Maybe it's the end: CHAP SEVEN

Cho đến rạng sáng...

Gấu nhỏ mệt đến rã rời... nhưng Pond thì vẫn chưa xong, một alpha trội và đang ở độ tuổi máu liều nhiều hơn máu não thì Pond còn có thể thêm vài trận nữa.

Rất may Pond còn chút lương tâm mà dừng lại... thật ra Pond sợ nếu làm quá sẽ có chuyện

Drap giường màu xám đã để lại nhiều vết ẩm ướt... Pond bế Phuwin, để bé Gấu vào bồn tắm đã được Pond xả nước từ trước, cần vệ sinh một chút vì nếu để như thế này thì sẽ không tốt.

Pond sẽ suy nghĩ cho Phuwin, ngay cả khi bản thân không thể điều khiển được lí trí... với Pond thì anh chính là trân trọng cậu, muốn dùng hết cuộc đời này để trân trọng.

Nước được pha đủ độ ấm, gấu nhỏ đang tựa vào Pond làm ra vẻ mặt rất hưởng thụ... phải Phuwin vẫn còn là một đứa trẻ, dù Pond chỉ lớn hơn Phuwin hai tuổi nhưng theo luật pháp thì Pond chính là đang giỡn mặt với pháp luật.

Kinn trở về lúc 3 giờ sáng!

Từng ngón chân rón rén cố gắng không phát ra tiếng động... sau đó lẻn vào phòng.

Nếu để cậu Phu biết được việc Kinn đi chơi cả đêm, sau đó mách lại với mẹ thì cái thẻ của Kinn chắc sẽ phủ bụi thêm thời gian nữa... cậu nhỏ thật xin lỗi vì đã để cậu phải ăn tối một mình

( mày khỏi xin lỗi)

Buổi sáng...

Pond thức dậy sớm hơn Phuwin, bé gấu nhỏ trải qua một trận bão táp thì dường như không còn chút sức lực nào... đôi mắt nhắm nghiền, chẳng muốn chào buổi sáng.

Pond cẩn thận quan sát một chút... hôn nhẹ vào trán của Phuwin, một buổi sáng ngọt ngào... sau khi anh và cậu cùng trải qua những cột mốc quan trọng.

Cho đến khi tiếng gõ cửa

" Cộc, cộc"

Pond muốn đạp cửa ra ngoài kí vào đầu thằng Kinn quá, làm phiền Phuwin nhà anh nghỉ ngơi.

" Cậu Phu... dậy đi sáng rồi, con đưa cậu tới trường" Kinn gọi to.

Trong lòng Pond thầm rủa: Mày đi học thì đi đi, mắc gì làm phiền Phuwin của tao?

Đừng nói là đi học, bây giờ ngay cả đi vài bước cũng thật sự khó khăn với cậu. Cảm thấy lo lắng... Pond xót xa.

Phuwin nghe Kinn gọi mới ngờ nghệch thức dậy, vẻ mặt ngờ nghệch ngơ ngác của Phuwin lại làm cho trái tim của Pond đập mạnh... tạm thời bỏ qua chuyện muốn đấm thằng Kinn.

" Cậu Phu, ổn chứ? Cậu bị bệnh à?" Kinn không nghe đáp lại liền nói thêm.

" Con đi học trước đi, một lát cậu đến sao?"

" Cậu không bị bệnh chứ?" Kinn có chút lo, lo rằng ông ngoại sẽ hỏi tội thằng cháu như cậu.

" Cậu sẽ đi sau... không có bệnh"

" Được! Vậy ăn sáng rồi hẳn đi nhé, con có làm đồ ăn cho cậu rồi đó"

---------------

Kinn tới trường... quái lạ...

Thằng Non báo Pond hôm nay xin nghỉ.
---------------

Pond để Phuwin xuống sofa, phủ lên người cậu một cái chăn bông mỏng. Cậu có hơi sốt... Pond lo lắng, bởi việc Phuwin phát sốt thế này là tại Pond... rõ ràng đã vệ sinh sạch sẽ.

Nhìn vào cái đĩa đồ ăn sáng mà thằng Kinn chuẩn bị, Pond cảm thấy thị giác anh bị xúc phạm cực kì.
Xúc xích đen hơn một nửa, cái trứng ốp cũng không khá hơn. Cái này cho người ăn được không vậy Kinn?

Pond rửa tay, chính thức cầm dụng cụ làm bếp... có thể không giỏi bằng đầu bếp nhưng chắc chắn sẽ đỡ hơn cái món kia của thằng Kinn.

Nấu xong thì đã thấy Phuwin ngủ từ lúc nào, có lẽ do sức khỏe không tốt... Pond đi bộ một đoạn mới đến hiệu thuốc, mua vài loại thuốc.

" Dậy nào!" Pond dịu dàng gọi, tay phải vuốt nhẹ lên tóc của cậu. Phuwin mơ màng tỉnh dậy.

" Ưm"

Để anh kiểm tra một cái... Phuwin còn chưa kịp phản ứng thì phía dưới đã lồ lộ ra dưới đôi mắt của Pond rồi, Pond xem xét một chút... chuyện này làm Phuwin ngượng đến muốn ngất đi.

" Hình như là bị viêm... uống thuốc rồi anh đưa em đến bệnh viện"

Phuwin mơ màng nhận thuốc từ tay anh sau đó nuốt xuống...

" Không sao đâu... ổn mà, em không muốn đến bệnh viện"

" Nhưng..."

" Pond, đừng lo lắng... em ổn. Giờ em muốn ăn gì đó"

Đút Phuwin ăn xong thì Pond phải về rồi, hôm nay Kinn không có tiết tự học nên sẽ về nhà vào buổi trưa...
Pond thì không muốn rời đi, vì Phuwin vẫn chưa hạ sốt, trong lòng cứ bất an...

" Kinn sẽ chăm sóc em... đừng có lo"

Phuwin nói, cậu nhìn Pond...

" Thằng đó bỏ đồ ăn vào lò vi sóng còn không được..."

Pond thật sự không muốn về, cứ công khai đi cũng được, Pond không muốn bỏ rơi Phuwin vào lúc này.

" Anh đừng có lo... mau về nhà đi, Kinn biết được sẽ rắc rối"
Phuwin nói, tay cậu đưa lên mân mê tóc của Pond.

Sau cùng Pond buộc phải ra về, dù lòng cứ cảm thấy không yên... thằng Kinn nó còn không tự chăm sóc được cho nó, huống hồ chi chăm sóc cho một người bị ốm.

Kinn bước vào nhà...

Nhìn thấy Phuwin đang nằm ở sofa, trên người còn đắp chăn...

" Cậu Phu... cậu bệnh " Kinn sốt sắn đưa tay lên trán của Phuwin

"..."

" ... ôi sốt thật nè... không phải chứ? Ông ngoại mà biết thì sẽ như thế nào đây?"

Vừa nghĩ đến chuyện bị ông ngoại mắng sau đó bị mẹ tịch thu thẻ, thì Kinn cảm thấy tương lai đen tối rồi.

" Đừng có lo... cho con mượn" Phuwin lấy trong ngăn tủ ra một cái thẻ đen.

Kinn nhìn vào cái thẻ, đôi mắt sáng rực.

Đây là thẻ đen đấy, là thẻ của ông ngoại cho cậu Phu, Kinn phút chốc nhìn cậu Phu bằng ánh mắt thân thương...

" Thật chứ... có giới hạn việc con quẹt không?"

" Không. Cứ quẹt đi, cho đến khi mẹ con trả lại thẻ của con" Phuwin nhàn nhạt nói với thằng cháu.

" Cái này hạn mức là bao nhiu vậy cậu thân iu" Kinn vui đến quên rằng Phuwin đang sốt.

" Cậu không rõ, nhưng... có một lần khi mua lại bất động sản thì vẫn có thể trả  được"

Mua bất động sản mà vẫn thanh toán được á? Ông ngoại giàu đến mức nào nhỉ?

Kinn cũng hay thắc mắc chuyện này, nhưng từ bé Kinn không có nhiều cơ hội tiếp xúc với ông ngoại... người ông ngoại thương nhất là cậu Phu và mẹ của Kinn, chỉ biết như thế.

" À nhưng... cậu đang sốt đó"
Kinn lúc này mới nhớ ra, vẫn có hơi lo lắng cho cậu Phu.

" Không sao đâu, vừa uống thuốc rồi"

" Lúc sáng cậu cũng nói không sao, rồi giờ thì có sao rồi nè" Kinn đẳng nhằn.

" Đừng có gọi cho chị May... đừng để mẹ con phải lo" Phuwin nói với Kinn.

Phuwin ngủ một giấc đến khi trời sụp tối, có vẻ đã hạ sốt rồi... điện thoại báo một đống tin nhắn từ Pond, Pond đã rất lo khi không liên lạc được với Phuwin... tâm trạng cứ như lửa đốt vậy.

Tin nhắn

Phuwin: Em mệt quá nên ngủ một chút.

Pond: Đã khỏe hơn?
Pond: Bớt sốt chưa?

Phuwin: Đã bớt rồi, đừng có lo.

Pond: Anh qua nhà em được không?

Phuwin: Không được, Kinn đang ở nhà.

Lại là thằng Kinn, hay là làm như hôm qua để mua chuộc nó? Pond gọi cho Kinn, thằng Kinn đang trong bếp vui vẻ khuấy cháo cho cái ngân hàng chạy bằng cơm...

" Chào bạn hiền" giọng vui vẻ.

" Thôi tao không đi được, cậu Phu ốm rồi tao phải chăm sóc"

" Vậy nhé"

Pond thất bại trong việc dùng tiền mua chuộc thằng bạn, thật là đau lòng...

Vài ngày sau...

Lịch xét xử được niêm yết tại bản tin của trường, trên mạng cũng có thể thấy lịch xét xử...

Phuwin cũng đã học ở đây hơn một học kì, nhưng cậu chưa từng tham dự phiên xét xử nào.
Có lẽ vì vài lần nghe bạn bè và Kinn kể về những bản án được thủ lí tại tòa, làm cậu chưa đủ can đảm... để đến.

Có những bản án nhẹ, nhưng cũng có những bản án được tuyên hết sức dã man.

Có người bị xử tử tại tòa, có người thì bị phạt đánh nhưng do không chịu nổi nên ói máu mà chết tại chỗ, vài khung cảnh ghê rợn được thêu dệt trong đầu cậu.

Thật ra những bản án này được đưa ra xét xử là do người nhà của omega hầu như sẽ không chấp nhận bỏ qua, về cơ bản là họ muốn một khoản tiền bồi thường từ alpha...

Phuwin vừa kết thúc xong tiết học.

" Đi không Phuwin... mày không đi bây giờ thì tháng sau bị ép đi đấy, tháng sau thi rồi..." thằng Jup nói.

Cũng phải tháng sau Phuwin sẽ bận rộn với việc thi cử, nên nếu để sáng tháng sau thì sẽ kẹt cứng nhiều việc.

" Ăn trưa xong tao đến"

" Ừm vậy gặp ở đó nhé" Jub vỗ vỗ vai Phuwin, rồi rời đi.

Ở canteen...

Kinn ngồi xuống cạnh cậu Phu dạo này cậu nhỏ không theo Kinn về chung xe, bảo là đi xe buýt gì đó. Hành tung rất đáng nghi à nha... dạo này hay chơi trò mất tích nữa...

" Chiều nay cậu đừng đi xe buýt về nữa, chờ con học xong đưa cậu về" Kinn nói

"..." Phuwin im lặng ăn cơm.

" Hôm qua ông ngoại gọi cho cậu không được, ông ngoại lo lắm. Cậu gọi lại cho ông đi"

Hôm qua đầu Kinn phải nhảy số lắm mới bịa ra được một lí do, để che giấu việc cậu Phu ra ngoài khi trời đã tối.

" À hôm qua điện thoại hết Pin"

Phuwin đang nói dối, ánh mắt của câu thể hiện rõ việc cậu đang nói dối.

" Một lát cậu có đến buổi xét xử không?"

" Có, nếu không đi thì tháng sau sẽ bị bắt buộc đi... tháng sau thì phải đi giữa kì"

" Cậu đừng có lo... cái gì không muốn nhìn thì tìm thư gì đó làm bản thân phân tâm là được. Không thì chơi game gì đó trên điện thoại" Kinn căn dặn.

Phía xa kia Pond bất ngờ thắng gấp khi thấy Kinn, chẳng hiểu nữa... cứ thấy thằng Kinn là Pond lại rén.
Một phản xạ tự nhiên của Pond.

Chờ Kinn đi thì Pond mới bước tới, Pond cúi người thổi nhẹ vào tai của Phuwin làm cậu giật mình...

Phuwin nhìn quanh, phải chắc là Kinn đã đi xa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top