Yêu (END)

CHAPTER 26: Hơn cả yêu
[PraRam]
Tôi nằm ngủ bên cạnh P'Nuea với gương mặt còn đỏ bừng chưa kịp nguội. Vùi mặt
vào lồng ngực mát lạnh của anh ấy, rên rỉ ngọt ngào trong cổ. Khi tỉnh lại, đàn anh đã
giúp tôi mặc lại áo thun mỏng. Còn anh chỉ mặc quần short và để ngực trần, khiến tôi
mắc cỡ. Nhưng chắc vì lời hỏi thăm sáng sớm, kèm theo ngượng ngùng của tôi, khiến
anh ấy không vui cho lắm.
Tại sao tôi lại không hiểu P'Nuea? Khi tôi cảm thấy như anh trai mình.
Những điều tôi nhận được, đàn anh đều cố gắng thể hiện cảm xúc dành cho tôi, tôi
đều biết. Bản thân tôi cũng mang theo những mong muốn giống anh, chỉ muốn giữ lại
cho riêng mình, không chia sẻ cho bất cứ ai. Như P'Nuea muốn giữ kỹ tôi vậy.
"P'Nuea..." – Tôi gọi người bên cạnh. Nét xương hàm sắc sảo, cực kỳ phù hợp với
gương mặt và mái tóc xõa.
"Anh đây..." – Giọng nói khàn khàn trả lời tôi.
"Em chỉ muốn gọi vậy thôi..." – Tôi chỉ muốn gọi tên, để chắc chắn người này là
P'Nuea của tôi.
"Muốn gọi lúc nào cũng được..." – Tay trái kéo tôi lại gần thêm chút nữa, rồi xoa
đầu, dỗ dành tôi ngủ lại.
Chỉ vài giờ trước, tôi đã rất hạnh phúc. Điều gì đó mới mẻ khiến tim tôi run rẩy. Và
rồi, có vẻ vì trái tim tim phải vận động bơm máu nhiều như vậy, khiến tôi mệt mỏi. Hoặc
cũng có lẽ vì tôi đã gọi tên anh quá nhiều. Chuyện này có ý nghĩa như thế nào? P'Nuea
đối với tôi, không chỉ một từ yêu có thể diễn tả được.
"P'Nuea..." – Lại cất tiếng gọi lần nữa, khóe miệng cong cong nét cười, thể hiện tâm
trạng của bản thân đang rất tốt, khi hành động trẻ con thế này.
"Anh cảm thấy ngượng ngùng khi nghe giọng PraRam." – P'Nuea nói.
"Em cũng xấu hổ đây này." – Tôi cắn lên ngực đàn anh. Đâu có nghĩ sẽ ngại vậy cơ
chứ. Bắt đầu từ lúc đó tới bây giờ mặt vẫn đỏ. Nếu PraLak mà biết được, đảm bảo nó sẽ
trêu ghẹo tôi đến chết không chừng.
"Khi cậu bé của chúng ta xấu hổ, dễ thương lắm đó, em không biết sao?" –
P'Nuea nghịch mấy sợi tóc mềm.
Tôi nhẹ nhàng trả lời: "P' đã từng nói rồi mà..."
"P' sẽ chết mất thôi...Đừng nói giọng đó nữa nhé?" – Đàn anh "làm nũng" với tôi.
"Tại vì P' thì có~"
"Tại sao là do anh được?"
"Không biết~~~" – Tình yêu hay làm con người vô lý vậy đó. Bởi P'Nuea mới khiến
tôi không chú ý đến lí lẽ như vậy. Lúc tôi nói không biết, chính là vì tôi yêu đàn anh rất
nhiều.
---------------
Cả hai vẫn còn nằm trên giường. Và cơn đói kéo tới, khiến tôi không thể cứ nằm dài
mãi được. Thành thật nói, sau mọi chuyện, khá đau, nhưng có người quan tâm chăm sóc
tôi từng chút một.
"Đi bộ cẩn thật chút nhé." – Trạng thái tôi khá thoải mái, chỉ có tim đập nhanh hơn
bình thường thôi.
Tôi xoay qua nói với người đang dìu mình: "Chỉ là xuống cầu thang thôi P'~"
"Không biết đâu...anhlo lắng." – Đàn anh trả lời.
"Úi...tí nữa tao quên mất mình còn thằng bạn này." – Giọng nói khiến chúng tôi
dừng lại trước khi xuống cầu thang. Là P'Pan, P'Yiwaa và P'Vee đang ở gần đó. Tôi nhút
nhát tránh đi ánh mắt của P'Vee. Mặt nóng bừng khi đôi mắt nhìn tôi ra chiều hiểu hết
mọi chuyện.
"Rồi tụi mày làm gì ở đây?" – P'Nuea không quan tâm hay sao ấy? Mà có khi để ý
tới nhưng lại không nói ra. Đàn anh vẫn bình thản đỡ tôi đi xuống.
"Tao đói...Bar thì mất hút trong phòng với em bác sĩ rồi..." – P'Pan ngừng câu
chuyện, quan sát tôi. Và ánh mắt đó, tôi biết chính xác ý nghĩa nó đang muốn truyền tải.
"Mày không tự ăn được hay sao?" – P'Nuea định đi kiếm bạn mình. Nhưng tôi đã
nhanh chóng níu lại, ngụ ý rằng đừng để lại tôi một mình. Anh ấy nhìn hành động của
tôi, mỉm cười dịu dàng. Bàn tay dày nắm lấy tay tôi, bước lên phía trước chắn tầm mắt
của mọi người.
"Tao thì nấu chẳng ngon rồi. Hơn nữa là sinh nhật tao chứ đâu phải ngày tình
yêu của mày." – P'Yiwaa "trách móc".
"Xin lỗi...Tao đã nói trước rồi còn gì?" – P'Nuea thay vì nắm tay, chuyển sang
khoác vai tôi.
"P'Nuea~" – Tôi khẽ kêu lên, giọng nói ngọt ngào, lại xấu hổ. Vì điều anh nói với
bạn bè, vì ánh mắt của mấy chị gái nhìn mình. Đến nỗi phải trốn vào vòng tay người bên
cạnh.
"PraRam dễ thương." – P'Vee lên tiếng.
"Không được nhìn." – P'Nuea ôm lấy tôi, giấu đi, đưa lưng về phía P'Vee.
"Bỏ đi nha mày. Tao cũng có." – P'Vee đúng bó tay bạn của mình.
"Rồi Mark đâu? Sao mày đi với hai đứa này?" – P'Nuea buông tôi ra, hỏi bạn.
P'Vee giải thích: "Còn ngủ, tao nghĩ đi kiếm chút gì đó ăn rồi mang lên phòng.
Mà tụi nó bắt tao đi chung, đi đánh thức mày để nhiều chuyện."
"Tao không nha...tao không đi nhiều chuyện đâu. Tao lo cho PraRam chứ. Cách
xa em ấy, tao sợ mày dụ dỗ mất thì sao?" – P'Pan phản ứng ngay tức thì.
"Tao dụ dỗ lúc nào, là em ấy dụ dỗ tao."
"Điên quá...!" – Tôi đánh nhẹ vào người có "tội," đang bị để ý nãy giờ.
"Đừng chối nữa. Dụ dỗ nhau, không chỉ giỏi dụ dỗ mà còn giỏi hấp dẫn." –
P'Nuea cúi xuống nói chuyện, trong khi tôi vẫn đang níu lấy tay không buông.
"Tốt thật không, chứ cổ người nào đỏ lắm đấy, làm chế quên mất da thằng bạn
này trắng cơ." – P'Yiwaa "bắt" ngay được trọng điểm.
"Không...không có..."
"Không biết nói gì luôn ấy. Biến mất suốt từ bình minh cho tới chiều, cổ thì đầy
dấu đỏ, gây sự chú ý nữa..."
"Chuẩn không cần chỉnh." – P'Pan thêm vào, nhưng chưa kịp nói xong thì P'Yiwaa
đã hướng sự chú ý của mọi người đi nơi khác. Cả đám quay đầu lại nhìn theo ngón tay
thon dài, thấy anh trai lớn khoác eo "chị dâu" đi xuống lầu. P'Bar nhìn qua tôi, gương
mặt đẹp cũng hồng hồng, không khác mấy so với lúc tôi bị mọi người "chiếu tướng".
"Tại sao lại vậy hả?" – P'Gun hét lớn. Nếu không phải đang đỡ P'Bar là anh lớn lao
vèo cái xuống cầu thang rồi.
"Chứ tại sao bạn tao lại vậy?" – P'Nuea hỏi ngược lại.
"Ờ...vì..." – Anh trai tôi nghẹn lời, khuôn mặt không biết vì tức hay ngại mà cũng đỏ
bừng. Chỉ thấy P'Bar thì thầm gì đó với P'Gun.
P'Nuea lại nói tiếp: "Sao? Vợ thì thầm cái liền im lặng ngay hả?"
"Em không định im lặng đâu. Nhưng P'Bar nói quan tâm chuyện của P' còn
không thú vị bằng anh ấy." – P'Gun đủng đỉnh bước xuống cầu thang.
"Thú vị ấy hả? PraRam mới thức dậy vài tiếng trước thôi." – Không đâu tự dưng
người bên cạnh tôi lại lên tiếng. Cái vấn đề này còn phải thể hiện, khoe khoang với nhau
nữa hả?
"Xời! P'Bar mới chỉ thức dậy vài phút trước nhé~" – P'Gun tiếp tục tranh cãi
không chịu thua.
"Rồi tụi mày khoe làm gì? Mark còn ngủ đó, tao còn chưa thèm khoe." – P'Vee
nhún vai không thèm quan tâm, nhưng lời nói đúng kiểu đánh bại hai người đẹp trai
đang bận rộn đấu khẩu.
Đỉnh cao của khoe khoang chắc chắn thuộc về P'Vee rồi.
----------------
Tôi và P'Nuea đi vào bếp sau cuộc tranh cãi. Vốn chẳng kết thúc nhanh vậy được,
nhưng vì P'Bar muốn làm vài việc, nên anh lớn đưa người yêu ra trước sân, chờ P'Nuea
nấu nướng, còn P'Vee quay lại phòng với P'Mark rồi. Hai chị xinh đẹp than thở mệt mỏi,
chẳng còn hơi sức đâu mà nhiều chuyện nữa, đi chuẩn bị cá nhân rồi.
"Phải quan trọng cảm xúc chứ, sao lại tính thời gian?" – Người bên cạnh vẫn
lẩm bẩm về vụ cãi lộn trong lúc đang xào rau. Tôi ngồi bên quầy bếp, cười vui vẻ.
"Chưa chịu dừng nữa hả?" – Tôi hỏi đàn anh.
"Làm sao kết thúc dễ dàng vậy được? Những chuyện này không phải nói xong
là xong đâu. Không thể!" – P'Nuea bận rộn thêm đường vào món ăn.
"P'Nuea...sẽ ngọt lắm." – Tôi nắm lấy tay anh ngăn lại.
"Sao lại tới đây? Ngồi xuống đó đi. Sẽ mệt." – Người nọ quay lại nhìn tôi.
"Em muốn nhìn P' nấu ăn. Cho em nếm thử được không?" – Nhìn đồ ăn trên bếp
thật ngon.
"Đúng rồi! Hãy cho mấy đứa biết, tụi mình ngọt ngào hơn Tossara, hơn cả
VeeMark."
"Lại muốn bắt nạt người khác nữa rồi." – Tôi bật cười.
"Để anh cho tụi nó biết." – Đàn anh lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ to xác.
"Thôi nào...Họ không biết mình hạnh phúc nhiều thế nào đâu." - Tôi ôm lấy đàn
anh từ sau lưng, dỗ dành, tựa đầu lên tấm lưng vững chãi: "P'Gun làm gì biết được
P'Nuea tốt bao nhiêu chứ? Anh ấy không bằng em rồi."
"Nói lại lần nữa đi~" – Anh chàng đẹp trai vui vẻ xoay người lại nhìn tôi.
"Đừng chú ý quá. Nói nhiêu đó được rồi." – Tôi bước khỏi nhà bếp.
"Vậy em muốn gì nào? Hmm...Nói đi mà. Anh đang hạnh phúc lắm luôn." –
P'Nuea níu tôi lại.
"Ngoài P'Nuea ra em không cần thêm một ai nữa." – Tôi lúng túng nhìn xuống
tay mình. Lại chẳng thấy người phía trước phản ứng gì, nên tò mò ngẩng lên nhìn. Mới
thấy rằng P'Nuea đang cười với mình. Ngọt quá, ngọt hơn cả đường mới được nêm vào
đồ ăn lúc nãy, ngọt hơn bất kỳ thứ gì trên thế giới này.
[CHỤT!]
Chẳng nhìn nụ cười ấy được lâu, vì nụ hôn mềm mại được hạ tới, chạm nhẹ rồi rời
đi. Khuôn mặt đẹp trai vui vẻ, thêm vài phần đắc ý.
"Nói chuyện cũng dễ thương, lại còn hành động đáng yêu đến vậy. Đứa nhỏ
nhà ai vậy chứ???" – P'Nuea phàn nàn, nhéo má tôi.
"Trẻ nhỏ...của P'Nuea..." – Đến khi đàn anh quay lại nấu ăn, tôi mới lí nhỉ trả lời
trong miệng.
"Nếu nói lần nữa là không cần ăn trưa đâu nhé." – Người lớn hơn dừng tay.
"Vậy ăn gì cơ?"
"P'Nuea sẽ "ăn" cậu bé của mình." – Anh ấy cúi xuống nói thầm.
"Ôi, tao xin. Mày có thể "ăn" sau được không? Mark đói đến mức nhai đầu tao
được luôn đấy." – P'Vee hét lên từ cửa bếp.
"PraRam của tao cũng đói, tới mức ăn hết tao được kìa~"
Tôi dành cho đàn anh một cũ đánh nhẹ: "Em chưa từng nói vậy."
"Thằng Vee và thằng Nuea ra ngoài đi, tao tự nấu cho rồi." – P'Bar chịu không
được mà xắn tay lên đi vào bếp.
"Không nhé, PraRam chỉ ăn cơm tao nấu thôi." – P'Nuea không chịu, giành lấy cái
xẻng xào đồ ăn.
"Xin lỗi mày, tao đói...Nếu chờ tụi mày "ăn" nhau xong lần nữa, tao sẽ chết
đấy." – P'Bar đẩy P'Nuea khỏi bếp, lúc này, đàn anh mới chịu "buông tay", nhắn nhủ lại
cho "chị dâu".
"Nấu cả cho tao nữa nha~"
"Vợ mày là em chồng tao đấy."
"P'Bar!" – Tôi gần như hét lên khi nghe thấy câu nói của P'Bar, không biết "phản
bác" lại sao cho đúng.
"Hay không phải?" – P'Kla vẫn còn muốn trêu chọc.
"Thì..."
"Là cái gì cũng được, vợ hay chồng gì cũng được, có thể nấu ăn chưa? Vợ tao
đói."
"Mày buồn chán quá hả?"
"Các bạn, đây là buổi tiệc liên hoan bạn bè nhé. Không phải lễ giới thiệu vợ
chồng đâu."
"Erm... Nếu làm như vậy sẽ chia rẽ gia đình hả? Mau đi đặt lại phòng đê " – Mấy
người xung quanh ồn ào, nhưng P'Bar lại chẳng quan tâm đến. P'Vee bận tút lại vẻ đẹp
trai của mình, cười tỏa sáng, chọc tức đám bạn. Không khác mấy với P'Nuea ghẹo gan,
nắm tay tôi rời khỏi nhà bếp.
"Đừng có lên cơn nữa. Em trai em cũng cần ăn chút gì đó." – P'Gun là người lên
tiếng dẹp loạn.
"Thằng bác sĩ này, tao không phải mày người hành hạ vợ không cho ăn uống."-
P'Nuea trả lời, tay vẫn khoác trên vai tôi không buông xuống.
"Em không bao giờ hành hạ. Chỉ có P'Bar có thể từ bỏ và hành hạ em thôi."
"Tao nghe thấy đó nha, bác sĩ!"
"Em không nói gì hết. Để em phụ một tay nào." – Nói rồi, anh lớn chạy hối hả vào
bếp.
"Chết mê chết mệt luôn, vợ gọi là không quay lại với anh em. Tất cả ám ảnh, tất
cả sợ hãi phải không?" – P'Nuea liếc nhìn theo bóng người mới đi khuất, rồi đưa tôi lại
ghế sopha ngoài phòng khách.
"Vậy P' thì sao?" – Tới khi chọn vị trí thoải mái để ngồi xuống, tôi mới hỏi đàn anh.
"Anh hả? Anh chịu nhận thua PraRam, kể từ khi em chưa phải vợ nữa kìa..."
"Điên quá...!" – Ôi tim tôi, muốn vỡ tim mất.
"Đang ở thế giới hai người đó hả?" – P'Yoo ở một bên ngắt lời.
"Chắc nghĩ cái thế giới của riêng tụi nó quá~" - P'Lee đang ngồi trên sàn coi TV
quay lại nhìn chúng tôi. Tôi nhìn lại ghế sopha lớn mình mới ngồi, còn cả P'Fei cũng
đang quan sát nhiệt tình, cười đẩy ẩn ý.
"Sao không ai lên tiếng gì hết vậy trời?" – Đến dở khóc dở cười với hội đàn anh.
"Ai mà biết hai người lại ngồi ôm ấp nhau giữa chốn phòng khách cơ chứ?" –
âm thanh từ cửa vang tới.
"PraLak!"
"Còn chưa bỏ thói quen vậy luôn? Hành động ở nơi công cộng như thế đấy." –
Nửa kia sinh đôi của tôi không biết đến từ khi nào, còn đứng nhìn được một lúc rồi.
"Thói quen rồi mà, sao bỏ được?" – Người bên cạnh xoa đầu tôi trả lời.
"Em biết rồi~" – PraLak tới gần, xòe tay nhỏ trước mặt: "Cho xin chìa khóa phòng
đi~"
Tôi ngạc nhiên hỏi lại: "Chìa khóa phòng nào?"
"Phòng ngủ đó. Tao quên chìa khóa trong phòng rồi." – Nó trả lời tỉnh bơ.
"Từ đã! Bỏ quên trong phòng? Rồi tối qua mày ngủ đâu?" – Tôi chất vấn: "Cái
dấu ở cổ là gì đây?"
"Đừng nói với tao, mày không biết là kissmark nhé. Còn nếu không biết thì hỏi
P'Nuea là hiểu ngay đó."
"Hia ..." – Tôi không biết nói gì với lời giải thích của em trai mình nữa.
"Sao đến được đây vậy hả?" – Anh lớn bưng đĩa cơm từ trong bếp ra ngoài, đi
cùng với P'Bar.
"Hơi... Anh trai nhỏ không biết tạo ra dấu hôn như thế nào. Vậy thì đi hỏi chị
dâu và anh trai lớn đi nhá!" – PraLak xua tay.
"PraLak!"
"Được rồi....Con nai nhỏ chờ tao muốn nổi nóng rồi kìa."
– PraLak chịu nghiêm
túc lại được chút.
"Sao không đưa vào luôn đi." - Tôi nói, lấy chìa khóa từ túi của P'Nuea đưa sang
cho em trai.
"Tại con nai nhỏ nhút nhát thôi mày ơi~" – Nó thở dài, rồi vẫy tay tạm biệt tôi,
nhanh chóng quay lại với con nai nhỏ được nhắc tới.
Tôi vẫn nói, giữa hai chúng tôi vốn chẳng có gì để giấu diếm nhau. PraLak, dạo gần
đây không biết đi theo con nai nhỏ nào. Đã thú nhận với tôi một chút: rằng nó đang đi
theo con nai con. Tôi không biết nó có được người đó hay chưa, không biết đã gặp nhau
ở đâu, chỉ biết người đó không hề đơn giản.
"Hươu nai gì? Mang tới gặp xem nào." - P'Gun để ý tới rồi.
"Em nói là ngại rồi mà. Ai mà dẫn nhau tới ôm ấp giữa nhà như P' đâu?" –
PraLak cằn nhằn anh lớn.
"Rồi định ôm nhau nhau trên xe hay gì? Hay cửa hàng bánh?"
"Úi...P'Nuea, ai lại nói thế." – Tôi ngạc nhiên vì có vẻ như P'Nuea biết chuyện gì đó.
Nhưng thấy em tôi đưa ngón tay cái lên với anh ấy.
"Được rồi, cảm ơn em nhiều. Chừng nào định đi?" – P'Nuea cười cười.
"Hay P' định theo đuổi em? Vì em giống PraRam hả?" – Thằng em sinh đôi lại lên
cơn nghịch ngợm.
Tất nhiên đàn anh trả lời ngay lập tức: "Không giống."
"Không giống chỗ nào?" – Vấn đề mà tôi luôn muốn hỏi anh ấy.
"PraRam là của P'Nuea. Còn PraLak thì không phải." – Anh nói điều hiển nhiên.
"Erm...cái này thì đồng ý nè." – Nó nói rồi vẫy tay tạm biệt tôi và P'Gun.
"Không được đâu nhé, PraLak! Đến chỉ để lấy chìa khóa phòng và nói với anh
rằng có nai con đang đợi. Kết thúc đơn giản như thế hả?" – P'Tee bước ra ngoài, hỏi
với theo bóng lưng PraLak.
Đứa nhỏ tươi cười: "Em...đang vội..."
"Vội? Cái gì có thể vội, chứ người yêu là không thể vội được đâu." – P'Lee hốt
hoảng.
"Không phải người yêu. Chỉ là một người quen thôi." – Lần này đứa sinh đôi
cười với mọi người, rồi nhìn sang tôi. Chỉ trao đổi bằng ánh mắt là tôi đủ hiểu. Và tôi
cũng mỉm cười nhẹ nhõm vì biết nó hạnh phúc. Chẳng phải tôi đã nói sao, tình yêu đem
hạnh phúc đến cho mọi người. PraLak mới học cách yêu, có lẽ chỉ cần biết vậy thôi.
Nhưng tôi thì khác, tôi mừng vì đã không bỏ mất em trai mình.
"Đây rõ ràng là bữa tiệc ra mắt người yêu rồi." – P'Kla nhăn nhó.
"Chỉ là một cái tên thôi đúng không? Nếu tao mà gặp thì sao nhỉ?" – P'Lee ôm
ngực đau lòng.
"Tên là Nai nhỏ. Nghe dễ thương ha~" – Tôi kể lại.
"Chết mất. Đau lòng vì con trai nhà này quá~" – P'Lee vẫn chưa thôi đau khổ.
"Thì mới theo đuổi thôi. P'Tee vẫn có cơ hội mà." – Tôi lên tiếng động viên.
"Còn kissmark ở cổ nữa. Nếu mới theo đuổi, thì dấu đó ở đâu ra chứ?" – P'Vee
đập tan hy vọng.
"Úi chà, mày đúng nên đi học bác sĩ." – P'Fei buông lại một câu.
Sau khi PraLak rời đi, tất cả mọi người mới bắt đầu ăn trưa, mặc dù đã sang buổi
chiều.
Nhưng cũng chẳng phải vấn đề lắm. Cả nhóm vẫn rất vui vẻ, như thể không gặp
được nhau suốt cả thời gian dài, mặc dù học chung với nhau đấy. P'Nuea nói thầm với
tôi, là bởi vì việc học khiến tất cả đều bận rộn, nên mới không mấy khi được tụ tập như
vậy.
Đến tối, tiệc rượu lại tiếp tục. Hôm trước sẽ có bạn bè lạ hơn, nhưng bữa nay chỉ
còn bạn bè thân thiết với nhau. P'Nuea vẫy tay gọi tôi lại gần, nên tôi ngồi xuống cạnh
đàn anh, nhấp môi ly bia mới được đưa tới. Anh ấy không chịu để tôi ngồi bên cạnh mà
kéo tôi vào lòng.
"Đúng là mới yêu có khác." – P'Gun "mỉa mai".
"Thể hiện tình yêu mà phải xem thời gian hả?" – P'Nuea đặt cằm lên vai tôi.
"P'Nuea..." – Thấy trước một "cuộc chiến" sắp diễn ra. Tôi nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Đừng gọi vậy, anh sắp say mất rồi." – Vậy nên tôi đành để người nọ muốn "làm
nũng" sao cũng được. Vậy nên tôi rời khỏi khuôn mặt đó nhưng không thể rời đi vì tay
anh ấy đang nắm chặt thắt lưng tôi. Đưa tay chạm lên cặp má hây hây đỏ của đàn anh,
hơi nóng, nhưng anh ấy chẳng ý kiến gì. Lại còn mỉm cười thật ngọt, thêm chút ngại
ngùng.
"Đừng say nhé~" – Tôi chạm ly của mình thật nhẹ với anh.
"Không say lắm đâu." – Tôi chưa bao giờ thấy P'Nuea say, không biết sẽ như thế
nào nhỉ? Nhưng dù sao tôi cũng không thích vậy, vì bản thân cảm thấy không chống đỡ
nổi mất.
"Bạn tao không say rượu, say PraRam đúng hơn." – P'Vee không quên nói vài
câu.
"Trò này em từng nói rồi. Đừng bắt chước nữa." – P'Gun tựa đầu lên vai P'Bar
kiếm chuyện.
"Tụi mày say, mà tao lại khó chịu đấy. Lũ có tình yêu là đáng ghét." – P'Pan lúc
nào cũng chờ để "vạch trần" cả hội.
"Còn không nhanh kiếm người yêu đi nữa. Tao quá mệt mỏi với tụi mày rồi." –
P'Nuea không đồng ý với bạn mình chút nào.
"Mày nghĩ tao có phải dạng dễ dãi như mày không hả? Tao còn lựa chọn nữa."
"Aw...Thì tao cũng lựa chọn. Lựa chọn PraRam là đúng đắn nhất của tao."
Tôi ngại ngùng: "Khùng quá..!" – Bắt gặp ánh mắt P'Gun nhìn mình với nụ cười
nửa miệng. Anh lớn mà cũng cười kiểu đó nữa hả?
"Rồi, định hôn chắc luôn." – P'Bar đùa giỡn.
"Mày điên hả? Mày nhìn thằng Gun này. Nó đứng dậy và véo má tao này.
PraRam nói rồi đó." – P'Nuea nói.
"Cũng không tồi. Vậy tao đi tìm một em của tao đây."
"Không được. PraRam yêu tao rồi. Còn lâu mày mới tìm thấy người khác giống
vậy." – Đàn anh làm bộ khóc lóc, ôm cứng lấy tôi. Không quan tâm người nọ có say
không, nhưng mà hành động này khiến tôi hài lòng. Chỉ làm bộ đáng yêu thế mà trái tim
tôi cũng rung rinh. Sợ không giữ được mình mất thôi.
"Em sẽ không yêu ai khác..."
"Thật nhé?" – P'Nuea ngước lên nhìn tôi, khiến tôi vui vẻ nghiêng tới gần.
"Không yêu ai hơn P' cả~~~" – Hôn anh ấy một cái. Không quan tâm đến lời trêu
chọc của mọi người xung quanh. Kể cả tiếng la hét như điên của anh lớn. Tôi khép mắt,
ngầm đồng ý để P'Nuea dẫn dắt mình, trôi đi giữa dòng hạnh phúc.
"Anh cũng yêu PraRam hơn bất kỳ người nào khác." – P'Nuea nói thầm khi cả
hai dời khỏi nụ hôn và mỉm cười dịu dàng. Đàn anh hôn nhẹ lên trán tôi, nụ hôn thật ấm
áp.
"Yêu P'Nuea..."
"P'Nuea yêu PraRam!" – Những lời yêu thương nhẹ nhàng, nhưng có lẽ mọi người
đều nghe thấy được.
Không phải lời hứa suông, vì có nhiều nhân chứng ở đây. Không phải cầu hôn,
nhưng chính là một lời tuyên bố sẽ bên nhau mãi mãi. Tôi sẵn sàng ở cạnh P'Nuea bất
cứ lúc nào.
Vì tình yêu của chúng tôi, vượt lên trên tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top