(14.1) Chiếm lấy cơn mưa
Trong căn phòng kín tràn ngập âm thanh va đập của da thịt, tiếng rên rĩ được thốt ra càng lúc càng lớn, nhưng đây không phải là âm thanh của sự sung sướng mà nghiêng về đau đớn nhiều hơn.
"Chết tiệt, mất hết cả hứng. Cút đi" Người đàn ông bực bội dừng mọi hoạt động tình dục trên giường, đôi mắt gã nổi lên những đường gân trông rất đáng sợ. Bàn tay đang siết lấy cơ thể của người phụ nữ dưới giường đột nhiên hất mạnh ra và lớn giọng xua đuổi.
Người bên dưới chính là phần thưởng của cuộc đua trái phép được diễn ra hằng tháng. Nhưng có vẻ món hàng này chẳng thú vị chút nào. Cô ta lủi thủi bước ra khỏi phòng trong tình trạng tồi tệ. Ngay sau đó, một tên đàn em được gọi vào phòng.
"Trong vòng hôm nay, chúng mày phải tìm ra được chỗ ở của thằng khốn này." Một bức ảnh được vứt xuống bàn ngay sau đó, và nhân vật chính trong bức ảnh chẳng ai khác, đó là Payu.
Mày nghĩ mày là ai mà có thể nhìn tao bằng ánh mắt lỗ mãng đó? Rồi mày sẽ biết được, nơi mày tỏa sáng chỉ là con đường đua trái phép trong bóng tối. Còn bước ra ánh sáng, mày sẽ bị đè bẹp bởi quyền lực của tao. Thứ mà Foei* này muốn, nhất định sẽ không bị ngăn cản bởi điều gì
(*Foei là gã đàn ông ở sự kiện muốn thách đấu với Payu và phần thưởng là nong Rain, ở chap 12)
Tuy chuyện đã trải qua gần cả tháng trời nhưng có vẻ Foei vẫn còn cay cú trong lòng. Hắn là con cưng của một ông lớn trong ngành, trước đến giờ không chịu thua thiết trước bất kỳ ai, và Payu đã làm điều đó với hắn. Nhưng do lo sợ quyền lực của Pakin, người này hoàn toàn có thể lấn ép ba của hắn nên hắn không thể làm loạn ở đó.
Thế nhưng với bản tính ngông cuồng, hắn ta muốn chiến thắng. Nhưng đó không phải là tất cả nếu hắn không nhớ đến gò má mềm mịn và ánh mắt sợ sệt của đứa trẻ kia. Da trắng, mũi đỏ, môi hồng, mắt ngấn nước. Điều đó gợi cho hắn một cảm giác đặc biệt và hắn muốn chiếm lấy đứa trẻ của Payu. Hắn không còn hứng thú với những món 'hàng' từ cuộc đua. Ngay lúc này, hắn muốn chơi đùa với một đứa trẻ.
Người đàn ông âm thầm lên một kế hoạch để mang đứa trẻ về tay mình. Và cuộc đua diễn ra vào hai ngày sau sẽ là một cơ hội tốt.
************
"Phi, phi không được để cô gái nào chạm vào người, nếu mà có vết son nào theo anh về đây, Rain sẽ tống anh ra ngoài cùng nó" Rain khoanh hai tay trước ngực, mặt hất lên liếc nhìn Payu với ánh mắt sắc bén
"Anh hứa, và Rain cũng phải ngoan ngoãn đi ngủ nhé" Payu đưa tay xoa đầu đứa trẻ một cách nuông chiều rồi hôn nhẹ lên vầng trán đang nhăn nhó của Rain
Payu cùng Saifah lên xe và tiến đến nơi diễn ra cuộc đua như mọi lần, Rain đóng cửa sau khi họ rời đi và cũng nhanh chóng trở lại giường ngủ
Giữa trung tâm Bangkok sầm uất đang nhộn nhịp vì sự có mặt của những tay đua điển trai. Hôm nay Prapai không xuất hiện vì người yêu của anh ta bị sốt, anh ta xin phép Pakin vắng mặt hôm nay và sẵn sàng đua bất kỳ trận đấu nào cho Pakin mà không lấy một đồng tiền thưởng
Payu đang kiểm tra điện thoại khi nhận được tin nhắn line từ đứa trẻ của mình. Nếu không phải vì nội dung tin nhắn quá đáng yêu thì Payu sẽ bực bội vì Rain không chịu đi ngủ
[Rain nhớ phi, ngủ không được] Đây là lời nhắn ngắn gọn nhưng đủ khiến Payu muốn bỏ mọi công việc và chạy về với em ấy
Bộp
"Ôi, xin lỗi chàng trai trẻ, tôi không cố ý bị vấp." Tên Foei cùng một người nữa, có vẻ là đàn em của anh ta đang đến gần Payu. Vừa tới thì tên Foei đã hất văng chiếc điện thoại mà Payu cầm trên tay bằng một cái huých vai. Trông hắn ta loạng choạng như sắp ngã
"Đi trên đường lành lặn mà khun Foei còn vấp, vậy khi đi trên đường gồ ghề phải làm sao đây?"
Một lời nói được thốt ra từ Payu làm cho hắn ta tức giận đến nổi muốn nhào tới và đấm vỡ mặt anh ấy. Nhưng điều đó không thể hiện rõ trên mặt của Foei, hắn ta chỉ nở một nụ cười nhẹ và ra vẻ phớt lờ những gì Payu vừa nói
"Hôm nay có vẻ đứa trẻ kia đã bị bỏ ở nhà rồi."
"Vẫn tốt hơn là để em ấy lọt vào mắt của những kẻ xấu tính"
Từng lời nói của Payu đều ám chỉ đến Foei và hắn biết điều đó, chỉ là hắn đang nhịn để một kế hoạch hoàn hảo được diễn ra suôn sẻ. Foei cúi xuống nhặt lấy chiếc điện thoại của Payu, nó không còn lên nguồn sau lực rơi mạnh, màn hình cũng bị vỡ.
"Có vẻ như tôi nên đền lại một cái máy cho chàng trai này"
"Không cần phiền như vậy, tôi có thể mang sửa sau" Payu đưa tay lấy lại điện thoại của mình nhưng gã đó giật ra phía sau
"Nào, tôi không muốn cảm thấy áy náy như vậy, dù sau thì hãy để tôi mang nó đi sửa trước"
Payu cũng không muốn đôi co nhiều với Foei, dù sao điện thoại cũng đã hỏng, có giữ lại thì anh ấy cũng không liên lạc được với Rain. Có lẽ lát nữa anh ấy sẽ nhắn lại cho Rain bằng điện thoại của Saifah.
Gã Foei cùng tên đàn em đã nhanh chóng rời khỏi đó sau khi trò chuyện cùng Payu. Foei đưa điện thoại của Payu cho tên đàn em khác, chính hắn đã bước lên một chiếc xe khác và rời đi.
***********
"Oii, lo quá, phi Payu đã đọc tin nhắn nhưng lại không thèm trả lời, có phải anh ấy đang giận tao vì tao còn thức không?"
Nửa tiếng trôi qua kể từ khi đứa trẻ gửi line cho Payu. Bình thường anh ấy sẽ rep lại rất nhanh nhưng hôm nay lại ngâm đến tận bây giờ. Điều đó không tránh khỏi việc Rain lo sợ đàn anh sẽ giận mình
Ding dong
Tiếng chuông cửa trước nhà đã phân tán sự chú ý của Rain. Cậu nhóc không nghĩ rằng đó là phi Payu của cậu vì anh ấy có chìa khóa dự phòng của căn nhà này. Rain nhìn xuống trước cửa nhà qua tấm rèm hé mở, một người ăn mặc lịch sự, trông như.. mafia!
Rain cảm thấy sợ hãi và nhắn tin cho Payu, mong muốn anh sẽ thấy được tin nhắn từ mình và giải thích rằng đã có chuyện gì xảy ra, người đó muốn gì ở Rain mà lại bấm chuông vào giờ này?
Dù có nhắn bao nhiêu tin thì Payu cũng không trả lời lại, cậu nhóc xuống trước nhà và hỏi với một giọng vọng ra
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Chúng tôi đến để đưa cậu đến trường đua, khun Payu đã bảo như thế"
Rain không muốn tin vào những gì mình đã nghe thấy. Lần trước bị Top bắt cóc đã khiến Rain đề phòng hơn, cậu nhóc không biết là bản thân đã gây ra thù oán gì nhưng tốt nhất là không nên gây thêm rắc rối cho người yêu của cậu
"Nhưng anh ấy không trả lời tin nhắn của em"
"À chuyện đó.." Tên tự xưng là vệ sĩ của phi Chai lấy ra từ trong túi chiếc điện thoại bị vỡ màn hình và đưa nó ra trước mặt Rain.
"Khun Payu làm rơi điện thoại nên không thể báo trước với cậu. Khun ấy đã đưa chúng tôi chiếc điện thoại này để cậu an tâm hơn"
Rain nhận lấy chiếc điện thoại qua khe hở của cánh cửa, cậu nhóc xem xét một lượt và chắc chắn rằng đây là điện thoại của phi Payu
"Ô hổ, thảo nào anh ấy chẳng thèm trả lời tin nhắn của em"
"Vậy thì cậu đã tin chưa ạ?"
Rain khẽ gật đầu và mở cửa ra, cậu nhóc bước vào chiếc xe đã được người vệ sĩ mở cửa sẵn mà không hề nghĩ nó là một cái bẫy được dựng lên từ tên khốn Foei.
Chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi con hẻm và tiếng tới trung tâm thành phố. Đột nhiên..
Chiếc xe đang rẽ vào một con hẻm khác mà không tiến thẳng tới trường đua!
"Hình như đây không phải là hướng tới nơi đua xe ạ?" Rain cảm nhận được sự bất ổn nhưng chỉ dám hỏi khéo
"Một lát nữa thì cậu sẽ biết ạ" Người vệ sĩ bên cạnh vẫn dùng thái độ tôn trọng đáp lại Rain, điều này cũng trấn an được phần nào sự lo lắng trong cậu nhóc
Xe dừng lại trước một căn nhà khá đổ nát trong một con hẻm vắng vẻ, Rain được đẩy xuống xe một cách mạnh bạo. Tên khốn tự xưng là người của phi Chai lúc này đã thay đổi sắc mặt, từ nghiêm túc đến một nụ cười bỡn cợt.
"Đây.. đây là đâu vậy ạ?"
"Là nơi mà nhóc sẽ được trải nghiệm cảm giác mới" Từ trong góc khuất, Foei bước ra và cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng. Tên đàn em bắt đầu tiến tới cùng những sợi dây trói, nhưng..
"Không cần, đừng để cơ thể mềm mại này bị thương, điều đó làm tao mất hứng" Foei đã ngăn cản tên đàn em của mình và không cho hắn trói Rain, mặc dù hắn chỉ đi cùng một thuộc hạ vào trong, nhưng hắn chắc chắn rằng đứa trẻ này sẽ không đấu lại người có cơ thể săn chắc như hắn. Có một vài tên thuộc hạ được bố trí ở một số địa điểm, nhằm thông báo nếu Payu có tìm đến được đây.
"Mày muốn gì ở tao? Sao mày lại có điện thoại của phi? Mày đã làm gì phi Payu?" Đứng trước tình cảnh hiện tại nhưng Rain không hề lùi bước, cậu nhóc tiến về phía trước và lo lắng cho đàn anh của mình
"Nào, tôi không làm gì hắn hết, tôi chỉ làm rơi điện thoại của hắn và có ý định sửa giúp thôi"
"Đồ khốn" Rain giơ tay thành nắm đấm, dùng hết sức để đấm vào mặt hắn nhưng bàn tay nhỏ bé đã bị cản lại từ một lực lớn hơn. Foei nắm chặt lấy tay của Rain khiến cậu nhóc không thể rụt tay lại
"Buông ra.. tao bảo buông ra!" Tên đàn em có ý định tiến tới khống chế Rain nhưng Foei đã ra hiệu với hắn là hãy chờ bên ngoài
"Đôi tay mềm mại nhưng cái miệng thì cứng quá, tôi có nên hôn nát cái miệng của em trước không nhỉ?" Foei tiến đến gần Rain, cậu nhóc không ngừng lùi ra phía sau
"Dừng lại, mày mà tới đây thì tao sẽ đấm mày"
"Vậy phải xem nong Rain có đủ sức hay không?"
Gã đàn ông to lớn tóm lấy Rain lọt thỏm vào vòng tay mình, hắn liếm dọc gò má bầu bĩnh của Rain khiến cậu ấy buồn nôn, Rain đã cố tránh né nhưng sức lực không đủ và tên khốn đó cứ mân mê cần cổ trắng ngần của Rain
"Ah.. đồ khốn, thả tao ra, nghe rõ không, thả ra!" Rain khẽ thốt lên một tiếng khi gã đàn ông cắn nhẹ vào chiếc cổ mịn màng, hắn ta mút lấy và tạo ra những mảng đỏ trên cổ Rain
Phản ứng của đứa trẻ khiến Foei hài lòng, thậm chí còn hứng thú hơn. Không nghĩ rằng Payu lại có một đứa trẻ thơm ngon thế này, và chắc chắn rằng đêm nay, Foei sẽ khiến Rain không còn thuộc về riêng Payu nữa.
Nhận thấy sức lực của bản thân không đủ, Rain không còn vùng vẫy nữa vì cậu nhóc không muốn bị kiệt sức trước khi bản thân bị tên Foei chiếm lấy
"Mày muốn gì từ tao?" Một giọng điệu không hề yếu ớt được thốt ra từ miệng Rain
"Nếu em ngoan ngoãn, tôi sẽ nói ra điều tôi mong muốn" Foei dần buông lỏng tay khi thấy đứa trẻ không còn phản ứng mãnh liệt như trước
"Tao đang đứng yên ở đây"
"Tôi không định bắt cóc em bằng cách này đâu, nhưng tên khốn Payu sẽ không để tôi chạm vào em"
"Vậy là 'khun' muốn chơi với tôi?" Rain lúc này đã thay đổi cách xưng hô và nhẹ giọng hơn lúc nãy
"Thông minh đấy, có vẻ em nhận ra bản thân sẽ không làm gì được ngoài vùng vẫy" Gã đàn ông có hơi ngạc nhiên vì thái độ của đứa trẻ thay đổi một cách nhanh chóng
"Đúng vậy, tôi đang học cách chấp nhận nó đây"
"Chấp nhận?"
Đứa trẻ dùng ngón tay mềm mại vuốt dọc khung ngực săn chắc của Foei và dừng lại trước thắt lưng của hắn
"Sau khi có được thứ anh muốn thì hãy đưa tôi về nhà"
"Haha. Cứ nghĩ đứa trẻ của Payu sẽ cứng miệng thế nào, thì ra cũng chỉ là một con chó lẳng lơ" Tên Foei cười lớn, tiếng cười vang dội khắp căn phòng cho thấy sự hả hê của hắn. Nhưng hắn không hề vơi đi sự thích thú với đứa trẻ có làn da sáng trong vòng tay mình
"Sao cũng được, cho xin một tư thế nóng bỏng nhé ạ" Rain thừa lúc gã đàn ông không chú ý mà đẩy ngã hắn xuống nền gạch lạnh lẽo, bản thân cũng bị kéo xuống theo
Rain ngồi trên bụng hắn và dùng tay vuốt ve từ cổ xuống vai, Foei không đoán ra được đứa trẻ phía trên đang làm gì. Thoạt nhìn thì ngây thơ nhưng bên trong lại vô cùng hư hỏng. Vẻ bề ngoài của Rain đã khiến Foei bị cuốn hút
Phi Payu! Rain xin lỗi..
Rain cúi xuống mân mê cần cổ to lớn của hắn như cách Payu từng làm với cậu. Đứa trẻ không hề thích mùi hương lạ của người đàn ông này, nhưng không còn cách nào khác, đây chính là trọng điểm có thể cứu đứa trẻ ra khỏi đây.
__________
End phần 1
Chương này có 3 phần nha mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top