(19.3) Chấm dứt mọi thứ

Một bữa sáng trở nên khó khăn với người không cảm thấy đói, mặc cho Sky thúc giục cỡ nào thì Rain vẫn không muốn ăn, dù đêm qua cậu nhóc đã chẳng hề ăn gì.

"Nếu mày không ăn thì cơ thể của mày sẽ không chịu nỗi đâu"

Đứa trẻ vẫn ngồi thẫn thờ mà không hề hay biết rằng đứa bạn thân đang nói chuyện với mình. Sky nhìn thấy tình trạng của Rain nên cũng xót xa, nhưng cậu ấy không thể làm gì được khi Rain từ chối sự giúp đỡ.

Cuối cùng, Rain vẫn lên lớp với tình trạng tồi tệ, môi cậu ấy tái nhợt và đôi mắt sưng vù sau trận khóc đêm qua. Bạn bè không ngừng hỏi han nhưng Rain không hề hé miệng, họ chỉ có thể lắc đầu bất lực nhìn một cái xác không hồn ngồi trong lớp học

Chuông tan học vừa reo, Rain đứng dậy và bước loạng choạng ra khỏi lớp. Sky vội chạy đến đỡ lấy bạn trước khi nó chịu không nổi mà cắm đầu xuống đất.

"Phi Rain bị sao vậy ạ?" Một hậu bối từ phía sau bước tới và không khỏi lo lắng khi thấy Rain được Sky dìu đi

"Nó không ăn uống nên hơi choáng thôi, không sao đâu nong"

"Để em giúp đỡ ra xe nhé ạ?"

"Không cần đâu nong Dew, em làm việc của mình đi" Sky vội xua tay khi đàn em có ý định giúp đỡ, nhưng cậu ấy không muốn làm phiền đến người khác, và tốt nhất là không nên để người khác thấy tình trạng tồi tệ của Rain bây giờ.

Nếu phía Rain rất tồi tệ thì bên phía Payu cũng không khác gì mấy

Người cao lớn đưa tay vò rối mái tóc, bực dọc mà hét lớn lên giữa căn phòng trống trải. Tình trạng của Chanan không đáng quan ngại lắm, chỉ bong gân ở cổ chân và bị sưng ở mắt cá thôi. Nhưng điều quan trọng là đứa trẻ bướng bỉnh đã rời đi trong âm thầm ngay cả khi anh đưa ra một lời đe dọa.

Nếu là Rain, đứa trẻ sẽ thay đổi thái độ mà cầu xin anh ấy đừng bỏ rơi mình. Nhưng nong Rain mà anh biết đã không còn nữa, em ấy hoàn toàn muốn chiến đấu với Payu để giành lại tiếng nói của bản thân.

Chanan đã nói với Payu rằng, chính Rain là người đẩy cô ấy xuống, Payu không hề nghĩ đứa trẻ của mình sẽ làm điều đó. Nhưng vì sao Rain lại bày ra biểu cảm hoảng hốt và chỉ đứng nhìn khi thấy Nan ngã cầu thang?

Payu mong lúc đó Rain sẽ bước xuống đỡ cô ấy chứ không phải chỉ giương mắt đứng nhìn.

Chanan đã quay về Korat ngay khi được băng bó chân, cô ấy bảo rằng không thể tiếp tục ở lại làm mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn. Nan nói vì cô ấy không muốn Rain gọi mình là người thứ ba. Saifah và Payu cũng không còn cách nào khác, chỉ mong ba mẹ sẽ không tức giận đến nổi gọi về trách mắng vì bản thân không chăm sóc tốt cho em ấy.

"Payu, xuống ăn chút gì đi" Saifah mở cửa phòng và nói với người đang khổ sở trên sofa dù biết rằng nó sẽ từ chối lời yêu cầu của mình

"Tao không đói"

"Mày không đói hay vì không nuốt nổi?"

"Mày cũng thấy rồi đó, nên đừng quan tâm tới tao nữa"

"Ô hổ, tao sẽ không quan tâm mày nếu chúng ta trở thành người xa lạ"

"..."

"Nếu chịu không nổi thì đi tìm em ấy đi"

"Tao không liên lạc được với em ấy, gần đây công ty lại có nhiều việc quan trọng cần đến tao."

"Vậy tại sao mày lại mắng Rain trong khi mày nhận ra Nan nói dối?"

"Không, lúc đó tao hơi sốc khi Rain chỉ đứng nhìn mà không đỡ Nan. Em ấy cũng không giải thích với tao. Và mày nghĩ xem, nếu Nan mang chuyện này nói với ba mẹ tao, họ sẽ nghĩ gì về vợ tao?"

"Cũng đúng, nhưng mày định để chuyện cứ như vậy mà tiếp diễn à?"

"Không biết, tao phải làm việc đây"

"Tùy mày" Ném lại câu nói bất lực, Saifah bước xuống nhà và không còn ý định khuyên Payu thêm bất cứ lời nào cả.

*********

Trong đêm tối, đứa trẻ lấy ra những tấm ảnh mà cả hai đã từng chụp cùng nhau để lưu giữ kỷ niệm đẹp, giờ đây, khoảnh khắc đẹp đẽ ấy chính là thứ giết chết trái tim của Rain.

Trước giờ, Rain luôn sống trong tình yêu thương của ba mẹ, và có thêm cả Payu. Anh ấy luôn dạy dỗ và nuông chiều Rain, luôn bảo vệ Rain trước những kẻ xấu xa ngoài kia

Giờ đây, khi không còn Payu bên cạnh, Rain như mất đi đôi tay của mình. Mọi thứ gần như trở lại giây phút ban đầu, Rain phải tự làm mọi thứ khi không có anh ấy.

Rain một mình ngồi cắt mô hình đến 3 4 giờ sáng, nếu lúc này có phi bên cạnh, anh ấy sẽ giúp Rain một tay và cậu ấy có thể đi ngủ sớm hơn bây giờ

Rain một mình lê bước ra khỏi chung cư để mua cơm hộp, nếu có phi bên cạnh, anh ấy sẽ làm cho Rain những món mà cậu ấy thích ăn

Rain một mình dụi mắt để nhòe đi những giọt nước long lanh đọng lại trên khóe mi, nếu có phi ở đây, anh ấy sẽ ôm Rain vào lòng và vỗ về Rain như một đứa con trẻ

Rain một mình nhớ về những buổi hẹn hò, họ cùng nhau đi xem những bộ phim mình thích, cùng nhau ăn tối dưới ánh trăng sáng rực trên bầu trời, cùng đắm chìm trong không gian hạnh phúc mà bao người luôn mơ ước có được

Những điều đó đang dần trở nên xa xỉ với Varain

Thấm thoát cũng đã một tuần họ không liên lạc với nhau, Rain cũng không còn khóc lóc sướt mướt như những ngày đầu nữa, có vẻ như đứa trẻ đang dần chấp nhận mối quan hệ này sẽ kết thúc tại đây, và hôm nay chính Rain sẽ là người kết thúc nó.

Rain lấy ra từ trong túi chiếc điện thoại, mở line lên và nhắn cho Payu, nội dung chỉ vỏn vẹn trong ba dòng ngắn ngủi

"Phi Payu, chúng ta kết thúc ở đây nhé...?"

"Ý Rain là... chúng ta chia tay nhé phi."

"Dù biết nói ra cũng không còn ý nghĩa gì nữa... Nhưng Rain không đẩy Nan, là cô ấy tự ngã."

Đứa trẻ không hề nhắc đến lý do Nan trượt chân ngã là vì tát mình. Vì cậu bé không muốn đàn anh nghĩ rằng mình đang bịa chuyện.

Đôi tay hơi run rẩy của Rain nhấn nút chặn mọi liên lạc với Payu.

Chấm dứt

Thật sự đã chấm dứt rồi.

Đứa trẻ đã cố gắng đứng vững, ngăn không cho bản thân đổ gục xuống sân trường, khẽ dùng tay lau đi dòng nước mắt lăn dài xuống gò má

Rain và phi Payu đã thật sự kết thúc mà không thể nhìn thấy nhau lần cuối.

Bên kia, khi nhận được tin nhắn, Payu tức giận đến nỗi suýt ném bay điện thoại, anh ấy không nghĩ rằng Rain sẽ làm đến mức này

Payu nhấn gọi nhưng Rain đã chặn liên lạc với anh ấy, điều đó càng khiến đàn anh nổi điên hơn

"Rain, em thật sự đã chạm tới giới hạn của anh"

Payu đứng phắt dậy và lái xe đến trường, vì không liên lạc đã lâu nên Payu không thể nắm được lịch học của Rain. Dẫu biết việc tìm kiếm một đứa trẻ trong ngôi trường rộng lớn như thế này là một điều rất khó, nhưng Payu không hề dừng lại và vẫn tiếp tục lùn sụt khắp mọi nơi.

Dù lục tung cả cái trường lên thì Payu vẫn không tìm thấy Rain. Dù có đánh chết Payu thì anh ấy cũng không chấp nhận chia tay với Rain chỉ qua vài dòng tin nhắn. Đàn anh nhất định sẽ tìm ra Rain để nói rõ chuyện này.

Sau khi rời khỏi trường, Payu chạy đến nhà Rain nhưng ba mẹ của cậu ấy bảo rằng Rain không về nhà cả tuần rồi. Lúc này, đàn anh thật sự chịu thua trước hành động điên rồ của Rain. Trước đây có cãi nhau lớn thì cũng chỉ biến mất vài hôm. Nhưng bây giờ không chỉ vài hôm, chính Rain đã yêu cầu chia tay với anh ấy.

Là chia tay, chia tay sau hơn hai năm bên nhau chỉ qua vài dòng tin nhắn

Sẽ không dễ dàng thế đâu Rain, nếu em muốn chơi trốn tìm đến vậy, anh sẽ chơi cùng em. Nếu em trốn không kĩ và để anh bắt được, em sẽ nhận lấy hậu quả cho hành động này.

_______

End phần 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top