(34) Phi Payu là một bác sĩ tốt

Rhmmm

Một cuộc gọi đến từ người em trai song sinh khi Payu vẫn đang trong giờ làm việc, vị kiến trúc sư buông cây thước đo trên tay xuống và bắt máy một cách chậm rãi

"Làm sao?"

[Khi nào mày xong việc? Lúc nãy Rain từ trường về đi ngang qua tao, bước chân loạng choạng, mặt mày thì tái nhợt, tao có hỏi nhưng thằng bé chỉ lắc đầu thôi]

Ngay lập tức, sắc mặt của người nghe sậm lại khi nghe Saifah nói về biểu hiện của Rain, Payu đoán rằng đứa trẻ của anh bị sốt vì cứ liên tục di chuyển từ nhà đến trường trong lúc tiết trời đang trở lạnh một cách đột ngột

Sự lo lắng lớn dần khiến Payu không thể tập trung làm việc, hiện tại Rain đang bước vào kỳ thi cuối cùng của năm nay, một cơn cảm mạo cũng có thể ảnh hưởng đến sức lực và tinh thần của cậu nhóc. Payu không muốn kết quả thi của Rain bị sa sút chỉ vì cơn bệnh có thể kéo dài trong suốt vài ngày tới

Không cần nói cũng biết là vị tiền bối đang vội vàng thu gom đồ đạc ở nơi làm việc, sau đó mang trên vai và tiến đến phòng của p'Mhok để trình bày lý do xin về sớm. Bình thường Payu không phải là người bỏ dỡ công việc giữa chừng, hôm nay khi thấy anh vội vã như thế, cấp trên cũng không muốn hỏi han gì thêm, chỉ vội vàng gật đầu rồi nhìn theo bóng lưng đang khuất lối phía sau cửa lớn

Rất may là cơn mưa rào đã tạnh từ lúc nãy, mặt đường Băng Cốc tuy có chút ngập nước nhưng vẫn không cản được tốc độ của chiếc xe phân khối lớn đang phóng như bay giữa màn đêm. Chỉ mất gần 20 phút để Payu có mặt ở nhà ngay bây giờ

Vội vàng lái xe đậu vào bên trong, Payu tiến lên phòng ngủ để xem tình trạng của đứa trẻ tội nghiệp, và cảnh tượng phía sau cánh cửa được hé mở đã khiến Payu gần như tức điên

Một tên nhóc trong tình trạng tồi tệ đang cố gắng ngồi vào bàn học để soạn bài thu hoạch cuối kỳ

Payu bỏ đồ đạc trên người xuống và bước tới chỗ Rain, khi vị tiền bối vừa đưa tay áp vào cổ và mặt của tên nhóc cứng đầu, một luồn nhiệt được tỏa ra khắp mu bàn tay khiến Payu nhíu mày

Cơ thể của Rain đang rất nóng và Payu thì đang rất tức giận

"Tên nhóc bướng bỉnh" Không cần dùng quá nhiều sức, Payu bế Rain lên một cách bất ngờ, trong khi cậu nhóc vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì bản thân đã được bạn trai đặt xuống chiếc giường êm ái

"Phi Payu"

"Nằm yên" Rain bật dậy nhưng Payu đã đẩy cậu ấy ngã xuống lần nữa, với sức lực yếu ớt hiện giờ, Rain chỉ cần nằm yên một chỗ và chờ đợi sự chăm sóc đến từ người yêu mà thôi

"Rain không sao..." Payu không trả lời, vì biết chắc thế nào Rain cũng tìm cách cãi lại, nhưng với tình trạng hiện giờ của cậu nhóc, Payu không muốn lớn tiếng vì xót

"Em cởi quần áo ra, bây giờ anh lấy nước ấm lau người cho em trước, sau đó gọi người mua cháo về cho Rain ăn rồi còn uống thuốc" Payu vuốt ve gương mặt thon gọn của Rain, cậu nhóc bị sốt nên bây giờ cả người đều nóng hổi

"Nhưng bài của Rain... Rain sợ không làm kịp"

"Không cần lo về chuyện đó vì anh sẽ giúp em sau khi em khỏe hơn"

Tuyệt, có bạn trai học chung ngành thật sự rất tuyệt vời. Anh ấy có thể giúp bạn làm cho cuộc sống Đại học dễ thở hơn một nửa, và bây giờ chỉ việc yên tâm dưỡng bệnh, còn lại chuyện khác đã có đối phương lo

Trong khi Payu vào phòng tắm chuẩn bị nước để lau người cho Rain thì phía bên ngoài, cậu nhóc đang chật vật cởi bỏ quần áo trên người. Rain trở nên trần trụi dưới lớp chăn dày mềm mại

Đàn anh trở ra với một cái khăn bông và chậu nước ấm trên tay, Payu tiến tới bên mép giường, ngồi xuống và kéo chăn ra khỏi người cậu nhóc. Payu thấm ướt khăn và vắt nhẹ cho ráo bớt nước, sau đó lau khắp người Rain để làm dịu thân nhiệt.

Đẹp trai quá

Rain nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lo lắng của Payu khi anh ấy đang tập trung lau người cho cậu. Đúng là người quyến rũ thì dù làm gì cũng có thể tỏa ra sức quyến rũ, chồng của Rain chính là một cực phẩm mà tạo hóa đã ban tặng cho cậu ấy

Đột nhiên, đôi mắt của đứa trẻ lắm chuyện bỗng sáng rực như vừa nghĩ ra được một sáng kiến nào đó, ngay lập tức, Rain đã nói ra với đàn anh những gì vừa thoáng hiện lên trong đầu

"Phi Payu, nếu anh mặc áo bác sĩ thì..."

"Có phải là lúc đùa không? Rain cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn" Payu nhanh chóng cắt ngang lời của tên nhóc nghịch ngợm, Rain đang bị bệnh nhưng vẫn không quên tìm cách chọc ghẹo Payu

"Rain không đùa, phi Payu chưa từng đụng vào bộ đồ bác sĩ của Rain..."

Đàn anh không biết nói gì trước bộ dạng của Rain hiện tại, một con cún bị rơi xuống nước và cần người an ủi? Không, trông Rain giống như một kẻ được voi đòi tiên hơn
_

Cạch

Tiếng cửa phòng mở ra và Saifah đang lấp ló phía sau cánh cửa, anh ta thò đầu vào phía bên trong và bật cười thành tiếng khi nhìn thấy thứ gì đó có vẻ rất thú vị

"Này Payu, tao không nghĩ rằng mày thích làm bác sĩ như vậy"

Saifah không nén được cười khi thấy Payu đang khoác lên người bộ quần áo bác sĩ mà Rain đã tự chuẩn bị kể từ lần đi chơi ở đảo. Nó nghĩ rằng thằng anh trai song sinh của mình nên tập trung vào việc làm một kiến trúc sư hơn là những nghề khác

"Nếu không phải Rain muốn thấy thì mày cũng không có cơ hội được chiêm ngưỡng đâu, đồ khốn" Payu tiến lại chỗ Saifah đang đứng và lấy túi cháo từ trong tay nó, sau đó đóng cửa lại mặc cho người kia có định nói gì tiếp theo hay không

Payu cẩn thận đổ cháo vào tô và mang đến cho người bệnh vẫn luôn dán chặt mắt vào bộ quần áo trên người mình

"Thích bộ đồ này à?" Payu cất tiếng hỏi làm Rain bừng tỉnh, cậu nhóc đảo mắt sang chỗ khác để đánh lạc hướng cảm xúc, không muốn mặt mày lại đỏ bừng và trở thành tâm điểm khiến Payu trêu chọc

"Rain thích người mặc hơn..." Cậu nhóc nhỏ giọng như không muốn để người đối diện nghe thấy quá rõ

"Há miệng ra nào" Payu đưa thìa cháo vừa được thổi cho nguội bớt lên trước mặt Rain, cậu nhóc đỡ lấy tô cháo từ bên dưới và bảo rằng mình có thể tự ăn nhưng Payu đã không cho phép

Ngay cả việc nhỏ nhặt như ăn mà Rain còn để Payu phải bận tâm, cậu nhóc chỉ sợ mình bị phi chiều đến mức hư hỏng

Nhưng Payu đã từng nói rằng, nếu Rain để bản thân bị chiều hư, anh ấy sẽ bắt về dạy dỗ lại theo cách riêng của anh ấy. Cứ như vậy mà Rain được Payu đút hết cháo trong tô, đàn anh đưa thuốc cho Rain uống và mang tô đi rửa sạch

Dù bây giờ nhiệt độ đang ở mức rất thấp nhưng khung cảnh ấm áp bên từ bên trong căn phòng có thể lan tỏa sự dễ chịu đến người chứng kiến nó

Khi Payu vén chăn nằm xuống bên cạnh, Rain nghiêng đầu để thuận lợi cho việc gối lên tay anh, dù kiểu ôm này có thể gây choáng ngộp nhưng Rain lại thích rúc vào lòng của đàn anh như vậy hơn
_

Những tia nắng rực rỡ đang rọi vào căn phòng qua cái rèm cửa mỏng manh, chiếu sáng thân ảnh vẫn đang nằm yên trên giường không chút ngọ nguậy.

Payu thức giấc nhưng không bật dậy vươn vai và tập vài động tác để khởi động cơ thể như mọi ngày vì Rain vẫn còn say giấc trong vòng tay anh. Người lớn hơn chỉ nhẹ nhàng đưa đầu đến gần cậu nhóc để hai vầng trán được áp vào nhau, tự mình kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Rain từ trận sốt đêm qua

Thật tuyệt vời vì làn da của cậu nhóc ngày hôm nay đã hoàn toàn dịu mát chứ không còn tỏa ra nhiệt khiến người bên cạnh lo lắng nữa. Sau khi áp mu bàn tay một lượt qua khắp cổ và mặt của Rain, vị tiền bối đặt lên bờ môi khô khan của Rain một nụ hôn nhẹ nhàng, tên nhóc này không thường xuyên uống nước lọc mà chỉ hứng nước mưa ngoài trời để rồi mang mầm bệnh về đây, Payu muốn mắng Rain sau khi thằng bé tỉnh  dậy nhưng suy nghĩ một chút rồi lại thôi, anh không nỡ

Cạch

"Payu, hôm nay tao đi gặp đối tác, nếu buổi chiều mày rảnh thì kiểm tra lại mấy chiếc xe của phi Chai mới gửi tới nhé" Khi cửa mở ra, chủ nhân còn lại của căn nhà không ngần ngại mà thò đầu vào bên phòng tìm kiếm người anh trai của mình và gửi gắm vài lời

Payu đã sớm quen với việc người anh em song sinh của mình mở cửa mà không thèm thông báo với chủ nhân của căn phòng, nhưng Saifah biết rõ nếu hai người trong phòng có ý định làm điều gì đó không tiện để người ngoài ngó vào thì họ sẽ tự động khóa trái cửa từ bên trong

"Ừ... À! Khi nào về nhớ mua một ít gỗ balsa và giấy form. Tao nghĩ Rain cần dùng vì ở nhà sắp hết rồi" Payu vội vàng dặn dò khi Saifah chuẩn bị rời khỏi đó. Một cái gật đầu từ người em trai khiến Payu yên tâm quay lại nhìn đứa trẻ đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của mình. Bàn tay to lớn vuốt ve cánh tay nhỏ nhắn của Rain cho đến khi cậu nhóc cử động thân thể

"Ưm..." Âm thanh nhỏ phát ra từ cổ họng Rain khi cậu nhóc đang dụi mắt thức dậy khiến Payu chú ý đến

"Dậy rồi à? Bé ngoan" Giọng nói quen thuộc cất lên khiến Rain mở mắt nhìn người nói. Cậu nhóc lại nhích sát vào người bên cạnh và vùi mặt vào lồng ngực săn chắc như một điểm tựa an toàn. Đúng vậy, khi bên cạnh phi Payu, Rain không sợ gì cả, càng yên tâm hơn khi nằm gọn trong vòng tay của anh ấy

"Phi Payu không đi làm sao ạ?" Rain vừa cất giọng hỏi, vừa đưa tay lên vén nếp tóc rũ xuống gương mặt đẹp trai của người yêu mình, Payu bắt lấy tay cậu bé rồi hôn nhẹ lên

"Vì Rain bị sốt nên anh xin nghỉ phép ở nhà với em. Hôm nay Saifah có việc nên anh không yên tâm để em ở nhà một mình" Payu xoa nắn bắp tay của Rain, sau đó lại chà xát tạo ra một luồng nhiệt độ ấm áp ở nơi mà da thịt va chạm vào nhau.

"Giờ Rain khỏe rồi, phi Payu đi làm đi" Cậu nhóc bật dậy xua tay khi nghe Payu xin nghỉ phép. Thật lòng thì Rain rất vui khi được ở nhà cùng bạn trai nhưng Rain cũng không muốn cản trở công việc của bất kì ai, đặc biệt là người đàn ông đam mê công việc này

"Không sao, gần đây công việc cũng không quá nhiều. Rain đừng lo" Đàn anh chạm tay lên mái tóc rối của Rain, vuốt ve một cách dịu dàng

Đột nhiên một cảm giác ngứa ngáy chạy dọc cơ thể Payu khi anh phát hiện ra đứa trẻ đang nhìn chằm chằm vào cơ thể mình bằng ánh mắt bừng sáng. Không cần hỏi ra cũng biết là Rain đang bị thu hút bởi cái gì, cậu nhóc đã mong muốn Payu khoác nó lên người từ lâu và vào đêm qua, khi Rain bị sốt, cậu ấy lại yêu cầu anh mặc nó mà cứ nghĩ rằng sáng hôm nay Payu sẽ cởi nó ra. Nhưng không, anh ấy đã mặc bộ quần áo đó và ôm Rain ngủ cả đêm

"Phi Payu... vẫn còn mặc nó hả?" Rain cười tủm tỉm, đưa tay kéo nhẹ vạt áo của người trước mặt, hai gò má hơi ửng hồng nhưng vẫn không làm cậu bé vùi mặt lẫn tránh như mọi ngày. Rain rất thích chiếc áo bác sĩ này

"Vì có đứa trẻ nào đó bảo rằng muốn thấy anh mặc mới chịu khỏi bệnh"

"Thì khỏi thật rồi này! Phi Payu không chỉ là ba mà còn là một bác sĩ tốt!" Khi Rain vừa dứt lời, một ánh mắt tàn nhẫn đã liếc sang cậu. Payu cất một giọng khan trầm hướng về phía Rain

"Ai là ba của em? Anh đã nói rất nhiều lần rằng anh không thích. Thay vì gọi là ba thì sao Rain không gọi anh là chồng?"

"Rain cũng đã nói nhiều lần rồi mà! Từ 'ba' mà Rain hay gọi cũng đồng nghĩa với từ 'chồng' đó"

Không, nhưng Payu không thích nghe người yêu gọi mình là ba, mặc kệ cho nó có đồng nghĩa hay không. Được gọi là chồng thì vẫn tốt hơn

"Ba"

"Rain!"

"Ba mắng Rain hả?"

"Còn gọi anh là ba một lần nữa thì..."

"Ba..." Không đợi Payu nói hết câu, Rain đã cất giọng gọi thêm lần nữa khiến ngọn lửa bị kìm nén trong tâm trí anh bừng lên

Payu tức giận trước sự trêu chọc của Rain, anh bật dậy và đẩy Rain ngả lưng xuống giường. Đêm qua sau khi lau người cho Rain, Payu không hề mặc lại quần áo cho cậu mà chỉ đặt Rain nằm dưới lớp chăn dày. Sáng hôm nay cậu nhóc vẫn trần trụi trước mặt đàn anh và điều đó dễ dàng cho việc trừng phạt Rain ngay bây giờ

"Phi Payu! Rain vừa khỏi bệnh đấy nhé" Giọng điệu trêu chọc khiến tai Payu ngứa ngáy, mặc kệ là Rain đã dùng lí do gì, đàn anh vẫn cúi xuống áp môi vào cần cổ trắng ngần của Rain, liếm mút và cắn nhẹ tạo thành một dấu hôn

"Khỏi bệnh nghĩa là khỏi bệnh, không cần biết là vừa khỏi hay khỏi từ lâu" Bàn tay mạnh mẽ kéo chăn ra khỏi cơ thể Rain, nhiệt độ trong căn phòng khiến cậu nhóc hơi co người lại vì lạnh, nhưng sự ấm áp từ cơ thể Payu cũng khiến Rain nhanh chóng thích nghi với bầu không khí xung quanh

Rain đưa tay vuốt ve lồng ngực săn chắc ẩn dưới lớp áo bác sĩ đẹp mắt, từng đốt ngón tay chạm vào vạt áo, tìm đến nút áo và mở nó ra. Cơ thể Payu hiện ra trước mắt Rain khiến cậu nhóc đảo mắt xung quanh vì xấu hổ

"Hừ, chính mình là người cởi mà còn ngại ngùng à? Đến bao giờ Rain mới quen với việc này?"

"Rain sẽ không quen!!"

"Vậy thì phải làm việc này mỗi ngày để Rain tập làm quen"

"Không, không, không phi Payu! Rain đùa thôi"

"…"

"Phi Payu... đừng, đừng liếm chỗ đó, ah.."

"…"

"Phi Payu! Đừng mà... tê quá..."

"…"

"Phi-phi Payu... ha... đừng chạm vào chỗ đó... Rain nói là đừng mà!!"

"…"

"Phi Payu!?"

Không rõ là Rain đã gọi tên người yêu bao nhiêu lần nhưng hôm đó hai người họ phải mất cả buổi chiều trên giường và đến tối mới có sức ra ngoài ăn uống.

Rain cũng đã khỏi bệnh nhờ vào sự chăm sóc của Payu, hơn nữa, người đàn ông luôn có trách nhiệm với lời nói của mình đã bỏ ra cả đêm để giúp Rain hoàn thành bài thu hoạch cuối kỳ. Đổi lại, Rain cũng đã trả giá cho hành động xưng hô tùy hứng của mình, nhưng chắc chắn rằng cậu nhóc vẫn sẽ dùng nó để chọc tức Payu vào những lần tới, khi mà cậu ấy cảm thấy bản thân cần thêm sự nóng bỏng của tình yêu. Một tình yêu mang tên Bão nhưng lại không hề giông tố.
____

End chap 34

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top