Maybe it's the end: CHAP NINE

Nghĩ đi nghĩ lại cả buổi... Kinn đang làm công tác tư tưởng cho bản thân, nhưng nghĩ thế nào cũng cảm thấy bản thân đang nghĩ đúng... chuyện rõ ràng như mặt trời mọc đằng Đông, rõ ràng đến độ vừa rồi Pond còn không phản kháng hay giải thích gì.

Đứng trước cửa căn hộ của Pond, vẻ mặt phải trông dữ dằn một chút, cố làm bản thân trở nên nguy hiểm, sau đó mới bấm chuông cửa... ôi run quá.

Cánh cửa mở ra...

Pond nhìn Kinn một cái, chẳng nói với nhau câu nào... Pond cũng không né tránh ánh nhìn của Kinn, bởi anh cảm thấy chuyện này không có gì phải dấu. Trước đây anh cũng muốn công khai nhưng vì Phuwin nên vẫn chưa công khai được, cảm giác lén lén lút lút tệ lắm.

Nhìn sơ qua thái độ của Pond, Kinn cảm thấy Pond như đang ngầm thừa nhận. Nhưng nội tâm Kinn thì lại đang nhộn nhào... bởi liệu những ngày tháng phía trước Kinn nên gọi Pond là gì đây?

Kinn bước vào nhà, pheromone nhàn nhạt của cậu Phu? Thế quái nào... Kinn thầm nghĩ... Pond mày từng dụ dỗ cậu tao vào nhà mày?

Nội tâm Kinn gào thét, giờ mà Pond có phủ nhận thì Kinn nó cũng không tin đâu, Kinn tin vào khứu giác của bản thân.

Lúc nãy qua điện thoại Pond cũng không có dấu hiệu muốn biện hộ, thái độ hiện tại thì là không muốn giải thích... nhìn Pond im re như thế, càng làm cho Kinn tò mò, muốn hỏi xem Pond và cậu Phu đã đến giai đoạn nào rồi?

Pheromone chỉ tỏa ra khi " tập thể dục", mà nếu là do chứng mất kiểm soát pheromone của cậu Phu tỏa ra...

Thì cho dù cậu Phu không muốn " tập thể dục"... Nhưng với một alpha trội như Pond thì lại khác, cảm giác kia sẽ kéo tới.

Trong đầu của chàng trai trẻ tưởng tượng gì đó sau đó thầm mắng, Pond! Mày và cậu Phu không phải đã làm ra vài tư thế kì quái... đúng không?

Pond hiện tại đã dọn ra khỏi nhà, mua một căn hộ cao cấp gần trường để thuận tiện cho việc đi lại... chính xác thì ở đây chắc sẽ là địa điểm hẹn hò lí tưởng nhất.

Kinn ngồi xuống... trên sofa vẫn còn lưu lại pheromone của cậu Phu

( à Kinn không có bị ảnh hưởng pheromone của Pw bởi vì họ có gen huyết thống)

Kinn khoanh tay trước ngực ánh mắt kì thị, nhìn Pond một cách dò xét. Đúng là dò sông dò biển dễ dò chứ ai lấy thước mà đo lòng người, còn tưởng đâu một alpha thanh cao, không tính đến sắc dục... rồi thì sao chứ, như bao người thôi, Kinn có cảm giác bản thân đang bị lừa dối.

" Mày... đã biết cậu tao là omega?"

Kinn nhìn Pond, một anh mắt kiên định. Và nói thật là Pond cũng ngán Kinn lắm, cảm giác như đang ra mắt gia đình Phuwin vậy... nếu sau này thật sự là ra mắt giá đình thì sẽ thế nào?

Pond gật đầu.

Kinn đưa tay lên sau gáy, cứ như đang bị lên máu vậy sau khi nghe tin dữ. Đầu óc lâng lâng... sau đó như bị đấm mạnh một cái.

Ánh mắt Kinn trở nên dò xét hơn, cái miệng khó khăn lắm mới bật ra được câu này...

" Hai người có làm mấy chuyện kì lạ chưa?"

Pond ngây ngốc nhìn Kinn... sau đó liếm môi một cái.

Nội tâm Kinn: Pond à xin hãy nói cho tao biết mấy cái tao đang nghĩ trong đầu là sai đi, tao không muốn gọi mày là cậu rể. Chuyện này sẽ đến tai thằng Non và thằng Pop, thì tao còn mặt mũi nào nữa.

" Mày làm ơn trả lời tao.... đừng có đặt tả qua phản ứng làm tao đoán già đoán non" quá mệt mỏi với gói biểu cảm của Pond rồi, Kinn muốn khóc quá.

" Có..." một chữ này cũng lắm khó khăn mới lọt ra khỏi miệng của Pond, vốn nghĩ nếu công khai thì sẽ thoải mái.

Nhưng giờ khắc bị tra hỏi quả thực quá run, ngay cả khi người tra hỏi Pond bây giờ chit là Kinn.

" Chuyện gì?" Kinn à, sao mày ngây thơ ngang ngược vậy?

" Chuyện trong đầu mày nghĩ" Pond nói, thầm mong thằng bạn load nhanh hơn.

Vẻ mặt Kinn sáng choang... Ồ wao thần linh ơi, thằng cậu, thằng bạn đang làm cái gì vậy? Thằng Kinn nằm trên sofa hướng ánh mắt lên trần nhà được nửa tiếng rồi, chắc vì sốc... Pond cũng thấy lo.

" Mày uống gì không?" Pond hỏi, sợ thằng bạn sẽ chết trong tư thế này.

" Không. Tao cần một cái gì đó làm tao quên đi buổi tối nay... và cả mấy hôm vừa rồi?"

" Làm sao... mà mày phát hiện ra chuyện của tao và Phuwin?" Pond cũng khá tò mò, vốn dĩ anh đã cẩn thận hết mức rồi.

--------------------------------------------------------------

Đã học xong...

Phuwin xuống nhà muốn tìm gì đó để uống, dạo này chứ thấy nhạt miệng... bước tới phòng khách đã thấy là lạ, thằng cháu hôm nay không ở nhà?

Đi chơi ở đâu rồi sao? Chắc là không đi với Pond, bởi nếu đi cùng Pond thì Pond sẽ gọi cậu rồi.
Vậy bây giờ có thể gọi Pond được đúng không? Tâm trạng đột ngột vui vẻ, cảm thấy trong lòng như đang nở hoa vậy.

Phuwin hứng khởi mở điện thoại, gọi cho Pond... dạo gần đây Phuwin bận rộn học hành nên có phần hơi lơ là với Pond, Pond cũng không vui nhưng anh tôn trọng cậu... nên cũng không càn rỡ quá nhiều mà để cho cậu học hành.

Bên này không khí vẫn căng thẳng, nhưng đã dịu hơn so với lúc ban đầu, trong đầu Kinn đang rối... Rối vì không biết sau này phải gọi Pond bằng cái gì.

Bỗng dưng chiếc điện thoại đang để trên  bàn sáng trưng và đổ chuông, Pond ái ngại nhìn Kinn... điện thoại báo Phuwin đang gọi tới.

Rất muốn bắt máy, nhưng thằng Kinn nhìn Pond như thể Kinn là chủ nợ vậy...

" Bắt máy đi, mở loa cho tao nghe... Rõ chưa" chưa bao giờ thấy Kinn quyền lực như thế.

"..."

" Đừng có nói cho cậu tao biết tao đang ở đây" Kinn dặn thêm.

Pond trượt qua để bắt máy... bình thường nói chuyện với Phuwin đương nhiên là rất thích rồi nhưng hôm nay, sự xuất hiện của thằng Kinn.... làm Pond có vẻ không tự nhiên lắm...

Cũng chỉ là mấy câu hỏi han của mấy cặp yêu nhau, Pond cũng sượng ngắc mà trả lời... sợ là nếu nói thêm gì thì Kinn sẽ nhào tới mà căn anh ngay lập tức.

" Ừm... anh vừa ăn tối xong?" Pond nói.

Bên này Phuwin bỗng cảm thấy bao tử làm một cơn nhộn nhào... muốn nôn. Nghe tiếng ụa ụa từ điện thoại, thì não thằng Kinn lại bắt đầu đi chơi xa...

Pond lo lắng sốt ruột, liên tục hỏi...

" Phuwin? Phuwin? Em ổn không?" trong lòng nóng như lửa đốt.

" Em... đây?" Phuwin gắng gượng trả lời, vẫn cứ cảm giác dạ dày như đang cuộn trào.

" Có chuyện gì sao?" Pond sốt ruột, mồ hôi cũng hiện lên trên trán...

" À em cảm thấy buồn nôn chắc là..."

Phuwin còn chưa nói xong thì Pond đã tắt máy rồi, là thằng Kinn giật lấy điện thoại sau đó tắt máy.

-------------------------------------------------------------

Pond và Kinn đang trên xe...

" Mày... nói em là con trai hay con gái?"

Kinn quá bình tĩnh để hỏi Pond, còn Pond thì không bình tĩnh như thế, Phuwin không khỏe.
Lại ở nhà một mình.

" Chuyện gì?"

Pond vẫn đang lo sốt vó cho Phuwin, hoàn toàn không có nghĩ ra cái thứ thằng Kinn nó nghĩ... trí tưởng tượng bình thường cũng không phong phú.

" Không phải... mày với cậu tao" Kinn vỗ vỗ tay, mặt hớn hở... cái động tác khiếm nhã này.

Tự nhiên Pond nhớ ra gì đó, cũng phải!

Pond là một alpha, Phuwin là một omega, đến kì phát tình thì chuyện đó có khả năng xảy ra lắm chứ?

Chẳng hiểu sao nghĩ đến đây bản thân Pond cảm thấy có chút vui vui, nhưng mà sức khỏe Phuwin vẫn quan trọng hơn... vẫn lo lắng sốt ruột muốn chạy nhanh hơn.

Pond và Kinn chạy vào nhà, mặt tỏ ra sửng sốt khi thấy Phuwin một tay chống vào hông một tay đang cầm cốc uống nước....

Chẳng lẽ có thật?

Cái tướng đứng như thế làm đầu óc Kinn cảm thấy suy luận của bản thân không khác gì thám tử Conan, quả nhiên cái đầu Kinn không chỉ để trưng.

Phuwin còn chưa kịp hỏi vì sao mà Pond lại đến đây giờ này, lại còn đi cùng với Kinn thì....

" Cậu à? Em của con to được cỡ cái trứng chưa?" câu hỏi ngu ngốc của thằng Kinn.

Qua một lúc thì Phuwin mới ý thức được thằng cháu sớm đã nghi ngờ cậu nó, cảm giác bị thằng Kinn biết được thật khó tả nhưng ít nhất thì cũng không bằng để chị Mey và ba biết.

" Con cho cậu biết chuyện con biết rồi,  bây giờ cậu có thể cho con biết chuyện con muốn biết không?" Kinn vẫn hớn hở lắm, ở khoảng này còn vui mừng hơn Pond.

" Chuyện gì?"

" Cậu có... baby?" mặt Kinn tươi rói.

Mặt của Phuwin bổng chốc đỏ như quá gấc, thằng cháu đang nói gì thế? Giờ để ý mới thấy, Pond đang xoa xoa bụng của cậu từ lúc nãy đến giờ.

" Hai người nghĩ cái gì vậy?"

Hai cặp mắt ngây ra...

" Pond... em và anh, chưa từng... ý em là lúc ở cạnh anh em không có phát tình. Em đã tiêm thuốc rồi"

" Nhưng?" Pond cảm thấy có gì không đúng lắm, rõ ràng là Phuwin tỏa ra pheromone mà.

" Chuyện này con cũng biết mà?" Phuwin nhìn Kinn

" Nhưng thuốc tiêm đó đâu có chắc"

Kinn nói đúng, tiêm thuốc không hẳn an toàn, vẫn có người sẽ xảy ra kì phát tình, nhưng mà trong bụng Phuwin không có cái mà Kinn nghĩ...

" Tóm lại là em không có phát tình, chỉ là đôi khipheromone của em mất khống chế thôi... Còn việc khi ở cạnh anh nó tỏa ra em nghĩ chắc là do nó cảm nhận được pheromone của anh" Phuwin nói với Pond, cậu nhìn thấy vẻ mặt Pond có hơi thất vọng.

" Vậy là không có?" Pond hỏi lại lần nữa, chàng trai 18 cũng đặt quá nhiều hi vọng rồi... do có hi vọng nên mới thất vọng.

" Không có... à mà lúc chiều cái món trên bàn là con nấu à?" Phuwin hỏi Kinn

" Phải"

" Nó làm cậu ngộ độc đó"

" Có cần đến bệnh viện không, anh đưa em đi" Pond đang vừa nói vừa dìu Phuwin lên phòng.

Kinn ngồi ở nây cảm thấy sai sai? Rõ ràng là Kinn đi bắt gian, rõ ràng là đi bắt gian đó.

Trong phòng Phuwin và Pond nằm trên giường, Phuwin tựa vào Pond... cảm giác thật ấm áp. Nhưng Phuwin lại cảm thấy Pond đang có vẻ hơi buồn... thất vọng?

" Thất vọng à?" Phuwin tò mò hỏi.

"... chuyện gì?" Pond giật mình, thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân.

" Thì chuyện thằng Kinn nói"

" Không phải?"

" Vậy anh đang... suy nghĩ về việc gì?"

" Em thật sự chưa từng phát tình?" Pond cảm thấy tò mò vô cùng.

" Có, nhưng khá hiếm... thuốc tiêm kiểm soát rất tốt mà"

" Ừm..." Pond có hơi trầm ngâm.

" Sao thế? Muốn coi bộ dáng em lúc phát tình?" Phuwin xoay người lại, nhìn vào Pond.

Gương mặt Pond đỏ lên, trông rất muốn chọc ghẹo...

" Anh nói đúng...  thì em có nghĩ anh bị điên không?"

Câu nói này chí mạng quá.

Kinn đứng bên ngoài, tai áp vào cửa, cố gắng lắng nghe cuộc trò chuyện bên trong phòng, thật muốn phá cửa xông vào.

Kinn nói vọng vào.

" Hai người không được làm gì đâu đó! Con còn ở trong nhà này đấy! Con ngồi trước cửa phòng đây này"

Tiếp tục cằn nhằn

" Hai người không được làm gì kì lạ đâu, con sẽ xông vào đấy"

Cũng may là đến tối thì Phuwin đuổi được Pond về vì Pond làm phiền cậu, Kinn mới an tâm trở về phòng để đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top