(14-End) Hậu quả

Một luồn sát khí theo p'Chai vào bên trong căn phòng, không dông dài, Payu bước tới nắm chặt lấy cổ áo Foei và gieo một cú đấm trời giáng vào mặt hắn khiến hắn ngã nhào xuống nền nhà. Máu từ mũi, từ mồm chảy ra sau tác động mạnh, nhưng đó không phải là những gì kìm nén trong cơn tức giận của Payu.

Payu siết chặt lấy nắm đấm, từng lời kể của Rain lúc nãy đã hiện rõ trong đầu anh và Payu đã tưởng tượng ra cảnh tên khốn nằm vật vờ dưới đất dám dùng bàn tay dơ bẩn kia cọ xát khắp cơ thể Rain.

Ánh mắt sắc bén đảo quanh một vòng và dừng lại ở cánh tay đang chống dưới nền nhà để cố gắng gượng dậy của Foei, người đang có biểu cảm dữ tợn dùng một lực và đạp mạnh vào mu bàn tay khiến hắn hét lên một cách đau đớn. Gót chân của Payu chà xát vào bàn tay đến khi cảm nhận được những đốt ngón tay của hắn gần như rã rời.

"Đây là hậu quả của việc dám chạm tay vào vợ tao."

Lời tuyên bố mà Payu dành cho gã đàn ông dưới chân sẽ là một bài học khiến hắn không quên cả đời. Một đứa con cưng như Foei chưa bao giờ gánh chịu loại đau đớn như thế này, nên hiện tại, Foei gần như mất hết sức lực và không thể giơ nanh múa vuốt như bình thường.

"Còn đây là hậu quả của việc mày dám để lại vết cắn trên người vợ tao"

Sự tàn nhẫn chưa dừng lại ở đó khi người cao lớn lại dùng một lực tàn bạo mà đá mạnh vào mồm của Foei, máu trong miệng chảy ra từ những chiếc răng bị gãy, tên Foei rên rỉ một cách đau đớn và khiến những người gần đó nhăn mặt. Payu thực sự rất đáng sợ, nhưng anh ấy không thể hiện nó ra mà chỉ cất giấu vào sâu bên trong. Cho đến khi sự chịu đựng không còn giới hạn, anh ấy sẽ bùng nổ và thả con thú dũng mãnh ra ngoài.

Hãy tưởng tượng rằng Rain có mặt ở đây, cậu ấy sẽ cảm thấy sợ hãi bởi khung cảnh trước mắt hơn là hả hê khi thấy kẻ muốn xâm hại mình bị dày vò một cách triệt để.

Không chừa cho hắn có thời gian nghỉ ngơi, Payu bước ra phía sau, đạp mạnh mấy cái vào đũng quần của hắn khiến hắn gầm lên và co người một cách đau đớn. Gã đàn ông tội nghiệp đến nổi không còn sức lực để hét ra thành tiếng, nhưng ai cũng cảm nhận được sự đau đớn từ lực đạp có thể khiến thứ bên trong đủng quần của hắn bị 'hỏng'.

"Còn đây là vì mày có ý định xâm hại em ấy."

Payu còn muốn đấm hắn thêm vài cái nữa, nhưng lại không muốn để Rain ở nhà một mình quá lâu. Payu tiến tới tên khốn đang nằm dài trên nền nhà, cúi xuống, nắm mạnh lấy tóc hắn giật ra sau, ép hắn phải nhìn thẳng vào ánh mắt của mình và nói với một giọng nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự man rợ.

"Nhớ lấy, Rain là vợ tao và em ấy không phải một món hàng. Còn tao là một thợ sửa, không phải một tay đua. Đây là những điều mày cần nhớ lấy nếu còn muốn sống sót ra khỏi đây. Nên nhớ, không phải cứ gọi ba ơi như những đứa trẻ thì mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách tốt đẹp. Đôi lúc chính bản thân mày sẽ trả một cái giá khá đắt cho hành động mà mày gây ra đấy, thằng khốn"

Sau khi dạy cho Foei một bài học, Payu đứng dậy và tiến tới chỗ phi Chai, gật nhẹ đầu như một lời cảm ơn

"Còn lại chắc là nhờ anh giải quyết, em phải nhanh chóng về với Rain đây ạ" Khi nhận được sự cho phép từ Chai, Payu nhanh chóng rời khỏi căn phòng chứa đầy tiếng kêu đau đớn lúc nảy, bước vào phòng tắm của căn nhà và rửa sạch những vết bẩn màu đỏ dính trên tay, sau đó trở ra xe và quay về với Rain.

Gã đàn ông tội nghiệp sẽ không biết được rằng bản thân còn trải qua bao nhiêu trận dạy dỗ mới có thể thoát ra khỏi căn phòng. Đây là bài học dành cho những kẻ xem trời bằng vung. Và đó là khi hắn chịu đựng nổi những cú tát như trời giáng đến từ lực đập mạnh mẽ của phi Chai.

*************

Trời đã sáng và đứa trẻ tội nghiệp đêm qua đang ngọ nguậy trong vòng tay ấm áp của dáng người cao lớn. Sự tác động của đứa trẻ cũng khiến đàn anh tỉnh giấc theo.

Payu dùng mu bàn tay áp lên trán của đứa trẻ để kiểm tra nhiệt độ cơ thể của em ấy, may mắn là Rain đã khỏi sốt nhờ uống thuốc, giờ đây đứa trẻ của anh ấy hoàn toàn khỏe mạnh và có thể bay nhảy khắp nơi

"Chào buổi sáng, phi Payu"

"Còn đau không?" Payu lướt tay qua những vết bầm tím trên cổ Rain do tên khốn kia để lại vào đêm qua. Khuôn mặt khẽ nhăn nhó vì xót

"Đau! Đau lắm luôn, là do phi Payu bỏ Rain ở nhà đấy!" Đứa trẻ phồng má một cách phụng phịu như thể tất cả lỗi lầm đều là của Payu, đúng vậy, và đàn anh sẽ là người nhận lấy tất cả lỗi lầm để vỗ về đứa trẻ của mình.

"Sau này không bỏ nữa, anh hứa." Payu đưa tay vén mái tóc đang phủ lấy đôi mắt long lanh của Rain, có lẽ đứa trẻ cần được mang đi cắt tóc trước khi trở nên luộm thuộm trong mắt giáo sư.

"Vậy.. còn tên đó thì sao ạ?"

"Anh đã đến cho hắn một trận sau khi dỗ Rain ngủ rồi. Còn hiện tại thì hắn đang ở cùng phi Chai" 

"Chắc là tình trạng của hắn cũng sẽ tồi tệ như tên Stop phải không phi.."

"Không đâu, tệ hơn nhiều" Payu hôn chụt vào gò má mềm mại của Rain, tay anh miết nhẹ vành tai của đứa trẻ.

"Phi Payu, Rain đói rồi, muốn ăn đồ ăn của phi nấu~"

"Nói gì đó khiến anh hài lòng hơn đi"

"Phi Payu đẹp trai nhất"

"Không, ý anh là cách xưng hô"

Đấy, yêu nhau bao lâu mà vẫn dùng mánh để bắt người ta gọi là chồng. Nhưng Rain là ai chứ, là đứa trẻ tinh nghịch của Payu nên cậu ấy sẽ không gọi như thế để vừa lòng người đang nhìn cậu đâu. Thay vào đó là..

"Ba! Con trai đói rồi ạ~"

"Rain!"

"Ba ơi, ba ơii, baaaa"

Payu không thích được gọi là ba mặc dù anh thật sự đang nuôi nấng một đứa trẻ như con của mình. Dù là ba hay daddy, thì Payu vẫn muốn làm chồng hơn. Vậy mà đứa trẻ nghịch ngợm chẳng bao giờ chiều ý anh về mảng này. Cứ dựa vào đó mà trêu chọc anh ấy.

Nếu không phải Rain vừa bị sốc tâm lý vào hôm qua thì chắc chắn đứa trẻ này lại được Payu dạy cách phân biệt giữa ba và chồng, dù cậu nhóc đã từng được dạy trước đó.

Rain hả hê khi nhìn thấy gương mặt sậm lại của Payu, đứa trẻ cũng dừng việc trêu chọc anh và kết thúc nó với tiếng gọi thân thương

"Chồng ơiiiiii"

Chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến người ngồi trên giường nở một nụ cười và vươn tay ôm lấy đứa trẻ vào lòng. Sẽ không ai nghĩ tới cảnh 'thần bão' gần như được cả trường tôn thờ lại chịu thua một cách dễ dàng trước cơn mưa nhỏ của anh ấy

Đôi lúc tình yêu sẽ đến với chúng ta theo cách mà ta không ngờ tới. Vậy nên đừng vội cho rằng bản thân không thể nhận được tình yêu chỉ vì vài khuyết điểm nào đó. Hãy biến nó thành ưu điểm và bạn sẽ là người viết tiếp câu chuyện tình yêu của chính mình.

____________

End chương 14

À quý dị ơi, sẵn đây em cập nhật lịch up nha

Tuy không cố định được một ngày nào đó trong tuần nhưng em sẽ cố định thời gian đăng á

Em sẽ đăng từ khung giờ 9:00 - 9:30 buổi sáng nếu hôm đấy ra chương mới nha

Qua khung giờ đó mà khum có động tĩnh gì nghĩa là em khum có đăng

Chúc mọi người có một buổi sáng vui vẻe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top