(13) Ăn thức ăn hay ăn người nấu?

Ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua tấm rèm bao trùm lấy cơ thể nhỏ nhắn đang nằm đung đưa chân trên giường. Người đàn ông bước ra từ phòng tắm đang khoác trên người bộ quần áo chuẩn bị đi làm đã bước tới gần đó, cúi xuống ôm lấy tấm lưng nhỏ bé một lần nữa trước khi rời khỏi nhà.

"Trưa nay anh sẽ về, nếu em có muốn ăn gì thì nhắn line cho anh biết nhé"

Đứa trẻ gật nhẹ đầu, xoay người ra phía sau hôn lên má của đàn anh, Payu đã tránh đi sự cám dỗ vào buổi sáng khi cố gắng không nhìn vào đôi môi mọng nước cùng gò má ửng hồng của Rain. Anh sợ rằng bản thân sẽ bị trễ hẹn và trở thành một con người không có trách nhiệm. Ngay khi Payu rời khỏi nhà để đến chỗ làm, Rain bật dậy đi tắm và cũng ra ngoài ngay sau đó.

"Ao, chào buổi sáng phi Saifah" Đứa trẻ vái chào người lớn còn lại trong căn nhà, nhưng có vẻ anh ấy đang gấp gáp

"Rain, anh phải đến nhà người yêu ngay bây giờ vì em ấy đang bị bệnh"

"Vâng, phi đi đường cẩn thận nhé ạ"

Và cuối cùng, căn nhà trống trãi lại không còn ai. Nhưng cũng tốt, bữa ăn trưa nay sẽ chỉ có Rain và Payu.

Rain lái xe ra khỏi con hẻm và hướng đến cửa hàng gần đó để mua một ít thức ăn, cậu nhóc muốn tự tay nấu cơm chonPayu vào trưa nay.

Nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nên nấu món gì, và đặc biệt là món ăn đấy phải vừa ngon vừa đơn giản, dù sau thì Rain cũng không phải là một đứa trẻ thông thạo việc bếp núc

Rain mở điện thoại và tìm kiếm những món ăn dễ làm. Cuối cùng, cậu nhóc muốn nấu canh bí đỏ thịt băm và trứng chiên cho đàn anh

Sau khi mua hết những nguyên liệu như trên bài hướng dẫn, Rain quay về nhà với một tâm trạng hứng khởi. Cậu nhóc muốn nhìn thấy nét mặt của Payu khi biết rằng những món ăn mà anh ấy sắp cho vào miệng là do mình nấu

Rain mãi loay hoay với những món đồ mình vừa mua về, nào là ướp thịt, rửa hành. Mọi công đoạn Rain đều làm theo như video hướng dẫn. Và điều khó khăn mà Rain đang cố gắng làm đó là gọt vỏ của quả bí đỏ kia. Bên trong vàng ươm nhưng vỏ ngoài lại quá cứng khiến Rain mất một khoảng thời gian mới có thể gọt sạch chúng.

"Oii" Tiếng hét của Rain vang lên khi con dao sắc bén vô tình xược qua da thịt. Một ít máu chảy ra từ vết hở trên đầu ngón tay, đứa trẻ bối rối mút lấy và chạy tới hộp dụng cụ y tế gần đó tìm băng cá nhân. Rain nhanh chóng rửa máu qua dòng nước khiến gương mặt cậu nhóc trở nên nhăn nhó vì rát, sau đó cản thận lấy băng keo cá nhân dán lại

Thằng Rain! Mày không thích hợp với mấy việc bếp núc chút nào

Rain vẫn tiếp tục làm theo hướng dẫn trên video, cậu ấy tin tưởng người đăng đến nỗi chẳng thèm nếm thử xem mặn ngọt thế nào. Rain cầm lấy vài quả trứng, đập ra tô và khuấy tan chúng cùng với một ít vỏ trứng rơi vào đó. Cậu nhóc cẩn thận đổ trứng vào chảo dầu và né tránh những cú bắn nóng bỏng như thể một chiếc binh đang nhảy múa với những mũi tên được phóng ra từ cánh cung. Nhưng điệu múa này lại trông rất buồn cười.

Vì cứ sợ dầu bắn nên cậu nhóc chẳng hề để ý lật trứng, một mảng đen khít khiến Rain cảm thấy đau đầu khi lấy ra khỏi dĩa. Cứ như thế này thì Payu phải nhịn đói mất vì trước đó Rain đã nhắn line cho Payu và bảo rằng anh ấy đừng ăn trưa trước khi về nhà

Nhìn vào đồng hồ cũng đã hơn 11 giờ, nếu không nhanh chóng chiên lại mẻ khác thì chắc chắn đàn anh sẽ dùng nó để trêu chọc cậu bé khi nhìn thấy. Đĩa trứng chiên lúc nảy giờ đã nằm yên vị trong thùng rác. Rain cảm thấy tiếc cho những quả trứng tội nghiệp đã bị mình làm hỏng.

Àoo

Đó là âm thanh khi Rain đổ thêm một mẻ trứng khác vào, lần này cậu nhóc cẩn thận lật nó lại trước khi quá muộn và thành quả cũng không quá tệ. Miếng trứng chiên chỉ cháy xém một chút chứ không đến nổi đen thui như cái vừa rồi.

Vừa lúc đó, tiếng xe quen thuộc cũng đã dừng lại ở trước cửa nhà. Payu bước vào trong và một mùi thơm từ trứng xộc thẳng lên mũi anh

"Phi Payu!" Rain chạy ra khoác vào cánh tay anh

"Rain nấu ăn đấy à?"

Cậu nhóc gật đầu một cách lia lịa rồi đẩy đàn anh lên lầu tắm rửa trong khi bản thân dọn thức ăn lên bàn

Thài léoooo

"Rain ơi Rain, sao lại quên nấu cơm chứ!! Rồi phi Payu phải ăn gì đây!!" Cậu nhóc bối rối đảo mắt nhìn xung quanh. Đúng là bản thân không làm được tích sự gì lại còn gây thêm rắc rối

Rain có chút nghi ngờ về mùi vị nên đã bước đến tô canh nóng hổi được mình dọn sẵn trên bàn, cầm thìa và nếm thử một ngụm. Cậu nhóc chỉ còn chút hương vị của tô canh là hy vọng còn sót lại của mình, nhưng..

Mặn..

Vị mặn đang chiếm lấy đầu lưỡi của Rain khiến cậu ấy đưa hai tay lên vò rối tóc. Có vẻ bữa ăn này thất bại hoàn toàn và cậu ấy nên ra ngoài mua thức ăn khác về cho Payu

Từ trên cầu thang, Payu bước xuống và tiến về phía cậu bé của mình nhưng nhận ra không khí đã thay đổi, nét phấn khởi trên mặt Rain đã thay bằng một nét mặt hụt hẫng

"Phi, Rain quên nấu cơm rồi.." Đứa trẻ ngước mặt lên với ánh mắt rưng rưng làm Payu có chút bối rối

"Không sao, anh có thể ăn canh và trứng chiên. Rain đừng làm vẻ mặt như vậy chứ" Đàn anh lấy tay xoa lên gò má nóng hổi của đứa trẻ, lau đi vệt nước long lanh đọng trên đôi mắt cún con

"Nhưng canh thì mặn, trứng cũng bị khét, Rain nghĩ là chúng ta nên ra ngoài ăn thì hơn"

"..."

"Rain xin lỗi.. Rain chỉ muốn nấu cho phi Payu ăn, nhưng cuối cùng lại làm hỏng hết" Cậu nhóc đưa tay lên nắm lấy bàn tay to lớn đang đặt trên má mình. Điều đó cũng khiến Payu để ý đến vết thương được quấn lại bằng băng keo cá nhân trên ngón tay nhỏ nhắn của Rain

"Bé ngoan, sang đây" Payu vỗ tay xuống chỗ ngồi bên cạnh và yêu cầu cậu nhóc di chuyển sang đó

Đứa trẻ ngoan đứng dậy và bước tới gần đàn anh, vừa định ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh thì bị một lực kéo đổ nhào xuống cơ thể người bên cạnh. Rain đang ngồi trên đùi của Payu với một bàn tay to lớn quấn ngang eo

"Phi!"

"Bé ngoan, em đã rất cố gắng rồi nên đừng ủ rũ như vậy. Anh xót lắm" Bàn tay to lớn luồn lên trên vuốt nhẹ tóc Rain

"Rain cũng xót, vì Rain mà anh phải chịu đói"

Payu nhìn vào gương mặt thất vọng của đứa trẻ, suy nghĩ vài giây rồi cất giọng nói

"Nếu không thể ăn những món này thì anh ăn người nấu thay nó được không?"

Vừa dứt lời, Payu ngồi dậy nhấc bỗng đứa trẻ đặt lên bàn. Gương mặt anh vùi vào cần cổ trắng nõn của đứa trẻ, dùng đôi môi mân mê vùng da mềm mịn quanh đó. Rain khép hờ mắt cảm nhận từng đợt khí nóng ấm phả vào da thịt đến nỗi tai của cậu đỏ bừng vì ngượng ngùng

Bàn tay hư hỏng của Payu luồn vào chiếc áo sơ mi sáng màu, tìm lấy điểm nhạy cảm vừa kéo vừa se, rồi ấn nhẹ khiến Rain run rẩy toàn thân. Đứa trẻ vòng tay qua cổ ôm lấy đàn anh, cảm nhận từng cái nóng râm rang khi da thịt chạm vào nhau

"Phi.. em nghĩ là chúng ta nên đi ăn.." Dù miệng thì khuyên Payu đi ăn nhưng cơ thể Rain lại phản ứng cực kì sôi động khi Payu chạm vào

Đàn anh cởi bỏ vài nút trên áo sơ mi sáng màu của cậu nhóc, vạch ra và bóp lấy đầu vú nhô lên vì bị kích thích

"Ahh ah ha" Âm thanh xấu hổ được phát ra từ khuôn miệng bé nhỏ khi Payu dùng đầu lưỡi ấm nóng liếm nhẹ lên đầu vú của Rain. Dù có liếm hay mút bao nhiêu lần thì cơn mưa nhỏ của anh ấy vẫn rất nhạy cảm và điều đó làm cho Payu thích thú

Ọt

Tiếng kêu thô lỗ từ cái bụng của Rain đã dừng lại mọi hoạt động nóng bỏng.

"Anh nghĩ là nên lấp đầy cái bụng của em trước khi lấp đầy thứ khác thì hơn" Đàn anh buông tha cho đứa trẻ vừa bị mình kéo vào khoái cảm đang còn mơ màn chưa kịp tỉnh táo

"Rain đã bảo là đi ăn mà phi không nghe" Cậu nhóc phụng phịu khi có ai đó đang trách móc mình

"Nhưng mà.." Payu nắm lấy bàn tay Rain đưa lên, mắt không rời khỏi vết thương trên tay

"Anh không muốn Rain vào bếp nữa. Bình thường Rain cắt mô hình trúng tay đã đủ làm anh xót rồi" Đàn anh hôn nhẹ lên vết thương khiến đứa trẻ cảm thấy cảm giác đau đớn ban nảy thoáng chốc vụt tắt

"Rain chỉ muốn phi thấy tấm lòng của Rain thôi.."

"Anh hiểu và anh biết Rain muốn anh thấy vui. Nhưng chỉ cần Rain khỏe mạnh mỗi ngày cũng là một niềm hạnh phúc đối với anh. Biết chưa, đứa trẻ ngốc"

"Khỏe mạnh mỗi ngày để anh 'chơi' hả?" Đột nhiên tên nhóc dùng khuôn mặt khiêu khích và hỏi Payu với ý định trêu chọc

"Nếu còn cố bẻ cong lời nói của anh, thì anh không chắc là bụng của Rain sẽ được lấp đầy trước đâu" Payu xoa lấy hai gò má mềm mại của đứa trẻ rồi đặt một nụ hôn lên cái miệng hư hỏng thích trêu chọc người khác của Rain.

Không quan trọng bản thân đã làm được gì người cho người mình yêu, chỉ quan trọng là trong quá trình đó, bản thân có đặt tấm lòng vào hay không. Hay nói cách khác, sự cố gắng của Rain để Payu cảm thấy vui lòng chính là một loại thuốc gây mê khiến Payu hài lòng và chấp nhận mọi tác dụng phụ của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top