(7-End)

"Rain, anh xin lỗi mà, cho anh ngủ cùn-"

"Là ai đã nói là không thích một đứa trẻ hư như Rain vậy?" Rain đã nhanh chóng cắt ngang lời nài nỉ của Payu bằng giọng điệu hờn dỗi

"Anh biết sai rồi" Trong căn phòng rộng lớn là cảnh tượng vô cùng bất ổn, Payu đứng trước giường với sự cấm đoán của đứa nhóc đang nằm đọc truyện tranh phía dưới. Rain đã cấm Payu đến gần mình và bảo rằng nếu anh ấy cố gắng chạm vào Rain, cậu nhóc sẽ không tha thứ cho anh

"Là ai nói rằng em đang gây chuyện và không muốn ngủ cùng em? Vậy nên hôm nay anh ngủ dưới đó đi" Rain không thương xót mà ném chiếc gối xuống nền nhà, mặc kệ người đàn anh dùng dáng vẻ tội nghiệp đứng bên cạnh

Nếu là ngày bình thường, Payu nhất định sẽ không nhân nhượng mà vồ lấy Rain. Nhưng anh biết bản thân đã phạm phải sai lầm nên khi bị Rain cấm đoán, Payu chỉ biết đứng yên chịu phạt mà không dùng bất kỳ hành động nào đụng chạm đến cậu bé

"Nền nhà lạnh lắm, Rain không sợ anh sẽ bị cảm à?"

"Vậy Rain một mình chạy ra ngoài giữa đêm, anh không sợ Rain xảy ra chuyện hả?"

Bây giờ từng lời nói của Rain đều đánh vào trọng điểm khiến Payu không thể bào chữa cho bản thân được nữa, chỉ có thể làm theo lời Rain nằm xuống bên cạnh giường

"Nếu sợ lạnh lưng thì anh lên sofa đằng kia mà ngủ" Vừa dứt lời, Rain cuộn tròn mình trong chăn và mặc kệ sự lựa chọn của đàn anh là gì, cậu bé nhắm mắt lại chờ đợi bản thân chìm vào giấc ngủ

Đột nhiên hình ảnh vào lần đầu tiên ở cùng nhau trở thành thước phim chạy rõ nét trong tâm trí của Payu. Nhớ lại lần đó Payu đã để cậu nhóc của mình cuộn tròn trên sofa một cách đáng thương. Có lẽ Payu đang bị quả báo vì từng đối xử với vợ mình như thế. Nhưng ít ra lần đó Rain còn tự mình bò lên giường của anh, còn tình hình của Payu hiện tại chỉ có thể yên phận trên sofa. Nếu không, cậu bé của anh nhất định sẽ tàn nhẫn hơn anh gấp mấy lần

_____________

01:47 a.m

Rain dụi mắt ngồi dậy giữa màn đêm im ắng, cậu nhóc bước tới chiếc sofa, nơi mà đàn anh đang nằm ngủ một cách chật vật

"Người như p'Payu mà lại ngoan ngoan ngủ yên ở đây, khó tin thật đó" Cậu nhóc ngồi xuống bên cạnh, đưa tay chạm vào những đường nét trên khuôn mặt điển trai của Payu, ngay cả khi chìm vào giấc ngủ thì tên đàn anh này vẫn tỏa ra sức quyến rũ với người đối diện

"Rain sẽ không để anh dễ dàng phá hủy lưới tình của em đâu, p'Payu" Cậu nhóc nhướn người về phía trước và đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ

"Anh biết là Rain sẽ không nỡ để anh ngủ một mình mà" Không biết Payu đã tỉnh dậy từ lúc nào, chỉ biết hiện tại Rain đã lọt thỏm trong vòng tay của anh. Người to lớn vòng tay qua người của cậu nhóc và kéo cậu áp sát vào lòng, hơi thở ấm áp phả vào cổ Rain giữa cái lạnh của trời đêm khiến mặt cậu đỏ bừng

"Buông ra, đồ lợi dụng" Rain dùng sức để bật dậy nhưng không thành, cánh tay của Payu mỗi ngày đều quay lốp xe nên rất chắc khỏe, cậu không thể ngồi dậy nếu đàn anh không cho phép

"Lợi dụng? Ai là người mò đến chỗ anh rồi lén hôn anh vậy?"

Rain không nói gì, nhưng biểu cảm trên gương mặt cậu nhóc nói rằng cậu đang rất ngượng ngùng

"Nào, cho anh ôm Rain ngủ đi. Hai ngày qua anh thật sự không thể yên giấc"

"Cho đáng đời, ai bảo anh nghi ngờ Rain chứ"

"Chồng sai rồi, vợ tha lỗi cho chồng nhé"

Chết tiệt

Rain nghĩ Payu biết rõ rằng cậu nhóc rất thích mỗi khi anh tự xưng mình là chồng, vì thế nên Payu đã đánh vào sự mềm lòng của Rain bằng cách đó

"Vậy sau này có còn bênh người khác mà mắng vợ nữa không?"

"Thậm chí là không có sau này"

Khi nhận thấy cậu nhóc không còn ý định ngăn cấm, Payu bật dậy bước vội theo Rain về giường. Tấm lưng to lớn ngả xuống chiếc nệm êm kéo theo cậu nhóc nhào vào lòng mình, Payu đã ôm trọn lấy Rain và đặt đầu cậu gối lên cánh tay săn chắc của mình, khuôn mặt Rain vừa vặn trong lồng ngực của đàn anh khiến hô hấp ngày càng khó khăn

"P'Payu đừng ôm chặt vậy chứ, Rain không thở được" Rain ngọ nguậy một cách yếu ớt

"Khi nào Rain sắp tắt thở thì anh sẽ hô hấp nhân tạo cho em" Người đàn anh đã thành công trêu chọc được cậu nhóc của anh ta, đến khi Rain dùng sức đánh vào cánh tay của Payu

"Còn trêu nữa thì em sẽ đổi ý"

"Được, được, anh không trêu" Đàn anh nhanh chóng nới lỏng vòng tay để cậu bé của mình được thoải mái

Hình tượng của Payu ngày hôm nay đã hoàn toàn phá vỡ sự nghiêm túc mà anh xây dựng trước đó. Nó làm Rain cảm thấy Payu đôi lúc cũng là một cơn bão rất dễ thương. Dường như mọi thứ đã ngược lại giây phút ban đầu, Rain từng là một đứa thất bại trong việc tình cảm nhưng hôm nay lại chiến thắng vinh quang trước một người đàn ông hoàn hảo. Mọi thứ đến với Rain cứ như một giấc mơ đẹp, và nếu nó thật sự là giấc mơ thì Rain vẫn tình nguyện đắm say suốt đời

Sau trận cãi vã, có lẽ Payu là người hiểu rõ hơn về tính nóng nảy của cậu bé nhà mình. Trước đây Payu đã quá chủ quan khi nghĩ rằng Rain sẽ không dám rời khỏi anh cho đến khi cậu nhóc biến mất. Có lẽ anh nên cẩn trọng hơn trong việc dạy bảo cậu nhóc để tránh làm Rain tổn thương thêm bất cứ một lần nào nữa.

"Đừng biến mất nữa nhé, bé ngoan" Payu thì thầm vào tai của đứa trẻ đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của mình rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ mà không còn muộn phiền nào nữa

____________

Vậy là kết thúc thêm một story về PayuRain rồi nèe nhưng vẫn còn những câu chuyện khác nên mong mọi người vẫn tiếp tục theo dõi nha
Đáng lẽ mình chỉ viết mỗi story là một chap thôi nhưng chap 7 này dài quá nên mình mới chia ra tận 4 phần. Cảm ơn mọi người vì đã đọc nha.

Cảnh báo 🔞 nhẹ nhàng tình cảm ở chap (8) nhé mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top