(10-End) Câu chuyện của ba

Cuối cùng thì ngày gặp gỡ gia đình Rain cũng đến, đây không phải là lần đầu Payu gặp họ mà là lần đầu ra mắt họ với tư cách người yêu của Rain. Payu cẩn thận lựa chọn những bộ quần áo phù hợp với mình, tuy anh luôn tự tin về bản thân nhưng chính lúc này anh lại đắn đo trước quyết định sẽ mặc gì đến nhà Rain. Cuối cùng, Payu chọn một chiếc áo sơ mi sáng màu cùng chiếc quần tây đen. Bộ quần áo càng tôn lên vẻ trưởng thành vốn có của một người đàn ông lịch thiệp

Bên ngoài trời cũng sập tối và không mất quá nhiều thời gian để Payu có mặt trước cổng nhà Rain. Vẫn là hình dáng quen thuộc mở cổng chào đón Payu, hôm nay cậu bé của anh mặc một chiếc áo phông trắng và một chiếc quần short sậm màu. Không có gì bất thường cả, vì đây vốn là quần áo quen thuộc Rain mặc khi ở nhà

Payu theo Rain vào bên trong, mọi thứ trong căn nhà vẫn như cũ nhưng với tâm trạng hồi hộp và không khí này khiến Payu có cảm giác lại mới lạ. Ánh mắt của đàn anh hướng về phía bàn ăn, nơi mà ba mẹ của Rain đã yên vị từ lúc nào. Người mẹ vẫy nhẹ tay gọi Rain dẫn đàn anh đến đó

"Payu tới rồi hả con, ngồi xuống ăn tối nhé"

"Vâng, con mới tới thưa ba mẹ"

Payu đã gọi hai người lớn trước mặt là ba mẹ cũng được một thời gian. Khi họ biết được Payu chỉ đang sống cùng với anh trai của mình. Việc Payu hay lui tới thường xuyên để giúp đỡ Rain và vì Payu đã chăm sóc Rain rất tốt nên họ cũng yêu thương anh ấy như con cái trong gia đình. Mẹ là người đã đưa ra đề nghị rằng Payu hãy thay đổi cách xưng hô

Hôm nay có lẽ ai cũng nhận thấy sự im lặng bất thường của người ba. Bình thường, ông ấy là người vui tính và sẽ bàn mọi chuyện trên trời dưới đất với Payu, nhưng hôm nay ông ấy chỉ dùng bữa một cách thầm lặng. Payu nghĩ rằng mình nên làm gì đó trước khi bầu không khí căng thẳng này trở nên tồi tệ hơn nữa

"Thưa por mae, hôm nay con đến để.."

"Ta biết" Giọng nói của ba đã cắt ngang những gì mà Payu sắp thốt ra khỏi miệng

"Và ta có chuyện muốn nói riêng với con" Người ba bỗng đứng dậy rồi tiến ra sau vườn nhà, Payu hiểu ý nên cũng nhanh chóng theo sau, để lại Rain và mẹ một nỗi lo lắng trong lòng

20 phút trôi qua và hình dáng người ba bước vào trong, ngồi xuống bàn ăn với vẻ mặt không khác gì lúc nảy. Sự sốt ruột trong lòng cậu bé tăng lên tột độ, không biết giữa hai người vừa xảy ra chuyện gì cho đến khi Payu cũng bước vào và trở về vị trí của mình. Rain nhìn Payu với ánh mắt thăm dò, cậu nhóc muốn biết rằng anh ấy có đang ổn không và mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ chứ?

Payu nở một nụ cười hướng về cậu bé của mình như thể bảo với Rain rằng mọi chuyện đã ổn thõa cả rồi. Rain nhận được tín hiệu tốt nên cũng yên tâm dùng bữa tối của mình

"Nếu không có gì gấp thì ở lại một đêm nhé. Bên ngoài đang có gió lạnh lắm" Người ba đưa ra một lời đề nghị mà Payu không nỡ từ chối.

Ai lại ngu ngốc đến nỗi từ chối cơ hội bên cạnh người yêu kia chứ

"Chúng ta chụp hình cùng nhau được không ạ? Rain muốn có ảnh để khoe với bạn bè"

Cậu nhóc giơ điện thoại lên với gương mặt hớn hở và tất cả mọi người đều sẵn lòng để cậu ấy có một tấm ảnh đẹp. Và rồi, họ trải qua một bữa ăn vui vẻ như chưa có gì xảy ra. Vậy là ngày ra mắt gia đình đã diễn ra một cách thuận lợi ngoài mong đợi
_________

"P'Payu, ba với anh đã nói gì khi không có mẹ và em ở đó thế?" Cậu nhóc nhanh chóng giải quyết sự tò mò của mình bằng cách gặng hỏi đàn anh

"Bọn anh bàn chuyện về hai con ếch" Nói tới đây, Payu khẽ phì cười khi thấy được khuôn mặt ngơ ngác của Rain

"Hai con ếch?"

Payu ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc và kể lại toàn bộ cuộc trò chuyện của họ

"Con đã nghe câu chuyện về hai con ếch bị rơi xuống hố sâu rồi chứ?" Người ba cất lên một giọng nhẹ nhàng nhưng mang đầy tính thẩm vấn đối với người thanh niên trẻ đang đứng sau lưng

"Vâng, đó là một câu chuyện rất nổi tiếng."

"Haha. Chú ếch tội nghiệp đã cố gắng nhảy ra khỏi đó nhưng đã bị lời dèm pha từ những con ếch bên ngoài làm cho mất kiên nhẫn, cuối cùng đã đối mặt với cái chết thương tâm mà không ai thể hiện sự tiếc nuối"

"Vâng?" Payu tỏ ra không hiểu những gì mà người ba nói, đến khi ông ấy khẳng định lại một lần nữa

"Nào, ta nghĩ Payu hiểu ý của ta mà, đúng chứ?"

Đúng vậy, tình yêu sẽ chết dần chết mòn khi nó không đủ lớn để đối mặt với những lời cay nghiệt, đây chính xác là hàm ý mà người ba nhắn nhủ với Payu

"Con hiểu những gì ba đang dạy dỗ, nhưng con chính là con ếch bị điếc trong câu chuyện ấy"

"Haha. Con vui tính thật, Payu"

"Con biết rằng ba đang lo lắng cho Rain nên con không dám hứa một điều gì cho đến khi con dùng hành động để chứng minh điều đó"

"Ồ không, ta tin Payu sẽ khiến con trai ta hạnh phúc, nhưng ta không tin tưởng chuyện thằng bé sẽ vượt qua mọi định kiến ngoài kia để bước tiếp cùng con"

"Ban đầu con cũng nghĩ vậy, nhưng con đã đánh giá em ấy quá thấp. Vì Rain là một đứa trẻ sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ tình yêu của em ấy"

"Vậy à?"

"Là vậy đó ạ"

"Hãy nắm chặt tay của Rain và đừng để thằng bé bị tổn thương"

"Điều đó là chắc chắn rồi, thưa ba"

"..."

"Ba em thật sự không làm khó anh hả?"

"Nếu có làm khó, anh cũng sẽ cố gắng vượt qua như một bài kiểm tra năng lực mà ba Rain dành cho anh"

"Xùy, có chuyện gì mà p'Payu không làm được không vậy?" Cậu nhóc đánh yêu vào bờ vai săn chắc của người bên cạnh

"Có chứ"

"Chuyện gì?"

"Buông tay Rain"

Đúng vậy, người hoàn hảo như Payu thực chất đã trở thành kẻ thua cuộc trong tay Rain, thua một cách thảm hại

"À đúng rồi, Rain quên mất một chuyện"

"Chuyện gì thế bé ngoan?"

Cậu nhóc mở điện thoại và nhấn vào cuộc trò chuyện với tên khốn đã trả đũa cậu ấy bằng một cách cực kì khốn nạn. Rain nhấn gửi tấm ảnh vừa chụp cùng gia đình lúc nảy kèm theo lời nhắn có thể khiến cho người bên kia đọc được sẽ phát điên bất cứ lúc nào

"Xin chào, điều đầu tiên là tao muốn cảm ơn vì mày đã giúp tao có thêm dũng cảm để nói với ba mẹ về mối quan hệ này. Và hãy nhớ rằng, dù tình yêu của tụi tao có bẩn thỉu như cách mày nói thì cũng không bằng cái loại chó cắn sau lưng như mày. Nếu mày thích thì cứ việc gửi mấy tấm ảnh đấy tới, tao sẽ bảo mẹ tao treo khắp phòng giúp tao"

"À, tặng thêm cho mày một bức ảnh đầy đủ gia đình tao, và cả chồng tao nữa. Mày có thể thấy tao đã hạnh phúc như thế nào khi mày chen chân vào cuộc sống của tao. Cảm ơn rất nhiều và hãy nhận lấy nó như cách chủ nhân cho mày một khúc xương để gặm nhé, bé chó ngoan"

Từng lời Rain gửi đến tên khốn đó cũng đủ khiến hắn phải tức điên lên vì kế hoạch ngu ngốc của mình. Và chắc chắn rằng hắn sẽ không dám lảng vảng tìm đến Rain lần nào nữa trong khi Payu đã biết hết mọi chuyện.

"P'Payu, bây giờ mọi chuyện đã tốt đẹp rồi nhỉ" Cậu nhóc đang gối đầu lên đùi của đàn anh và nói với giọng điệu vui vẻ

"Cứ như một giấc mơ vậy" Payu miết nhẹ ngón tay lên cánh môi mềm mại của đứa trẻ rồi lướt dọc lên trên vuốt ve gò má đỏ hồng. Rain nắm lấy bàn tay to lớn của anh rồi hôn nhẹ vào lòng bàn tay ấm áp

Payu cúi người xuống và đặt lên môi Rain một nụ hôn nhẹ cho đến khi cậu nhóc nghịch ngợm đưa lưỡi ra liếm lấy vành môi anh. Payu tận dụng thời cơ bắt lấy chiếc lưỡi nóng bỏng của Rain rồi mút mát cho đến khi cả hai cảm thấy kiệt sức vì hao hụt dưỡng khí.

Người đàn ông gần như không chịu nỗi sức hút của đứa trẻ nên đã nhanh chóng từ chối khi cậu bé có ý định hôn anh thêm lần nữa

"Rain, nếu còn tiếp tục quyến rũ anh thì người thiệt thòi sẽ là Rain"

"Rain không có quyến rũ, Rain chỉ muốn hôn p'Payu thôi"

"Việc Rain cứ tới gần gũi anh sẽ khiến anh nhịn không được mà đè Rain ở đây mất" Đàn anh đưa tay lên vò nhẹ mái tóc của đứa trẻ dù bản thân mình đã bị Rain làm cho khắp cơ thể nóng rang. Payu nghĩ rằng anh ấy cần vào nhà vệ sinh để giải phóng thứ đang có phản ứng dưới đũng quần

Dù chỉ là một nụ hôn thôi sao

"Anh vào nhà vệ sinh một chút"

Có vẻ Rain hiểu được vấn đề gì đang xảy ra với thứ đàn nhô lên ở trước quần của Payu nên cậu nhóc đã không ngăn cản ngay khi anh ấy rời bỏ cậu để vội vàng chạy vào phòng tắm.

Rain nghĩ rằng nếu đây không phải là nhà của ba mẹ cậu ấy thì có lẽ Rain đã trải qua một đêm đầy nhiệt cùng Payu giữa tiết trời lạnh lẽo thế này. Cậu nhóc bật cười thành tiếng khi nhìn thấy bộ dạng thua cuộc của người đàn ông cao lớn kia mặc kệ người kia đang làm gì đó nóng bỏng một cách không hề mong muốn trong phòng tắm.

Rain với tay bật lên một bài hát quen thuộc mà cậu luôn lẩm nhẩm ở mọi nơi, một bài hát vô cùng nhẹ nhàng và có thể chữa lành một trái tim yếu đuối

"Miễn là em còn yêu anh thì anh cũng chỉ yêu mình em mà thôi

Tấm chân tình này dành riêng cho em, chỉ một và duy nhất

Khi định mệnh đã an bài cho đôi ta gặp gỡ, anh sẽ ôm chặt lấy em lâu thật lâu

Dẫu trời đất có ngăn cấm thì ta vẫn sẽ vượt qua

Dù có muôn trùng cách trở thì tim ta vẫn luôn hướng về nhau

Dẫu cho tình yêu ta có bị cả thế giới này phản đối

Anh vẫn tin rằng tình yêu đích thực sẽ chẳng chịu thua bất cứ điều gì"

Vậy đó, tình yêu là tiền đề cho mối quan hệ lâu dài được tính bằng hạnh phúc cả đời của một con người. Nếu tình yêu không đủ lớn để chống chọi với mọi bão tố thì đừng nghĩ tới chuyện nắm tay nhau bước qua một con đường rãi đầy những nhánh hoa hồng mà lo sợ đôi chân không giẫm phải gai của nó.

Có lẽ ngày hôm nay là một bước ngoặc lớn trong câu chuyện tình cảm của Payu và Rain, khi họ đã chính thức công khai mối quan hệ của mình với gia đình. Nhưng không có nghĩa là sau này họ sẽ không đối mặt với bất cứ một thử thách khó khăn nào nữa, điều họ cần làm là chỉ có thể nắm chặt tay nhau và cùng vượt qua mọi thử thách đó.

____________

Câu chuyện về hai con ếch

Một đàn ếch đang di chuyển qua cánh rừng thì hai con ếch không may bị rơi xuống hố sâu. Những con ếch khác sau khi nhìn thấy độ sâu của cái hố liền kết luận rằng, cái hố quá sâu để có thể vượt ra ngoài. Chúng khuyên hai con ếch kia rằng không nên phí sức vì sẽ chẳng có hy vọng gì đâu.

Phớt lờ những lời nói đó, hai con ếch bị rơi xuống hố vẫn nỗ lực tìm cách nhảy ra khỏi hố. Những con ếch trên miệng hố, không những không động viên mà còn khuyên chúng hãy từ bỏ đi.

Một trong hai con ếch sau vài lần thử nhảy đã kiệt sức và chấp nhận buông xuôi. Trong khi đó, con ếch còn lại càng nhảy càng hăng hơn và thật kỳ diệu, cuối cùng nó cũng thoát ra khỏi cái hố sâu ấy.

Đừng vì những lời nói của người khác mà từ bỏ nỗ lực của bản thân.

Khi ra ngoài, những con ếch khác hỏi rằng: "Không nghe thấy chúng tôi nói gì sao?" Chúng cứ hỏi mãi trong sự ngạc nhiên, lúng túng của con ếch nọ.

Cuối cùng sự thật cũng được một con ếch già hé lộ rằng: Con ếch vừa thoát khỏi cái hố kia bị điếc và nó cứ nghĩ là những con ếch khác hò reo đang cổ vũ cho nó, và chính điều đó đã làm nên một sức mạnh kỳ diệu giúp cho nó tìm được sự sống mong manh trong cái chết.

__________

End chap 10

Vậy là đã kết thúc thêm một câu chuyện tình yêu của Payu và Rain rồi nè, mọi người có cảm nhận thế nào về buổi ra mắt của anh Bão hôm nayy

Chúc mọi người có một ngày vui vẻ 💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top