One
Tám giờ sáng, trời nắng đẹp, ở công ty HS lúc này không khí rất nhộn nhịp. Từ cổng ra vào trải dài cho đến tận cửa văn phòng đều đang rất đông đúc người người đứng xếp thành hàng dài chờ đến lượt vì hôm nay là ngày chọn vị trí tuyển dụng người quản lý nghệ sĩ, và tất nhiên, cậu Xu Minghao đây cũng có mặt ở đó.
"Xin thông báo, số thứ tự từ 110-120 chuẩn bị đến lượt phỏng vấn". Giọng nói từ loa phát thanh vừa vang lên là lúc Xu Minghao nhìn lại hàng của mình đang đứng. Số thứ tự của cậu là 117 và chỉ còn bảy người nữa thôi là đến lượt cậu rồi. Cầm tập hồ sơ trên tay, lòng cậu không khỏi mong chờ xen lẫn lo lắng, cứ đứng tập đi tập lại cách trả lời vì cậu lo sợ rằng chỉ cần sai sót một cái là sẽ mất luôn cơ hội vốn có này. Cậu biết, để được vào làm cái ngành quản lý thật không dễ dàng gì, và ở trong cái giới showbiz này vốn từ lâu đã rất phức tạp. Nhưng vì ai đó đã luôn nằm sâu thẳm ở trong trái tim cậu nên thay vì nghe lời định hướng của ba mẹ, cậu một mực quyết tâm cố gắng theo đuổi ước mơ ngành quản lý của mình với mong muốn theo đuổi người mình thương suốt bao năm qua và cũng vì muốn ở cạnh bên được làm việc cho anh.
Trong lúc chờ tới lượt, không chỉ mải tập đi tập lại cách trả lời mà cậu còn không khỏi hoài tưởng về quá khứ thời trung học. Khi đó, cậu là một chàng trai nhút nhát, ít hơn anh nghệ sĩ yêu thích của cậu 1 tuổi và là đàn em khoá dưới. Còn anh, là Kwon Soonyoung, là đàn anh khoá trên nổi tiếng trong trường bởi thành tích học tập xuất sắc cùng tài năng ca hát và nhảy hiếm ai sánh bằng, lại còn tham gia sôi nổi các hoạt động của trường nữa. Bảo không hâm mộ, yêu thích là nói dối, vì một người nhiều năng lượng và hoàn hảo như anh đã sớm cuốn hút lấy tâm trí cậu rồi. Thế nhưng, vì vẻ ngoài e ngại cộng thêm nhút nhát nên cậu không giống như những người khác, chỉ âm thầm theo dõi anh từ xa chứ không kích động, hú hét hay bám đuôi thần tượng.
"Xin mời số thứ tự 117 Xu Minghao vào văn phòng để phỏng vấn"
Một lần nữa, loa phát thanh lại vang lên khiến cho cậu đang mải mê chìm đắm trong suy nghĩ bỗng giật mình bừng tỉnh. Cậu suýt nữa là quên mất rằng mình còn đang đứng ở công ty HS để phỏng vấn rồi. Nghe thấy tên mình được gọi, liền hít vào thở ra một hơi thật sâu cho thật bình tĩnh lại, rồi cậu cầm hồ sơ trên tay, chân sải bước về phía văn phòng.
"Em chào anh chị ạ, em là Xu Minghao với số thứ tự 117 đến phỏng vấn. Đây là hồ sơ của em, mời anh chị xem qua"
"Cảm ơn cậu, mời cậu ngồi xuống ghế chờ chúng tôi xem xét qua hồ sơ rồi sẽ tiến hành với mấy câu hỏi phỏng vấn nhé"
Ôi! Cái giọng nói này thật mê hoặc làm sao. Đúng, là giọng nói của nghệ sĩ yêu thích Kwon Soonyoung và cũng là người nằm sâu thẳm trong trái tim của cậu với một tình cảm khác, không còn đơn thuần là giữa fan và thần tượng nữa. Đã phải rất lâu rồi, kể từ thời trung học đến giờ cậu mới được nghe lại. Còn nhớ như in, lần đầu cậu nghe giọng anh là khi trường tổ chức lễ tổng kết cuối năm, chia tay lớp 12 ra trường. Tưởng chừng sẽ kết thúc buổi lễ một cách nhàm chán, chỉ tổng kết cuối năm, trao bằng khen cho những học sinh có thành tích xuất sắc tốt trong học tập rồi đi ra về, nhưng không, tiếng MC thông báo gần sát giờ kết thúc rằng sẽ có tiết mục đặc biệt ca hát một bài tặng tri ân thầy cô và nhảy ngẫu nhiên của anh đã khiến cho bầu không khí hôm ấy sôi động hẳn lên. Màn trình diễn của anh lúc đó cứ phải nói là trên cả tuyệt vời. Giọng hát trầm ấm như rót mật ngọt vào tai, những bước nhảy uyển chuyển mạnh mẽ đều hoàn hảo thu hút trọn vào trong tầm mắt của cậu như một thước phim đẹp và cậu chính thức đổ gục vì anh từ lúc đó.
Và rồi mọi cuộc vui nào rồi cũng có điểm hồi kết. Xong xuôi màn trình diễn với những tiếng hò reo, vỗ tay dưới khán đài thì cũng đến lúc phải chào tạm biệt anh, tiễn anh ra trường. Thật tiếc cho cậu quá, cuộc gặp gỡ tuy ngắn ngủi nhưng ít ra, anh đã để lại đây một ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng cậu rồi. Cứ ngỡ rằng cuộc gặp gỡ định mệnh năm đó, mối nhân duyên này sẽ không bao giờ có chuyện gặp lại cho đến khi, cậu thấy được sự nổi tiếng của anh trên màn hình TV và bài tuyển dụng nhân sự, vị trí quản lý trên trang web. Nhân cơ hội đó, cậu nghiêm túc ngồi đối diện với ba mẹ về nguyện vọng của mình rằng sẽ thi vào trường ĐH Chung Ang với chuyên ngành quản lý truyền thông và tổ chức sự kiện. Ban đầu, ba mẹ cậu ước muốn định hướng cho học ngành quản trị kinh doanh nhưng vì nhà chỉ có duy nhất một người con là cậu, không muốn nhìn đứa con trai phải buồn phiền vì điều gì. Thấy cậu nghiêm túc kiên quyết theo đuổi ngành quản lý đến vậy, liền bị thuyết phục mà đồng ý.
"Chờ em nhé Kwon Soonyoung, nếu anh đã là nghệ sĩ nổi tiếng, vậy thì em sẽ cố gắng hết mình với mục tiêu này để được là quản lý của cả cuộc đời anh, làm việc cho anh và ở cạnh bên anh"
Cứ thế nương theo thời gian kể từ ngày cậu đăng ký nguyện vọng, 5 năm sau, cậu chính thức ra trường, tốt nghiệp loại xuất sắc về chuyên ngành quản lý.
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top