akaashi x bokuto

Akaashi và Bokuto gặp nhau khi cả hai còn là những cậu thiếu niên chưa hiểu chuyện. Cả hai đều là con một của hai gia đình thượng lưu khác nhau. Bokuto là một cậu trai tràn đầy nhiệt huyết và ấm áp, cậu luôn khiến mọi người xung quanh cậu yêu quý cậu, và Bokuto cũng rất giỏi trong việc khuấy động bầu không khí nữa. Akaashi lại hoàn toàn không hề giống với cậu thiếu gia nhà Koutarou kia chút nào. Anh thờ ơ, thích sự yên lặng và chán ghét những nơi ồn ào. Akaashi chưa từng vì một vấn đề gì đó xảy ra mà thay đổi sắc mặt. Khuôn mặt anh luôn một mực bình tĩnh và trầm mặc. Vậy mà buổi dạ hội hôm đó lại khiến số phận của hai con người có nhịp sống chẳng khớp nhau kia lại hòa vào làm một. Trở nên nhịp nhàng đến kì lạ.

Buổi dạ hội của gia đình Koutarou được tổ chức hàng năm với vô số khách mời vô cùng có tiếng nói trong giới thượng lưu. Không ngoại trừ đối thủ của họ, gia tộc lâu đời nhất trong giới, Keiji. Akaashi chán nản liếc nhìn người hầu đang vội vàng mặc đồ cho mình, anh không muốn đến buổi dạ hội này chút nào. Đến đấy rồi cũng trở thành trung tâm của cuộc tranh đấu xem giữa nhà Koutarou và Keiji, ai sẽ dành được một cô con dâu tốt nhất. Nghĩ đến đây, Akaashi liền thấy tò mò. Nghe bảo nhà Koutarou cũng có một cậu con trai duy nhất, được người người yêu quý vô cùng. Chỉ là chưa bao giờ được lộ diện ra ngoài bao giờ. Ngay cả giới truyền thông cũng khó lòng nắm bắt con một của nhà Koutarou xấu đẹp ra sao, tròn méo như nào. Riêng phu nhân Keiji thì lại bĩu môi khinh thường nói, "Ôi, chắc đứa bé phải xấu lắm mới không dám cho ra ngoài. Chứ không với tính cách của phu nhân bên nhà kia, họ đã phải đi khoe khoang khắp nơi rồi chứ!" Akaashi đối với vấn đề này không quan tâm lắm, nhưng mà lúc nào cũng phải đấu đá với một người ngay cả mặt mũi thế nào cũng không biết thì Akaashi cũng không thể không đứng ngồi không yên được.

Đêm hôm đó tại buổi dạ hội nhà Koutarou, vẫn như mọi năm, hai nhà Koutarou và Keiji vẫn tranh chấp xem cậu quý tử bên nào sẽ lấy được vị tiểu thư nào đó tài giỏi, đảm đang hơn nhà bên kia. Đúng lúc này phu nhân Keiji liền nói, "Ngay cả mặt mũi thiếu gia Koutarou như nào cũng không ai biết, thì tiểu thư nhà nào dám lấy chứ? Nhỡ đâu lại lấy phải người tướng mạo không được tao nhã thì phải làm sao?" Rồi bà đưa tay lên che miệng cười duyên. Akaashi đứng bên cạnh chỉ biết thở dài. Đôi mắt xinh đẹp của phu nhân nhà Koutarou nheo lại, dám đả động đến con trai bà, lại còn chê bai nhan sắc con trai bà xấu nữa. Được, cho dù chồng bà có phật lòng đi chăng nữa thì bà cũng không thể thua như thế này! "Ồ, liệu có phải thế không?" Phu nhân Koutarou vẫy một quản gia ở gần đó lại rồi bảo, "Gọi thiếu gia ra đây." Lúc này toàn bộ đại sảnh đều nín thở chờ đợi. Bao nhiêu năm qua, chưa từng ai được chứng kiến nhan sắc cậu con trai người gặp người thương đó bao giờ. Đây quả là một cơ hội tốt để kiếm được chút lời từ nhà họ. Nếu vị thiếu gia kia là một mỹ nam, thì chẳng phải sẽ có được một chàng rể tốt sao? Lại còn có cơ hội kết thông gia với người nhà Koutarou nữa. Đúng lúc này, cửa đại sảnh mở tung, bước vào là một cậu con trai có mái tóc đen trắng đan xen, được thả xuống một cách tùy ý che trán. Đôi mắt hổ phách đẹp đến mê người, khuôn mặt ưa nhìn với làn da trắng ngà. Cậu vui vẻ chạy đến cạnh mẹ mình mà hỏi, "Có chuyện gì sao, thưa mẹ?" Đại sảnh lặng thinh. Phu nhân Koutarou ưỡn ngực tự hào mà nói, "Ta gọi con đến đây để chào hỏi phu nhân và thiếu gia Keiji đây." Lúc này Bokutou quay sang nhìn hai mẹ con nhà Keiji, ánh mắt cậu đưa lên đối diện với ánh nhìn của Akaashi. Akaashi biết, mình đã bị hai viên hổ phách ấy hút hồn mất rồi. Sau đó cậu nở nụ cười thật tươi, đưa tay ra trước mặt phu nhân Keiji và Akaashi, "Hân hạnh, Bokuto, Bokuto Koutarou." Khoảnh khắc ấy, Akaashi thấy bản thân bị con người đối diện làm cho thần hồn điên đảo mất thôi. Có lẽ mẹ nói đúng, nhà Koutarou còn kém xa gia tộc lâu đời Keiji lắm. Chẳng hạn như việc mấy người bảo vệ kìa. Không chịu làm việc gì cả. Vì mới đi qua đi lại chào hỏi khách khứa thôi mà đã bị cướp luôn trái tim rồi.

Akaashi vẫn cứ cứng nhắc đứng trước cái bắt tay của Bokuto. Phu nhân Keiji cau mày vô cùng không hài lòng trước phản ứng của cậu con trai quý hóa này chút nào. Phu nhân Keiji khẽ hắng giọng rồi đưa tay nhẹ nhàng vỗ sau lưng Akaashi. Akaashi như bừng tỉnh mà đáp trả lại cái bắt tay đang dần thõng xuống đầy thất vọng của người trước mặt. "Akaashi, Akaashi Keiji."

Bokuto phấn khích trước cái bắt tay kia. Thật không ngờ tới thiếu gia nhà Keiji lại có thể đẹp đến vậy. Ở giới thượng lưu, người có nhan sắc xuất chúng vô số. Cơ mà hầu hết bọn họ đều toàn bôi son trát phấn lên mặt, hoặc là cũng chỉnh sửa ít nhiều. Lần đầu tiên biết được cảm giác 'yêu từ cái nhìn đầu tiên', Bokuto liền nói với cha mẹ mình sau khi buổi dạ hội đã kết thúc. "Cha, mẹ. Hai người biết con thích đàn ông. Hai người cũng đã đồng ý. Những lần tìm con dâu, chỉ là hai người đang đấu đá cùng gia tộc Keiji thôi." Nói đến đây Bokuto hơi ngập ngừng. Gia chủ nhà Koutarou lặng lẽ uống trà, từ chối cho ý kiến. Còn phu nhân Koutarou lại cực kì vui mừng nắm lấy tay con trai kéo lại hỏi, "Con nhìn trúng ai ở buổi dạ hội này sao?" Bokuto vẫn lưỡng lự. Phu nhân Koutarou mỉm cười đầy chiều mến nói, "Ai cũng được, đến việc con thích đàn ông mẹ và cha con đều không có ý kiến. Nếu con thích hay yêu ai cứ nói cho chúng ta biết. Chúng ta sẽ ủng hộ con." Sau khi được mẹ mình cổ vũ, Bokuto liền nhẹ nhàng nói, "Dạ, là thiếu gia nhà Keiji, Akaashi Keiji ạ."

Ông Koutarou lập tức phun trà, vợ ông như muốn ngất ngay tại chỗ. Lúc này người đứng đầu nhà Koutarou mới tức giận lên tiếng, "Không được! Con yêu ai nhưng nếu là người gia tộc đó đều không được! Nếu con dám nhắc hoặc nghĩ về cái tên đó, ta từ chối chấp nhận cái tên Bokuto trong dòng họ Koutarou! Còn bây giờ, về phòng con ngay, con sẽ ở trong đấy hai ngày để suy nghĩ về quyết định sai lầm này của con!" Nói xong, ông Koutarou liền phất tay quay lưng bỏ đi. Bokuto không nghĩ tới việc phản ứng của cha mẹ cậu lại dữ dội như vậy. Mẹ cậu đang cúi đầu không nói tiếng nào, hai tay bà nắm chặt bộ đồ đắt tiền, những giọt nước mắt cứ thế thi nhau chảy xuống làm bẩn chiếc váy lanh xanh lá. Bokuto cũng không nói gì, cậu chỉ yên lặng nhìn bà. Bokuto nhẹ giọng nói, "Con xin lỗi." Rồi quay người trở về phòng.

Akaashi cùng mẹ đi trước, cha anh đi theo sau, hai xe khác nhau. Trên xe, phu nhân Keiji nhìn ra tâm sự trên khuôn mặt luôn lạnh nhạt của Akaashi liền lo lắng hỏi, "Từ lúc lên xe đến giờ, mẹ thấy con luôn lo lắng hay buồn bã chuyện gì đó. Kể cho mẹ được không?" Akaashi vẫn chỉ cúi đầu không nói, bỗng anh quay đầu bảo tài xế dừng xe. Phu nhân Keiji ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng con trai xuống xe, chạy ngược hướng về nhà, "Akaashi! Con đi đâu vậy?!" Akaashi không quay đầu lại, chỉ lớn giọng bảo, "Mẹ cứ về trước, lát con sẽ gọi tài xế đến đón con sau." Phu nhân Keiji cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhưng bà cũng không hỏi nhiều. Quay trở lại xe, bà thở hắt ra một hơi rồi nói, "Tuổi trẻ thật khó hiểu." Bác tài xế già cười cười an ủi chủ nhân của mình, "Không phải khó hiểu đâu, thưa phu nhân. Tôi lại thấy mấy đứa, đứa nào cũng đầy nhiệt huyết đấy chứ." Phu nhân Keiji vẫn nhăn mày ậm ừ cho qua. Sao hôm nay từ con trai đến tài xế lái xe cho bà đều nói những câu khó hiểu vậy? Thôi, khi nào Akaashi về, bà sẽ hỏi thằng bé sau.

Akaashi sau khi chạy thật nhanh theo hướng ngược lại đến trước dinh thự của nhà Koutarou liền nhanh chóng tìm lối trèo vào. Vừa vào đến nơi thì anh nghe thấy có hai người đang cãi vã. Akaashi lần theo tiếng cãi vã mà tìm đến một vườn hoa, anh nhìn thấy Bokuto và cha cậu đang lớn tiếng với nhau. "Con yêu cậu ấy!" Ông Koutarou nổi nóng gắt, "Con yêu cậu ấy, nhưng cậu ấy yêu con không? Thêm nữa, nhà Keiji và nhà Koutarou đều là hai kẻ thù không đội trời chung. Con nghĩ chỉ cần con nói yêu Akaashi Keiji là ta sẽ đồng ý sao? Cho dù cậu ta có là Chúa Trời đi nữa thì một khi cậu ta còn mang trong mình dòng máu nhà Keiji, ta sẽ không đồng ý!" Bokuto đau khổ rơi nước mắt. Akaashi nhìn thấy cảnh này thì không chịu nổi liền đi tới đứng chắn giữa Bokuto và cha cậu. Anh có thể thấy sự ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt cả hai cha con nhà Koutarou. Anh đứng ra che chắn trước Bokuto và khẽ gằn giọng, "Những gì ông đang làm là ép con trai ông làm những gì cậu ấy không thích. Ông không quan tâm đến hạnh phúc con trai mình sao?" Nét mặt ông Koutarou trở nên vặn vẹo, ông thẳng tay chỉ vào Akaashi rồi quát, "Sao ta lại không quan tâm chứ? Việc thằng bé thích ai, yêu ai, cưới ai là chuyện của nó, ta sẽ không can thiệp vì đó là hạnh phúc của Bokuto. Nhưng người thằng bé thích là cậu, tôi sẽ không bao giờ đồng ý! Tránh xa con trai tôi ra, hoặc cậu sẽ phải hối hận." Akaashi hơi ngẩn người khi biết được Bokuto cũng có tình cảm với mình. Anh quay lại nhìn Bokuto đang sợ hãi nép đằng sau. Anh kiên định nhìn vào đôi mắt vàng óng của người cậu yêu mà khẳng định, "Tôi sẽ làm ông thay đổi quyết định, không cần biết phải tốn bao lâu." Gia chủ nhà Koutarou nheo mắt nhìn cậu thanh niên trước mặt, nhếch miệng cười rồi quay đi, "Cậu chưa hiểu gì về tình yêu đâu. Cậu nên về đi thì hơn, nếu không tôi lại gọi người đem cậu bắt lại đấy." Akaashi lờ đi câu nói mỉa mai của ông Koutarou, bây giờ anh chỉ quan tâm đến con người xinh đẹp, đáng yêu vô đối ở đằng sau thôi. Anh quay sang lo lắng hỏi cậu, "Không sao chứ?" Bokuto chỉ cười cười gật đầu. Sau đó Akaashi không nhịn được mà đặt một nụ hôn phớt qua trên đôi môi đang mím của Bokuto, cậu tròn mắt nhìn anh. Akaashi bật cười xoa đầu cậu, "Xin lỗi, nếu cậu không thích. Tôi phải đi ngay bây giờ đây, không cha cậu lại gọi người đến bắt tôi." Bokuto vẫn cứ nhìn chằm chằm khuôn mặt điển trai của Akaashi, cậu hơi giật nhẹ tay áo anh, "Đừng đi được không? Ở đây một chút thôi." Akaashi cúi xuống nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc. Hàng lông mi dài và dày như được phủ thêm một lớp bạc mỏng nhờ ánh trăng sáng, đôi môi hồng hào mềm mại hướng về phía anh như mời gọi, cùng với đôi mắt to tròn, đôi con người hổ phách ánh lên trong vắt. Lần này Akaashi thực sự không chịu được sức hút của người yêu mà trao cho cậu con trai có mái tóc đen trắng kia một nụ hôn sâu. Ánh trăng chiếu lên bóng hình hai con người ôm nhau nhiệt tình trao đi những nụ hôn đầy yêu thương trong vườn hoa đang khoe sắc.

Sau buổi tối hôm ấy, Bokuto và Akaashi gặp nhau nhiều hơn. Akaashi sẽ thường lẻn tới khu vườn nơi hai người họ đã trao nhau nụ hôn đầu tiên, và Bokuto sẽ luôn đứng nhìn anh với một nụ cười thật tươi. Khi gặp nhau, anh và cậu chỉ có thể lặng lẽ rải những nụ hôn thật nhẹ nhàng lên đôi môi, vầng trán và gò má đối phương. Không ai lên tiếng, cũng không muốn lên tiếng, họ sẽ bị phát hiện mất. Akaashi sẽ luồn tay qua những lọn tóc mềm mượt của Bokuto trong khi cậu đang thoải mái dựa vào người anh, cả hai lẳng lặng ngắm bầu trời đêm đầy sao. Có một lần, Bokuto đã nhìn vào đôi mắt người yêu mà chân thành nói, "Akaashi, khi nào cha chấp nhận, cậu hãy đưa tôi đến một nơi chỉ có hai chúng ta. Tôi không cần biết bao lâu, nhưng sau khi nghe lời cậu khẳng định đêm hôm đó với cha, tôi chắc chắn sẽ đợi cậu, những gì chúng ta cần làm khi cậu sẵn sàng là đi thôi." Bokuto dừng lại, nắm lấy bàn tay người trong lòng mà tiếp tục, "Cậu là bạch mã hoàng tử của tôi, tôi cũng sẽ tự nguyện làm người theo cậu đến khi cái chết chia lìa đôi ta. Thế nên Akaashi, hãy cứu lấy tôi. Cậu là người duy nhất có thể cứu tôi ra khỏi dinh thự ngột ngạt này. Mọi người ở đây ai cũng muốn bắt tôi phải điều chỉnh cảm xúc theo ý họ, tôi phát ngán lên rồi! Tuy tình cảm giữa cậu và tôi có thể sẽ rất khó khăn mà đạt được, nhưng cảm xúc lại từ trong tâm mà ra. Thế nên đừng cảm thấy sợ hãi gì hết, vì chúng ta còn có nhau, tôi và cậu sẽ cùng nắm tay nhau thoát ra khỏi mớ rắc rối này thôi." Akaashi lúc này đã nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của Bokuto, anh tự thề với bản thân rằng, sau khi cứu được người yêu ra khỏi nơi này, anh sẽ biến cậu trở thành người của mình. Lúc đó cậu sẽ không còn là Bokuto Koutarou nữa, mà là Bokuto Keiji. "Được, chờ tôi."

Vài ngày sau đó Akaashi không đến. Bokuto đứng trước cửa sổ phòng ngủ thở dài, có lẽ anh từ bỏ rồi. Nếu cậu là anh, cậu cũng sẽ từ bỏ thôi. Con người cũng có giới hạn, có lẽ sau bao lần bị cha làm khó dễ, Akaashi đã nhận ra, thay vì ở đây yêu đương với một người bị người nhà quản thúc chặt chẽ, thì bản thân nên kiếm một tiểu thư hoặc thiếu gia nào đấy xinh đẹp hơn và xứng đôi vừa lứa hơn. Đúng lúc này, ông Koutarou bước vào, nhìn thấy con trai mình buồn bã như vậy, lòng ông cũng không thoải mái gì, nhưng ông vẫn lạnh lùng nói, "Có vẻ tên đó từ bỏ rồi. Con nên biết rằng chọn một người yêu con thật lòng thì thà chọn lấy một người để yên bề gia thất đi còn hơn." Bokuto ngạc nhiên quay lại, "C-cha biết v-về bọn con?" Ông Koutarou cười, nhưng giọng cười của ông lại không hề mang chút độ ấm nào, ông nói, "Đương nhiên là biết. Con là con ta, sao ta không biết được con đang làm gì sau lưng ta?" Sau đó ông Koutarou xoay người rời đi, trước khi đi, ông lại tiếp tục, "Từ bây giờ, con sẽ bị cấm túc trong phòng mình cho đến khi nào ta và mẹ con tìm được một mối hôn sự thật tốt cho con." Bokuto nghe như sấm đánh ngang tai, tinh thần cậu gần như sụp đổ. Chẳng lẽ những gì cha cậu nói là đúng? Akaashi thực sự bỏ lại cậu và bây giờ cậu phải đối mặt với việc bước vào lễ đường với người mình không yêu? Bokuto đưa hai tay lên vỗ mạnh vào hai gò má rồi tự trấn an bản thân, "Không đúng! Akaashi đã bảo mình chờ cậu ta rồi mà. Giới thượng lưu không bao giờ có những người nuốt lời đâu." Mỗi ngày cậu đều viết một bức thư đều đặn gửi đến cho Akaashi, tuy không nhận được hồi đáp, nhưng Bokuto vẫn kiên trì viết. Từ tuần rồi chuyển đến tháng, từ tháng rồi chuyển đến năm. Đã qua một mùa đông mà vẫn không có hồi âm từ Akaashi, Bokuto chỉ biết đau lòng viết nốt bức thư cuối cùng trước khi theo cha đi gặp mặt người đã được hứa hôn với mình. 'Akaashi, tôi cảm thấy cô đơn lắm. Không một lời hồi âm nào đến từ cậu cả, cho dù tôi viết hàng đống bức thư rồi. Có lẽ đây sẽ là bức cuối cùng tôi gửi cho cậu trước khi tôi thực sự cùng người khác nắm tay xưng vợ chồng. Tôi vẫn luôn chờ đợi cậu, từ mùa xuân khi bóng cây trước vườn vẫn còn xanh tốt, cho tới mùa đông khi những cành cây khăng khiu nặng trĩu đầy tuyết. Tôi đã đợi rất lâu. Luôn tự hỏi liệu cậu có đến nữa không? Niềm tin ngày ấy của tôi với cậu giờ đang trở nên mỏng lại, nhưng cậu vẫn chưa từng xuất hiện sau đêm hẹn thề đó. Tình cảm vẫn luôn còn đấy, chỉ là con người đã chờ đợi đủ rồi. Tái bút, Bokuto Koutarou." Viết xong bức thư, Bokuto yên lặng rơi nước mắt, làm ướt một vệt trên bức thư vừa khô mực. Tạm biệt tình cảm đẹp đẽ mà Akaashi từng cho cậu trải nghiệm, khi biết được cậu yêu anh và anh cũng yêu cậu, thế là đủ.

Bokuto ngồi trên ô tô nhìn theo khung cảnh chạy lướt qua trên khung cửa kính, ông Koutarou thấy vậy chỉ thờ ơ lật báo. Xe càng chạy, Bokuto càng cảm thấy có gì đó không đúng. Tại sao xe lại chạy ra khỏi vùng ngoại ô? Bokuto nhìn cha mình thắc mắc, ông Koutarou không nói gì, chỉ nhướn mày ý bảo cậu chờ xem. Bokuto nghĩ mãi không ra, bình thường cha cậu là người trọng mặt mũi, sẽ không lấy ai có gia cảnh kém hơn mình đâu?

Xe cứ chạy trong sự khó hiểu và tò mò của Bokuto, cho đến khi tài xế dừng lại trước cổng một khu nhà tuy không to lớn như dinh thự nhà Koutarou, nhưng khi nhìn kĩ sẽ thấy vô cùng tinh tế, gọn gàng và sạch sẽ với những chi tiết được trang trí rất công phu và tỉ mỉ. Bokuto bước xuống xe, cậu cố điều chỉnh tinh thần trước khi gặp người sẽ mà cậu sẽ phải trao quãng đời còn lại của cậu cho người đó.

...

AKAASHI KEIJI? ĐANG ĐỨNG TRƯỚC MỘT CON ĐƯỜNG TRẢI ĐẦY NẾN VÀ HOA? V-VÀ CẬU TA ĐANG LÀM GÌ KIA? SAO LẠI ĂN MẶC NGHIÊM CHỈNH NHƯ VẬY?

Bokuto cảm thấy đầu mình hỏng rồi. Cậu quay sang nhìn cha, chỉ thấy ông hừ một tiếng rồi quay đi. Bokuto ngơ ngác bước từng bước về phía người cậu đã đợi rất lâu mà không hề có chút tin tức nào trong suốt những tháng ngày buồn tẻ kia của cậu. Khi đứng trước mặt anh, cậu như có bao nhiêu ngôn từ muốn biểu đạt, câu hỏi muốn cất lên thành lời. Nhưng không đợi cậu chất vấn, Akaashi liền nhanh chóng quỳ xuống một chân và lôi ra một chiếc hộp nhung nhỏ màu trắng. Bokuto cảm tưởng bản thân sắp ngất đến nơi. Akaashi nhìn thấy biểu cảm của người sắp-trở- thành-hôn-thê-của-mình mà có chút buồn cười, cũng có chút sung sướng. Anh hít sâu một hơi rồi nói, "Cưới anh nhé, Bokuto? Em sẽ không cần phải cô đơn một mình nữa rồi. Anh yêu em và em yêu anh, thế là đủ. Xin lỗi vì đã để em chờ lâu, anh đã phải dành từng ngày qua để thuyết phục cha em cho chúng ta một lễ cưới. Xin lỗi, anh yêu em." Bokuto khóc, lần này cậu như trút được hết tâm sự trong lòng. Người bao lâu nay cậu tưởng từ bỏ cậu lại dành thời gian đi thuyết phục người cha trái tính khó chiều kia của cậu để có thể là người duy nhất có thể nắm tay cậu vào lễ đường, ai lại không khóc chứ. Akaashi nhẹ nhàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má người thương, anh hỏi, "Gả cho tôi nhé?" Bokuto nghẹn ngào ôm lấy Akaashi thì thầm, "Ừ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: