú vị mà chính tôi cũng không nghĩ ra,Dương Nhi cô ấy hài hước lắm,toàn làm tôi cười thôi,cũng chính vì thế mà tôi đã thay đổi hoàn toàn với cô ấy,từ đó chúng tôi bắt đầu thân hơn,có thể nói là tri kỉ
Đến trang thứ hai là "ngày 30/1/2009"
Helloo các bợn,tôi đây,không giấu gì các cậu thì sau chuỗi ngày âm mưu thì tôi đã kết thân với anh chàng mặt lạnh Ma Kết-Mặc Lâm,cái tên tôi vừa biết được mấy ngày thôi đấy,mà muộn rùi,tôi học đây"
Mặc Lâm bật cười lớn,không ngờ cô ấy lại muốn chơi thân với mình như vậy,biết tên thôi mà làm như tri kỉ không bằng
Đến đây các cậu đã tò mò gì chưa,nếu chưa thì để tôi kể nhé,từ trang thứ hai
"Mặc Lâm,mày có đưa nháp không,xé miếng"
"Không"
"Thế vẽ đây là ý gì"
"Cho tao góc thôi,đoạn viết rồi cũng được"
"Lấy đi"
-Tùng Tùng Tùng-
"Chờ không?"
"Hả"
Cô không nghe nhầm đâu ấy chứ,chàng trai mặt lạnh của cô bảo là chờ cô sao??
"Về không thì bảo"
Trên đường về cô còn như chấp nhận được việc mình được anh đèo về tận nhà
"Mặt lạnh à,nay cậu sốt hả,cần mua miếng dán hạ sốt không,tớ..."
"Không sốt,nha đầu ngốc như cậu mới sốt đấy"
"NHA ĐẦU NGỐC???REALLY HẢ?"
"Còn là người"
"Hứ,không nói với cậu nữa"
Về đến nhà,cô đang hí hửng vào nhà thì mẹ cô ra ngoài hóng mát
"Mặc Lâm,sao cậu không về đi,vào nhà tôi là có ý gì?"
Càng nói thì Mặc Lâm càng tiến thêm,vì sợ mẹ hiểu lầm mình có bạn trai nên cô liền lấy túi rác bên cạnh và úp cậu vào trong,mẹ cô ra thì thấy có người bên trong túi rác thì chạy ra giúp đỡ
"Mặc Lâm,cháu sao đấy?"
"Gì cơ,mẹ mẹ biết cậu ấy?"
"Con trai bạn thân mẹ,cháu có sao không?"
"Không sao ạ,nhưng công nhận con cô mạnh tay quá ạ"
"Là Dương Nhi làm hả?con bé này"
"Chết cha,ai biết mẹ cậu ấy và mẹ mình thân nhau đâu chứ,ai da chết tiệt quá"
"Dương Nhi,ra đây cho mẹ"
"Cái tên mặt lạnh ác ôn"
"Dạ con đây"
"Sao con..."
"Con biết ạ,xin lỗi BẠN,mình không cố ý"
8 giờ đến
"Tôi xin lỗi vì đã méc mẹ cậu"
"Hả,không sao,cậu về cẩn thận"
"Không ngờ cậu ta vẫn tốt ấy chứ,sao cứ nhơ nhớ cậu ta vậy"
"Chết rồi chẳng lẽ YÊU,tôi mới 15 tuổi thôi màa"
"Dương Nhi,tối chúng ta đi thư viện không?"
"OK,tôi chờ nhé"
"Nên mặc dress code là gì nhỉ,hỏi Nghi Nghi"
-Tách-
Nội dung cuộc trò chuyện
"Nghi Nghi,tối nay tớ với Mặc Lâm đi thư viện,nên mặc dress code gì đây"
"Thử xanh dương xem sao"
"Phối cùng áo sơ mi xanh kẻ sọc trắng và yếm đen đc không hay áo trắng yếm đen"
"Thứ nhất đó"
Bên kia
-Tách-
"Nên dress code gì đây"
"Đi đâu thế"
"Nhanh"
"Nay tôi xem tử vi cho cậu thấy mặc xanh dương là hợp lí nhất"
"Phối gì"
"Áo phông trắng khoác sơ mi xanh kẻ sọc trắng quần đen"
"Ừ"
Cả hai không hề biết đó là âm mưu của Nghi Nghi và Tiểu Bạch
"Có phải tôi đi quá trễ không ta"
"Bên này"
"Ơ,nay chúng ta mặc đồ đôi này!"
"Ừm"
"Vào học thôi,tôi vừa kiếm được chỗ,đẹp lắm"
"View ban công à?"
"Sao biết hay thế,cậu từng đến đây với ai à?"
"Không,trừ cậu ra thì tất cả đều là con trai"
Không khí bỗng dưng bóng hẳn đi đang ở ban công
"Sao đấy,bỗng dưng im re à"
"Học Anh trước đi"
"Khái niệm này như nào tôi chưa hiểu"
"Học từ vựng chưa?"
"Ấy chết thôi học đây"
"Tôi đi uống nước"
Anh đi ngang qua cô vì không chú ý nên anh đi vướng vào phần cạnh chân bàn nên đã đè Dương Nhi ra,cách hai người chỉ còn là hơi thở của đối phương,cả hai không cách nhau quá 7cm,cô thì ngượng đỏ mặt còn anh thì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top