(40.1-Textfic) Quà sinh nhật

Textfic thì chắc mọi người cũng biết rồi, nó là cuộc trò chuyện giữa các nhân vật, nhưng vì thấy chưa ai làm về PayuRain mảng này nên hôm nay mình cũng muốn thử tí để đổi gió, mong là mọi người sẽ thích

Mình sẽ thêm những lời từ mình vào từng ảnh để sống động hơn, mình sẽ để trong ngoặc

(như này, đây là lời mình nói, không phải thoại của nhân vật)

***


(

Có ai nhớ nong Dew không nhỉ? Dew từng thích Rain rất nhiều nhưng em ấy ra nước ngoài du học kể từ khi buông bỏ tình cảm với Rain rồi)

***

(Là sao vậy anh Prapai, sao anh hay ga dẻ quá!!!)

***

(Chơi mà chơi mách lẻo là hỏng được nha p'Payu!?!?)

***

(Nói cho lắm vào rồi cũng sợ vợ như nhau thôi =))))) chơi với nhau nên ga dẻ như nhau)

***

(Trước đây có Báo Văn Sig, giờ có thể Báo Prapai)

***

"Này Payu, mày làm gì mà mặt nhăn mày nhó vậy?" Saifah ở bên cạnh nhìn thấy loạt biểu cảm không được đẹp mắt của người anh em song sinh cũng không thể đoán ra được họ đang nói gì thông qua một cái điện thoại

"Không có gì." Payu hừ nhẹ rồi lại nói tiếp: "À, chuyện tổ chức sinh nhật cho Rain, tao nhờ thằng Pai tìm cho một chỗ thoáng mát để tiện cho việc trang trí."

"Mày muốn tổ chức tiệc sinh nhật ngoài trời à anh trai?" Saifah nghe thấy một bữa tiệc ngoài trời có vẻ khá hứng thú, cảm giác như nó là một cái lễ cưới trá hình vậy

"Tao nghĩ vậy, và tao nghĩ nên thuê sẵn một cái dù to, tránh khi thời tiết thất thường còn lấy ra sử dụng kịp."

Payu nhún vai, trong đầu anh liền xuất hiện hình ảnh một bữa tiệc hoành tráng phải bị hoãn lại do thời tiết thất thường, vì họ gặp nhau vào trời mưa, mang nhau về nhà cũng là trời mưa, khi bên nhau chìm đắm trong niềm hạnh phúc cũng là lúc trời đỗ mưa tầm tã, việc này không thể bị phớt lờ

"Chu đáo thật đó anh trai, nếu tao là Rain thì tao cũng muốn cưới mày" Saifah huých vai Payu một cái, miệng cười nhỉnh lên rõ đẹp trai

Payu không đáp lại, chỉ biết vừa cười vừa lắc đầu trước lời cảm thán của người anh em song sinh

"Mong chờ quá, mong là ngày đặc biệt của Rain bầu trời cũng được trong xanh như thế." Payu ngước lên nhìn bầu trời không chút mây mù, hít một hơi thật sâu cảm nhận không khí trong lành rồi tiếp tục cặm cụi với đống phụ kiện, máy móc phía bên dưới

"Nhưng mà Rain đâu rồi?" Saifah ngước lên nhìn Payu, sáng giờ không thấy Rain đâu cả dù Saifah đã thức từ rất sớm, chẳng lẽ Rain lại ngủ đến giờ này mà không cảm thấy đói hay sao?

***

(Thằng nào mà báo dữ?)

***

(Còn ai ngoài Sig Không Báo!)

***


(Nong Rain ngoan không được chửi bạn!!)

***

"Cuối cùng cũng xong rồi, mày muốn ăn gì không Payu để tao nhờ người mua luôn" Saifah phủi tay sau khi sắp xếp lại ngăn nắp những dụng cụ cần thiết, ngước lên hỏi người anh trai đang dán mắt vào điện thoại trước mặt

"Không cần đâu, chắc tao sẽ đi đón Rain rồi đi ăn luôn" Payu xua tay, anh cầm lấy túi đồ tiến ra cửa chính, Saifah thấy vậy cũng hỏi vọng theo: "Rain đang ở trường à?"

"Không, Rain bảo xe hỏng lốp giữa đường nên được Sky đưa về trước rồi, xe Rain chắc còn đang ở trường"

"Vậy cần tao cho người đến mang về đây không?"

"Ừ, làm vậy đi, giờ tao đi đón Rain trước"

***

***

(ỦA ANH??)

***


(Anh định làm gì Sky hay sao mà gấp gáp quá vậy p'Pai?)

***

(Payu kiểu: này thì đuổi vợ tao 🤌🏼)

***

Đã hai giờ chiều, cái không khí ngang tầm chết chóc đang diễn ra ở phòng của Sky

Ánh mắt phẫn uất của Prapai trao cho người bạn thân của mình kể từ khi nhìn thấy Payu bước vào phòng với hai tay đầy ắp thức ăn

Thằng khốn! Vợ tao thiếu ăn đến mức nhờ mày mang tới hay sao chứ!?

"Payu, mày thật sự làm như vậy?" Prapai hỏi với giọng uất ức, rõ ràng anh ta tan làm sớm chỉ vì muốn gặp Sky lâu hơn một chút, tiện tay cũng đụng chạm được này kia, nhưng sự xuất hiện của Rain đã phá hủy đi mọi kế hoạch

Đã thế bây giờ Payu còn mang thức ăn đến đây

"Thì sao? Tao đã bao giờ nói mà không làm chưa?" Payu cười một cách mỉa mai, anh biết bây giờ lòng Prapai đang sôi sùng sục như chảo dầu nóng và sẵn sàng mang Payu nhúng vào, nhưng điều đó thật thú vị cho những ai thích chọc ghẹo như Payu

"Cảm ơn p'Payu đã mang thức ăn đến, em cũng chưa kịp ăn gì" Sky đưa tay nhận lấy thức ăn rồi mang vào bếp đặt lên bàn trước con mắt thất thần của Prapai

"Được rồi, anh đến đón Rain nên tiện mua thức ăn cho em, giờ anh phải đưa Rain về rồi, để thằng Pai không cần nhìn anh với ánh mắt đó nữa" Payu vừa nói vừa nắm lấy cổ tay của Rain, nhẹ nhàng kéo ra ngoài

Prapai thở phào nhẹ nhõm khi biết nó chỉ là một trò đùa của Payu

"P'Pai anh sao vậy? Hình như sắc mặt anh không tốt lắm" Khi cửa vừa đóng lại, Sky quay sang hỏi thăm Prapai khi thấy anh có nhiều biểu hiện lạ

Tất nhiên người thông minh như Sky đủ biết vì sao Prapai bị như thế, nhưng cậu muốn thừa cơ hội chọc anh thêm tí nữa

***

(Đúng là bạn thân, mỗi Sky là hiểu Rain nhất)

(Sao mà hiểu được =)) phải xem tập đặc biệt nữa mới hiểu nha Sig)

(Rồi đó, hết Báo Prapai thì giờ ta đã có Báo Sky, một cặp báo bạn báo bè luôn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top