NHỮNG CUỐN SÁCH BÍ ẨN
"Chào buổi sáng~ PP. Chà!! Mặt mũi hồng nào, trông có sức sống hơn rồi đấy, hôm qua đại mỹ nhân nhà ta cứ như cá chết vậy!" - Bạn thân của PP là Tang, như mọi khi, luôn dùng vài câu cợt nhả để chào hỏi hoặc bắt đầu một câu chuyện. Nó vừa nói vừa đưa tay lên khều nhẹ cằm cậu.
PP ngày càng lười chỉnh cái nết gợi đòn của nó, tên Tang này phải nói là có tính cách vô cùng đặc biệt, nói là đáng ghét cũng không phải, đáng yêu? Lại càng sai. Nó rất thích chòng ghẹo người khác, khiến người ta tức chết là sở thích của nó, đặc biệt là giáo viên của trường này. Ờm... mọi người biết đến loại học sinh mà nói hư cũng không đúng, ngoan cũng không luôn nốt, thằng nhóc này nằm ở khoảng giữa, vừa có mã ngoài đẹp trai sáng sủa, vừa là con ông cháu cha, đến hiệu trưởng cũng không dám đụng vào...đó là diễn tả đúng nhất về tên Tang này, nhưng với PP, Tang thật sự là một người tốt.
"Tối qua tao không ngủ đó thằng kia." - PP đáp lại, hất móng chó của tên Tang ra rồi nhìn nó với vẻ mặt ghét bỏ. Tang nói đúng, dù tối hôm qua cậu không ngủ lấy một chút nào nhưng sáng nay lại rất có tinh thần.
"Vậy sao?? Nhìn mày như này không giống như thức cả đêm tí nào..." - Tang vừa xoa cằm vừa suy tư, bắt đầu nhập vai Sherlock Holmes rồi bổng hai giây sau, nó la toáng lên:
"Này PP! có khi nào là do con ma áo vest nâu kia không? Kiểu như nó ám hoặc hút dương khí của mày chẳng hạn, mày không ngủ nên không có cơ hội gặp nó, thế là nó không hút máu, à nhầm dương khí của mày được nên mày mới tươi tỉnh thế đấy... Tình tiết này giống hệt bộ phim tao xem tối qua với bồ cũ luôn, đáng sợ sợ muốn tè ra quần ấy."
"Mày đi xem phim với bồ cũ á? Nghe vui vậy." - PP gạt phăng những lời hoan đường của thằng bạn, chỉ chú ý vào chi tiết cuối cùng.
"Không, chia tay sau khi coi phim, cô ấy bảo cảm thấy không hợp, đường ai nấy đi." - Tang cười hề hề nói bừa cho qua chuyện, quên phắn đi vụ 'con ma vest nâu' hồi nào không hay.
PP liếc xéo nó cười thầm, ai chả biết tên Tang này sợ ma số một, chắc lại vừa khóc tu tu vừa la oai oái trong rạp nên mới khiến con gái nhà người ta sợ bỏ chạy như thế. Haizzz, mất mặt! thật mất mặt! PP cũng không vạch trần nó làm gì, ôm ra từ trong cặp một chồng sách mà ngày hôm qua tìm được trong thư phòng rồi đặt lên bàn, vỗ nhẹ mớ sách đó rồi hướng Tang nói:
"Hôm qua tao không ngủ là vì đọc mấy quyển sách này này, hình như...chúng có liên quan đến giấc mơ kia của tao."
"Mày đọc hết đống này á trong một đêm á? Tao chưa từng thấy mày tâm huyết với thứ gì như vậy luôn nha. Mà thôi cũng đúng, tò mò là mẹ đẻ của mọi phát minh, nếu đổi lại là bổn thiếu gia thì bổn thiếu gia đây cũng sẽ sống chết tìm cho bằng được nguyên do của giấc mơ chết tiệt ấy. Nói chung là, tao ủng hộ mày. Đây đây, để anh đây đọc giúp đại mỹ nhân vài cuốn." - Tang hăng hái cắt nghĩa, xong lại bóc bừa một cuốn lên lật lật.
"Được thôi, mong là mày sẽ không ngủ gật hoặc ít nhất là không than vãn khi mới chỉ đọc được vài trang." - PP cười nói.
—------
"Trời ạ! Sao mà đọc hoài không hết vậy nè! Mí mắt bổn thiếu gia quằng xuống tận sàn rồi này!" - Tên Tang, như dự đoán, gục ngã ngay sau khi đọc xong phần giới thiệu của quyển sách về các đời Tổng thống Mỹ, còn tệ hơn suy đoán trước đó của PP. Đành chịu thôi, trông chờ gì ở một tên có thành tích môn lịch sử chót lớp chứ. Cậu đẩy đẩy lưng nó, chỉ chỉ vào những cuốn sách mà mình đã phân ra trước đó, bằng mọi cách phải tận dụng được tên bạn thân... ai nấy lo này, vì có lẽ nó là người rõ nhất về giấc mơ của cậu. Nghe nó lẩm bẩm gì mà đời thứ bốn mươi lăm rồi gi mà Donald Trump, cậu khều khều nó:
"Thôi vậy, hay là chúng ta cùng xem mấy quyển khác đi, ừm để coi... quyển này vậy." - PP vừa nói vừa lật ra cuốn sách trước mặt cậu, một quyển sách được thiết kế khá cầu kỳ, bìa sách với một gia huy đậm chất Âu, nổi bật với hai con vật là sư tử và kỳ lân được in nổi mang tên 'The Rothschilds: A Family Portrait'.
"Không một gia đình nào trong hai thế kỷ qua liên tục là trung tâm của các sự kiện trọng đại của châu Âu, có tính cách đa dạng và ngoạn mục như vậy, có bất cứ thứ gì gần với sự giàu có của gia tộc Rothschild. Cho đến ngày nay, họ vẫn là một trong những gia đình quyền lực và giàu có nhất trên thế giới." - PP đọc lời đề tựa, thầm cảm thán cùng với có chút tò mò.
"Ủa? Sao nghe quen quen vậy nhỉ? Hình như tao nghe thấy cái họ Rothschild này ở đâu rồi này..." - Tang tự nhiên tỉnh táo như vừa được nạp mười cốc cà phê, thẳng lưng nhìn vào quyển sách.
"Là họ của vị Tổng thống vừa được học ở môn lịch sử hôm qua, Billking F. Rothschild." - P giải đáp cho thằng bạn, tay nhẹ miết lên gia huy nhà Rothschild trên bìa sách.
"Đúng đúng, trùng hợp thật đó, là cái tên này." - Tang cao giọng.
"Không biết nữa, đêm qua tao đọc quyển này rồi, nhưng không thấy thông tin gì về vị Tổng thống ấy trong quyển sách cả." - PP suy tư, hai mày thanh tú hơi nhíu lại. Tang lấy quyển sách từ tay cậu lật nhanh một lượt, bổng quyển sách đột ngột dừng lại ở khoảng gần cuối.Có lẽ những trang ở đoạn này được đọc đi đọc lại khá nhiều nên mới khiến gáy sách bị gãy và dễ dàng để lật trúng.
"Kỳ lạ thật, trông tổng thể thì quyển sách này thuộc dạng mới tinh, nhưng có vài trang ở đây lại bị ố vàng đi. Nè nè PP, ở đây hình như thiếu mất vài trang này! Hai trăm lẻ chính, hai trăm mười... hai trăm hai mươi bốn... Thiếu tận bảy trang!" - Tang mở to mắt thốt lên. PP dường như cũng biết chuyện này, có ai đó đã làm mất vài trang sách, vì sơ ý, hoặc vì một mục đích nào đó. Cậu đưa tay sờ gáy sách nơi mấy trang giấy bị thiếu rồi nói:
"Tao không nghĩ đây là trùng hợp, cả việc thiếu bảy trang sách cũng như về ngài Tổng thống thứ ba mươi lăm kia... Tang, tao muốn tìm hiểu rõ vụ này, tao tin nó là chìa khóa đầu tiên để giải mã giấc mơ kia. Và còn... omega này nữa, đây là người thứ hai bị đẩy khỏi 'dòng tộc vàng'." - PP đẩy quyển sách thứ hai - 'Rachel K. A. Rothschild' - với phần họ Rothschild trên bìa sách bị rạch bởi vật gì đó đến mức khó có thể đọc được lên trước mặt Tang.
Tên Tang hơi thừ người ra, nuốt nước bọt rồi nói lí nhí:
"Không đến nổi kinh dị nhưng mà P này, tao thấy nó là lạ thế nào ấy? Hay là ba ba của mày làm ra mấy thứ này nhỉ? Do không cẩn thận hay gì đấy. Ha ha...Mày tìm trên mạng chưa? Lên đấy tra thử xem?"
"Không có... không có một thông tin gì về việc Billking F. Rothschild có liên quan đến dòng họ Rothschild đó, người ta chỉ đề cập rằng ông ấy tham gia tranh cử và chiến thắng bằng thành tích của bản thân và những chiến công lập được trong cả Hải quân Mỹ và trong Thế chiến 2. Trên đấy cũng không viết gì nhiều về nhà Rothschild ngoài việc đây là một gia tộc siêu giàu, thông tin còn ít hơn trong quyển sách thiếu hụt kia." - PP nói một cách chậm rãi mang phần nuối tiếc.
"Vậy chắc là trùng họ thôi nhỉ? Vậy còn người tên Rachel kia thì sao? Ủa? sao không có chân dung người này nhỉ? Tranh vẽ cũng không có" - Tang thở ra một hơi rồi nói, tay quẹt quẹt chiếc điện thoại như đang tìm thứ gì đó. Nó đâu có biết rằng, những điều PP sắp nói ra khiến một đứa hay sợ sệt như nó tái mặt tái mài.
"Omega đó thực ra không mang họ Rothschild ngay từ đầu, mà được đổi sau đó, người đó được gả vào gia tộc quyền lực này, trong cả hai quyển sách đều có đề cập đến." - PP chỉ theo những dòng đầu tiên ở trang hai trăm hai mươi bốn, một dòng chữ nối tiếp những dữ liệu quan trọng nằm trên trang hai trăm hai mươi ba đã mất: "... A. Rothschild- Đệ nhất Phu nhân Tổng thống được chôn cất bên cạnh mộ của chồng mình...". Những con chữ mơ hồ nhưng có sức hút mãnh liệt, chúng như đang cố chạm đến từng tế bào thần kinh thị giác của PP, khiến cậu tập trung cao độ vào đấy. "Người này, là vợ Tổng thống..." - PP chỉ tay vào cái tên Rachel kia rồi nói với giọng rung rung.
"Khoan đã tao vẫn chưa 'get' được, ý mày mà... người tên Rachel này là vợ Tổng thống, mà vị Tổng thống đó chính là Billking F. Rothschild kia? Có khi nào... nhà này còn có ai khác cũng là Tổng thống Mỹ thì sao? Quyền lực thế cơ mà.." - Tang vẫn còn ngờ ngợ.
"Lúc nãy mày đọc phần mục lục của quyển sách về các đời Tổng thống Mỹ, mày có thấy người thứ hai ngoài Billking F. Rothschild mang cái họ này không?" - PP nhìn Tang nói, mắt đỏ hoe thất thần.
"Cái đệt! Nói vậy là... ông Tổng thống này là người thuộc dòng dõi Rót Chiu Rót Trẻ gì đó thật luôn? Mà sao lại không tìm được thông tin gì cả chứ? Rốt cuộc là sao trời? Bổn thiếu gia tò mò chết mất! Ấy! PP! PP! Sao lại khóc nữa rồi? Này này đừng làm ông đây hoảng" - Tang cảm thấy hơi mệt rồi đấy, chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Rồi tự nhiên thằng bạn lại khóc nữa chứ. Chưa kịp vò đầu bứt tai thì PP đã kéo tay nó, lật ra trang cuối cùng của quyển sách về vị Tổng thống Phu Nhân omega tên Rachel kia, một dòng chữ màu đỏ nổi bần bật hiện hữu ngay mặt trong bìa sách rồi chỉ vào. Một dòng chữ khiến PP ám ảnh sâu sắc vì nó luôn chạy trong đầu cậu mỗi trước khi sắp tỉnh dậy từ cơn mộng mị hiện ra và khiến Tang - người biết khá rõ điều này từ chính chủ - giật nảy mình.
"...in that way, I understood Kin and I loved him, I loved him, I loved him, I loved him.
And I still love him, I love him"
Hết chương 3
Mọi người đã đoán được Rachel K. A. Rothschild là ai chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top