(29.1) Chiếc eke và cuộc gặp định mệnh

Vì cái chi tiết chiếc eke trong tủ kính của Rain chính là món đồ vật đã theo Payu suốt những năm học Kiến trúc không được phim làm rõ, nên hôm nay mình xin giúp nong Rain kể lại câu chuyện này cho mọi người nhée

Chúc mọi người có một ngày tốt lành 💗

_________

"Phi Rain, lâu rồi mới có dịp em đến thăm anh, sao anh lại làm vẻ mặt đó chứ" Một người con trai có gương mặt tươi sáng đang lắc lư tay Rain khi nhìn thấy loạt biểu cảm không hài lòng trên 'ảnh đại diện' của anh họ, dù gì thì người ta đã cất công đi một chuyến xa xôi tới đây, vậy mà chẳng hề được chào đón chút nào

Bow cảm thấy hơi tủi thân, nhưng miễn là không ở một mình trong tâm trạng tồi tệ như thế này

"Chứ không phải cãi nhau với người yêu nên mới trốn tới đây à?" Rain đáp lại một cách hậm hực, nếu không phải là họ hàng thì Rain đã đá tên nhóc bên cạnh ra khỏi nhà và trở về với phi Payu của cậu ấy

"Nào phi, đừng nói về chuyện đó mà, chúng ta ở cùng thế này chẳng phải là đẹp đội hình rồi hay sao" Bow cố gắng bám lấy Rain trong khi anh họ đang tỏ ý chê bai mình

"Mau trở về nói chuyện đàng hoàng và làm lành với người yêu đi" Rain đẩy đầu tên nhóc phiền phức đang cố gắng xâm phạm đến cơ thể ngọc ngà của cậu, nhưng Bow không buông, trông chẳng khác gì mấy con ve sầu bám chặt trên thân cây vậy, nhưng Rain không phải là một cái cây!!

Rain là cơn mưa rào mùa hạ có thể cuốn trôi mấy con ve sầu ồn ào đi nơi khác, nhưng nếu mưa quá nhỏ thì Bão sẽ đến giúp sức, chỉ là không biết đến khi nào thì tên Bão kia mới đến giúp mưa mà thôi

"Không! Bow không về đâu" Người em họ lắc đầu nguầy nguậy

"Tại sao?" Rain hỏi lại, nhưng Bow không vội trả lời mà chỉ ngập ngừng như đang suy nghĩ gì đó

"Này phi, Rain và Bow không thể tách rời* đâu ná~ Cho em ở đây ít hôm đi mà"

*Rain: mưa, Rainbow: cầu vồng

Ngoài trời cũng đã sập tối và Rain vẫn đang ở cùng với em họ của mình, có lẽ Rain sẽ ở cùng Bow trong suốt mấy hôm mà thằng nhóc này còn ở Băng Cốc. Và mọi chuyện xảy ra từ nãy đến giờ bắt đầu từ một cuộc gọi vào buổi sáng muộn hôm nay...

.

(thời gian: 10 giờ sáng, bối cảnh: Rain đang hồi tưởng lại)

"Rhmmm" Tiếng chuông điện thoại reo lên làm Rain tỉnh giấc và mò mẫm đến nơi phát ra tín hiệu, đối diện với chỗ Rain nằm chính là bàn làm việc của Payu và đàn anh đang ngồi ở đó

"Vâng, Rain nghe đây má" Rain lắc lư đầu cho tỉnh táo khi thấy cuộc gọi từ người phụ nữ vô cùng có tiếng nói trong nhà, bình thường má sẽ không gọi vào giờ này, nhưng hôm nay gọi tới thì chắc là có việc gì cần đến rồi

(tác giả: ban đầu để Rain xưng mẹ cho mấy cảnh tình cảm nó bớt cảm lạnh, nhưng giờ thì mình để Rain gọi má cho giống trong phim nha mọi người)

[…]

"Sao ạ? Không, Rain không chịu đâu, lần nào ngủ cùng nó cũng chảy nước miếng lên gối của Rain"

[…]

"Ôi má, nó chỉ kém Rain có hai tuổi..."

[…]

"Vâng, Rain biết rồi, để Rain bảo lại với phi Payu khrap..."

Sau khi đầu dây bên kia ngắt kết nối, Rain phụng phịu đạp chăn. Người đàn ông đang ngồi làm việc gần đó chỉ nghe thấy cuộc trò chuyện đến từ Rain nên cũng đâm ra khó hiểu, cất giọng hỏi: "Có chuyện gì sao, bé ngoan"

Rain chuẩn bị rời khỏi giường và đi đến chỗ Payu đang ngồi làm việc, nhưng anh ấy đã đặt cây bút chì trên tay xuống và bước đến chỗ của Rain trước

"P'Payu... Mẹ Rain bắt Rain về nhà ngủ vài hôm" Rain nhích tới cạnh đàn anh, dụi đầu vào bờ vai rộng được che phủ bằng một lớp áo thun sậm màu

"Và lí do là gì?" Payu nhíu mày, bình thường thì má sẽ không gọi Rain về nhà vì Payu đã hứa là sẽ không chiều hư Rain và giúp Rain trở thành một đứa trẻ tốt

"Hôm nay Bow từ Chonburi đến thăm nhưng ba mẹ Rain có việc bận phải đi mấy ngày, mẹ Rain kêu Rain về ngủ cùng nó"

"Lại cãi nhau với Kao à?"

"Rain không biết, nhưng chắc vậy đó phi"

Rain chỉ nhún vai, mỗi lần Bow cất công lặn lội từ nơi xa xôi đến đây thì chỉ có cãi nhau với người yêu thôi. Đã mấy lần Kao lái xe đến tận nhà Rain để xin Bow tha lỗi và mang nó về, lần nào cũng kéo dài tầm 2 ngày là cùng. Nhưng lần này ba mẹ Rain đều bận nên cậu phải là người trở về nhà để ở cùng Bow, dù sao thì một đứa nhóc vừa đến Băng Cốc mà để nó ở nhà một mình thì cũng tội lắm

"Rain phải soạn vài bộ quần áo mang về nhà ít hôm, phi Payu lấy giúp Rain cái túi với" Cậu nhóc chỉ vào chiếc túi đựng quần áo đặt ở gần bàn làm việc của Payu, nhưng đàn anh không hề di chuyển chút nào mà vẫn ngồi đó nhìn Rain

"Vậy là anh phải ngủ một mình mấy đêm à?" Payu không vui, cất giọng hỏi chỉ để Rain biết rằng anh ấy đang không hề thuận lòng

"Rain sẽ cố khuyên nó mà, nếu không thì phi Payu liên lạc với Kao qua ig của nó nha, chắc là tụi nó cần nói chuyện với nhau đó phi"

Payu gật nhẹ đầu, Rain chồm tới phía trước và hôn nhẹ lên môi anh ấy. Chỉ cần nghĩ tới chuyện không được ngủ trong vòng tay của đàn anh cũng khiến Rain cảm thấy khó chịu không kém gì Payu, nhưng đó là mệnh lệnh của người phụ nữ nắm quyền lực cao nhất trong nhà nên Rain không dám nán lại thêm một đêm nữa

"Một lát anh sẽ giúp Rain soạn đồ, còn bây giờ..." Payu ngập ngừng, ánh mắt bí ẩn đang lướt nhìn Rain một cách triệt để, cụ thể là nhìn từ dưới lên trên như đang rà soát khắp cơ thể của Rain

"Còn bây giờ...?" Rain nghi ngờ về hành động mà Payu vừa làm và có vẻ đoán ra được bão tố sắp cuốn lấy mình, nhưng chẳng làm gì được hơn ngoài ngồi yên chờ sóng tự lặng, biển tự ngừng

Nhưng vốn dĩ không có gì xảy ra một cách tự nhiên cả

Payu không tốn quá nhiều sức lực vẫn có thể thực hiện một cú quật ngã Rain xuống giường, đàn anh đè lên người Rain và trấn áp cậu nhóc bằng sức ép mạnh mẽ đến cổ tay bị khống chế dưới giường

"Phi Payu... phi Payu buông Rain ra" Rain vùng vẫy nhưng vô ích, một con thỏ nhỏ bé sao có thể chống lại một con hổ to lớn... Trước khi sức lực bị cạn kiệt chỉ vì cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Payu, Rain nghĩ rằng cậu ấy nên bình tĩnh lại và đối mặt với anh

"Phi Payu thả tay Rain ra, Rain muốn ôm anh, Rain hứa sẽ không chạy đâu"

Payu liếc qua một lượt biểu cảm trên gương mặt của Rain để đánh giá sự chân thành từ ánh mắt của cậu, và cuối cùng vẫn nới lỏng lực nắm từ bàn tay ra. Rain vòng tay qua cổ ôm chặt lấy Payu khi hai cánh tay được tự do, cậu nhóc hít hà mùi hương thơm phức trên tóc của tiền bối

"Rain sẽ nhớ phi Payu lắm, Rain sẽ không thể ngủ ngon nếu không được ngủ cùng với phi" Không biết Rain có đang cố ý dùng mấy lời này để xoa dịu Payu hay không, chỉ biết là sau khi nghe thấy thì Payu cũng mát ruột mát gan

"Nếu vậy thì..." Đàn anh nói bằng một giọng trầm ấm xen chút ngập ngừng

Không để Rain tò mò quá lâu, Payu gỡ hai cánh tay thon thả đang bám chặt lấy cổ mình ra, đặt Rain nằm ngay ngắn trên giường rồi cúi xuống vùi mặt vào chiếc cổ trắng ngần mà cắn mút

"Ưm... phi Payu đừng để lại dấu trên cổ Rain ..."

"Anh biết rồi"

Dứt lời, Payu chỉ hôn nhẹ những vùng xung quanh cổ, sau đó trượt dọc xuống phía dưới, kéo nhẹ cổ áo của tên nhóc đang vén chiếc áo thun sậm màu của anh từ phía sau, cắn nhẹ lên xương quai xanh gợi cảm và không ngừng liếm mút đến khi nó được tô điểm một màu đỏ hồng đẹp mắt

Payu chỉ hứa là không để dấu lại trên cổ, còn những nơi khác trên cơ thể Rain thì anh không chắc, nhưng có vẻ như Rain sẽ không trở về nhà ngay bây giờ mà nán lại một mạch đến gần tối

Và kết quả là...

"Rain, má nhớ rằng má đã gọi con về nhà từ buổi trưa, nhưng mãi đến chập tối thì con mới trở về" Người phụ nữ vừa mở cửa giúp đứa con trai lái xe đậu ở sân nhà, vừa mở miệng cằn nhằn sau khi thấy con trai bước loạng choạng xuống xe

"Do Rain bận học mà má..."

Học cưỡi ngựa

"Được rồi, nếu Rain đã về thì hãy ở lại với em vài hôm, ba má phải đi ngay bây giờ vì đã đợi Rain cả buổi chiều"

"Rain xin lỗi, ba má đi cẩn thận nhé ạ"

___

"Ôi, sao mặt anh lại đỏ, Rain? Có chuyện gì đã xảy ra vậy?" Người em họ lay tay Rain khi nhìn thấy sắc mặt của anh trai đang dần chuyển sang đỏ ửng, không biết Rain đã nghĩ gì, chỉ thấy anh ấy đang tỏ ra ngại ngùng dù giữa bọn họ không có gì xa lạ với nhau

"Ơ không, có gì đâu..." Rain ngập ngừng, tay đưa lên gãi gãi phía sau đầu, ngừng mọi hồi tưởng về sự kiện nóng bỏng trước khi trở về nhà

"Em có thể hỏi phi Rain vài câu không?" Bow quay sang với một nét mặt nghiêm túc chứ không cười đùa như lúc nãy, Rain cũng thận trọng lắng nghe

"Em cứ hỏi đi"

"Hừm... phi Rain nghĩ thứ gọi là 'định mệnh' có thật trên đời không ạ?"

"Có, anh tin là có đó" Không cần suy nghĩ, Rain đã đưa ra câu trả lời ngay khi nghe tới hai chữ 'định mệnh'

"Vâng?"

"Nếu em hỏi về định mệnh, anh sẽ kể cho em nghe câu chuyện về chiếc ê ke trong khung tủ kính đằng kia" Rain chỉ tay về hướng đối diện, nơi có một chiếc tủ kính đang bao bọc một chiếc thước kẻ lớn. Đã nhiều lần Bow lướt ngang qua đó nhưng cũng không để ý nhiều, đến khi anh trai nói mới phát hiện ra là nó được trưng bày một cách rất cẩn thận, chứng tỏ Rain đã nâng niu nó đến nhường nào

"Em rất háo hức đấy ạ"

______

End phần 1

Phần tiếp theo mới là phần trọng tâm về câu chuyện chiếc eke nha mọi ngườii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top