Lời hứa táo đỏ và nho tím

-Đã đến nơi rồi thưa ngài.

-...

Đứng trước một ngôi nhà có phần đáng sợ, không gian xung quanh tối tăm kèm theo đó là vài tiếng quạ kêu khi có người lạ xuất hiện. Tiếng kêu lẫn tiếng đập cánh của đám quạ khiến cho bầu không khí vốn đã quái dị nay thêm phần đáng sợ , nuốt nước bọt hai người kỵ sĩ có chút sợ hãi. Phải rồi vì nơi họ đang đứng là lãnh địa của mụ phù thủy có tiếng tàn ác trong vùng mà. Đưa tay chạm vào chiếc cửa bằng gỗ, một trong hai tên cận vệ gõ vài cái lên đó. Từng tiếng thở dồn dập và tiếng tim đập vang lên, hai người hồi hộp chờ đợi và lo lắng một điều gì đó sau phía cánh cửa này. Một vài giây để chờ đợi, khẽ nuốt nước bọt tên cận vệ lại gõ thêm vài cái với lực mạnh hơn.

Cốc cốc...

-Ai vậy?

Không để hắn mất kiên nhẫn ,một tiếng nói phát ra phía sau cánh cửa gỗ. Tuy giọng nói có hơi nhỏ và nhẹ nhưng khi nghe thấy tiếng nói vẫn làm cho hai người họ ở phía ngoài liền căng thẳng một hồi.

-Chúng tôi là người đã gửi yêu cầu.

Tiếng cánh cửa gỗ được mở ra, nó vang lên vài tiếng cót két khá rùng rợn. Một dáng người lấp ló sau cánh cửa vừa được mở ra, tấm áo choàng màu đen phấp phới ẩn hiện dần dần xuất hiện rõ trước mặt họ.

Đưa tay kéo nhẹ chiếc mũ áo choàng đang chùm kín đầu, dung nhan của "mụ phù thuỷ" liền hiện ra trước mặt hai người. Khá bàng hoàng trước khuôn mặt vừa xuất hiện, đó không phải là khuôn mặt già nua nhăn nheo, hay khuôn mặt đầy mụn lồi chi chít nhọt cũng không phải là khuôn mặt có chiếc mũi dài đáng sợ mà là một khuôn mặt khả ái của một cô gái 18 tuổi với điểm nhấn là đôi mắt tím được che giấu bởi cặp mắt kính khá dày và hai bím tóc xinh xắn được thắt hai bên. Cả hai người kỵ sĩ dường như không tin vào mắt mình. Họ ngước nhìn nhau rồi lại đưa mắt nhìn lại "mụ phù thuỷ" đang đứng khoan thai trước mặt.

-Cô là...phù thủy Okuda?

-Vâng là tôi.

-Cô... Là một cô gái?

-Phù thủy chẳng phải có năng lực duy trì nhan sắc không phải sao?

Mỉm cười nhẹ ,ánh mắt tím khẽ quan sát hai người, Okuda đẩy kính đánh giá.

-Hai người vào đi, bên ngoài không an toàn.

Đẩy chiếc cửa gỗ cho rộng ra, Okuda xoay người vào trong, tiện thể nhắc hai người. Hai người kỵ sĩ phản ứng nhanh trước câu nói của cô, họ hơi do dự một hồi xong cũng liền thứ tự đi vào. Đưa tay đóng lại cánh cửa gỗ, hai người liếc nhìn xung quanh, mắt ngước lên quan sát. Rót một bình trà thơm cùng vài chiếc bánh quy đặt lên bàn, Okuda xoay người nhìn hai người rồi cúi xuống rót ra ba ly trà .

-Nơi này chỉ có tôi, các vị không cần lo lắng. Mời ngồi.

Mùi thơm dịu nhẹ của trà phảng phất trên cánh mũi. Okuda nhẹ nhàng đưa tay ra hiệu phía bên kia hai kỵ sĩ cũng đã đi đến gần bàn họ gật đầu hiểu rồi ngồi xuống nhưng bản tính cảnh giác vẫn còn, họ không dám đụng vào tách trà đang bốc khói và thơm lừng vừa được chế ra kia. Okuda nhún vai mặc kệ, uống hay không tùy hai người. Khẽ nhấp một ngụm trà cô nghiêng đầu bắt đầu hỏi.

-Các vị tới tìm tôi là muốn yêu cầu gì?

-Công tước Akabane? Cô biết chứ.

-Vị công tước tài giỏi ở phía Bắc,nhưng luôn chống đối quốc vương?

- Đúng vậy, Cô nói không sai, chúng tôi đến đây là để nhờ cô giúp một chuyện có liên quan đến ngài ấy.

Vừa nói một trong hai người khẽ đưa tay vào chiếc túi rộng đang đeo chéo trên vai rồi lôi ra một thứ gì đó. Okuda nheo mắt, không quá ba giây để nhận diện. Đó là một con gấu bông khá xinh xắn có màu đỏ mặc một bộ đồ Alice màu đen , điểm thú vị là trên đầu còn được tô điểm hai cái sừng. Đặt nhẹ con gấu lên bàn hai kỵ sĩ đánh mắt ra hiệu rồi nói

-Đây là công tước Akabane.

-Hở? Công tước là...con gấu bông này?

Okuda hết nhìn con gấu bông rồi lại giương đôi mắt khó hiểu nhìn hai người . Họ ấp úng như muốn tìm ra một lời giải thích rõ ràng nhất nhưng chưa kịp trả lời thì từ con gấu bông bỗng phát ra một giọng nói đầy bực tức.

-Mụ phù thuỷ kia có tin ta cắt lưỡi cô không?

Con gấu bông trên bàn cựa quậy mình, khó khăn đứng lên, nó lật vặt một hồi rồi đi đến đứng trước mặt Okuda hai tay vòng trước ngực. Cái tướng rõ ngạo mạn nó phóng một cái liếc mắt đầy khó chịu.

-Ngay cả người bị yểm bùa cô cũng không nhận ra vậy còn dám mang cái danh phù thuỷ vạn năng tài giỏi? Hay cô chỉ là một tên lừa bịp như cái tên lang bạt đã chơi ta một vố kia?

Lời nói lạnh lùng và đầy sức nặng, sát khí nặng nề bao trùm không gian xung quanh, nhiệt độ giảm dần theo từng lời nói phát ra. Okuda chớp chớp đôi mắt, miệng vô thức mỉm cười. Cô đặt ly trà xuống rồi nhanh như cắt tay bắt lấy con gấu đang hống hách kia.

-Nếu ngài không tin ta thì ngài đã chẳng có mặt ở đây. Ngay nhà của ta.

Nhìn thấy cái nhăn mày của con gấu bông, nụ cười trên môi Okuda vẫn mỉm, cô biết vị công tước đang mang hình dạng gấu bông kia hiểu rõ ý nghĩa trong câu nói của mình và cô hiểu những lời kia chỉ đơn giản muốn chọc khích cô. Mục đích của con gấu này đang muốn thử năng lực và trình độ của cô.

-Có phải ngài đã ôm con gấu bông này trong lúc đi ngủ phải không?

- ... Cô nói đúng. Công tước hai tháng nay bị mất ngủ trầm trọng dẫn đến suy kiệt sức khỏe quá mức. Chúng tôi đã tìm mọi cách nhưng vẫn không khỏi. Vào ba ngày trước có một tên lữ khách phương xa tới nói rằng chỉ cần ôm con gấu này khi đi ngủ nó sẽ đảm bảo giấc ngủ an toàn. Chúng tôi lúc đó dường như bị thôi miên liền đồng ý và cuối cùng...

Gật đầu ra vẻ hiểu. Okuda giơ cao con gấu đang nhăn nhó khó chịu ra mặt kia lên nhìn. Chép miệng một cái ,cô thầm nghĩ .

Chà... Sao mấy người này lại ngốc thế, bị yểm rồi thì mới biết tìm tới cô. Sao lúc mất ngủ không đi tìm. Thật là...

- Đừng có nghĩ ta ngốc không biết cô đang nghĩ gì, lúc đó chúng ta không biết đến cô. Còn nữa thả ta xuống ngay lập tức

-Làm sao ngài lại biết đến ta?

-Nếu tên vua ngu ngốc đó có thể kiếm một tên thầy lang yểm bùa ta chẳng nào không tìm được mụ phù thuỷ để giải sao?

Con gấu lại một lần cất tiếng, giọng nói không hề nhượng bộ nói đầy sự khó chịu, đầy tính ra lệnh lại vang lên. Okuda nhíu mày, cô ghét nhất là cái thái độ hống hách này của mấy tên quý tộc. Bình thường gặp trường hợp này Okuda sẽ nhanh chóng từ chối ,nhưng vì phần thưởng quá lớn và là một người có trách nhiệm cao nên dù cô lỡ nhận yêu cầu thì không thể nào mà bỏ ngang được. Bỏ lờ tai lời nói của con gấu, Okuda thẳng tay nhét nó vào trong mũ trùm đầu của mình rồi quay sang nhìn hai người kỵ sĩ.

-Mọi chuyện cứ để cho tôi lo liệu.

__________

-Nè... Phù thuỷ ngươi đang làm gì vậy?

- Kiếm cách giải bùa yểm của ngài đấy công tước.

Tay lướt qua từng trang sách chi chít chữ, Okuda điều chỉnh lại chiếc kính đang đeo, đôi mắt tím khẽ nheo lại khi gặp vài kí tự khó đọc. Khẽ lẩm nhẩm cô đưa tay di chuyển theo từng dòng chữ , mất mấy phút sau khi lật hơn nửa cuốn, ngón trỏ đã dừng lại ở một trang sách. Như đã xác định được thứ mình đang tìm kiếm, cô gật đầu mỉm cười

-Nó đây rồi, bây giờ...

-Chị Okuda!

Tiếng đập cửa vang lên làm xáo động không gian đang yên ắng. Karma nhăn mày đưa mắt nhìn ra phía cánh cửa gỗ. Giờ này trong rừng ngoại trừ "mụ phù thủy" này còn ai ở đây nữa à? Ở nơi đây việc phù thủy hiện diện là một điều đại kỵ huống chi là tìm đến nhờ vả. Đôi mắt đen nhỏ hiện rõ sự cảnh giác, bất chợt thấy thân ảnh của Okuda chạy xẹt qua đưa tay với nắm tay cánh cửa kéo nhẹ. Phải rồi , mụ phù thủy này có thể sống một mình trong rừng sâu thì có tiếng gõ cửa trong đêm thì có gì. Cánh cửa gỗ được mở ra phía ngoài là một đứa nhóc tầm 9 tuổi nhìn cách ăn mặc chắc là người của một làng nào đó, nhưng sao lại chạy vào rừng để tìm phù thủy chứ? Lại còn là người thường?

-Kotaru, là em sao?

-Chị Okuda, bà của em... Chị mau đến cứu bà em với...

-Bình tĩnh, chị vào lấy đồ em ở ngoài đợi chị. Sẽ nhanh thôi.

-Vâng.

Nhanh chóng chạy vào, Okuda với chiếc tay nải treo trên tường lục lọi vài thứ thuốc để trên tủ, lẩm bẩm kiểm tra lại mọi thứ trong túi cô thắt nút chạy nhanh ra ngoài cũng không quên đưa tay kéo Karma theo mặc cho cậu đang trưng bộ mặt không thể nào đen hơn.

-Đi thôi Kotaro.

_____

- Bà cụ bị trúng phong hàn. Đêm qua có phải bà lại đi đào củ sâm phải không? Con đã nói bà không được ra ngoài vào lúc đêm sương xuống mà.

-Ta chỉ vì muốn kiếm thêm một chút cho mùa đông năm nay thôi.

-Mấy củ sâm đó có lớn bằng sinh mạng của bà đâu cơ chứ.

Okuda đưa tay chạm nhẹ vào trán bà cụ đang nằm trên giường. Khẽ trách vài tiếng cô đưa tay vào trong tay nải lục ra vài thứ thuốc kì lạ, đôi mắt tím khẽ nhìn sang phía Kotaro đang đứng.

-Lấy nến lại đây cho chị.

Kotaro gật đầu chạy lại bàn đưa tay cầm lấy cây nến đang thắp. Cậu bé cẩn thận đưa cho Okuda. Cảm ơn một tiếng , cô đặt cây nến và một cái bát nhỏ đựng vài thứ rễ và củ thuốc vào giữa kết giới mà cô vừa vẽ ra trên nền nhà. Nhắm mắt cô lẩm bẩm đọc thuần chú. Ánh sáng màu tím từ kết giới phát ra hoà lại với ánh sáng vàng của ngọn nến, nó bùng sáng lên một hồi rồi trở lại bình thường. Chiếc chén nhỏ khi nãy chỉ toàn là rễ với củ thuốc nay đã trở thành một bát nước thuốc khá đặc sệt, cô cúi người cầm lấy đem đến đưa cho Kotaro vẫn còn đang mang vẻ mặt cảm thán đầy khâm phục khi quan sát cô làm phép.

-Đợi cho thuốc đông lại hãy cho bà uống. Pha thuốc với nước nóng mỗi lần một muỗng ,nhớ uống hai lần trong một ngày. Em hiểu rồi chứ.

-Vâng cảm ơn chị Okuda.

-Bà không được đi đêm nữa đâu đấy.

-Ta biết rồi.Cảm ơn con Okuda.

Gật đầu chào tạm biệt hai người Okuda liền nhanh chóng rời đi. Khi chân vừa bước ra khỏi cửa Kotaro đã chạy lại dúi vào tay cô một ít củ sâm. Cô hơi ngớ người định bụng trả lại thì Kotaro đã dúi chặt vào tay nải cô rõ không muốn cô từ chối

-Chị giúp hai bà cháu hoài, vài củ sâm tuy không lớn nhưng mong chị nhận lấy, coi như là quà đáp lễ của em với bà.

-Đứa bé này... Chị cảm ơn.

Mỉm cười xoa đầu Kotaro, Okuda chào tạm biệt lần nữa nhanh chóng chạy phóng vào trong khu phố sầm uất gần làng. Phải mau chóng tới đó nếu không thì rắc rối lắm. Karma nãy giờ ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế dựa, cậu đưa mắt quan sát, không khỏi bất ngờ trước những việc vừa mới xảy ra, cô ấy lại đi giúp đỡ cho hai bà cháu loài người vì không ngoại trừ cậu những người khác đều đặc biệt cảnh giác phù thủy. Nói thẳng ra là họ sợ phải tiếp xúc với phù thủy. Nhưng khi trông thấy sự việc vừa rồi, chẳng lẽ con người đã suy nghĩ sai về phù thủy sao?

- Hết chỗ để rồi thôi thì để tạm người ở đây vậy.

Chân dừng trước cổng khu phố, Okuda đưa tay kéo chiếc tay nải ra ngó đầu xem xét, khẽ suy nghĩ cô đứng lại không nhanh không chậm liền nhét thẳng gấu bông Karma khi nãy vốn đang ôm trên tay vào trong vạt áo phía trước ngực. Ai oán vì làm gián đoạn suy nghĩ, Karma trừng hai con mắt bé như hạt tiêu nhìn Okuda gằn từng chữ.

-Này cô có biết cô vừa nhét một người đàn ông vào trong áo ngực cô không?

- Tôi không quan tâm đến việc đó vì ngài chẳng phải đang là một con gấu bông không phải sao. Với lại tay nải tôi hết chỗ rồi ngài đành chịu khó chút.

-Cô....

Tức đến độ không nói được gì, Karma thở phắt một hơi , nhắm đôi mắt bé như hạt đậu của nó lại nó. Đường đường là một vị công tước quyền uy của đất nước là người dưới một trên vạn người, chẳng ai dám ở trước mặt cậu hó hé, to tiếng hay có hành động thậm chí là suy nghĩ cũng không dám vậy mà lại bị một phù thuỷ chẳng biết bao nhiêu tuổi nhét thẳng vào trong áo ngực, nếu người khác biết còn ra thể thống gì đây. Karma lắc đầu,cũng kệ đi dù sao cô ta cũng chẳng phải thiếu nữ trẻ gì. Mà cô ta bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Phù thủy thường sống rất lâu vậy chẳng lẽ cô ta có khi nào đã 100 tuổi rồi không???

Cái nhíu mày khó hiểu, Karma bấy giờ mới đưa mắt quan sát Okuda. Nhìn từ góc độ này nó có thể thấy rõ được mọi góc độ khuôn mặt của cô. Nhướn một bên mắt nó khẽ cảm thán.

Nhìn coi bộ cũng giỏi chăm sóc nhan sắc gớm.

-Này , phù thủy ngươi bao nhiêu tuổi rồi?

-Tôi.... Á!

-Biến đi đồ phù thuỷ đáng chết!!!

Câu trả lời còn chưa kịp nói ra, Okuda đã hét lên một tiếng. Một vài viên đá từ trong con hẻm phóng ra ném trúng ngay đầu Okuda, cô đưa tay che chắn lại một bên cố gắng chạy đi nhanh chóng. Karma lúc này mới kịp nhận biết được chuyện gì đang xảy ra, đôi mắt hạt tiêu qua lại nhìn thấy nơi con hẻm đó có một đám trẻ con đang lúi húi cúi người nhặt vài viên đá dưới đất lên có đứa còn đang thảy vài viên trên tay như bộ hãnh diện về việc làm vừa rồi. Một cái nheo mắt đầy tức giận cậu nghiến răng. Bọn nhóc đó đang làm cái quỷ gì vậy.

-Ngài không sao chứ?

-Cô nên quan tâm bản thân mình trước đi.

Okuda chạy vào một con hẻm nhỏ khác, cô đưa tay vuốt những giọt mồ hôi còn đang vươn trên trán đầu không kịp để ý bản thân liền quan tâm nhìn xuống Karma xem xét cậu có bị đá ném trúng không. Nhưng tay chợt khựng lại khi một mùi tanh khẽ phất qua cánh mũi. Nghe thấy lời Karma nói, cô lúc này mới nheo mắt lại quan sát kĩ bàn tay của mình. Khi vừa trông thấy vệt máu đang vương trên tay thì cũng là lúc đầu cô khẽ ong lên một cái. Xoa xoa cái trán một chút, chà lũ trẻ đó đúng là ra tay rất mạnh, không biết nên cười hay khóc cô chỉ buông một tiếng thở dài rồi xoay người cất bước đi sâu vào con hẻm.

- không phải phù thủy cô có phép sao, sao cô không biến lũ nhóc đáng ghét đó thành chuột đi, chúng rõ là đang cố tình muốn giết chết cô.

- Tôi không thể làm vậy được, phù thủy chúng tôi không được phép hại người, đó chính là điều được ban ra khi chúng tôi muốn tiếp tục sống,mà nếu làm vậy chẳng phải danh tiếng của phù thủy chúng tôi nay càng xấu hơn sao?

Liếc mắt nhìn cô, Karma không nói thêm gì nữa. Cũng phải ở đế quốc này sự tồn tại của phù thuỷ là không nên có. Phù thủy từ xa xưa đã là một phần kí ức đáng sợ cho cả đế quốc, đã có một lần phù thủy đã gần như thành công chiếm được cả đế quốc nhưng cuối cùng kết quả họ đã bị đánh bại, khiếp sợ vì sức mạnh ma thuật của phù thuỷ nhà vua đã cho tiêu diệt hết toàn bộ nhưng vẫn có một số phù thủy may mắn thoát được, họ trở thành những thầy lang, thầy bùa, bói toán,... miễn là họ được sống. Nhưng vẫn có một số phù thủy vẫn dùng chính thân phận phù thủy của mình để sống, giống như cô ta. Nhưng những phù thủy như cô ấy nếu dùng thân phận đó đều phải sống trong chuỗi ngày bị ghẻ lạnh,xa lánh và hành hung từ con người. Cô ta vậy mà sống được sao? Và vì sao nhà vua lại không giết phù thủy may mắn sống sót,đơn giản vì sau cuộc chiến năm xưa và cho đến nay đế quốc thật sự vẫn cần sức mạnh của họ để duy trì cả quyền lực và nhân quyền. Giống như trường hợp của Karma bị lão già đầu đội vương miện đó chơi một vố.

-Đến rồi. Giờ chúng ta chỉ cần tìm cuốn sách chỉ dẫn đi tìm nguyên liệu. Ngài ở đây đợi tôi, cấm ngài đi lung tung đấy và tuyệt đối không được nói chuyện với bất cứ ai.

-Tại sao không lại nhét ta vào áo lót như lúc nãy ngươi làm rồi đi kiếm? Và đừng có ra lệnh với ta.

-Nơi này là thư viện phù thủy, con người vào đây chắc chắn sẽ bị đuổi ra chưa kể ngài là người bị yểm nếu tôi đem ngài vào cùng chỉ sợ kẻ yểm bùa ngài cũng ở trong đó.

-Đi mau cái chân lên đấy.

Đặt Karma lên trên bàn, Okuda khẽ chỉnh lại chiếc gối kê sau lưng cậu cho cân bằng. Karma làu bàu vài tiếng, cái chất giọng không nhân nhượng lại vang lên từ cái miệng nhỏ. Okuda mỉm cười đốt một cây nến bên cạnh rồi vẽ một chiếc chuông lên thân cây nến, xong xuôi vỗ tay dặn dò.

-Có chuyện gì thì thổi cây nến này, nó sẽ báo tôi phải trở về. À nếu ngài lo ai đó sẽ nhận ra ngài thì tôi đã yểm bùa che mắt lên ngài rồi sẽ không ai nhận ra hay thấy được ngài đâu.

Karma liếc nhìn cây nến cháy bên cạnh. Gớm... Còn bày đặt quan tâm, đến bản thân cô còn không quan tâm phải băng bó vết thương trên đầu của mình còn ra vẻ. Nhưng sao cậu lại phải quan tâm cô nhỉ?

-Chà... Đứa nhỏ đó lại đến đây à? Quả thật là đáng thương.

Một tiếng nói già nua vang lên từ phía trên. Cả người Karma cứng đờ, cậu không ngẩng đầu lên vì cậu nhận ra giọng nói này. Là giọng của tên lang bạt đã đưa cho anh con gấu. Định di chuyển để quan sát hắn nhưng nhớ lời nhắc nhở của Okuda, Karma khó chịu nhịn xuống cố gắng giả vờ bản thân là một con gấu bông.

-Ngươi đang nói nhảm cái gì đấy lang bạt?

-Con nhỏ phù thủy Okuda, nó lại đến. Chậc... Ta khá ngứa mắt mỗi khi thấy nó.

Hắn đang nói chuyện với ai đó nhưng vì ngồi xoay lưng nên nó đoán chắc cũng là một tên phù thủy

-Đứa phù thuỷ bị nguyền rủa.

-Tuy nguyền rủa nhưng ma thuật của nó rất lớn và điều đó làm ta khó chịu.

-Chẳng phải nó đã bị cô lập trong khu rừng chết sao. Ngài còn khó chịu cái gì.

-Nếu nó biến mất đi càng tốt. Cái dấu ấn của nó thật chướng mắt.

Một cái nhăn mày hiện rõ trên khuôn mặt của Karma. Khuôn miệng mấp máy vài tiếng chửi rủa. Lão già đầu đội vương miện đấy quả thật là biết kiếm người đến cả người yểm bùa cũng xấu mồm như lão.

-Không phải có ấn là một sự ban phước sao?

-Ngươi có biết cái ấn đó có ý nghĩa thế nào không? Trong hàng vạn năm dấu ấn của phù thủy chỉ có khi họ đạt đến mức thượng đẳng . Và con bé ấy có nó khi mới 16 tuổi. Nếu không có nó ta đã không phải sống trong chuỗi ngày đau khổ ở đây ngày ngày rèn luyện ma thuật. Nhưng sẽ sớm thôi khi tên công tước bị ta yểm bùa kia chết ta sẽ nhanh chóng có một chỗ đứng vững chãi hơn con bé đáng ghét đó.

- Ý ngài là... Công tước Akabane phía Bắc?

-Đúng vậy, quốc vương đã kêu ta yểm bùa tên công tước đó. Chỉ cần khiến hắn biến mất bất kể là thứ gì lão đều đồng ý.

-Ngài định...

-Ta sẽ cho con bé đó biến mất mãi mãi

Những lời nói đầy tính man rợn được tên lang bạt nói ra. Karma tức giận, tay nắm chặt đến run rẩy. Những chiếc răng nghiến lại với nhau, cố gắng kìm nén cơn tức giận đang sôi sùng sục trong bụng. Nếu không phải đang trong hình dạng này hai tên kia chắc chắn sẽ không còn cười được đến khi bình minh ló dạng vào ngày mai. Karma bây giờ chỉ muốn trở lại hình dáng cũ cầm kiếm xuyên vào họng hai tên đáng ghét kia. Nhưng với tình hình bây giờ Karma đành bất lực, nhịn đi rồi khi biến lại cậu sẽ hành quyết hai tên đó sau. Đôi mắt nhỏ liếc nhìn ra phía sau quan sát, nhanh chóng bất kịp thời gian, cậu tranh thủ thời gian hai tên không chú ý di chuyển đến cây nến.Okuda lần này ta mang ơn cô.

-Ồ chúng ta có gì ở đây nè.

Nhịp tim tăng nhanh chóng, Karma quay lại, đôi mắt trắng dã của tên lang bạt nhìn thẳng vào cậu. Nụ cười trên môi hắn hiện rõ kéo dài đến mang tai. Hắn bật cười ha hả rồi đi đến gần.Hắn đứng trước mặt cậu rồi liếc một ánh mắt đầy đáng sợ , cả người hắn run lên bàn tay gầy guộc ôm mặt cười, nụ cười càng lớn và đáng sợ hơn. Karma hoảng loạn nhìn tên biến thái đang mang vẻ điên loạn trước mặt. Không phải hắn nhận ra chứ, là cậu chính là vị công tước bị hắn yểm bùa, chẳng lẽ tên này vẫn nhận ra được khi vẫn còn phép yểm sao? Tiếng cười man rợn của tên lang bạt vẫn vang lên, cậu nuốt nước bọt, di chuyển thân hình nhích từng bước lại cố gắng rút ngắn khoảng cách, nếu không thổi nến được thì đạp cho nến tắt cũng có tác dụng nhỉ. Lao cả thân hình gấu bông, huých mạnh cây nến đang cháy, nhưng trớ trêu mọi sự đều không như mong muốn, tên lang bạt nhanh tay chụp lấy cây nến để lên một chỗ khác. Karma nhìn tên đó trong đầu không khỏi hét lên. Okuda cô mau lăn về đây cho tôi.

-Ak-ee-oh (triệu hồi vật thể)!

Cả thân hình của Karma bay lên sau một khắt cậu đã nằm gọn trong lòng Okuda. Cô ôm lấy cậu quan sát thấy cậu không có gì tổn hại, nhẹ nhàng thở hắt một tiếng. Thật may quá cô về kịp. Ánh mắt Okuda liền đánh sang phía tên lang bạt đang đứng, hắng giọng nói.

-Ngài Brow thật trùng hợp.

-Okuda, cô vừa niệm chú triệu hồi cái gì vậy?

Tên lang bạt- Brow đang còn ngạc nhiên trước màn niệm chú của Okuda vì hắn không hiểu vì sao cô lại niệm chú. Hắn nhíu mày cố gắng gượng lên một nụ cười xã giao bắt chuyện.

- Triệu hồi thứ của tôi, và Ngài đang cầm nến phép của tôi.

Okuda nhẹ nhàng đáp lại, cô giữ một khoảng cách an toàn với Brow, quả nhiên cô không lầm người thi triển bùa yểm quả là Brow, chỉ có hắn mới có khả năng tạo ra bùa yểm chuyển hồn. Okuda khẽ lẩm bẩm vài tiếng gì đó , Karma ở trong vòng tay Okuda, nghe cô lẩm nhẩm đọc cậu ngước lên nhìn khẩu miệng cô nhận ra được chữ cô đang đọc

"Cave Inimicum".

Ngay lập tức Karma nhận thấy bản thân như được một dòng năng lượng bao lấy, ấm áp và nhẹ nhàng đến lại. Nhưng sau lưng cậu đang dần nóng nóng lên, đưa đầu nhìn ra sau cậu bất ngờ vì phía trước ngực Okuda một dấu ấn đang phát sáng hiện rõ ngay trước mặt cậu. Đây chẳng lẽ là cái dấu ấn đó.

- Ta chỉ cảm thấy bất ngờ ,phù thủy ai đi thư viện lại làm nến phép nhỉ? Cô đang tính làm gì à Okuda?

-Đã phiền lòng ngài Brow quan tâm, tôi chỉ là đang thử xem có ai tò mò mà đụng vào đồ của mình không vì ngài biết người ghét tôi không ít nhỉ, có thể họ sẽ làm ra chuyện gì đó hại tới tôi thì sao?

Mép miệng Brow co giựt đầy đáng sợ, cố gắng cười hắn gật gật đầu để cây nến xuống rồi cúi người đưa tay chụp tắt ngọn lửa trên cây nến phép. Okuda nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc quan sát hắn. Tên này quả không hổ là phù thuỷ điên.

-Okuda cô quả thật giỏi trong việc làm người ta chán ghét đấy. Hahahaha

Brow xoay người rời đi, hắn không hề phát giác ra được sự có mặt của Karma, mà phải thôi vì hắn đang chìm trong sự tức giận và ghen tị với Okuda. Không thể nói hắn yếu kém đến mức không thể làm phép tiêu diệt Okuda mà vì hắn chưa đạt được con ấn phù thủy, chỉ có Okuda người mang dấu ấn đó mới có tư cách niệm ấn chú. Một tiếng đấm mạnh vang vọng từ hành lang thư viện, vài tiếng nghiến răng ken két phát ra. Một phù thuỷ bị cô lập lại là phù thuỷ mạnh nhất. Ha.... thật nực cười

-Phù... May mà hắn không phát hiện. Ngài vẫn ổn chứ, gấu bông công tước?

-Đừng có chọc điên ta, lấy được sách rồi thì mau trở về giải bùa.

Vài cục tức hiện rõ trên mặt Karma, cô gái này vậy mà còn không quên truê chọc cậu với cái giọng điệu đáng ghét đó. Okuda mỉm cười nhanh chóng thu dọn rồi lỉnh kỉnh đi về.

-Nãy ta nghe tên điên đó nói về con ấn của cô.

-Ngài muốn biết?

Okuda chăm chú đọc thành phần hoá giải trong cuốn sách. Dường như cô không bị ảnh hưởng gì bởi câu hỏi bất ngờ từ Karma. Okuda gập cuốn sách lại khi đã đọc xong cô quay sang nhìn Karma mỉm cười nhẹ nhàng cất giọng kể.

-Con ấn phù thuỷ là vật mẹ tôi khi mất để lại. Nó rất hiếm nên khi phù thủy nhỏ như tôi sở hữu nó đã khiến cho những phù thủy khác lo sợ. Thành ra bị đồn đãi khắp nơi nên tôi đành phải sống một mình trong rừng. Còn về sức mạnh thì chỉ là thoải mái niệm chú dễ hơn thôi.

-Thoải mái hơn là sao?

-Ví dụ như tôi có thể biến cái bàn này thành một con heo bằng một câu chú còn người khác thì phải vẽ bùa và đọc chú.

Một bên chân mày giựt giựt, Karma không hiểu bản thân có phải may mắn không khi kiếm cô để giải bùa. Đưa mắt nhìn sang phía Okuda, ánh mắt cậu sững lại khi thấy Okuda đang cười, không hiểu sao khi thấy nụ cười đó cậu khá khó chịu.

-Cô không buồn sao?

-Buồn gì cơ chứ?

-Cô phải hiểu chứ, rằng bản thân cô thật sự cô độc.

Karma vốn dĩ nói ra vì cậu thật sự cảm thấy khó chịu khi thấy cô ngang bướng chấp nhận mọi chuyện trong khi vốn dĩ bản thân không muốn. Sự cố chấp đó khiến cậu muốn đập nát đi. Nếu giỏi thì hà cớ gì phải để cho người khác chà đạp.

-Tôi.... Cô độc ư? Ngài đừng nói những điều nực cườ....i

Okuda tròn xoe mắt vẻ bất ngờ không che giấu trên khuôn mặt. Không hiệu vì sao sau khi nghe câu nói ấy trong tim cô như bị đánh động, nơi phía ngực nhói lên đau nhức. Ánh tím trong mắt nhoè đi, những giọt chân trong suốt rơi ra từ khoé mắt, cô không hiểu nổi tại sao khi nghe thấy câu nói này nước mắt cô lại rơi. Cô không hiểu cô thật sự là.... Cô độc.
Tách....

Là thứ gì vậy? Thứ nước mặn chát này... là nước mắt, cô đang khóc? Okuda run run đôi vai gầy, cô ngồi thẫn thờ cứ ngơ ngẩn mặc cho nước mắt đã đầm đì khuôn mặt nhỏ nhắn. Karma lẳng lặng đi đến đưa tay chạm vào mặt cô, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn vươn trên má, ánh mắt nhỏ bé đen láy nhìn xoáy vào ánh mắt tím. Một hồi lâu Karma khẽ khàng cất tiếng.

-Tôi không biết cô đã phải chịu đựng điều gì nhưng bây giờ cô là người của tôi. Giúp tôi, tôi ắt sẽ hậu tạ nên từ bây giờ chỉ có duy nhất một việc cô cần làm là giải bùa cho tôi càng sớm càng tốt, hiểu không?

Âm thanh trầm bổng như một dòng nước ấm chảy vào trong lồng ngực Okuda cứ như một thứ cảm giác mới vừa xuất hiện trong lòng Okuda, ánh mắt tím mơ hồ nhìn Karma trong bộ dạng một con gấu bông. Từ khi mẹ mất lần đầu tiên có người đến an ủi cô như thế này, tuy cách an ủi không dịu dàng và dễ chịu nhưng cô lại cảm thấy sự an ủi này cô cảm thấy thật sự hạnh phúc.

-Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ngài, Karma.

Cái ôm đầy sự cảm kích từ Okuda. Cô ôm chặt lấy Karma khuôn mặt vùi lên cái đầu nhỏ cọ cọ. Okuda vô cùng thoải mái cứ như vậy tận hưởng phút giây mà cô cảm thấy là vui vẻ và hạnh phúc nhất từ trước tới giờ mà không biết hai phiến má của Karma đã ửng đỏ.

________

-Cô còn bắt ta phải đợi bao lâu nữa?

-Chỉ cần hái được loại cỏ phát sáng thì sẽ xong. Ngài nhớ ngồi im trong đó đấy.

Karma chán nản mặt đen như đít nồi chẳng buồn cà khịa Okuda. Đã bao nhiêu lần cô ta ra lệnh cho cậu nhỉ? À hình như từ lúc gặp đã luôn hay ra lệnh rồi.

-Cô có thể nghiêm túc bảo vệ ta một cách an toàn nhất được không?

-Hử? Không phải ngài vẫn đang rất an toàn trong túi của tôi hay sao?

Okuda rướn người tới gần một bụi cỏ gần vách đá trong khu rừng. Quan sát một hồi, Okuda liền thở dài, không phải là cỏ phát sáng.

-Túi cô an toàn? Cô nhìn xem bên trong lẫn lộn đủ thứ còn dám nhét ta vào trong, thậm chí còn có nguyên một con tắc kè bị phơi khô nằm co queo ở trong đấy.

- Tôi nhét ngài vào áo ngài không chịu, giờ ngài còn chê túi của tôi nữa. Đó là kì nhông khô món ăn vặt khoái khẩu của phù thuỷ chúng tôi đấy, ngài có muốn thử không? Nó rất là ngon.

Karma tức hộc máu, cậu lườm Okuda một cái khét lẹt. Cái cô gái này thật biết chọc điên cậu. Định bụng sẽ tiếp tục cãi nhau, đột nhiên trên đầu và mọi phía có gì đó lột bột rơi vào, cậu liền cảm thấy có cái gì đó cọ cọ nhột nhột nơi bàn chân. Karma cúi xuống tìm kiếm xem rõ thứ gì đang đụng cậu. Là thứ gì đó đen xì, hơi ngắn và có lông, cúi đầu xuống thêm một chút lần này thứ đó đã hiện rõ ràng ra trước mắt.

-Okuda, cô mau cho tôi vào áo ngực mau lên.

Karma gầm lên, cậu nắm lấy quai túi nhảy phóc ra bên ngoài, lạy chúa lần đầu tiên cậu trong thấy con sâu kì quái đến vậy. Một từ hiện ra ngay khi Karma trông thấy lũ sâu đó là "Khiếp".
Okuda đang đứng trên mỏm đá để tìm nguyên liệu vì mỏm đá gần khe suối nên nó khá trơn nên khi bất ngờ nghe thấy Karma hét lớn, cả người cô liền ngã giật về phía sau. Trong một khoảng khắc tưởng như an toàn, Okuda nhanh chóng xoay người nắm lấy nhánh cây trên vách đá giữ thăng bằng nhưng Karma thì không may mắn như vậy. Uỳnh một tiếng lớn Karma té ngã vào dòng nước. Cả thân hình gấu bông bị dòng nước cuốn lấy đẩy đi.

- Karma!!!

Okuda hét lớn chân lấy đà nhảy phóc qua phía bờ bên kia rồi chạy theo Karma. Cô đã tính niệm chú nhưng nhớ ra đây là khu vực cấm phù thủy không được sử dụng ma thuật. Cô ráng sức chạy theo, vừa cẩn thận tính toán xem khu vực con sông này chảy qua, nếu cô không nhầm đằng trước chính là thác nước. Phía bên kia, Karma cố gắng trở mình lách ra khỏi áp lực đẩy của dòng nước nhưng với thân hình gấu bông cậu thật sự bất lực, nước đã ngấm vào hết cơ thể nó nặng chịt khiến cậu ngộp ngạt đến khó chịu, cả người Karma dần chìm xuống khi nước đã ngấm đầy cơ thể. Karma chới với vươn ánh mắt tìm kiếm. Okuda cô có đến cứu cậu không? Thật không ngờ trong lúc này người mà cậu hi vọng xuất hiện nhất lại chính là cô.

-Karma!!!

Đôi mắt đang chuẩn bị nhắm lại thì lại mở ra. Karma chới với nhìn sang nơi phát ra giọng nói. Xuất hiện trong ánh nhìn, Okuda đang chạy đến, khi trông thấy cậu cô liền mỉm cười. Thật bất ngờ khi trông thấy nụ cười đó Karma lại cảm thấy trong lòng rung lên một hồi chuông lạ. Nhưng khi thấy hành động của cô cậu nhanh chóng hét lên mặc cho nước tràn vào miệng.

-Khôn...g ... Đượ..c

Okuda nghe thấy, cô khá sững người nhưng vẫn tập trung vào việc trước mắt. Trông  thấy Karma đang bị con sông nhấn chìm, cô nhanh chóng cố gắng tăng tốc chạy lên trước một đoạn, không trễ một giây sau khi xác định vị trí, cô lấy đà nhảy thẳng xuống con sông chính xác ngay vị trí Karma chuẩn bị đẩy tới thành công tóm được cậu, nhưng ngay vị trí đó, vì hụt hơi Okuda liền bị dòng nước đẩy đi một đoạn. Okuda đạp chân cố gắng lặn xuống để tránh dòng nước phía trên cuốn lấy, phía dưới sông dòng nước có vẻ yếu hơn Okuda thuận lợi luồn lách bơi vào bờ.

-Ngài còn sống chứ Karma?

-Khụ.... Cô... Đáng giận! Này cô đang làm cái quái gì vậy?

Karma còn chưa kịp thở liền bị Okuda  nắm cả thân hình vắt như vắt áo xong còn hãnh diện cười cười.

- Khô ráo rồi nè.

-...

Karma bất lực N.

-Mà cũng may thật, tôi đã tìm ra cỏ phát sáng rồi. Thì ra nó mọc ở dưới đáy sông hèn chi tìm từ sáng giờ  không thấy.

Okuda hí hửng đem nhánh cỏ phát sáng vừa hái được hãnh diện khoe với Karma. Karma liếc mắt ngắm nhìn cô đang trổ tài hãnh diện kia. Có nên nói thẳng với cô ấy là cậu đang rất muốn đá cô bay đi đâu đó càng tốt không.

Sau khi kiếm được cỏ phát sáng, hai người nhanh chóng trở về nhà Okuda để giải bùa. Trên đường trở về khi đi ngang qua một mỏm đá cao nơi có thể nhìn thấy bao quát thuộc địa. Okuda đứng lại ngắm nhìn một lúc.

-Karma. Thuộc địa phía Bắc của ngài, cả con người và đất đai đều tuyệt vời.

Karma bất ngờ trước câu nói cảm thán từ Okuda. Cậu nhìn cô như muốn xem cô đang có suy nghĩ nhưng hiện lên trên võng mạc của cậu khuôn mặt Okuda mỉm cười tràn đầy thuần khiết, tỏ sáng dưới ánh nắng hoàng hôn của buổi chiều tà. Vài rạng mây hồng hiện lên trên khuôn mặt, Karma hắng giọng ho lên vài tiếng.

-Nịnh nọt không giúp tăng thêm thiện cảm với ta đâu.

-Ngài thật biết cách phá bỏ bầu không khí đấy.

Okuda cười lớn tiếng khúc khích lăng lẳng vang lên nghe như tiếng chuông ngân.

-Tại sao lại giúp ta?

-Hở?

-Ta thấy khá kì cục, một kẻ dị đoan lại dám liều mình chỉ vì người bình thường. Định làm người tốt cứu người không chút toan tính gì sao?

-Người tốt á? Đúng là phù thuỷ tôi có khác với mấy người. Tôi hiểu ngài muốn nói điều gì...

-Ta muốn nghe câu trả lời.

-Ừm...Chẳng hạn như việc thích ăn táo với nho hả?

-Hả?! Không! Không phải như vậy, thể lực phản đối vốn dĩ muốn mở rộng ảnh hưởng của mình...

-À.... Nhưng mà lúc nãy ở con sông ngài đã....

-Hả?

-À không, không có gì.

Okuda xoay người đi về phía hướng nhà. Cô hiểu lời Karma nói nhưng cô không muốn hiểu. Bởi vì cô thật sự yêu thích thế giới này. Cô sẵn sàng đánh đổi bất cứ điều gì để có thể tận hưởng cuộc sống miễn là cô cảm nhận được cảm xúc trong đó. Karma không khỏi thấy khó hiểu. Thiệt tình phù  thủy như cô ấy đúng là nông cạn. nhưng nếu giả sử có thể bỏ qua những tranh cãi vụn vặt cũng như việc táo hay nho cái nào ngon hơn, chỉ cần làm được như vậy sẽ có một thế giới bình yên biết dường nào.

________

Okuda hai tay chống ngang hông mỉm cười thoải mãn nhìn vòng tròn ma thuật mình vừa vẽ xong. Đã đến lúc rồi. Cô đi đến đặt xung quanh những nơi đánh dấu bằng vòng tròn đặt lên đó những món nguyên liệu để giải bùa. Vảy rồng, bột từ xương động vật, hạt sương đầu tiên nhận được ánh nắng trong ngày, một ít đất lấy từ nhà công tước và món quan trọng nhất cỏ phát sáng. Đặt từng món theo vị trí sắp xếp, Okuda đốt lên vài cây nến rồi đi đến với lấy tấm áo choàng khoác vào ôm lấy Karma để vào giữa vòng tròn ma thuật.

-Để tôi giả thích trình tự. Ngài bị yểm bởi hai thứ bị yểm trong con gấu. Nó đồng hoá linh hồn ngài và sáp nhận ngài làm một với con gấu. Trước tiên phải giải phóng phần hồn đã bị đồng hoá, sau đó ngài phải uống máu của tôi rồi niêm ấn lại là xong.

-Khoan đã, uống máu của cô?

-Đúng vậy, bởi khi uống máu máu của tôi sẽ giúp đem sinh khí trở lại cho phần hồn. Yên tâm đi, chỉ một chút là xong thôi.

-Được rồi.

-Karma, tôi nghĩ mình nên nói điều này. Quãng thời gian qua cảm ơn ngài đã đến, nhờ ngài mà tôi đã có thể trải qua giờ phút vui vẻ. Xin phép nói với ngài một tiếng cảm ơn.

- Lại nói những lời không đâu. Ta và cô sẽ vẫn còn gặp lại nhau.

Karma khó hiểu, đã trong thời khắc này cô ấy còn nói những lời sáo rỗng gì vậy, nhưng cậu cảm nhận được sự chân thành trong đó, không chỉ vậy ngay cả khuôn mặt cứ cô cũng như đã giỡ bỏ đi khuôn mặt giả tạo lúc trước. Nhưng trong câu nói đó cậu lại cảm thấy một nỗi buồn man mác. Trống lòng ngực thịch một tiếng, Karma đặt tay lên ngực mày nhăn lại. Lại là cảm giác này, nó xuất hiện càng nhiều khi ở cùng với cô. Nhưng đó là cái cảm giác gì. Đừng tỏ cả ra mặt thế chứ. Vẻ mặt như đang sắp khóc đến nơi của cô ấy làm cậu thật sự khó chịu? Cậu không thích cô khóc hay cậu không muốn nhìn thấy cô buồn?

-Tôi bắt đầu đây.....

Okuda nhắm mắt miệng bắt đầu đọc chú, vòng tròn vẽ trong nhà phát sáng cả một vùng. Ánh sáng vàng len lói toả ánh hào quang sáng ngời. Karma ngồi tại vị trí trung tâm, cả người được bao lại bởi màn ánh sáng linh nghiệm đó. Cậu cảm nhận được cơ thể đang dần dần thay đổi. Okuda đọc xong chú mở mắt ra, quan sát màn biến đổi của Karma. Hiện rõ trong màn sáng hình dạng của một người thanh niên dần xuất hiện và khi màn sáng đó tan đi hình dạng đó hiện rõ trước mặt Okuda.

-Uống máu nữa là xong phải không?

Karma vẫn đứng ở vị trí trung tâm, trên tay đang ôm con gấu mà cậu bị yểm, cậu quay mặt về phía Okuda hỏi. Okuda ngẩn người, phải nói là trố mắt khi thấy dung mạo của Karma. Thật sự cô đã nghĩ rằng người bị yểm trong con gấu là một công tước già lão, nhưng không ngờ lại là một chàng trai trẻ như vậy.

-Cứ tưởng là một lão già?

Okuda buột miệng nói ra, nhanh chóng phát giác việc mình vừa làm cô bụm miệng tằng hắng vài tiếng. Khụ... Xin lỗi nhưng ai đoán được chữ ngờ.

-Cô nghĩ bộ công tước phải là những lão già à? Ít nhất cũng phải biết công tước mà mình giúp chứ?

Karma quan sát cơ thể của mình nhận thấy đã trở về hình dạng vốn có, cậu khẽ cười xem ra bùa đã giải hoàn thành, toan sẽ định làm gì thêm để hậu tạ cô nhưng khi nhìn và nghe thấy Okuda cảm thán cảm xúc muốn làm việc thiện lại tụt xuống âm vô cực.

Okuda cười hề hề lấy lòng. Cô đi đến gần Karma ra hiệu cậu ngồi xuống, rồi lấy dao rạch lệ ngón tay mình rồi đưa lên trước mặt Karma. Karma cúi xuống bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Okuda kéo nhẹ sát vào người cậu rồi đưa ngón tay đang chảy máu của cô lên miệng ngậm lấy. Okuda chăm chú quan sát ngắm nhìn Karma. Cô hiểu vì sao cậu lại bí yểm bùa rồi. Một người còn trẻ như Karma đã là một công tước, không những vậy cả sức lẫn tài cả đến dung mạo quả là được ông trời ưu ái , đặc biệt nhất là mái tóc đỏ của cậu, nó thật xinh đẹp. Không phải Okuda không biết về cậu chỉ là cô chưa từng đi tìm hiểu thôi. Tự nhiên cô lại cảm thấy tiếc nuối.

-Việc hoá giải đã thành công.

Okuda băng bó vết thương trên tay, mặc khác cô nhanh chóng thu dọn lại mọi thứ. Karma vẫn ngồi im lặng trên sàn nhà, cậu đưa mắt quan sát mọi hành động của Okuda rồi quay đầu nhìn con gấu bông trên tay. Dường như cậu đang suy nghĩ điều gì đó.

-Ta có chuyện cần hỏi cô.

- Lần đầu tiên ngài xin phép tôi đấy.

Okuda vẫn đang lau chùi mực vẽ trên sàn, cô buông câu trêu đùa khi Karma trở giọng lịch sự với mình. Karma vốn quen với cái trò thích móc khéo của cô dành cho mình rồi, cậu ngả người ra phía sau mắt nhìn lên trần nhà nói.

- Về câu hỏi lúc chiều tại con sông, giữa táo và nho cô thích cái nào?

- Vậy tôi hỏi ngài, Phù thủy và con người khác nhau sao?

Okuda chắc cũng biết Karma định hỏi gì, cô nhanh chóng hỏi lại cậu vì cô thật sự muốn biết rốt cuộc Karma đang thật sự nghĩ gì.

- ...

- Nếu không vậy tại sao lại phải căm ghét sự khác nhau đó?Giống như việc thích ăn táo với nho vậy? Chúng đều là hoa quả.

Okuda dừng lại mọi việc, cô đi đến ngồi trước mặt Karma. Okuda lần đầu tiên thấy được ánh mắt của Karma, nó có màu vàng đồng giống như ánh hoàng hôn trong buổi chiều tà khi đó vậy. Karma để mặc Okuda ngắm nhìn mình. Ánh mắt tím va chạm ánh vàng đồng của cậu. Cả hai dường như cảm nhận được một sự liên kết nào đó. Vài giây im lặng Karma khẽ khàng đáp.

-Cả cô và ta đều khác nhau nhưng lại giống nhau, đều là con người cả.

Chạm nhẹ vào má của cô, Karma nở một nụ cười. Okuda giật mình, hành động có phần hơi thân mật này khiến cô không thích ứng kịp. Đôi gò má ửng đỏ Okuda dịch người ra phía sau nhưng đôi tay của Karma vẫn dính trên gò má của cô.

Không ngờ cô ấy lại có bộ mặt đáng yêu này. Karma tính trêu cô một tí nhưng tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên phá vỡ bầu không khí.

-Công tước ngài bình an chứ ạ?

Hai người hộ vệ lúc đầu xuất hiện sau cánh cửa. À phải nói là họ đạp cửa đi vào. Gương mặt lộ lắng của cả hai dịu xuống khi trông thấy hình dạng của Karma lúc này. Họ thở phào một tiếng, nhanh chóng đi đến cạnh Karma hành lễ.

-Công tước, ngài phải quay trở về, quốc vương đang đến.

-Lão già đó không đợi được để xem ta sẽ trông như thế nào à?  Vậy thì ta không thể để lão thất vọng được.

Karma đứng dậy lướt qua người Okuda đi đến chỗ hai hộ vệ, ba người trao đổi với nhau vài điều gì đó, một trong hai hộ vệ đi trước, lúc chuẩn bị bước chân ra khỏi nhà của Okuda, cậu quay vào dúi vào trong tay cô con gấu bông nhẹ nhàng nói

-Con thỏ này cô giữ đi.

-Đồ xui xẻo lại đẩy cho người ta.

Okuda nhận lấy con gấu, làu bàu vài tiếng. Karma muốn nói thêm điều gì đó nhưng vì thời gian không cho phép cậu quay đi, lúc cánh cửa nhà Okuda khép lại ánh mắt cậu cố ngó lại xem như cánh cửa đã đóng lại mất.

-Ngài còn bận tâm đến cô ta à?

-Ngươi đang nói cái gì vậy?

Khựng lại vài giây Karma quay quắt sang người hộ vệ, ánh mắt nhíu lại lạnh lùng hỏi.

-Ngài yên tâm, tôi đã phái sát thủ đến rồi, nội trong hôm nay chắc chắn...

-Sát thủ?

-Vâng? Chẳng may bị thẩm vấn viên phát hiện, cô ta khai báo lung tung thì phiền phức lắm.

-Ngài công tước, ngài chạy đi đâu thế?

-Ta để quên đồ, các ngươi ở lại đây

Karma nhanh chóng quay ngược lại, chạy nhanh về ngôi nhà của Okuda. Khốn kiếp sao cậu lại không nhận ra được việc cô sẽ bị thủ tiêu sau khi hoá giải bùa yểm cho cậu. Bước chân của Karma ngày càng nhanh mặc kệ cho đoàn kỵ sĩ hộ vệ đang chạy theo phía sau.

-Okuda!!!

Đẩy mạnh cánh cửa gỗ, Karma hét lớn  đôi chân bước vào tìm kiếm hình bóng Okuda, giây sau đó cổ họng cậu nghẹn lại, cảm giác chua xót hiện rõ trong lòng ngực. Okuda đang đứng ôm con gấu bông, cô khóc khuôn mặt đầm đìu nước mắt. Nhìn thấy Karma xuất hiện Okuda lập tức đưa tay lau nhanh mặt mặc dù nước mắt vẫn còn rơi. Karma mím môi sải đôi chân dài đi về phía Okuda ngay trong một khắc đã ôm chặt lấy cô.

-Ta xin lỗi

Nhẹ nhàng buông ra một câu, nhận thấy người trong lòng đã khóc nấc lên từng đợt, cậu siết mạnh vai cô vùi đầu lên hõm cổ thở ra một hơi. Lần đầu tiên Karma hành xử khác thường đến vậy. Cậu biết bản thân mình đã không thể giữ được cái cảm xúc này nữa rồi. Cảm giác muốn cô ở bên cạnh mãi mãi.

Vốn bất ngờ vì sự xuất hiện của Karma, Okuda định sẽ diễn tiếp vai diễn của mình nhưng nó hoàn toàn bị sập đổ khi Karma ôm lấy cô. Sự uất ức hờn dỗi bùng phát, trước mặt Karma ,Okuda cho phép bản thân giỡ bỏ lớp mặt nạ xuống , cô oà khóc nức nở vùi khuôn mặt đầm đìu nước mắt vào ngực Karma. Cô thật sự tham luyến sự hiện diện của cậu, tham lam muốn cậu mãi ở bên cô.

-Sao ngài lại quay lại đây?

Okuda thút thít vài tiếng ngập ngừng hỏi.

-Giờ không phải là lúc trách móc, sát thủ đang đến, phải mau thoát khỏi nơi này trước đã.

Karma nhớ lại lý do trở về, cậu đẩy Okuda ra nâm tay cô kéo ra phía cánh cửa gỗ. Okuda đứng lại tay gỡ bàn tay Karma đang nắm ra mỉm cười nhẹ

-Tôi biết

-Hả?

Karma khó hiểu khi Okuda giỡ tay cậu ra nhưng nghe cô nói, cậu liền cảm thấy bản thân thật sự tồi khi không chú ý đến cô. Karma thật sự không biết nói Okuda là ngu ngốc hay là giả bộ ngu ngốc. Cô đoán được việc bản thân sẽ bị ám sát nếu giúp cậu giải bùa nhưng vẫn sẵn sàng chấp nhận. Thật không thể nói nổi.

-Tôi biết từ lâu rồi, có điều đây là nơi duy nhất tôi có thể sống được. Vẫn biết là cứ chạy cứ trốn cũng sẽ tìm được một nơi sống nhưng có rồi thì sao, tôi vẫn cứ mãi một mình, cho nên đến tận bây giờ tôi vẫn tìm kiếm trong cõi đời này ,một nơi chỉ thuộc về chính bản thân mình.

-Được rồi. Nhưng trước tiên phải trốn đi đã. Cứ ở đó mà ủ ê

-Khoan đã...

-Ngốc vừa thôi hãy chờ ta 3 năm

-Hở...

Karma không để Okuda kéo dài thời gian nữa, cậu đi đến nhấc bổng Okuda lên vai xoay người bước ra sân ngoài. Okuda choáng váng, mặt đỏ ửng so với lúc bị Karma chạm má còn đỏ hơn. Karma sau khi tìm được một vị trí an toàn cậu thả cô xuống, không cho cô cơ hội nói cậu cúi đầu ngón tay xinh đẹp khẽ đẩy cằm cô lên trịnh trọng nói.

-Cho ta 3 năm để ta có thể tạo nên vùng đất mà táo và nho có thể mọc chung được với nhau.

Ánh mắt Okuda rung động mạnh liệt, cô mở to mắt dáng vẻ không tin hiện rõ. Karma không nói vì cậu biết có nói cô cũng chẳng tin vậy chỉ đành dùng hành động cho cô tự cảm nhận. Đặt môi mình lên môi Okuda, Karma nhẹ cắn lên bờ môi cô một cái như làm dấu. Xúc cảm mềm mại truyền tới, mắt Okuda rung rung rồi nhắm lại tận hưởng cảm giác ngọt ngào hiếm có này.

-Ba năm đúng không, vậy ngài đừng có chết đấy.

-Biết rồi.

-Hứa rồi đấy!

Sau đó, một trận chiến đã nổi ra giữa quốc vương và Công tước phía Bắc Akabane Karma. Bên cạnh quốc vương vì thiếu kẻ mưu lược trợ thủ nên rất nhanh chóng cầm cự không nổi mà đầu hàng, ngược lại Karma đã rất tài giỏi liên kết với các chư hầu khác và tìm kiếm các kiếm sĩ giỏi trên toàn lục địa, chỉ vỏn vẹn nửa năm đội quân của cậu đã trở nên hùng mạnh nhất, mưu lược túc trí , buôn bán giao thương độc lập. Cứ như vậy lãnh thổ vào 3 năm sau của công tước Karma đã gần như tự chủ tách biệt với quốc vương tạo ra một vùng đất mới. Sau đó không lâu lệnh cấm đàn áp phù thủy trong lãnh địa được ban ra người ra lệnh - Công tước Akabane Karma. Để làm gương cho dân chúng trong lãnh địa của mình, công tước Akabane Karma đã cho mời một phù thủy  không rõ tung tích về lâu đài của mình. Không ai biết phù thủy đó là ai chỉ nghe truyền miệng nhau rằng đó là một nữ phù thủy rất xinh đẹp với mái tóc tím trên tay luôn ôm một con gấu bông.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lanthuy