(35.1) Kỳ nghỉ ở Korat

Chương này có nhiều cảnh ngọt ngào lắm nha

_________

Bầu trời xanh không có lấy một áng mây mà vẫn mát mẻ vì những tia nắng bao phủ lấy Băng Cốc rộng lớn một cách nhẹ nhàng mà không quá khắt khe. Hai người trên chiếc xe 7 chỗ quen thuộc mang một tâm trạng háo hức khi di chuyển đường dài hướng đến vùng Đông Bắc Thái Lan. Cụ thể hơn là họ đang tiến đến tỉnh Nakhon, còn được gọi là Korat để thăm ba mẹ của người đang cầm bánh lái

Mấy hôm trước Rain đã kết thúc kỳ thi cuối cùng của năm ba, chỉ cần trôi qua kỳ nghỉ này, Rain sẽ chính thức trở thành đàn anh năm tư, bước tới gần ngưỡng cửa tốt nghiệp hơn.

Payu bảo rằng anh ấy muốn đưa Rain quay về nhà gặp ba mẹ của họ trong kỳ nghỉ này, ban đầu Rain có chút hồi hộp và căng thẳng mặc dù đây không phải là lần đầu đến gặp ba mẹ của người yêu, nhưng sau đó Payu đã bảo rằng họ đều rất nhớ Rain. Đó là lý do họ xuất hiện trong chuyến đi ngày hôm nay

Saifah không về cùng Payu vì anh ta có việc riêng, hơn nữa cuộc đua cuối tháng sắp tới cũng cần một người thợ sửa ở lại để xem xét động cơ của những chiếc xe. Vì Payu đã giúp Saifah làm những phần việc còn lại khi Saifah bận chăm người yêu bị ốm từ lần trước nên bây giờ Saifah đang trả ơn về việc đó.

Trong suốt chuyến đi, Rain không ngừng phấn khích vì khung cảnh xung quanh, cậu nhóc dồn hết năng lượng để hò reo ca hát trên xe, Rain vừa trải qua thời gian áp lực nặng nề về kỳ thi nên khi thấy cậu nhóc hạnh phúc, điều đó khiến Payu rất hài lòng. Những không lâu sau thì cơ thể nhỏ nhắn cũng thấm mệt, Rain thiếp đi trên ghế phó lái bên cạnh và trả lại không gian yên tĩnh cho người lái xe tập trung làm việc của mình

Sau một khoảng thời gian di chuyển, xe của họ đã dừng lại trước một ngôi nhà rộng lớn nằm ở phía trong một con đường nhỏ. Vì khuất xa đường lớn nên có ít xe chạy qua đây, đó là lí do mà nơi này thanh bình và yên tĩnh hơn chỗ của họ nhiều. Lần đầu tiên khi đến đây, Rain cũng hiểu ra vì sao ba chồng lại thích chuyển đến đây sinh sống, có lẽ vì nó đủ yên tĩnh để một người thích trồng cây, làm vườn như ông ấy thưởng thức thành quả mình tạo ra

Sau nhiều lần bị lay động thì cuối cùng đứa trẻ bên cạnh cũng tỉnh giấc, Rain bối rối khi thấy ba mẹ đang đợi phía bên ngoài, cậu nhóc vội vàng chỉnh trang lại đầu tóc, vuốt vuốt quần áo cho thẳng thớm rồi lại quay sang người yêu để hỏi rằng bản thân đã đủ chỉnh chu chưa. Payu bật cười, đưa tay sửa lại mái tóc rối bời của Rain, sau đó cùng cậu nhóc xuống xe và mang hành lí chuẩn bị từ Băng Cốc theo ba mẹ vào nhà.

Vẫn như mọi lần đến đây, Rain luôn nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ ba mẹ, hai người họ bảo rằng đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn mà Rain yêu thích và kéo Rain vào bên trong, mặc kệ cho con trai ruột đang chật vật với đống đồ đạc phía sau.

Quả thật Rain là một đứa trẻ ngoan ngoãn với mọi người, vì thế nên cậu nhóc đáng yêu này luôn được mẹ của Payu cưng nựng, có lẽ bây giờ là lúc Payu nên bàn bạc về chuyện tráo con trai, sửa hộ khẩu với phụ huynh hai bên

"Đứa trẻ ngoan, tới đây để mẹ xem... tốt lắm, con không bị ốm đi chút nào" Người mẹ đặt Rain ngồi xuống chiếc sofa êm ái giữa phòng khách, đưa tay áp vào hai gò má phúng phính của Rain, lắc lư qua lại để nhìn rõ con 'dâu' hơn, sau đó lại thở phào một hơi tỏ vẻ yên tâm khi thấy Rain vẫn đáng yêu và tròn trịa, không gầy guộc như lần đầu cậu nhóc đến đây

"Mẹ đừng quên là Rain được con trai mẹ chăm sóc" Payu ngồi xuống bên cạnh Rain và kéo cậu nhóc ngồi sát lại phía mình, Rain hơi ngại ngùng trước mẹ nhưng vẫn dựa vào người của Payu

"Làm sao mẹ biết được là con có bắt nạt Rain hay không? Rain nói xem, con trai mẹ có bắt nạt Rain không?" Người mẹ đánh vào bàn tay đang xoa nắn vùng eo của cậu nhóc, dùng một giọng mỉa mai để hỏi

Rain có nên nói rằng đêm qua phi đã bắt nạt cậu ấy cả đêm không?

"Nào, vừa về nhà mà hai mẹ con đã chí chóe như vậy, thằng bé lại cười cho đấy" Ngày trước, mẹ của Payu là một người điềm tĩnh, nhưng sự đáng yêu của Rain đã khiến bà ấy không kìm được lòng

"Được rồi, hai đứa mau lên tắm rửa rồi nghỉ ngơi nhé, đi đường chắc cũng mệt mỏi lắm rồi nhỉ"

Vâng lời ba mẹ, Rain cùng đàn anh bước lên tầng hai, tiến về căn phòng riêng mà mẹ đã lau dọn sạch sẽ từ hôm qua, vừa mang hành lí đặt vào bên trong, Rain nhanh chóng ngả lưng xuống chiếc giường êm ái để đền bù cho chiếc lưng bất ổn phải chịu đựng cả buổi sáng của cậu.

Đáng lẽ người thức suốt chuyến đi và mệt mỏi nhất phải là Payu mới đúng, nhưng đàn anh chậm rãi mở vali ra rồi sắp xếp quần áo được chuẩn bị trong cả tuần tới của hai người vào tủ, những đồ đạc còn lại cũng được đặt vào đúng chỗ của nó

Rain định nằm một chút nhưng thấy Payu cứ làm liền tay nên cũng bồn chồn trong người, cậu nhóc bật dậy tiến đến chỗ của Payu với ý định giúp anh sắp xếp đồ đạc, nhưng Payu bảo rằng Rain cứ nằm nghỉ ngơi đi, chuyện ở đây Payu làm một mình là đủ. Không cần nói cũng biết là Rain đã hạnh phúc thế nào trong sự nuông chiều của người yêu, nhưng cậu bé không quay lại giường mà vẫn góp sức cùng Payu, làm một mình vẫn ổn, nhưng làm cùng nhau sẽ nhanh hơn

"Rain đi tắm đi, lát nữa làm xong anh sẽ tắm sau"

"Nhưng mà..."

"Tiết kiệm thời gian đi Rain"

Đàn anh nói với tông giọng nhẹ nhàng nhưng đủ để Rain biết rằng Payu không phải đang khuyên nhủ cậu. Rain ngoan ngoãn gật đầu rồi mở tủ lấy ra một bộ quần áo, sau đó tiến về phía phòng tắm và đóng sầm cửa lại
_

"Phi Payu! Sao anh lại vào đây, Rain vẫn chưa tắm xong" Rain nép mình dưới bồn tắm khi Payu tự ý mở cửa bước vào, gương mặt lúng túng giờ đây trở nên đỏ bừng vì biết rằng bản thân đang bị chọc ghẹo

"Anh làm xong rồi nên muốn đi tắm" Đàn anh tiến tới gần hơn làm Rain cứ loay hoay tại chỗ, không biết nên ứng xử thế nào. Đây không phải là lần đầu Rain đối mặt với mấy chuyện ngại ngùng thế này mà vốn dĩ là Rain không còn ngại mới đúng. Nhưng đây là nhà của ba mẹ và Rain không muốn họ vô tình biết rằng hai đứa trẻ đã tắm chung. Điều này khiến Rain xấu hổ

"Nhưng Rain vẫn chưa tắm xong, phi Payu ra ngoài đi" Rain xua tay, thẳng thừng từ chối ý muốn của Payu, nhưng anh ấy đã gằn giọng đáp lại

"Anh bảo rồi, tiết kiệm thời gian đi Rain"

Vừa dứt lời, người cao lớn nhanh chóng cởi bỏ lớp quần áo vướng víu, để lại một thân hình trần trụi bước vào bồn tắm cùng Rain. Payu ngồi xuống từ phía sau và nắm lấy eo của Rain, đặt cậu nhóc ngồi lên hai chân của mình

Hừ, chẳng phải anh ấy bảo là muốn đi tắm hay sao? Ngồi sát rạt như thế này thì tắm kiểu gì? Vả lại... phi Payu đang mò mẫm khắp cơ thể của Rain

"Phi Payu đừng chạm vào Rain...!!" Cậu bé chật vật gỡ cánh tay săn chắc đang quấn lấy cơ thể mình, bàn tay ấm áp đang bao bọc lấy khuôn ngực của Rain, Payu còn trêu chọc cậu bằng cách dùng hai đầu ngón tay ép chặt đầu ti sáng màu vào nhau, khiến Rain run rẫy và thốt ra tiếng kêu nhẹ nhàng trong vô thức

"Anh Payu!" Rain gần như hét lên khi đàn anh kéo mạnh đầu ngực và se nắn nó khiến điểm mẫn cảm nhô cứng, vành tai đỏ bừng của Rain làm Payu hài lòng, nhưng cậu nhóc đã dùng hết sức để hất tay anh ra, sau đó di chuyển qua đầu còn lại của bồn tắm, ngồi đối diện với Payu

"Ngồi xa như vậy làm sao anh tắm cho Rain?"

"Phi Payu không có ý định tắm cho Rain, anh đang làm chuyện gì đó xấu xa thì đúng hơn"

Payu chỉ bật cười trước sự lúng túng của Rain mà không nghĩ tới chuyện phản biện lại, đến khi cậu nhóc phía trước phồng hai má giận dỗi, đàn anh mới cất giọng dỗ dành

"Được rồi, anh xin lỗi, anh không chọc Rain nữa, đến đây nào."

Rain chần chừ khi người đối diện dang rộng vòng tay, cậu nhóc có chút phòng bị vì bản thân đã bị anh lừa nhiều lần. Nhưng khi Payu nhướng mày, vòng tay lại càng to hơn, đàn anh nâng người về phía trước với mong muốn ôm trọn cơ thể Rain, và vì sự cuốn hút của gương mặt đẹp trai đang nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt khao khát, Rain đã chuyển hướng và tiến đến cạnh người yêu một lần nữa.

"Sáng sớm mai anh có việc cần ra ngoài, Rain cứ ngủ thoải mái đi. Trưa về anh sẽ đưa em đi chơi" Đàn anh bắt lấy cơ thể Rain, đổ một ít sữa tắm ra lòng bàn tay để tạo bọt, sau đó thoa đều lên làn da mềm mịn của cậu

"Thật hả phi?" Rain háo hức khi nhận được lời hứa hẹn từ Payu, cậu nhóc cũng không quan tâm quá nhiều tới công việc của Payu vào ngày mai, chỉ cần biết là Rain tin tưởng anh rất nhiều

"Thật, nào, hạ thấp đầu một chút" Payu cầm vòi sen, nhẹ nhàng để Rain cúi đầu xuống phía trước

Một dòng nước ấm được xả xuống giữa đầu Rain, Payu cẩn thận trong mọi động tác để tránh nước lọt vào lỗ tai của cậu nhóc. Sau đó dùng một ít dầu gội và massage nhẹ nhàng lên mái tóc ngả nâu để tạo bọt, Rain ngoan ngoãn ngồi dựa ra phía sau, tùy ý để người yêu tắm rửa cho cậu một cách sạch sẽ. Sau khi rửa sạch bọt xà phòng trên tóc Rain, đàn anh buông lỏng đứa trẻ để cậu làm những gì mình muốn, còn Payu thì đang tự tắm cho chính mình

"Payu, dẫn Rain xuống ăn cơm đi con" Tiếng mẹ gọi vọng lên từ dưới nhà khiến cậu trai trẻ vội vàng lau khô người rồi mặc quần áo vào, Payu ở phía sau lại chậm rãi rời khỏi bồn tắm và chỉnh chu lại bản thân trước khi bước xuống tầng dưới

Rain chạy lon ton xuống bếp để phụ mẹ bưng thức ăn ra bàn, hôm nay bà ấy nấu nhiều món mà Rain thích nên vẻ mặt cậu vô cùng rạng rỡ. Payu ngồi ở phòng khách cùng ba nhưng đôi mắt không ngừng nhìn về phía nhà bếp, nơi có đứa trẻ đang bày ra gương mặt hạnh phúc khi được mẹ cho nếm thử đồ ăn trên bàn.

Payu lắc đầu cười nhẹ và nhận ra bản thân luôn tự nguyện nhảy vào cái lưới tình của cậu sinh viên sắp bước vào năm tư kia. Ai bảo ông trời đã ban cho anh một đứa trẻ đáng yêu như vậy chứ

"Ba ơi, vào ăn cơm thôi ạ, cả anh Payu nữa" Rain chắp tay lễ phép trước ba, ông ấy hài lòng gật đầu rồi tiến về phía bàn ăn ở phòng bếp. Không gian ở phòng khách bây giờ chỉ còn lại Payu đang dùng tay vỗ vỗ lên đùi của mình

"Sao vậy phi Payu?" Rain ngơ ngác vì không bắt được tín hiệu của anh, mọi người đang chờ ăn cơm nhưng phi Payu lại muốn cậu bước đến và ngồi lên đùi anh ấy

"Lại đây, nhóc con. Anh có chuyện riêng muốn hỏi"

"Chuyện riêng hả? Chuyện gì vậy phi?" Rain quay đầu nhìn vào bếp, sau đó quay lại nhìn Payu, cậu nghĩ rằng phi Payu sẽ không kéo dài thời gian quá lâu nên đã bước tới bên cạnh và ngồi xuống đùi anh ấy

"Ăn cơm xong thì có được ăn món tráng miệng không?"

"Tráng miệng? Hình như mẹ có mua dưa hấu, phi muốn ăn dưa hấu không?"

"Không, ý anh không phải là trái cây" Payu lắc đầu, choàng tay ngang eo Rain kéo sát cậu nhóc vào cạnh mình

"Vậy anh muốn ăn gì?" Rain đặt một tay choàng qua cổ Payu, tay còn lại vuốt ve sóng mũi cao ráo của người yêu, Rain nở một nụ cười tươi khiến người đối diện muốn tan chảy

"Muốn ăn..." Payu ngập ngừng nhưng không có ý định nói tiếp, đàn anh nở một nụ cười ma mãnh rồi rúc mặt vào hõm cổ trắng ngần, hít một hơi để cảm nhận mùi sữa tắm thơm ngát

"Phi Payu! Ba mẹ thấy bây giờ" Rain đẩy anh ra nhưng không thể đứng dậy vì Payu đang ôm chặt lấy cậu, cánh tay săn chắc ôm ngang eo và ghì xuống dưới khiến Rain không thể nhúc nhích

"Phi Payu buông Rain ra, chúng ta đi ăn cơm thôi" Vành tai dễ thương đang có đâu hiệu chuyển màu, Payu bật cười hài lòng vì trêu chọc được cậu nhóc, sau đó cũng buông lỏng cánh tay để Rain bỏ chạy vào bên trong

"Đứa nhỏ này lại bỏ trốn rồi, không ngoan gì cả." Payu lắc đầu với một nụ cười nhẹ trên môi, phản ứng của Rain khiến anh nao núng, nếu đây không phải là nhà của ba mẹ, Payu muốn dùng Rain thay cho bữa trưa hơn

"Payu, vào ăn cơm đi con" Giọng của mẹ vọng ra từ nhà bếp cắt ngang suy nghĩ xấu xa của Payu, anh đặt vài tờ báo còn vương vải trên bàn lại chỗ cũ rồi bình tĩnh đáp lại

"Vâng mẹ, con vào ngay đây"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top