(39) Chỉ có một Payu trên đời, Payu đó yêu Rain

Phù~

Cuối cùng cũng xong, bài tập nhóm chất cao như núi được giáo sư giao cho tuần trước đã kết thúc sau một cuộc họp online, Rain ngả lưng ra giường, hít một hơi thật sâu rồi thở ra một cách sảng khoái, cảm giác êm ái ngay khi tấm lưng nhỏ bé áp xuống mặt nệm mềm mại khiến mệt mỏi trong cậu vơi đi phần nào

Sinh viên ngành kiến trúc cực khổ thật đấy, vậy mới thấy được chồng của cậu đã giỏi thế nào mới có thể trở thành một kiến trúc sư tài giỏi và đạt được nhiều thành tựu trong nghề, đã thế anh ấy còn là một thợ sửa giỏi với niềm đam mê cùng những chiếc xe. Điều khiến Rain ngưỡng mộ hơn bao giờ hết, chính là anh ấy chinh phục được tất cả những giấc mơ của mình mà không hề than vãn, không bị chi phối và mọi thứ đều trở thành một thói quen hoàn hảo

Nghĩ đến Payu, một người đàn ông bận rộn với công việc, dạo gần đây, không chỉ Rain là người thường rời khỏi nhà mà tần suất làm việc của Payu cũng không cho phép anh có cơ hội nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng phi của cậu sẽ có thời gian rảnh rỗi một chút nhưng anh ấy dành nó để chăm sóc xe cho khách hàng, vì Rain cũng bận ở trường nên cả hai không gặp nhau nhiều

Nhưng hôm nay, Rain đã hoàn thành xong đống bài tập và cậu còn tận hai ngày để nghỉ ngơi, chỉ mong phi của cậu trong hai ngày tới sẽ có thêm thời gian, vì Rain muốn được gần gũi với phi Payu, cậu nhớ cảm giác quấn quít bên anh, được anh chăm sóc và làm nũng với anh mỗi ngày

Rhmm

A! Phi Payu!

Tiếng xe quen thuộc dừng trước cửa nhà, Rain biết ngay đó là phi Payu của cậu, nhưng bây giờ chỉ mới sáu giờ tối, có vẻ như chồng cậu hôm nay về sớm hơn mọi ngày, Rain hớn hở chạy xuống từ tầng hai, nhìn thấy anh từ garage bước vào, Rain không chút chần chừ, cậu lấy đà từ xa, bật nhảy về phía trước, bám chặt lấy cơ thể to lớn của anh

"Biết không Rain, nếu anh không bắt được em thì cả hai chúng ta sẽ cùng ngã xuống đấy" Payu ôm lấy Rain, bế xốc cậu lên một cách chắc chắn, vì Rain có một cơ thể nhỏ, nên một người vạm vỡ như Payu mới có thể bắt lấy cậu một cách dễ dàng mà không tốn chút sức lực nào

Rain vòng tay qua ôm lấy cổ anh, ríu rít nói bên tai: "Nếu có ngã thì phi Payu cũng sẽ đỡ lấy Rain, phải không" Cậu dùng hai chân quặp vào hai bên hông của Payu, cửa nhà đã bị chắn một khoảng vì hai con người đang quấn lấy nhau không có ý định di chuyển vào bên trong

"Ô hổ, thằng Saifha này vẫn chưa có chết đâu anh trai, bọn mày có muốn tò te tú tí thì đưa nhau lên phòng đi thì hơn" Saifah, người đang ngồi ở tầng dưới một khoảng thời gian khá lâu để xử lý đống tạp chí xe hơi cũ, hoàn toàn bị phớt lờ bởi tình yêu nồng nhiệt của hai thanh niên trẻ, đột nhiên lên tiếng để chứng tỏ sự hiện diện của bản thân, nhưng người anh em song sinh chẳng mảy may quan tâm lắm, chỉ cười nhẹ rồi lại chú ý đến đứa trẻ đang ngại ngùng trên tay mình

Rain biết mình bị chọc, cậu bảo Payu hãy thả mình ra, đồng thời ngọ nguậy, tỏ ý muốn đứng dậy nhưng Payu lại siết chặt tay, không để cho Rain có cơ hội nhảy ra khỏi vòng tay của mình

"Phi Payu!" Rain đánh một cái vào bờ vai rộng lớn mà chẳng dùng tí sức lực nào, cứ như một con mèo nhỏ giơ chân cào nhẹ vào cơ thể của một con hổ to lớn

"Ngại cái gì? Saifha không phải chỉ mới chọc Rain lần đầu, mặc kệ nó" Payu liếc nhìn người đang nhún vai phía bên trong, sau đó ôm lấy Rain hướng lên tầng hai, tìm về phòng ngủ và đặt Rain xuống chiếc giường quen thuộc

"Sao hôm nay phi Payu về sớm thế? Rain còn tưởng đến tận khuya chứ!" Bình thường đàn anh sẽ không về vào giờ này, thay vào đó sẽ về tầm chín hoặc mười giờ đêm, tắm rửa một tí rồi lại lao đầu vào công việc, khi thì viết mấy cái bản kế hoạch gì đó, hoặc là gõ mấy cái trang tài liệu dày đặc những con số ở garage. Công việc chỉ có thêm chứ không vơi đi mấy, trong khi đó thì Rain vẫn ngồi bên cạnh và tập trung vào 'công việc' của riêng mình

Và rồi cuối ngày là lúc họ bên nhau, khi mọi công việc đều không thể chống lại cơn buồn ngủ, phi sẽ ôm cơn mưa nhỏ của anh ấy và chìm vào giấc mộng. Một ngày của họ cứ thế mà trôi đi, bận rộn đến mức Rain không còn cảm giác nhàm chán nữa, vì mọi thứ đã trở thành một sự quen thuộc trong cuộc sống của họ

"Rain làm bài xong chưa?" Payu đứng trước mép giường nơi Rain ngồi, cúi người xuống hôn nhẹ lên chóp của của cậu, nhưng Rain lại nhắm nghiền mắt như đang đợi chờ một điều gì đó táo bạo hơn, nhưng cậu khẽ nhăn mặt khi người mà cậu trao trọn niềm tin khi nãy đã búng nhẹ vào trán, khiến Rain giật mình mở mắt

"Ôi ... p'Payu bắt nạt Rain" Thấy Rain đưa tay xoa xoa trán, người trước mặt cũng hơi xót, ngay lập tức đặt thêm một nụ hôn nhẹ vào nơi vừa bị tổn thương khiến cơ mặt Rain giãn nở, lúc này Rain mới chịu đáp lại câu hỏi của anh: "Rain làm xong hết rồi, còn dư ra tận hai ngày nữa p'Payu"

"Tốt lắm bé ngoan, tranh thủ ngủ bù đi nhé, tạm thời anh sẽ không bắt em đọc sách trong hai ngày tới"

"Thật hả p'Payu?" Rain hớn hở hỏi lại và hò reo vui sướng khi nhận được cái gật đầu từ anh

"Nhưng p'Payu vẫn phải đi làm đến khuya, Rain lại ở nhà một mình..." Đột nhiên Rain nhận ra một vấn đề quan trọng, khi cậu được nghỉ ngơi hai ngày thì phi của cậu vẫn phải đi sớm về khuya, kết quả là cậu ấy sẽ cô đơn ở nhà vì không thể nào rủ Saifha chơi cùng mình, Sky lại càng không vì chắc chắn là nó sẽ 'đóng đinh' ở công ty của p'Pai, còn thằng Sig thì có p'Som... Ôi! Sao nhìn đâu cũng thấy màu hồng, mỗi tôi cô đơn vậy nhỉ!

Payu ngẫm nghĩ một lúc rồi lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại, lướt vài cái rồi đưa lên tai như đang gọi cho ai đó, quả nhiên, đầu dây bên kia đã bắt máy ngay sau đó

"Ồ chào p'Mhok, chuyện về bản báo cáo kết quả cuối tháng và sắp xếp kế hoạch vào tháng sau, cả bản thiết kế công trình ở ven sông mà chúng ta vừa bàn bạc vào chiều nay, em có thể làm nó một mình, nhưng có một chuyện muốn xin phép anh..."

Chuyện gì thế nhỉ?

"Em muốn làm nó ở nhà ... Cảm ơn anh ..."

Hả? P'Payu vừa xin ở nhà cùng tôi phải không?

"P'Payu, đừng nói là anh..." Khi Payu vừa tắt máy, Rain không thể đợi thêm giây phút nào nữa, cậu hỏi ngay những thắc mắc trong đầu sau khi nghe cuộc trò chuyện của hai người họ qua điện thoại

"Ừ, những việc này không cần thiết phải đến công ty nếu anh làm một mình. Anh muốn bên cạnh Rain nhiều hơn khi em có tận hai ngày để nghỉ ngơi"

Người ta thường hay bảo, yêu nhau là tự tìm thời gian rảnh để ở bên nhau chứ không phải đợi khi có thời gian rảnh mới tìm đến nhau, ban đầu Rain nghĩ rằng người ta suy nghĩ quá hạn hẹp, nhưng khi đối diện với người đàn ông vừa làm điều đó, cậu lại bồi hồi trong tim, và bây giờ Rain tin rằng Payu yêu mình đến mức nào

"P'Payu..." Rain thì thào gọi tên anh, đến khi kéo được người trước mặt ngồi xuống bên cạnh cậu

"P'Payu, Rain yêu anh, làm sao mới để anh biết được là Rain yêu anh đến nhường nào..." Rain lấy một hơi sâu rồi nói ra những gì cậu ấy vừa nghĩ trong đầu, giọng điệu hơi run rẩy khiến Payu bật cười, nhưng không hề có ý chọc ghẹo, mà anh cười vì người yêu anh quá đỗi dễ thương, Payu không nhịn được mà quay sang hôn vài cái lên khuôn mặt đỏ bừng của cậu, dùng ánh mắt trìu mến ngắm nhìn biểu cảm của Rain, khiến cậu bé đang ngại lại càng ngại hơn

"Biết không? Trong đầu anh bây giờ chỉ nghĩ đến Rain, trái tim của anh cũng chỉ rung động khi có Rain bên cạnh, anh.."

"Ôi, p'Payu đừng nói nữa! Rain không chịu nổi, p'Payu gian lận, Rain không chơi với anh nữa" Rain bĩu môi, cậu giận cái người luôn dùng mật ngọt để rót vào tai cậu, nay lại mang thêm một chút ấm áp đổ vào sưởi ấm trái tim, gương mặt Rain đỏ bừng, đuôi mắt ngấn lên vài giọt nước trong veo khi cảm xúc dâng trào mà không kiềm lại được

"Ngại rồi à?" Payu chạm nhẹ vào Rain, người vừa dùng hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt ngượng ngùng, Payu rướn người tới hôn nhẹ lên tay cậu, điều đó khiến Rain giật mình, lên tiếng chỉ trích

"Là do p'Payu gian lận... Anh lại gian lận rồi..."

"Không sao, nếu đã ngại như vậy thì anh sẽ cho Rain thuê một nơi để che chắn, tiền công chỉ một nụ hôn" Vừa nói, Payu vừa dang rộng cánh tay hướng về phía Rain, ngay lập tức, người có cơ thể bé nhỏ đã nhào tới, vùi mặt vào lồng ngực săn chắc.

"Rain, bé ngoan." Payu gọi tên Rain một cách nhẹ nhàng cho đến khi cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, chớp lấy thời cơ, Payu áp môi mình lên đôi môi căng mọng của cậu, trao cho cậu từng hơi thở ấm áp và ngọt ngào

Nụ hôn kéo dài không lâu thì ngừng lại, Rain vẫn chưa thích nghi được với cách hôn dồn dập của Payu dạo gần đây, hô hấp của cậu như bị ai đó bóp nghẹt lại, "Yếu thế này, phải tới gara quay bánh xe mười vòng thôi"

"Phi Payu!" Rain vùng vằng khi người kia có ý định trêu chọc mình, sau đó Payu lại hôn một cái lên trán cậu như một hành động đền bù

"Được rồi, không trêu bé ngoan nữa, anh sẽ tranh thủ làm việc cho xong rồi đưa Rain đi chơi nhé"

"Krap phi Payu~"

Nghe đến đi chơi, Rain lại nghĩ tới cả buổi hẹn hò lãng mạn và tất cả những việc sến súa mà một cặp đôi có thể làm với nhau. Lâu rồi cả hai chưa có thời gian đi hẹn hò và Rain rất mong chờ một buổi hẹn hò với Payu. Không cần phải đến những nơi đắt tiền, dù Payu có cho Rain ngồi lề đường uống trà đá thì cậu nhóc vẫn vui vẻ, chỉ cần người đưa cậu đi là phi Payu, miễn là Payu thì mọi thứ đều lãng mạn, đều ấm áp và đều khiến Rain hạnh phúc.

"Phi Payu, Rain yêu anh"

"Anh cũng yêu em, bé Rain của anh"

"Nếu như sau này, phi Payu không còn thích Rain nữa, sẽ có người mới đáng yêu hơn Rain đến thì sao?"

"Đó chỉ là nếu thôi, sẽ mãi mãi không trở thành sự thật, sự thật là chỉ có một Payu trên thế giới này, và Payu đó cũng chỉ yêu mình Varain mà thôi"

"Và Rain.."

"Ừ, Rain là duy nhất, đã là Bão thì làm sao mà thiếu Mưa được?"

"Vâng phi Payu! Nhưng mà có mưa thì chưa chắc là bão có phải không!?"

"Này Rain, ý em là sao?"

"Hì hì~ Còn lâu mới nói, Rain sẽ đi tìm Cuồng Phong luôn, hahaha"

Rain phá lên cười khi chọc ghẹo được người lớn tuổi, cậu bỏ chạy khi thấy ánh mắt sắc bén mà Payu dành cho mình, tuyệt nhiên ở xung quanh Payu 50 mét chẳng thấy Rain ở đâu nữa

"Cứ chạy đi Rain, dù sao thì em vẫn phải trở về lại căn phòng này và nhận lấy hình phạt cho câu nói đùa lúc nãy thôi."

______

Lời của tác giả:

Tuy Love Storm đã hết từ lâu, nhưng cảm ơn mọi người đã ở lại cùng PayuRain và chờ đợi mình suốt một khoảng thời gian dài, mình rất biết ơn và rất yêu mọi người

Mình trân trọng tất cả mọi người đã đến và ở lại cùng PayuRain (và những người từng ở bên họ).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top