(35.4) Kỳ nghỉ ở Korat
Gần sáu giờ sáng, tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi nhưng Payu đã kịp thức dậy tắt nó đi trước khi đứa trẻ đang ngủ say trong lòng nghe thấy. Đàn anh nhẹ nhàng đặt Rain, người đang ôm chặt lấy mình nằm lại đàng hoàng, sau đó vén chăn rời khỏi giường
Payu bước vào phòng tắm một khoảng thời gian, sau đó trở ra với một bộ quần áo chỉnh chu. Anh nắm lấy chiếc áo khoác da treo trước tủ và mặc lên người, mái tóc đen suôn mượt, dài chấm vai được chải chuốt gọn gàng và búi lên nửa đầu như mọi hôm, Payu liếc nhìn đứa trẻ vẫn đang ngủ say không chút động đậy, mỉm cười nhẹ nhàng
"Đợi anh nhé Rain"
Payu tiến lại gần mép giường, cúi xuống đặt lên trán Rain một nụ hôn, sau đó đứng nhìn Rain ngủ thêm một chút rồi mới yên tâm rời khỏi phòng, trước khi đi còn không quên rót đầy một ly nước ấm đặt trên chiếc tủ đầu giường như một thói quen
Payu lái chiếc ô tô bảy chỗ rời khỏi gara, lăn bánh đến gần đó và dừng lại trước cửa nhà của Nan. Anh bước xuống xe giúp mang hành lý đặt ở phía sau rồi chở gia đình họ ra sân bay
Con đường quen thuộc hôm nay nhộn nhịp hơn mọi ngày vì gần đó có một quán ăn mới được khai trương, sở thích trải nghiệm sẽ là thứ dẫn đường mọi người tìm đến đây để thưởng thức không gian mới mẻ, khác biệt so với những quán ăn lâu đời
"Phi Payu, Rain không đi cùng sao ạ?" Nan ngồi ở ghế sau cùng mẹ, bồn chồn cất giọng
"Rain vẫn còn ngủ, chắc hôm qua đi đường còn mệt nên anh không tiện đánh thức" Payu không thể nói rằng Rain không muốn đi vì ngại, nếu không muốn gia đình Nan nghĩ rằng Rain vẫn chưa tha thứ cho con bé
"Tiếc quá, em muốn gặp lại anh ấy một lần để xin lỗi những chuyện vừa rồi..."
"Không sao, Rain hiểu mà, em ấy không còn trách Nan, đừng lo"
"Vâng, vậy thì tốt rồi ạ"
_
Mặt Trời đã lên quá đỉnh đầu và con phố gần đó càng trở nên tấp nập, các quán ăn trưa đã mở cửa từ lâu để đón tiếp khách hàng, một vài đứa trẻ đang tụ tập với nhau sau một buổi học ở trường, mọi thứ đều diễn ra một cách tuần hoàn nhưng tất cả những việc làm của mọi người xung quanh đều không phải là hoạt động của tên nhóc còn ngái ngủ trên giường
Payu đậu xe ngay ngắn ở gara sau khi trở về từ sân bay, thủ tục gặp vài vấn đề không suôn sẻ nên anh quay về muộn hơn dự tính. Payu vào nhà tìm Rain và nghĩ rằng cậu nhóc đã dậy từ lâu, có khi bây giờ còn đang kêu gào vì đói bụng. Nhưng mọi chuyện có vẻ bất khả thi trong khi Rain có thể tự mình sải bước đến những quán ăn gần nhà để thõa mãn chiếc bụng đói cồn cào
Tuy nhiên, thực tế lại khác xa với những gì mà Payu nghĩ trong đầu. Vì Rain, cậu sinh viên có gương mặt đáng yêu có vẻ như vẫn chưa hề tỉnh dậy kể từ khi Payu rời khỏi nhà. Nếu bây giờ không lay động Rain thì liệu cậu có bật dậy trước giờ ăn tối không?
"Ưm... phi Payu" Sau nhiều lần cố gắng liên hệ thì người dùng Payu cũng kết nối được với máy chủ Varain, người vừa mới phát ra tiếng rên nhẹ từ cổ họng khi vừa tỉnh giấc
"Rain mau thức dậy rồi đi tắm, tắm xong anh đưa em đi ăn nhé?" Payu cởi bỏ lớp áo khoác da bên ngoài trước khi ngồi xuống bên cạnh ôm lấy tên nhóc đang dụi mắt một cách lười biếng
"Ô hổ... Rain đã thức dậy khoảng hai tiếng trước và tắm rửa sạch sẽ rồi, nhưng chờ mãi mà anh chưa về nên Rain mới ngủ tiếp" Đứa trẻ nói với một giọng ấm ức, đâu đó lại mang chút nũng nịu khiến người nghe chột dạ
"Anh xin lỗi vì đã về trễ." Người vừa cất giọng nhẹ nhàng dỗ dành Rain đang dùng bàn tay to lớn vuốt ve một bên mặt của cậu mà không có ý định đề cập tới sự cố ngoài ý muốn ở sân bay. Payu nghĩ anh ấy không nên lấy nó làm lí do để từ bỏ trách nhiệm của mình khi để Rain chờ đợi ở nhà trong sự cô đơn
"Rain tha thứ cho anh đấy" Nụ cười tươi lại nở rộ trên đôi môi ngọt ngào của Rain, cậu dụi người vào Payu thêm vài lần rồi mới rời khỏi giường, trở lại phòng tắm và vệ sinh cá nhân thêm một lần nữa. Đàn anh đang ngồi ở mép giường cũng có ý định vào cùng để chung vui nhưng lại không muốn Rain hoảng sợ nên chỉ ngoan ngoãn ngồi chờ bên ngoài
Rhmmm
Tiếng điện thoại rung dưới gối đã thu hút sự chú ý của Payu, anh mò mẫm tìm đến nơi phát ra âm thanh để giúp Rain xem người liên hệ là ai và cái tên 'Preaw' hiện lên đầu máy khiến Payu cảm thấy khó chịu
Khoảng thời gian Rain làm bài nghiên cứu cùng cô gái này đã khiến Payu ghen tị vì họ vẫn luôn giữ liên lạc với nhau sau khi bài tập đã hoàn thành và được nộp cho giáo sư. Nhưng Rain đã bảo với anh là cậu chỉ xem Preaw như một người bạn vì Rain bây giờ chỉ có cảm xúc với một mình anh
Nhưng Payu đâu có nói là anh sợ Rain thay lòng? Payu chỉ lo cô gái kia có tình cảm với người yêu của anh, dù xuất phát từ một phía cũng không được phép. Với những suy nghĩ đó, Payu bắt máy một cách dứt khoát mà không cần biết là điện thoại của ai
[Ồ Rain, mình gọi vì...] Preaw chưa kịp dứt lời thì phía người nhận đã cắt ngang bằng một âm thanh vừa đủ nghe
"Vợ anh đang tắm rồi, em ấy không tiện nghe máy" Payu nhấn mạnh hai từ 'vợ anh' để nhắc khéo cái người vừa gọi tới rằng không nên làm gì quá phận, mặc dù cô gái đáng thương kia vẫn chưa kịp nói ra lí do gọi đến
[À, anh là... anh Payu ạ? Em xin lỗi vì đã làm phiền Rain bây giờ nhưng em gọi đến để nói với Rain là tuần tới lớp tự chọn của tụi em tổ chức tiệc liên hoan cuối kỳ, em muốn hỏi là Rain có đi không?] Preaw cất giọng hơi run rẫy, nhưng vẫn nói được một câu trọn vẹn trước áp lực mà người nghe tạo ra
Rain từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy anh đang cầm điện thoại mình trên tay như đang nhận cuộc gọi của ai đó, Rain cất tiếng hỏi: "Phi Payu, ai gọi vậy?"
"Bạn của Rain" Payu bật loa lên và đẩy về phía của Rain nhưng vẫn không rời tay khỏi chiếc điện thoại. Rain biết ý của Payu là gì nên chỉ có thể đứng yên nói chuyện, mặc cho quyền riêng tư đang bị người kia xâm phạm
"Preaw, mình đây, có chuyện gì không?"
[Tuần tới lớp tự chọn tổ chức tiệc liên hoan cuối kỳ, cậu có đi không Rain?]
"Hừm... nếu bọn Sky đi thì mình cũng sẽ đi, có chuyện gì hả?"
[À... mình muốn nhờ cậu giúp đỡ]
"Chuyện gì vậy Preaw?"
[Cậu có thể đến đón mình không? Mình sợ đến hôm đó anh mình có việc bận, không thể đưa mình đi]
Khi Preaw đưa ra lời nhờ vả, ngay lập tức ánh mắt sắc bén của Payu nhìn chằm chằm vào Rain. Khi đôi môi run rẩy không thể nói thành lời, trái tim đập nhanh vì áp lực được tạo ra bởi người đang ngồi phía trước mặt, Rain đang trong tình trạng rất khó xử và không biết bản thân nên trả lời thế nào mới có thể vừa lòng đôi bên
Sau một thời gian đấu tranh tư tưởng, Rain đưa ra một kết luận mà chính cậu cũng cảm thấy nó là một bước đi thông minh:
"Ngại quá, hôm đó phi Payu chở mình đi, vì... xe của mình đang gửi bảo dưỡng"
Rain khẽ thở phào trong bụng khi thấy Payu thả lỏng cơ mặt, cậu biết anh đang hài lòng về câu trả lời của mình. Rain chỉ thầm mong cho cô gái tội nghiệp không biết chuyện Payu là chủ của một gara và anh ấy có thể giúp Rain sửa chữa những hỏng hóc từ động cơ bên trong mà không cần phải mang xe đi thật xa cho nhân viên bảo dưỡng
[Tiếc quá, mình đành phải nhờ người khác vậy, cảm ơn Rain] Preaw cúp máy và bây giờ Rain nghĩ cậu ấy nên dỗ dành người trước mặt
"Ôi phi, đừng làm mặt hung dữ... Rain đã từ chối rồi mà"
"Anh biết là không thể cản Rain làm quen thêm bạn bè mới, nhưng anh khó chịu vì em cứ liên lạc riêng với cô gái này"
"Là cậu ấy chủ động nhắn cho Rain, Rain chỉ trả lời lại thôi"
Rain tiến đến gần Payu hơn, choàng một tay qua cổ và ngồi lên đùi anh, Payu vẫn luôn nhìn theo từng hành động của Rain bằng một nét mặt cau có
"Đừng hung dữ với Rain... Rain đợi anh về mà bụng đói cồn cào rồi đây này" Rain đưa tay còn lại xoa xoa bụng với nét mặt nũng nịu, khi bị đánh đòn tâm lí, Payu chỉ có thể lắc đầu bất lực, sau đó thả lỏng cơ mặt để che đi những đường nét dữ tợn
"Nhé? Nhée... phi Payu của Rain" Cậu kéo tay anh đặt lên vòng eo nhỏ nhắn của mình, cúi người hôn lên khắp gương mặt của Payu, nụ hôn dừng lại trước đôi môi quyến rũ, Rain mạnh dạn làm cho Payu chìm đắm trong sự ngọt ngào của đầu lưỡi, dưỡng khí dùng để điều hòa nhịp thở cũng ngày một yếu dần, để lại thân người nhỏ nhắn đang cố lấy lại hô hấp một cách khó khăn
Payu không chùn bước trước sự khiêu khích của đứa trẻ gan to, anh dùng một tay luồn ra sau gáy, tay còn lại nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của Rain, dùng đầu ngón tay miết nhẹ làn môi dưới vừa bị anh cắn mút khi nãy, một lần nữa tách nó ra và áp môi vào lấp đầy khoảng trống. Payu kéo Rain vào một nụ hôn sâu còn cuốn hút hơn nụ hôn vừa rồi, Rain vùng vẫy khi cảm thấy hô hấp bị bóp nghẹt, sau đó cũng được Payu trả lại tự do và hít thở một cách gấp gáp
Không dừng lại ở đó, Payu hôn nhẹ vào vành tai ửng đỏ của Rain, nụ hôn trượt dọc xuống cần cổ trắng ngần rồi lại lướt qua xương quai xanh quyết rũ, Payu để lại một mảng màu hồng nhạt trước khi di chuyển xuống khuôn ngực phẳng lì của Rain
"Phi Payu..." Rain đẩy nhẹ bờ vai săn chắc của người đang đè lên phía trên mình, cố gắng nâng đầu Payu lên, kéo anh ra khỏi cơ thể mình nhưng vô ích, khi Payu đã muốn thì sức lực của Rain chẳng là gì đối với anh ấy
Payu hài lòng nhìn biểu cảm ngượng ngùng của Rain khi gấu áo của cậu đã được anh vén lên khỏi ngực, lộ ra hai điểm dễ thương sáng màu đang phơi ra trước mắt. Nhưng nụ cười ma mãnh đã tắt đi khi nhìn thấy đứa trẻ bật khóc, nước mắt trong veo chảy ra từ đuôi mắt khiến Payu lo lắng và dừng lại mọi hoạt động
"Sao vậy Rain? Anh đùa quá trớn làm em khóc à?" Payu nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang che kín mặt của Rain ra, lau đi vệt nước long lanh sắp sửa chảy ra ở hốc mắt
"Rain không biết... Rain còn chưa ăn sáng... hức... tất cả là tại anh, tại phi Payu hết..." Rain đánh lên vai của người đang dỗ dành mình, nói với giọng điệu nghẹn ngào ở cổ họng
"Có chuyện gì vậy? Tại sao Rain lại giận dỗi anh?" Payu bắt lấy cánh tay nhỏ nhắn, một tay đưa lên vuốt ve mái tóc ngả nâu đang rối bời vì hành động vùng vẫy của Rain từ khi nãy
"Phi Payu không nghĩ tới cảm nhận của Rain..."
"Rain làm sao? Anh đã làm gì khiến em không hài lòng?"
Khuôn mặt Rain ngày càng đỏ, giác quan thứ sáu mách bảo với Payu rằng hãy nhìn xuống bộ phận đáng yêu của Rain và đúng là vấn đề xuất phát ra từ đó. Đũng quần Rain nhô lên và đó là thứ khiến cậu nhóc xấu hổ đến mức phát khóc, dù không phải là sáng sớm nhưng Rain đã bị kích thích chỉ với vài nụ hôn của anh, giờ đây 'thằng nhỏ' đã phản ứng lại với hành động âu yếm của đàn anh bằng cách ngẩng cao đầu bên trong lớp quần đùi mỏng manh
"Chà, Rain là người hư hỏng"
"Oa... Rain không hư hỏng, tất cả là tại phi Payu..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top