khoảng khắc ngưng đọng

Đêm hội mùa xuân năm ấy, kinh thành ngập trong ánh sáng. Từ đầu phố cho đến tận quảng trường trung tâm, hàng ngàn chiếc đèn lồng được treo cao, gió đưa lay động như những vì sao đỏ rực đang trôi lơ lửng. Người người chen chúc, áo gấm lụa là sặc sỡ, tiếng nói cười hòa vào tiếng trống hội rộn ràng, thành một khúc ca hỗn loạn mà náo nhiệt.
Thế nhưng, giữa sự náo nhiệt đó, có một thiếu niên lặng lẽ rẽ khỏi dòng người.
Lee Minhyung bước đi mà chẳng buồn ngoái lại. Mười chín tuổi, gương mặt cương nghị với đôi mắt tối sẫm như chứa lửa, bước chân chàng chắc nịch, nhưng từng nhịp đều mang vẻ chán chường khó gọi tên. Trong những đêm hội như thế này, người đời chỉ biết mải vui, còn Minhyung thì thấy ngột ngạt. Chàng không đến để hòa nhập, chỉ đến vì phận sự: gia tộc Lee từ xưa đã không thể vắng bóng trong bất kỳ lễ hội nào của triều đình.
Nhưng Minhyung chán ghét những ánh nhìn tò mò, những lời mời rượu, những nụ cười giả dối. Chàng rẽ vào lối nhỏ dẫn đến khu vườn phía sau phủ đệ, nơi ánh trăng dội xuống mặt đất loang loáng như nước bạc, hoa đào rơi như mưa mà chẳng mấy ai buồn để ý.
Minhyung hít một hơi dài. Không khí ở đây dễ chịu hơn hẳn. Chàng đặt thanh kiếm ngắn bên hông xuống ghế đá, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Vầng trăng tròn toả sáng, lạnh lẽo mà cũng dịu dàng. Ánh sáng ấy len lỏi qua hàng cây, phủ bạc cả mái tóc đen mềm của chàng. Trong khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi này, Minhyung có cảm giác như bản thân vừa thoát ra khỏi lớp xiềng xích vô hình mà gia tộc buộc vào.
Nhưng chàng không hề biết, nơi vườn trăng ấy vốn chẳng phải chỉ có một mình mình.
Ở phía bên kia con đường rải sỏi, có một bóng áo trắng cũng đang đứng lặng. Người ấy tay cầm quạt giấy, khẽ phe phẩy để xua bớt hương đào nồng nàn. Mái tóc cậu dài vừa chấm vai, gương mặt sáng sủa đến mức ánh trăng soi vào cũng chẳng làm lu mờ. Đôi mắt ấy, đen láy và trong vắt, như thể chứa cả dòng sông đêm.
Ryu Minseok vốn không phải kẻ thích chen chúc nơi phố hội. Cậu bước vào vườn đào để tìm chút yên bình, chẳng ngờ lại vô tình bắt gặp ánh mắt của một thiếu niên xa lạ.
Khoảnh khắc ấy, cả hai cùng sững lại.
Một bên là ánh mắt kiêu hãnh, sắc bén, mang vẻ đề phòng của loài thú dữ. Một bên là đôi mắt dịu dàng, bình tĩnh nhưng sáng rực như ngọn đèn trong đêm. Họ nhìn nhau, cả không gian dường như ngưng đọng, chỉ còn tiếng gió thổi làm hoa rơi từng cánh.
“Ngươi là ai?” – Minhyung cất giọng. Âm điệu lạnh lẽo, nhưng trong đó lại có một sự tò mò không dễ giấu.
Người áo trắng mỉm cười, cúi đầu nhã nhặn. “Chỉ là kẻ lạc bước trong đêm hội. Còn ngài thì sao?”
Minhyung khẽ nhếch môi. “Có lẽ… cũng giống ngươi.”
Hoa đào rơi trên vai áo trắng, Minseok đưa tay phủi nhẹ, động tác tao nhã đến mức khiến người đối diện thoáng ngẩn ngơ. Cậu đáp, giọng mềm như gió: “Nếu thế, chẳng phải hai kẻ lạc bước đã có duyên gặp nhau sao?”
Minhyung cau mày. Đã bao lần trong đời, chàng nghe những lời bóng bẩy từ những kẻ quý tộc giả tạo, thế nhưng chẳng hiểu sao, khi câu nói này rơi vào tai, lòng lại chấn động. Có cái gì đó chân thật trong nụ cười kia, một sự tự nhiên hiếm có.
Hai người ngồi xuống ghế đá, đối diện nhau. Họ trò chuyện đôi câu, ban đầu chỉ là xã giao – hỏi về trăng, về hoa, về sự náo nhiệt ngoài kia. Nhưng càng nói, Minhyung càng thấy người này khác hẳn: chẳng khoe khoang, chẳng giả dối, giọng nói như nhịp đàn gảy nhẹ vào lòng. Ngược lại, Minseok lại dõi theo từng cử chỉ của Minhyung, từ ánh mắt đầy kiêu hãnh cho đến sự mệt mỏi thoáng ẩn sau đó.
Ánh trăng đổ xuống, kéo dài bóng hai người trên mặt đất. Dường như vũ trụ đang âm thầm dệt một sợi dây vô hình quấn lấy họ.
“Ngài thường đến nơi này sao?” – Minseok khẽ hỏi.
“Không. Đây là lần đầu.” – Minhyung trả lời, giọng bớt đi phần lạnh lẽo.
“Thế thì… chúng ta đều là kẻ lạ trong khu vườn này.” – Minseok cười. Cánh môi cong lên ấy khiến trái tim Minhyung, vốn quen chai sạn trong những trận đấu và thù hận, bất giác rung động.
Tiếng trống hội từ xa vọng lại, báo hiệu màn pháo hoa sắp bắt đầu. Minhyung đứng dậy, với tay lấy thanh kiếm. Trong khoảnh khắc ánh sáng soi xuống, hoa văn khắc trên vỏ kiếm hiện lên rõ ràng – hình huy hiệu gia tộc Lee.
Minseok khựng lại, đôi mắt mở to. “Ngươi… là người nhà họ Lee?”
Câu hỏi vang lên như tiếng sét giữa đêm yên tĩnh.
Minhyung quay đầu, ánh mắt lập tức trở nên sắc lạnh. “Vậy còn ngươi? Sao biết được huy hiệu này?”
Minseok im lặng, rồi chậm rãi mở quạt giấy trong tay. Trên quạt là hình rồng vàng – biểu tượng gia tộc Ryu.
Khoảnh khắc ấy, mọi ấm áp vừa mới nhen nhóm bỗng chốc vỡ tan.
Lee và Ryu. Hai cái tên từ bao đời đã như nước với lửa, chẳng thể dung hòa.
Bàn tay Minhyung nắm chặt chuôi kiếm, nhưng lòng bàn tay lại run nhẹ. Trái tim chàng như bị xé đôi giữa bản năng muốn rút gươm và nỗi khao khát kỳ lạ vừa thức dậy. Minseok vẫn cười, nhưng trong mắt đã vẩn lên một nỗi buồn sâu thẳm, như thể cậu đã sớm biết kết cục của cuộc gặp gỡ này.
Trăng trên cao chợt bị mây che khuất, bóng tối tràn xuống vườn hoa. Chỉ còn lại tiếng gió và hoa rơi, che lấp những gì trái tim họ muốn thốt ra.
Không ai nói thêm một lời nào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: