GẶP THẦY BÓI
"Thôi nếu anh bận rồi thì em xin phép về phòng trước..." - Billkin hạ giọng xuống, thầm cảm ơn người vừa gọi điện đến vì vô tình giải thoát cho mình khỏi ông anh nhiều chuyện. Anh rón rén quay người đi, chưa kịp quay đủ 180 độ ra hướng cửa thì đã bị Winnie túm áo kéo ngược trở lại.
Mặt liền xị xuống như bong bóng xì hơi, Billkin nhìn ông anh mình đang trưng ra bộ dạng bất ngờ, vừa chỉ chỉ điện thoại vừa đánh bôm bốp vào vai anh, coi bộ rất hào hứng cùng kinh hỉ.
Làm gì mà múa tay múa chân như khỉ vậy trời? Bất lực thật sự.
"Nhóc... omega... kia... gọi... đến... này..." - Winnie dùng khẩu hình miệng diễn tả. Đúng là hay không bằng hên mà, vừa nhắc lúc nãy mà giờ nằm đây rồi. Oắt con ơi mày bô bô cái miệng gì mà đi tìm định mệnh? Đây này! Định mệnh của mày nằm trong điện thoại của anh mày này.
"Nhóc... đó... muốn... gặp... mày..." - Vị bác sĩ bồi thêm một câu rồi bật loa ngoài, hào hứng nhìn thằng em trai cưng với cặp mắt đầy cảm thán rồi nói vào điện thoại.
"Đương nhiên là tiện rồi! Để anh hỏi nó xem khi nào nó rảnh nhé?"
Billkin trợn mắt hướng Winnie lắc đầu thật mạnh, thể hiện rằng bản thân đang phản đối cật lực cuộc gặp mặt trên trời rớt xuống này. Chẳng hiểu ông anh Winnie bị gì nữa, luôn là đầu têu chọc ghẹo anh. Nhưng cũng may, P. Winnie hướng Billkin gật đầu cười nhẹ, tay trái làm biểu tượng 'OK' thể hiện đồng tình. Billkin thở phào một hơi, cuối cùng cũng thoát rồi. Anh quay người định bước đi thì...
"Em trai anh nói lúc nào nó cũng rảnh nhé, thời gian tùy thuộc vào em đấy." - Winnie vô số tội mà giáng cho cậu em quý hóa một đòn không lường trước, Billkin sốc đến đứng hình.
"Dạ vâng, thế thì... chiều ngày thứ sáu được không ạ? Khi đó em vừa lúc tan học. Thế còn địa điểm thì..."
"Cái đó... hai đứa tự bàn với nhau nhé, lát pí gửi facebook của nó cho em. À mà pí có cho em số điện thoại nó mà đúng không? Facebook của nó thì em cứ vào phần bạn bè của anh, tên Bbillkin ấy!" - Winnie hí hửng nhìn bộ mặt bất lực của thằng em mình rồi phán như thể ổng mới là người cần phải đi gặp mặt. Billkin giờ đây muốn tức cũng tức không nổi.
"Ừm... được ạ, PP cảm ơn P. Winnie nhiều lắm." - Giọng nói ngọt ngào của PP phát ra từ điện thoại. Đúng là quá dễ thương. Rất tiếc Winnie đã có người yêu, làm mai thằng em của mình cho cậu nhóc này là chuẩn bài nhất.
Cúp máy, Winnie niềm nở hướng Billkin mà cười tươi, nhưng ai kia thì cười không nổi. Tự nhiên đang yên đang lành lại bị dí cho một mớ rắc rối. Haizzz, biết rõ tính ông anh bác sĩ của mình nên Billkin cũng chẳng hơi sức đâu mà chống lại cường quyền, nếu không ông ấy lại ca bài ca 'vì anh muốn tốt cho mày' thêm lần nữa.
"Ai đấy? Bạn của anh à? Em của bạn của anh? Hay một đứa cháu trai của bà cô bên ngoại của một bệnh nhân của anh?" - Billkin bắn một tràng liên thanh, mất kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ người còn lại.
"Là một nhóc mà anh nhận điều dưỡng hormone, anh biết em ấy cũng được bốn năm năm gì đấy." - Winnie bình tĩnh trả lời.
"Thời này mà còn có người bị rối loạn hormone á? Lạ thật nha, mà anh có cho người ta biết em là alpha, hoặc ít nhất là xem ảnh của em trước không? Sao tự nhiên lại hẹn gặp vậy? Em thấy lạ lạ sao ấy..." - Billkin cảm thán. Lúc nãy có nghe loáng thoáng từ miệng Winnie, cậu bạn bên kia đầu dây là một omega, dù thời điểm hiện tại đã không còn định kiến về giới tính như trước nhưng tự dưng một omega hẹn gặp alpha lạ mặt thì cũng hơi kỳ...
"Đâu có! Nhóc đó hình như cũng thích mấy chuyện tâm linh, anh bảo nhóc ấy mày là thầy bói rồi viết số của mày đưa thẳng cho nhóc ấy luôn." - Winnie tỉnh bơ khiến thằng em đứng cạnh cạn lời toàn tập. Billkin cảm thấy mình đúng là có phúc khi làm em của P. Winnie. Ông anh ruột bán mình với mọi hình thức, nằm, đứng, ngồi, đủ kiểu luôn, trời ạ!
"Khoang? Vậy là... cậu bạn kia nói thế là muốn hỏi em về mấy chuyện tâm linh ấy hả?" - Billkin chợt nhận ra gì đó, nếu thế thì... dễ xử lý rồi.
"Chắc vậy, như thế không tốt sao? Vừa biết thêm bạn mới vừa thỏa mãn sở thích của mình." - Winnie ngắt một trái nho trên dĩa bỏ vào miệng, nói.
Billkin 'àaaa' một tràng dài rồi nhìn anh trai mình nhướng mày:
"Pí, thế cho em mượn quần áo của anh vào hôm đó nhé, cảm ơn." - Nói xong, Billkin liền chạy tót lên phòng trong sự ngỡ ngàng của Winnie.
"Gì mà mượn quần áo. Làm như nó ít đồ để mặc lắm vậy." - Vị bác sĩ hướng ánh mắt nghi ngờ đến bóng lưng đang rời đi kia, cảm thán cho đống quần áo chất như núi của cậu em mình. Thôi kệ, dù gì nó cũng chịu đi gặp người ta, tốt thôi.
—----
"Để xem nào, đã chôm được một bộ đồ lòe loẹt từ chỗ anh Winnie...chuông cầm tay, lục lạc, quạt làm phép... À! Không thể thiếu bùa phồn thực...Ờm...Lát nữa phải xuống xuống bếp lấy đậu với muối." - Billkin đang ngồi trên giường, xung quanh bày những thứ 'đồ chơi' hình thù kỳ lạ, vừa kiểm kê vừa lẩm bẩm. Đâu ai biết được rằng anh đã tìm ra cách để đối phó với cuộc gặp mặt này, đối phó với ông anh nhiều chuyện kia.
"Con trai, khuya rồi sao còn chưa ngủ... Lại bắt đầu đấy à? Đúng thật hết nói nổi mà." - Mẹ anh mở cửa bước vào, bắt gặp cậu con trai cưng đang bày biện mấy thứ đồ linh tinh khắp phòng, bất lực thốt lên.
"Mẹ! Mẹ có thể giúp con xỏ một vài vòng hoa không? Loại dùng để cúng kiến ấy. Deadline là thứ sáu nhé." - Billkin tươi cười nhìn mẹ Pink, anh biết mẹ dù hay than thở vậy thôi nhưng vô cùng nuông chiều mình, thế nên cứ được nước mà xin xỏ.
"Con lại muốn làm gì? Cẩn thận khiến bố tức giận... Này này mẹ còn chưa nói hết, nhớ ngủ sớm đó có biết chưa." - Mẹ Pink chỉ kịp dặn dò một một câu thì đã bị thằng con út kéo ra khỏi phòng, anh hôn chụt lên má bà rồi đóng cửa lại:
"Con biết rồi, mẹ nhớ chuẩn bị cho con nhé, yêu mẹ nhất."
Ting Ting
Điện thoại trong túi quần rung lên vài đợt, Billkin lấy nó ra, màn hình hiển thị một thông báo: 'Bạn vừa nhận được một lời mời kết bạn'. Nhanh vậy sao? Ok, quá hợp ý anh luôn. Nhấn chấp nhận ngay lập tức, Billkin cũng không đợi người kia nhắn tin trước mà tự bản thân anh mò vào khung chat rồi soạn liền một câu.
Bbillkin:
'Chiều thứ sáu gặp tại nhà tôi, ý tôi là nhà P. Winnie.'
Billkin nhấn gửi, tầm hai phút sau, bên kia đã gửi một tin nhắn đầu tiên:
PP.Kritt:
'Được, cảm ơn anh vì đồng ý cuộc hẹn này.'
Billkin tắt điện thoại, miệng câu lên nụ cười toan tính. Lần này anh sẽ làm mọi cách để chống lại anh trai mình. Cuộc gặp mặt này cũng không đến nỗi tẻ nhạt nếu anh điểm thêm cho nó một vài nét chấm phá thú vị, nhỉ? Billkin này chắc chắn sẽ khiến người đó bỏ chạy mất dép.
—-----
PP ngờ ngợ mà nhìn màn hình hiển thị cuộc đối thoại chớp nhoáng vỏn vẹn chỉ với hai câu. Cậu tò mò ấn vào phần thông tin của người mình vừa nhắn tin cùng, người đó chẳng đăng bất cứ thứ gì lên dòng thời gian, không có ngày, tháng sinh, chỉ có năm sinh...
"1999 à... vậy là bằng tuổi mình rồi... Gì đây? Ảnh đại diện màu hồng, ảnh bìa cũng hồng nốt." - PP cảm thán với sắc hồng cánh sen như sắp tràn ra khỏi màn hình điện thoại, vây ra rớt lên giường cậu, cậu kỳ thị mà nhìn cái tên 'Bbillkin' kia thầm cảm thấy khó hiểu. Nằm ngửa ra giường, cậu chuyển hướng gọi điện cho Tang:
"Alo, tao sắp xếp được rồi, thứ sáu tan học tao cùng mày lái xe đến nhà P. Winnie."
"Ok bạn hiền, ủa? Nhưng sao lại là nhà bác sĩ riêng của mày thế?" - Tang ở đầu dây bên kia tò mò hỏi.
"Em trai anh ấy, nghe P.Winnie nói người đó hiểu khá rõ về mấy chuyện tâm linh này. Nói thật thì, ừm... không biết có đáng tin hay không, nhưng được cái là người quen nên cũng đỡ sợ. Hi vọng là ổn." - PP giải đáp cho Tang, đồng thời cũng tự an ủi mình.
"Yên tâm, hôm đó tao sẽ đi với mày." - Tang hứa hẹn, hai người sau đó cũng cúp máy.
—----
Rất nhanh đã đến thứ sáu, lúc kết thúc môn học cuối cùng thì đồng hồ cũng đã điểm mười hai giờ trưa. PP chở Tang trên con xe màu trắng thân quen của mình, hai người vẫn chưa kịp ăn trưa vì tranh thủ thời gian đến nhà riêng của bác sĩ Winnie, hơi bất tiện một chút vì nhà anh ấy cách trường tận hơn năm mươi kí lô mét.
"Có gì trong xe mày ăn được không đại mỹ nhân? Tao đói quá..." - Tang nhìn PP than thở.
"Có bánh, bánh xe, mày ăn không?" - PP chọc ghẹo Tang rồi cười cười dù cảm thấy tội cho thằng bạn.
"Huhu mày thật ác độc!" - Tang nhăn nhó giả vờ khóc lóc.
"Được rồi, xong việc tao sẽ chở mày đi ăn gì đó thật ngon, được không?" - PP an ủi nó, thật tình thì thằng bạn này quá nhiệt tình, không thể qua loa với nó được.
"Mày hứa đấy nhé, ông đây ôm bụng đói một buổi vậy."
Sau hơn một tiếng lái xe, cuối cùng cả hai cũng đến được nhà P. Winnie. PP âm thầm đánh giá căn biệt thự xa hoa trước mắt. Chắc đã có chuẩn bị từ trước, vài người giúp việc ra mở cổng và dẫn hai người họ vào.
"Chà, đi xe tầm ba phút rồi mà vẫn chưa đến nhà chính, nhìn sơ cứ tưởng là cung điện đấy?" - Tang cảm thán nhìn khuôn viên rộng lớn trước mắt rồi thốt ra thành lời bị PP lườm cho:
"Bác sĩ Winnie hình như họ Assaratanakul" - PP bỗng nhớ ra rồi nói nhỏ với bạn thân của mình.
"Trời ạ! Nếu là họ Assaratanakul thì thảo nào... một trong năm dòng tộc lớn nhất Thái Lan luôn rồi còn gì." - Tang biểu cảm còn lố hơn lúc nãy.
"Mời hai vị đợi ở nhà phía Tây, thiếu gia Billkin đã sắp xếp, một lát nữa sẽ có người dẫn hai vị vào khu làm phép." - Hai người đậu xe vào gara, chưa kịp ổn định tâm lý choáng ngợp lúc nãy thì đã bị hai chữ "làm phép" từ miệng bác gái kia dọa cho hết hồn. Tang vừa khều khều PP vừa trưng ra bộ mặt nghi ngờ. PP cũng hơi sợ, nhưng phóng lao thì phải theo lao, lái xe tận năm chục cây tới đây thì nhất định phải gặt được kết quả gì đó, cậu nhất định không thể chùn bước.
Lát sau, một chú lớn tuổi dẫn hai người vào một căn phòng bày trí kỳ lạ, bảo bọn họ ngồi xuống cái bàn thấp hình chữ nhật đặt giữa phòng, PP nhìn xung quanh một vòng, một căn phòng hơi hướng u ám treo đầy hoa nhài cùng màn lụa, trước mặt là một cái bàn chữ nhật khác bày biện vài thứ gì đó được phủ lên bởi tấm lụa màu đỏ. PP hơi tái mặt nắm chặt cổ tay Tang rồi quay qua nhìn nó, ai mà ngờ tên Tang thỏ đế đã rung cầm cập trốn sau lưng cậu lúc nào. PP cố gắng lấy lại bình tĩnh, ngồi thẳng lưng tự trấn an bản thân.
"Hai con đã tới rồi à...."
PP hết hồn ngẩng mặt, suýt thì giật bắn mình bởi thân ảnh thình lình xuất hiện ngồi đối diện hai người họ. Mới nãy trước mặt còn trống không tự nhiên một người hóa trang như búp bê bị hư từ đâu thù lù xuất hiện. Tóc thì vàng chóe uốn xoăn sợi mì được quấn lên bởi một sợi...dây thừng? Ừm thì dây thừng, chắc vậy, màu đỏ; đeo thêm kính đen che gần hết mặt, trên người mặc một chiếc áo ba lỗ đen khá khiếm nhã nhưng cũng may còn biết tròng vô thêm một chiếc áo dáng dài màu... hồng? Vì bị chân bàn che mất nên PP không biết người này mặc quần như nào nhưng hy vọng là có mặc quần đi. Sự quái dị còn chưa hết, tay trái anh ta đeo một đống chuỗi hạt, tay phải cầm chiếc chuông cứ lắc lắc kêu len ken đau hết cả đầu.
PP nhíu mày lắc lắc vai thằng bạn, nhưng nó đã nhắm mắt giả chết từ lúc nào. Cậu hít sâu một hơi rồi thở hắt ra, hai tay đang bóp mạnh vào đùi cũng dần thả lỏng, từ từ nâng lên chắp lại trước ngực, môi mím chặt lấy hết can đảm mà nói:
"Con chào thầy."
=)))
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top