Tớ muốn biết rõ mọi thứ bao gồm cả người đang ngự trị trong trái Tim cậu
...
Ngồi ở phía cuối lớp, chàng trai có mái tóc đỏ đang tựa lưng vào thành ghế, ánh mắt không ngừng đảo qua đảo vòng tròn lại suy nghĩ. Rốt cuộc vì sao cậu lại rơi vào tình trạng khó hiểu như bây giờ?
Đôi mắt mang màu ánh vàng khẽ nhìn qua phía đối diện nơi một cô gái đang ngồi đó, mặt cúi xuống tay vẫn không ngừng ghi ghi chép chép. Ánh mắt cậu vẫn giữ nguyên trên người cô gái ấy độ tầm vài phút. Karma chán nản chống tay lên bàn tì mặt vào bàn tay của mình miệng lẩm bẩm.
Okuda.... Rốt cuộc tại sao cậu lại giữ khoảng cách?
Chuyện là tầm hai tuần nay, không biết cô nàng hoá học kia vì sao lại tránh mặt Karma. Hai người họ luôn tiếp xúc và song hành với nhau. Thường thì sau khi học họ sẽ cùng nhau đi về chung với nhau hoặc đôi lúc sẽ rủ nhau đi ăn nhẹ ở quán mì gần trường, hay lúc sẽ bày trò để chọc phá Terashaki này nọ nhưng một điều gì đó đã xảy ra làm cho Okuda cứ mỗi lần vô tình hay cố ý đến gần là cô như bị điện giật xem cậu như virut liền né ra một khoảng cách mà cô ấy thấy là an toàn. Bộ cậu làm gì cô à? Mà có làm gì quá đáng với Okuda đâu nhỉ, ngoại trừ việc vào thứ năm tuần trước cậu đã vô tình kéo thả dây cột tóc của cô ra và thay vì trả lại dây cột tóc cho cô cậu lại tháo luôn chiếc dây cột còn lại khiến cô phải vất kiệt hết sức nhảy lên để giành lấy lại hai chiếc dây cột tóc mà cậu đang giơ cao lên trên.
-Okuda... Mình mệt chết đi được.
Tiếng nói của Kayano đánh động Karma quay trở lại hiện tại. Thấy Kayano mệt mỏi đi đến cạnh chỗ bàn Okuda miệng đầy than thở oán giận cất tiếng. Karma khẽ đánh mắt qua chỗ khác khi thấy Kayano đi xuống , nếu để Kayano biết cậu lén nhìn Okuda chắc cậu sẽ trở thành chủ đề mới trong câu chuyện nào đó của mấy cô nàng, biết sao được cậu không muốn cô bạn kia của mình cảm thấy thêm khó xử . Karma chống cằm mặt lúc này nhìn qua phía cửa sổ, một bên tai đưa về phía Okuda nghe tiếp câu chuyện. Okuda ngẩng đầu nhìn Kayano đang bắt đầu mèo nheo với mình. Cô mỉm cười đặt nhẹ chiếc bút sang một bên, gấp lại cuốn tập, ngồi ngay ngắn chuẩn bị tư thế để nghe Kayano than vãn
-Cậu biết không, công thức cậu đưa cho mình để bồi dưỡng môn hóa đấy, mình đã học rất kĩ nhưng mình không thể nào hiểu nổi được. Cậu nghĩ cách giúp mình với.
- Cậu muốn mình ghi thêm công thức cho cậu hả?
-Trời ạ, không phải Okuda. Mình muốn từ bỏ quá.
-Hửm....
Thấy Kayano chán tới mức buông cả người trượt xuống bàn của Okuda đến nỗi nằm thẳng trên bàn, khuôn mặt hiện rõ vẻ bất lực. Karma một bên chân mày khẽ nhếch lên, nghe điệu bộ có vẻ Kayano bị Okuda kèm môn hoá đến mức sắp điên rồi. Chậc... cũng nhờ Kayano mà cả tuần nay cậu không nói chuyện được với Okuda chỉ vì mắc kèm môn hoá cho cô bạn mất gốc môn hoá này. Okuda đưa mắt quan sát cô bạn của mình, khẽ nhìn Kayano rồi lại quay sang cầm bút ghi lên tờ giấy vài chữ gì đó
-Đây là một trang wed dành cho những người mới bắt đầu học hoá. Tuy là dành cho người mới nhưng các tiết học và kiến thức ở trong này phân chi giảng rất dễ hiểu hơn vì nó chỉ ở mức độ trung. Nên chắc kiến thức để ôn tập cũng sẽ có ở trong đó. Cậu thử xem.
-Okuda cậu thật tốt quá!
Kayano như được hồi sinh sau câu nói của Okuda cô nhảy phóc lên ôm lấy cổ Okuda mặt cọ cọ lên mái tóc cô không ngừng. Lạy trời, quả thật những công thức Okuda đưa cho cô không phải không tiếp thu được mà là nó quá nhiều và quá trình độ não cô có thể dung nạp, tuy học yếu hoá thật nhưng bắt đầu quá nhiều lượng kiến thức như vậy Kayano quá bất lực a. Okuda mỉm cười tay vỗ vỗ lưng Kayano.
-Mà nè Okuda cậu mới đổi dầu gội đầu à? Thơm quá.
-Ừm. Loại cũ hết hàng nên mình đã dùng loại mới này.
-Thật sao, vậy mình còn nghĩ cậu thay mùi dầu gội vì anh chàng kia chứ.
Kayano cúi đầu hửi hửi mùi dầu gội trên tóc Okuda nói. Phải công nhận mùi dầu gội này rất thơm, nó có mùi thơm nồng nàn nhưng rất dịu, càng ngửi hương thơm càng ngấm vào khứu giác. Thơm quá
-Làm gì có anh chàng nào chứ?
-Cậu còn chối là cái người hôm trước cậu nói đó, chàng trai cậu để ý đấy.
Trong một khoảng khắc đồng tử vàng mở to, Karma lúc này liền quay sang nhìn về phía Okuda. Khá bất ngờ trước câu nói của Kayano khi nãy, cậu nheo mắt thầm nghĩ bản thân có đang nghe nhầm không. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt đang dần ửng đỏ của Okuda, cậu liền biết điều mà Kayano vừa mới nói kia hoàn toàn là chắc chắn.
- Chà... Okuda của mình đã biết rung động rồi. Có phải là người tên K...
Khuôn mặt đã đỏ ửng lên, nóng ran. Okuda đang cúi đầu che giấu đi sự ngại ngùng của mình nhưng lập tức cô đứng bật dậy nhanh tay bụm chặt miệng Kayano trước khi cô nói thêm một lời nào nữa. Lạy trời, Kayano nói chuyện đó ở chỗ khác không, chỗ nào cũng được miễn là đừng nói khi có cậu ấy ở đây. Ngại chết cô rồi.
-K....?
Tim đập lệch một nhịp khi nghe thấy chất giọng trầm phát ra ở phía sau. Okuda nuốt nước bọt mặt mày căng thẳng nhìn ra phía Karma, cậu ngồi ở phía bàn đang hướng đôi mắt nhìn về phía cô, vẻ mặt bất cần nhưng giọng nói như mang một chút gì đó khó hiểu.
-Cậu nói gì vậy Karma?
Kayano gỡ bàn tay đang bụm miệng mình của Okuda ra. Xoa xoa khuôn mặt của mình, cô đánh mắt nhìn cậu bạn ranh mãnh kia vừa nói một từ gì đó mà cô không nghe được. Okuda lúc này cũng đang nhìn Karma, trong lòng nôn nóng không ngừng vì sợ Karma phát hiện ra điều mà cô và Kayano đang nói tới. Nhưng đáp lại hai người chỉ là một cái lắc đầu đầy chán nản kèm theo một câu " Không có gì" của Karma.
-Karma khó hiểu nhỉ?
Quay sang nhìn Okuda vẫn đang đưa mắt nhìn theo bóng lưng Karma đi ra khỏi cửa lớp, Kayano nhíu mày khẽ nói. Okuda không trả lời mọi sự chú ý của cô bây giờ đều đang đặt trên người Karma. Ban nãy liệu cậu có nghe thấy hay phát hiện điều gì không?
___________
Kayano sắp xếp lại bàn ghế một lượt, tay khẽ quệt đi lớp mồ hôi bám trên trán. Mỉm cười quan sát một lượt chắc chắn lớp đã được dọn sạch, cô gật đầu hài lòng tự hào vì thành quả lao động của mình rồi xách cặp đi về.
-Kayano!
Nghe có tiếng người gọi, Kayano quay người, phía sau cô Karma đi đến hình như cậu ấy đã đứng đợi cô ở đây khá lâu rồi
-Có chuyện gì sao Karma?
-Nói sao nhỉ? Về chuyện hồi sáng... Chàng trai Okuda để ý.
Nhìn Kayano đang bất ngờ tới nổi miệng và mắt đều đang mở to hết cỡ. Cậu biết trước Kayano sẽ có biểu hiện như vậy mà vì đến cậu cũng không ngờ bản thân lại đặt ra câu hỏi như vậy. Thở ra một hơi Karma mặt vẫn tỏ vẻ thờ ơ hỏi lại
-Sao vậy? Bộ tớ không được hỏi câu đó à?
-Không, tại... Mà sao cậu lại chọn mình để hỏi câu này? Không phải hỏi Okuda sẽ chắc chắn hơn sao?
Kayano điều chỉnh lại khuôn mặt, đưa tay lên che miệng ho nhẹ vài hơi, cô mỉm cười nhìn Karma hỏi lại. Karma nhìn Kayano một chập, khẽ chậc lưỡi một cái cậu điều chỉnh chiếc cặp đang vác trên vai không nói thêm một câu gì lách người đi qua người Kayano.
-Mình cũng không biết về anh chàng đó. Chỉ vô tình phát hiện trong lúc học kèm môn hóa, Okuda luôn ghi rất nhiều lần tên một người trong cuốn tập. Hỏi thì cậu ấy không nói chỉ đơn giản là luyện chữ. Nhưng ai đời luyện chữ gì cứ ghi hoài một tên của người ta chứ, gặn hỏi mãi cậu ấy mới chịu nói đó là tên một người quan trọng . Điều tớ biết chỉ có vậy.
Đi đến vỗ vai Karma, Kayano mỉm cười rồi gật đầu xem như chào tạm biệt. Bóng dáng Kayano khuất dần sau dãy hành lang, chỉ còn lại Karma, cậu đứng đó sau khi nghe Kayano nói trong đầu suy nghĩ chuyện gì đó rồi cũng xoay người rời đi.
______
-Mì của con đây.
-Cảm ơn chú.
Đưa tay bưng lấy bát mì còn đang bốc khói nghi ngút. Mùi thơm của món mì ramen đặc biệt phả vào mũi của Okuda. Hít lấy một hơi Okuda chấp tay cảm ơn về món mì rồi bắt đầu gấp đũa mì đầu tiên đưa lên. Vừa bỏ vào miệng, mùi thơm cùng mùi vị của món mì hoà tan ngay khi vào miệng Okuda. Nó ngon đến mức phải khiến Okuda run người. Nhai nhai sợi mì trong miệng bất chợt cô đưa mắt nhìn sang phía chiếc ghế bên cạnh. Mỗi lần đi ăn mì cùng với nhau, Karma đều ngồi ngay cái ghế này , bên cạnh cô, cùng nhau tranh luận một vài đề tài rồi lại kể chuyện về những chuyện xảy ra trong hôm nay, khung cảnh lúc ấy rất ấm áp tràn đầy niềm vui nhưng bây giờ vì thứ cảm giác mới nảy nở bên trong tim cô nên khoảng thời gian ấy giờ cũng đã tạm biến mất.
Không biết Karma đang làm gì nhỉ?
- Cậu bạn hay đi ăn cùng con nay không đi à?
-À...vâng, cậu ấy...
-Con bị bỏ rơi ạ!
Còn chưa nói hết câu, Okuda giật thót khi nghe thấy chất giọng trầm ấm vang lên từ phía cửa ra vào. Buông đôi đũa trong tay, cô quay mặt thấy Karma không biết đã đi đến từ lúc nào. Karma tay vẫn đang xách cặp, trông thấy Okuda cậu đi đến kéo chiếc ghế ngay cạnh ngồi xuống.
-Cho con một bát đi ạ.
Với tay lấy đôi đũa, Karma cũng bắt đầu cúi xuống gắp từng đũa mì lên ăn. Nhận thấy cô nàng bên cạnh còn đang hoá đá, Karma liền nhắc.
-Ăn đi rồi mình nói chuyện.
Okuda lúc này hoàn hồn, mắt không nhìn Karma nữa mà nhìn chằm chằm vào bát mì. Cô cố gắng gấp từng đũa mì, ăn xong mà trong lòng không ngừng lo lắng. Karma tới tìm cô là muốn nói chuyện gì đây?
Vài phút sau
Buông đôi đũa trong tay, Karma lau miệng, đẩy người đứng lên trả tiền cho hai người. Okuda định ngăn lại liền nhận được cái liếc mắt cảnh cáo của Karma. Ngậm ngùi thu tay, Okuda ngồi xuống ăn nốt phần mì đang dang dở. Vừa ăn xong chưa kịp tính kế xoay người chạy trốn thì Karma liền nắm tay kéo cô đi ra ngoài. Bên trong ông chủ quán mì nhìn theo cảm thán.
- Chậc, tuổi trẻ quả thật là nồng nhiệt a.
_____
-Karma...
-Chà cậu còn nhớ tên mình. Mình cảm thấy thật may mắn đấy
-Cậu... nói như vậy là sao?
Cảm thấy người phía trước đứng lại, Okuda khó hiểu cất tiếng hỏi. Karma không quay lại cậu thả tay Okuda ra rồi thở hắt một hơi nói bằng giọng như đang kìm nén sự tức giận. Nhận thấy trong câu nói của cậu có điều không ổn, Okuda len lén quan sát biểu cảm của cậu rồi trả lời. Rốt cuộc Karma đang có suy nghĩ gì.
-Tại sao lại tránh mặt mình?
Karma lúc này quay sang ,ánh mắt màu hổ phách ghim chặt vào ánh mắt tím của Okuda không một chút ngại ngùng.
- Mình... Không có tránh mặt cậu.
-Vậy là mình đa nghi à?
-Không phải , là do...
-Cậu có người để ý rồi à? Nên mới tránh mặt tớ?
Karma vẫn giữ nguyên ánh mắt, Đôi đồng tử màu vàng vẫn nhìn chăm chăm Okuda. Khẽ nuốt nước bọt, Okuda xoay mặt tránh đi ánh mắt của cậu. Một cái nhíu mày đầy khó chịu hiện lên trên khuôn mặt vốn đang yên tĩnh của Karma, cậu cất bước đi đến kéo giựt của Okuda quay lại. Okuda theo quán tính liền ngã vào lòng Karma, cô ngước mắt nhìn cậu mặt hiện rõ những vệt hồng.
- Chà có vẻ tớ đã đoán đúng thì phải.
Nhận thấy sắc mặt của Okuda đang dần ửng đỏ lên, Karma miệng đầy khó chịu cất tiếng. Biểu hiện của Okuda đã quá rõ ràng khi nghe câu nói đó. Cẩn thận quan sát biểu cảm của Okuda, mặt cô đã đỏ ửng cả lên, Karma ghiến răng trong lòng dâng lên mỗi cỗ cảm xúc khó chịu lẫn ghen tị. Là đứa con trai nào chứ.
-Không phải... Thực ra... Mình..
Okuda lắp bắp, giọng nói lúc này đã trở nên run rẩy. Cố gắng ngước mắt nhìn lên người đang giữ mình lại, tay giẫy giụa muốn thoát khỏi cái nắm tay đang siết chặt của Karma. Okuda điều chỉnh lại tâm trạng cất tiếng muốn giải thích nhưng dường như mọi chữ mà cô nói không lọt vào tai của Karma. Karma khó chịu khi thấy Okuda vùng vẫy, chà cô còn muốn giãy khỏi cậu nữa kìa. Karma đột ngột cúi đầu, cánh môi bạc nhẹ nhàng chạm vào nơi chóp mũi của Okuda. Một cái hôn nhẹ cứ như vậy diễn ra, Okuda lâm vào tình trạng đơ lâm sàng.
-Có vẻ là do tên đó cũng có tính chiếm hữa khá cao nhỉ. Nhưng biết sao được, tính chiếm hữa của tớ cũng không phải dạng vừa. Okuda, mình muốn biết rõ chân tướng mọi chuyện, kể cả người đang ngự trị trong trái tim cậu.
Karma cúi đầu trán cụng nhẹ vào trán Okuda, đôi mắt đầy nhu tình nhìn cô khẽ nói. Okuda gần như nín thở, tim cô đập liên hồi tựa như sẽ vỡ tan ra nếu như không điều chỉnh lại. Không vùng vẫy nữa, đôi mắt oải hương nhìn chằm chằm chàng trai đang tựa trán vào cô kia. Không hiểu sao Okuda lại mỉm cười, tay áp vào má cậu khẽ nói.
- Mình thích cậu, Karma!
Một câu nói như đánh thẳng vào toàn bộ nơtron của Karma. Cậu chớp mắt rồi lại nhìn Okuda như đang xác nhận lại, nhận được cái gật đầu của cô, trên khuôn mặt bỗng hiện lên một tầng mây hồng. Karma buông tay Okuda ra đưa tay lên che đi khuôn mặt đang ửng đỏ. Một dòng nước ngọt ngào khẽ chảy qua tim cậu. Khốn khiếp, cậu lại đi ghen với chính bản thân mình.
-Okuda Manami, cậu... rất giỏi.
-Hử? Giỏi ...về chuyện gì cơ?
-Làm tớ lúc nào cũng rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top