Chapter 1.3 (end chap 1)

Giảng đường của khoa ma thuật cao cấp, nơi được coi là thánh địa của mọi ma pháp sư toàn Izanagi, nơi những bạn trẻ tài năng được tôi luyện để trở thành những pháp sư và phù thuỷ quyền năng sau này. Đây cũng chính là nơi mà tôi và Kasumi sẽ theo theo học trong 5 năm tới. Toà nhà được xây trên nền của một viên thiên thạch đã rơi xuống khu đất này khoảng tầm hơn 1000 năm về trước, viên thiên thạch đó có một lượng mana rất dồi dào nên nơi đây trở thành nơi lí tưởng để rèn luyện các pháp sư. Khung của toà nhà thì đương nhiên là làm từ Mythril rồi, thời đại này làm gì còn đồ gì không làm từ Mythril đâu. Mặc dù đã 300 năm nhưng toà lâu đài này vẫn trông rất mới, có lẽ là một loại gạch ma thuật nào đó đã được sử dụng vì tôi không thấy một vết sơn hay các vết xước nào trên tường cả. Toà lâu đài được xây nên bởi tay của những pháp sư vĩ đại nhất thời đấy và một kiến trúc sư thiên tài mang tên Gustave Hoban. Có một sự thật thú vị là mặc dù đây được gọi là đại học quốc gia nhưng ban đầu nó lại là một trường tư do thầy Michael sáng lập, nhưng có lẽ sức ảnh hưởng của thầy quá lớn nên bộ giáo dục quyết định mua lại ngôi trường và vẫn để thầy làm Hiệu Trưởng. Chính thầy đã chi tất cả để xây nên ngôi trường này, nhiều người còn bông đùa là tài sản của thầy có khi còn nhiều hơn cả tổng tất cả những tỉ phú từ top 2 trở xuống cộng lại.
"Này Alice, cậu cảm thấy giống tớ không?"
Kasumi gọi tôi thì tôi mới nhận ra mình đang tự giảng giải trong đầu mình
"Tớ không biết, nhưng chắc chắn tớ cảm thấy được sự cống hiến hết mình của người kĩ sư thiên tài đã dày công nghiên cứu và thiết kế, cùng với những đôi bàn tay lành nghề đã xây dựng nên công trình này"
Ngay sau khi bước vào toà nhà thì thứ đầu tiên đập vào mắt đương nhiên là cái sảnh to đùng trưng bày tượng của các trưởng khoa đời trước. Trưởng khoa hiện tại là một trong 7 vị hiền nhân, giáo sư Albert, một pháp sư hệ đất đã sống hơn 100 năm tuổi. Để giải thích về hệ thì ma thuật của thế giới này được chia ra làm 7 hệ: hỏa, lôi, thổ, thuỷ, mộc, ánh sáng, bóng tối, mỗi hệ đương nhiên sẽ có những đặc trưng khác nhau nên không phải cứ ánh sáng hay bóng tối là auto mạnh nhất. Do là khoa đầu bảng của trường nên lực lượng nhân sự của khoa cũng rất hùng hậu khi mà khoa có hơn 200 giáo sư chuyên về 3 lĩnh vực khác nhau là tiên phong (hay còn gọi là Tanker), chủ lực (AP carry) và hỗ trợ (SP). Đương nhiên là cũng sẽ có nhiều người dùng đa hệ rồi, tỉ lệ lại còn khá cao nữa chứ, với tỉ lệ 1/100 người dùng được 2 hệ, 1/10000 với 3 hệ và 1/1 triệu với 4 hệ, hiện chỉ có đúng 2 người Izanagi có khả năng dùng 5 hệ trở lên, đó là thầy Michael có thể thành thạo được cả 7 nguyên tố và một hiền nhân khác mà tôi không tiện nói tên. Tôi thì chỉ dùng được mỗi hệ lôi còn Kasumi là hệ thuỷ và thổ, nên vì thế chúng tôi chọn 2 phân ngành khác nhau.
"Cẩn thận nhá Alice, đừng làm gì vượt quá tầm kiểm soát là được"
"Cậu không cần phải nhắc đâu, tớ tự biết rồi"
Kasumi tiếp tục tỏ ra mình là một người mẹ mẫu mực và điều đó khiến tôi hơi khó chịu vì cậu ấy thường cẩn trọng quá mức trong rất nhiều việc, có lẽ đó là do xưa tôi đã từng suýt làm nổ cả thành phố khi nghịch bom nguyên tử nhưng đó sẽ là một câu chuyện để khi khác.
"tí gặp lại"
"Ok"
Chúng tôi mỗi người một đường, do tính chất của tank và support khá giống nhau nên thường 2 phân ngành đó trường sẽ gộp vào cùng 1 lớp và có 1 giảng viên giảng dạy cả 2 môn, chỉ đến năm 3 thì mới chia riêng ra để học các kiến thức chuyên môn. Còn nếu muốn làm AP carry thì đương nhiên sang bên kia học rồi. Tôi thì đương nhiên không phải một người thích đứng sau nhìn người khác toả sáng rồi nên đương nhiên là tôi sẽ chọn làm AP carry. Còn Kasumi thì là một người khá cẩn trọng và hai cái hệ mà cậu ấy thành thạo đã nói lên 2 chữ hỗ trợ to đùng rồi. Tính cách chúng tôi đối nghịch nhau như nước với lửa nhưng không hiểu tại sao chúng tôi vẫn thân nhau đến vậy. Lớp của tôi khá gần sảnh chính còn lớp của Kasumi thì lại xa một cách lố bịch, kiểu những hỗ trợ luôn bị ghẻ lạnh ở mọi nơi ấy mặc dù nếu ko có support thì mấy ông dps cũng chẳng làm được gì ra hồn cả.
"Đây nhỉ?"
Tôi tự hỏi đây có phải là một ngôi khi nhìn thấy một lớp học có cửa được dát vàng và đính kim cương trên đấy. Lúc đó tôi kiểu wtf is this shit, trường có nhất thiết phải làm gắt thế này không hả?
"Vào lớp thôi em, chuẩn bị đến giờ chủ nhiệm rồi"
Một giọng nữ bỗng vang lên ngay sau tôi, tôi quay lại và thấy một người phụ nữ trung niên có vẻ là sẽ là giáo sư chủ nhiệm của lớp tôi. Cô ấy có một dáng người chuẩn người mẫu với vóc dáng gọn gàng cùng chiều cao lý tưởng. Tôi nhanh chóng đi vào lớp và ngồi vào hàng đầu trong lúc cô đi vào.
"Cả lớp tập trung"
Mọi ánh nhìn đột nhiên chuyển hướng về bục giảng.
"Chào các em, tôi là Scarlet Vermillion, chuyên giảng dạy các bộ môn ma thuật nâng cao kiêm cố vấn của lớp luôn."
Mọi người trong lớp đều ngạc nhiên(trong đó có cả tôi), chính bởi vì Scarlet Vermillion là một trong thất đại hiền giả, người đã sáng tạo ra đủ thể loại ma thuật về lửa như là lửa hồi phục, lửa lạnh(tôi cũng không hiểu cơ chế của cái phép này nó như thế nào), ... Cô cũng chuyên về các loại phép thuật cường hóa vật lý nữa. Ngần đó đủ hiểu độ chiến của cô ấy rồi, thế nhưng sao một người như thế lại đi dạy chúng tôi?
"Chắc nhiều em cũng ngạc nhiên là tại sao tôi lại ở đây nhỉ? Lí do thì cũng chỉ vì ông già Michael mời tôi về với một mức lương khá là hấp dẫn, với cả tôi cũng muốn thử sức với nghề giáo. Tôi mong các em sẽ có 4 năm vui vẻ cùng tôi." Thắc mắc được giải đáp, tôi thấy đấy cũng là một lý do chấp nhận được. Với cả đâu phải lúc nào cũng được một hiền nhân giảng dạy trực tiếp đâu
"Lịch học của các em thì đã được cập nhật trên hệ thống của khoa, lớp của chúng ta là lớp ma thuật cao cấp 1 nên các em nhớ kiểm tra lại thông tin và đi học đúng lịch"
Việc học ma thuật cao cấp phải theo một trình tự nghiêm ngặt nên việc tự chọn môn và tự chọn lịch như các khoa khác là không có. Thời gian học cũng như thực hành nó nhiều hơn đáng kể so với các loại hình ma thuật khác. Thế nhưng đây là điều dễ hiểu thôi, công sức bỏ ra tỉ lệ thuận với danh vọng và thu nhập sau này nên không ai phàn nàn cả.
"Có ai có câu hỏi gì không?"
"Thưa giáo sư, cho em hỏi là cô đã giảng dạy được bao nhiêu lâu rồi ạ?"
"Năm nay là năm đầu tiên mà tôi đứng trên bục giảng, nhưng tôi đảm bảo với các em rằng tôi sẽ giúp các em tốt nghiệp với thành tích tốt nhất"
Nghe thấy sú lắm rồi, nhưng biết làm thế nào được, với cả được một hiền nhân dạy cũng là cơ hội ngàn năm có một nên thôi kệ. Chúng tôi được dắt đi xung quanh lâu đài với giáo sư và một số nhân viên khác, nói qua thì lâu đài có 10 phòng lý thuyết, 5 phòng thực hành môn hoá, 2 sân thực hành ma thuật và đại sảnh đường, có thể nói nó là phòng khách kiêm phòng ngủ của sinh viên khoa. Mặc dù khoa ma thuật nhưng đương nhiên thế kỷ 22 rồi, cái gì cũng phải có chút công nghệ vào nên vì thế vẫn có các thiết bị hỗ trợ giảng dạy. Do tôi ăn học bổng nên được nhà trường cấp trang bị, chứ nhìn vào giá starter pack của pháp sư là tầm 200.000 C, rồi còn học phí tầm hơn 800.000 C cho 6 năm và tiền ở kí túc cho sinh viên ở thành phố khác đến nữa thì việc các sinh viên tốt nghiệp với số nợ khủng là chuyện rất bình thường. Thăm quan lâu đài xong thì cũng hết giờ nên tôi quyết định đi về cùng Kasumi, chúng tôi nói chuyện một hồi lâu rồi đường ai nấy đi (dù nhà đối diện nhau). Đó là ngày đầu tiên đi học của một sinh viên INU.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top