(7.2) Nỗi nhớ mang tên em

Màn đêm bao lấy căn phòng trống trải, Payu cúi xuống nhặt chiếc áo mà Rain đã ném xuống nền nhà, vệt màu đỏ trên cổ áo cuối cùng cũng lọt vào mắt anh. Có vẻ như Payu đã biết được nguyên nhân làm Rain nổi giận như thế, Payu nghĩ rằng trong lúc dìu Aen về căn hộ, cô ấy đã vô tình để lại vết son trên áo mình. Anh cũng không nghĩ đến chuyện sẽ trách móc một người đang say khước và thậm chí là chẳng còn ý thức như Aen. Payu đứng phắt dậy, anh muốn chạy theo Rain để giải thích về điều đó, nhưng

"..., làm ơn đừng đuổi theo Rain"

Giọng nói của Rain đã vang lên trong tâm trí khiến Payu cảm thấy bất lực, dù có đuổi theo cũng không biết Rain đã đi về hướng nào, dù có gọi bao nhiêu cuộc thì chắc chắn cậu nhóc cũng sẽ không bắt máy. Nhưng hiện tại Payu đang rất choáng váng, cả ngày hôm nay anh đã làm việc quá nhiều, lúc ở bar cũng đã uống vài ly cùng đồng nghiệp. Bây giờ anh chỉ muốn ngả lưng xuống giường, ngày mai anh sẽ tìm Rain để làm rõ mọi chuyện

"Tên nhóc bướng bỉnh, đừng để bản thân bị ốm nhé" Đây là lời nói cuối cùng được thốt ra từ miệng của Payu trước khi anh ấy chìm vào giấc ngủ. Payu cũng nhận ra bản thân đã vô tình nói ra những lời tổn thương cậu bé của mình, hôm nay anh cảm thấy mình thật tệ.

Ngày mai anh sẽ đến bên Rain và nhận mọi hình phạt. Làm ơn đừng trốn lâu quá nhé
______________

Payu đã tỉnh lại sau một đêm mệt mỏi, bây giờ vẫn còn sớm để bắt đầu một ngày mới thật thiếu sức sống. Nhưng nếu có Rain bên cạnh thì thời gian sẽ không trôi qua một cách nhàm chán như thế. Payu đang phân vân có nên gọi cho Sky và hỏi rằng cậu nhóc của anh có ở đó không. Nhưng vì hôm nay là ngày nghỉ và trời còn rất sớm nên Payu không muốn làm phiền đến Sky bây giờ

Anh quyết định gọi cho Prapai

[Thứ nghiệp nào đã khiến cho mày gọi tao vào sáng sớm thế này vậy?]

"Mày đang ở căn hộ của Sky?"

[Sao nào, vợ chồng ở chung thì có gì lạ à]

"Có Rain ở đó không?" Câu hỏi của Payu khiến đầu dây bên kia giật mình

[Mày nghĩ vợ mày sẽ ở đây rồi nằm giữa tao với vợ tao à?]

"Cảm ơn vì câu trả lời không hề ngắn gọn của mày" Payu sau khi nhận được câu trả lời liền dập máy. Nhưng điều này càng làm anh lo lắng hơn

Rain không ở cùng Sky, vậy đêm qua em ấy đã ở đâu?

Vì hôm nay là ngày nghỉ nên Payu không thể đến trường để tìm Rain như mọi lần. Payu cũng đã thử gọi cho mẹ của Rain nhưng Rain đã không về nhà vào đêm qua.

Rain, làm ơn bắt máy anh

Nếu biết trước Rain sẽ biến mất thế này, dù có làm Rain gãy tay thì Payu cũng phải giữ chặt cậu ấy lại.
_____________

"Rain, chìa khóa dự phòng tao đặt ở đây nhé" Chủ nhân của căn phòng giơ chùm chìa khóa lên lắc lắc trước ánh mắt thờ thẫn của cậu nhóc đang nằm dài trên sofa

"Mày ổn chứ? Hay cần tao hủy hẹn ở lại chăm mày"

"Thấy ghê! Đi mà bám lấy p'Som của mày, chỉ cần cho tao mượn phòng thôi"

Home Sig là cái tên hiện lên trên đầu Rain vì Rain biết rằng Prapai đang ở cùng với bạn của mình. Prapai là bạn thân của Payu nên chắc chắn anh ấy sẽ tìm cách giúp bạn mình, cũng là cơ hội tốt để tống mình ra khỏi phòng hòng chiếm lấy sự riêng tư với Sky. Yêu vào ai cũng chỉ biết ích kỉ thế thôi hả?

Rain cũng từng dùng số của Sky để đuổi Prapai đi đấy thôi

Cốc cốc cốc

"Rain, mở cửa ra nếu mày không muốn chết đói" Tiếng gọi quen thuộc đến từ Sky khiến Rain cảm thấy yên tâm để mở cửa chào đón bạn mình

Cạch

"P'Pai?" Cậu nhóc bất ngờ khi thấy bóng dáng cao lớn phía sau bạn thân mình.

Bộ công ty của anh ta phá sản rồi hay gì?

"Đừng ngạc nhiên chứ, vợ anh muốn đi đâu thì anh phải có trách nhiệm đưa em ấy đi~"

"Tao xin lỗi, anh ấy cứ đòi theo"

"Chắc anh sẽ không mách lẻo với p'Payu về nơi ở của em chứ?" Rain nhìn theo bóng dáng cao lớn đi phía sau Sky xem xét một lượt căn phòng

"Không, Sky sẽ giết anh mất" Prapai như thể giơ tay đầu hàng hướng về phía Rain

Đúng là Prapai không hề nói ra chỗ ở của Rain, Prapai chỉ bảo với Payu rằng vợ mình biết được Rain đang ở đâu

Sky ân cần đổ cháo ra tô rồi đưa đến trước đứa bạn đang ngồi ngoan ngoãn trên bàn ăn

"Cho tao biết được lý do mày tránh mặt p'Payu đi"

Rain cũng có ý định kể cho Sky nghe vì Sky là người bạn thân nhất của cậu nhóc, gần như cậu nhóc không thể giấu Sky điều gì và Sky chính là người tư vấn cho Rain trong mọi việc. Nhưng ánh mắt dò xét của Rain dừng lại và hướng về người đàn ông cao lớn bên cạnh Sky

"Prapai này là ai chứ? Đừng lo lắng về anh" Prapai hiểu được Rain đang nghi ngờ chuyện gì đối với mình nên liền lên tiếng thanh minh

Vì anh là Prapai nên mới lo đấy

Rain đã kể lại mọi chuyện xảy ra đêm qua cho hai người họ nghe. Sky dần hiểu ra được vấn đề và vỗ nhẹ vai đứa bạn đang sụt sịt trước mặt

"Mày có nói với p'Payu rằng có một vết son trên cổ áo của anh ấy chưa?"

Rain lắc đầu

"Vậy mày có nghe anh ấy giải thích chưa?"

Rain vẫn lắc đầu

"Tao nghĩ mày nên làm rõ với anh ấy thay vì cứ trốn tránh thế này"

"Không, hiện tại tao không muốn gặp p'Payu, nhìn thấy anh ấy là tao lại nhớ đến cái áo chết tiệt đó"

"Vậy mày định ở đây suốt đời hay gì? Hơn nữa mày nghĩ là p'Payu sẽ không đến lật tung trường lên để tìm mày à"

Rain chỉ thở dài mà không đáp lại lại bất cứ lời nào nữa. Nhìn nét mặt chẳng ngửi nỗi của bạn mình, Sky cũng không biết làm gì ngoài việc để nó yên tĩnh một chút
_____________

Lại thêm một ngày không có Rain bên cạnh. Payu đi làm với nguồn ám khí tỏa ra khắp cơ thể, không ai dám đến gần vì sợ con hổ to lớn sẽ lao đến và vồ lấy họ. Aen ngồi làm việc gần đó cũng đoán được nguyên nhân từ mình mà ra

Nỗi nhớ Rain đã khiến Payu trải qua một buổi làm việc căng thẳng và tồi tệ. Anh không thể liên lạc với cậu nhóc của mình hai ngày rồi. Hôm nay Payu biết Rain có lịch học nên đã xin p'Mhok cho phép mình về sớm, Payu bảo rằng mình sẽ làm hết những việc còn lại của hôm nay vào ngày mai. Với tình trạng của Payu hiện tại, Mhok không muốn làm vật cản đường khiến mọi thứ trở nên tệ hại hơn, chỉ vội vàng gật đầu rồi nhìn Payu rời khỏi công ty một cách gấp gáp

"Payu, mình có chuyện muốn nói với cậu" Một người phụ nữ vội vàng chạy theo phía sau níu tay Payu lại

"Aen, để sau được không? Hiện tại mình rất vội"

"Mình sẽ không làm tốn nhiều thời gian của cậu, nhưng hãy nghe mình nói"

___________

Đàn anh xuất hiện ở trường đúng lúc chuông tan học reo lên. Vẫn là hình ảnh bị vây kín quen thuộc đến nỗi người ta không cần nhìn thấy Payu cũng đoán được là anh đang hiện diện ở trường. Payu vất vả thoát ra từ đám đông rồi vội vàng đến trước khoa của Rain

"Au, p'Payu?" Som ở gần đó trông thấy Payu liền không giấu được vẻ hớn hở, điều này làm thằng Home Sig đi theo phía sau cảm thấy khó chịu vô cùng

"Nếu anh Payu đến tìm Rain thì hôm nay nó không đi học đâu ạ, nó đang nằm vật vờ ở căn hộ vì bị sốt" Sig nhanh chóng lên tiếng trước khi p'Som dồn mọi sự chú ý về phía p'Payu

"Sao em lại biết Rain bị sốt?" Payu không khỏi lo lắng khi nghe thấy tin chẳng lành.

"Anh có đến căn hộ của Sky rồi, Rain không ở đó"

"Đương nhiên rồi ạ, vì nó đang ở chỗ của em" Home Sig nói ra với dáng vẻ tự tin mà không hề biết rằng bản thân đang vạ miệng bán đứng bạn bè

Thằng Rain ngu ngốc, tại sao lại quên dặn dò thằng Sig rằng đừng để p'Payu biết được chỗ ở của nó chứ

____________

End phần 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top