Chap 1
Có thể nói ở một nơi rộng lớn như Seoul thì việc tìm một người cũng không dễ...
------
Anh và cậu đã cùng nhau lớn lên, vốn cả hai cũng chỉ là trẻ mồ côi không nơi nương tựa... Suốt 16 năm anh kiếm tiền để nuôi cậu, dù cho cậu muốn phụ thì anh nhất quyết vẫn không đồng ý. Đến năm anh 18 tuổi, tình cờ gặp được một anh chàng hot boy nhà giàu. Vì nụ cười thân thiện của anh mê hoặc anh ta nên một hai muốn anh lên Seoul cùng anh ta, dù ban đầu anh có cự tuyệt nhưng...
" Em lên Seoul sống cùng anh! Lên đấy đổi đời! Em đẹp trai như vậy... "
" Cảm ơn anh nhưng tôi ổn "
" Nếu em lên Seoul cùng anh, anh sẽ trả tiền để nuôi em của em! Cho nó ăn học đàng hoàng! Chỉ cần làm người yêu của anh, cái gì em muốn anh đều đáp ứng! "
Anh ta nói vẻ chắc nịch, điều kiện cũng không tồi. Dù sao suốt mười mấy năm qua tiền anh làm chỉ đủ thuê một phòng trọ nhỏ xíu, ăn uống có ngày còn nhịn nói chi đến việc đi học. Anh lo cho cậu, anh muốn cậu sống một cuộc sống an nhàn thoải mái. Được đi học như bao người, cậu thật sự đáng để được yêu thương, cưng chiều. Nhưng bỏ cậu lại đây... Anh lại không nỡ, anh biết cậu vẫn lén anh đi tìm việc làm, chỉ là không hiểu sao ngày nào toàn thân cũng đầy vết thương
" Anh cho em tối nay để suy nghĩ, ngày mai hẹn gặp em ở đây nếu em muốn đổi đời và giúp thằng em ' tàn tật ' của em! Anh đi trước "
Nghe chữ tàn tật thốt ra từ miệng anh ta làm anh cảm thấy khó thở, đúng là lỗi của anh! Tại anh không chăm sóc cậu đàng hoàng! Tại anh không đủ tốt!
Anh lết thân về phòng trọ, vẫn nụ cười ấy, ngày nào thấy anh về cậu đều nở một nụ cười rất tươi. Cậu vẫn còn quá nhỏ để đương đầu với cuộc sống này, nếu anh không ở đây, ai sẽ chăm sóc và lo lắng cho cậu?!
" Kookie... Lại đây "
Cậu chạy lại ôm chầm lấy anh, dúi cái gì đó vào tay anh rồi nói khẽ
" Anh hãy lên Seoul đổi đời đi... Em có thể tự mình sống ở đây được! "
" Cái này... Kookie! Tại sao em lại biết chuyện này? "
Nhìn xuống sợi dây chuyền trên tay mà lòng anh đau nhói, nó là thứ mà anh đã làm tặng cho cậu. Cậu vẫn luôn trân trọng nó vậy bây giờ đưa lại anh là có ý gì? Mà tại sao cậu lại biết chuyện đó?
" Khi nãy có một anh trai đã đến đây... Anh ấy đưa cho em rất nhiều tiền, anh ấy bảo anh sẽ đổi đời nếu lên Seoul. Nhưng vì em... "
" Không phải! Anh sẽ không bỏ em ở đây một mình đâu! "
" Taehyungie... Hyung biết là em lớn rồi mà! Năm nay em đã 16 tuổi rồi đó! Em có thể tự lập được mà! Với số tiền này em có thể xài đến khi anh trở lại đấy! "
" Nhưng anh... "
" Nếu anh nhớ em, hãy nhìn sợi dây chuyền này... Giữ nó cho cẩn thận! "
" Thằng nhóc này! "
Anh đành bó tay với cậu, vốn dĩ cậu rất ngoan nhưng hôm nay lại lên tiếng như thế... Đeo lại sợi dây chuyền lên cổ cậu, móc từ trong túi ra một chiếc móc khoá rồi dúi vào tay cậu
" Em nghe đây! Dây chuyền này là anh tặng nên em phải giữ lấy! Còn nữa... Tháng sau là sinh nhật em rồi, anh không còn ở đây nên tặng cho em nè! Cái này anh cũng có! Giữ cho kĩ vào đấy! Mất là anh không về nữa đâu! "
" Nhưng... Được rồi em hứa! Anh phải nhớ là còn em nữa đấy! Không được bỏ đi luôn đâu! "
" Anh biết rồi! Ông cụ non ơi~ "
Đến giờ phút này mà anh còn đùa được! Dù gì ngày mai anh cũng đi rồi, nói ra cho không hối hận vậy
" Taehyung hyung... "
" Sao thế? "
" Em thích hyung nhiều lắm! "
" ... Còn nhỏ mà yêu với chả đương! Nghe lời anh mà học hành cho tử tế đi! "
" Em nói thật mà! "
" ... "
Anh nhìn cậu khó xử, biết sao đây? Anh vốn chỉ xem cậu như em trai thôi... Và vào cái đêm cuối cùng trước khi anh chia tay cậu lên Seoul, bầu không khí trở nên u ám đến đáng sợ...
*****END 1*****
Hiện tại couple trong truyện sẽ do m.n bình chọn nên ai muốn couple nào thì nhớ comment nha!!! Chúc m.n đọc truyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top