lặng
-Người đã chết rồi, cậu nén đau buồn nhé
Karma giương đôi mắt vô hồn nhìn di ảnh trên linh đường, thần sắc đầy sự tuyệt vọng, anh lắc đầu, giọng đã lạc đi miệng nói những câu đầy mệt nhọc.
- Nagisa cậu biết nói một câu nói rất đơn giản, nhưng người có thể nén bi thương có bao nhiêu người làm được?
Nagisa buông ánh mắt đầy sự thương cảm nhìn Karma. Bên tai cậu ấy đã xuất hiện vài sợi tóc bạc. Cũng phải thôi, sự ra đi quá đột ngột của Okuda đã khiến cho mọi người ở đây không chỉ Karma mà còn là cả mọi người khỏi ngỡ ngàng. Cô bạn vốn còn đang có cả một chặng đường dài phía trước ấy thế mà tử thần lại đến mang cô đi quá sớm,quá sớm với một cô gái vừa bước vào tuổi 25. Cô còn quá trẻ. Quá trẻ khi mất đi bỏ lại cả một hành trình còn đang đợi cô trải nghiệm. Nén một tiếng thở dài, Nagisa đưa tay vỗ nhẹ lên vai Karma, cậu mong rằng anh bạn của mình sẽ không khỏi ăn năn và hối tiếc vì chuyện này.
-Có một số việc đã qua, phải học cách buông tay. Okuda ở trên trời có linh thiêng cũng không muốn nhìn thấy cậu thương tâm đến mức này. Cô ấy... chắc chắn sẽ rất đau lòng.
-Cậu sai rồi Nagisa. Cho dù có một số việc đã qua, ta cũng không thể nào chân chính buông tay được.
Nhận thấy không khuyên nổi Karma, Nagisa cũng chỉ có thể lắc đầu, cái chết của Okuda đã gây ra một cú sốc quá lớn đối với cậu ấy. Vỗ nhẹ lên vai cậu thêm một cái Nagisa chào tạm biệt cậu đi về. Trời càng trở về khuya, người đến viếng lần lượt ra về, cúi đầu chào người vừa vào viếng cuối cùngKarma đứng lẳng lặng ở linh đường, bàn tay nắm chặt từng ngón. Trong linh đường vắng lặng có một mình cậu. Sự đơn độc bủi quanh và đầy lạnh lẽo. Sự tức giận hay nói đúng hơn là sự cùng cực khó chịu lẫn hối tiếc đan xen lẫn vào tâm can cậu lúc này. Nghiến chặt răng cậu bước từng bước nặng nhọc đến trước di ảnh của Okuda rồi khuỵu xuống sàn. Hai tay cậu ôm chặt khuôn mặt, đôi vai rung lên từng đợt, từng tiếng hô hấp đầy mệt nhọc vang.
-Tại sao... Tại sao lại bỏ rơi anh?
Từng tiếng nấc nhẹ phát ra, Karma ôm mặt khóc nức nở. Anh hối hận rồi, hối hận vì đã để cô chờ anh quá lâu, hối hận vì không nói cho cô biết rằng anh yêu cô đến mức nào và hối hận vì đã không cứu được cô. Hai tay Karma đấm mạnh xuống sàn nhà, có lẽ cậu sẽ không dừng lại cho đến khi mùi máu xộc vào cánh mũi đánh tỉnh thị giác cậu. Đưa bàn tay đã đầm đì máu lên quan sát, cậu khẽ cười nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi trên khuôn mặt khắc khổ.
-Anh bị thương rồi nè Manami. Em mau băng bó cho anh đi..... Haha...Em đi mất rồi, ai sẽ quan tâm chăm sóc cho anh?
Okuda Manami đối với Akabane Karma là cố chấp cả đời, hôm nay cô chết đi cũng chính là lấy đi trái tim của anh. Anh toàn tâm toàn ý yêu cô mười năm, từ đó đến bây giờ một giây một phút cũng không thay đổi. Vậy mà giờ chỉ lưu lại ảnh chụp trên linh đường, một tờ giấy không biết khóc không biết cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top