Trái tim
CHAPTER 17: Trái tim của Nuea
[Nuea]
****
Tôi có người yêu rồi...
Người yêu "xịn xò", không ai tranh giành được. Và PraRam cũng không thể thoát
được khỏi trái tim của tôi đâu.
Tôi biết mình chưa đủ tốt. Lúc ấy tôi chỉ muốn túm lấy thằng M và đánh nó thành
bột nhão luôn. Nhưng cũng chẳng sao cả, vì PraRam nói với tôi rằng, người kia tưởng
em ấy là PraLak nên mới đến làm quen. Và cũng gần như tức thì, đàn em năm 2 phiền
phức kia, đã gọi điện xin lỗi, lí do là cậu ta muốn làm quen với PraLak. Tại vì PraRam
mặc áo của em mình, nên mới gây ra hiểu lầm như vậy. Tôi còn nói gì được ngoài việc
im lặng đây. Tất nhiên là không thể nói PraRam sai rồi, đành dặn em ấy lần sau đừng có
mặc áo của PraLak nữa. Nếu không chịu thì tôi sẽ dẫn em ấy đi mua áo mới.
[Nnorth:
3 phút trước
Con hổ bị trói buộc bởi con mồi của mình
31 lượt thích – 18 bình luận]
Bài đăng Facebook mới được tải lên. Là bức hình selfie chụp từ vai trở lên. Đương
nhiên tôi sẽ ngẩng mặt lên ở đúng góc độ đẹp nhất của mình, chứ không phải cố tình
khoe vết cắn ở cổ đâu. Caption sẽ khiến bạn bè kéo vào bình luận náo nhiệt. Tôi làm vậy
vì muốn tất cả mọi người biết. Ai mà biết rồi, sẽ hỏi tôi, "con mồi" là ai. Tất nhiên là tôi
sẽ vô cùng tự hào trả lời, bằng cách nào tôi "tóm" được con mồi ngọt ngào đến thế.
[Pandora: Tao ghét vụ khoe cổ, khoe cằm cực kỳ.]
[Pond pawee: Mày lừa em ấy bằng cách nào thế hả?]
[Tuds khoa kỹ thuật: Giữ cổ, giữ cằm đê, tưởng tượng là Praram của tao chưa
nói gì cả.]
[Teetee not Taetee: Bị cửa kẹp phải không? Nghĩ nhiều hơn nữa nhưng thằng
Nuea không có gì cả.]
[Nnorth: Nếu điều đó làm mày vui, thì tao cũng OK @Teetee, not Taetee.]
[Yiwaa: Nếu bạn Yiwaa ok thì ok thôi.]
[Vee Vivis: Ảnh chụp ở quán tự phục vụ hả?]
[White spangle in the sky: Nhiều chuyện.]
[Nnorth: Chỉ bán mía thôi nha mày.]
[Lucky man: Trả lại mía đây! Nếu không ông chủ sẽ đuổi theo ngay lập tức
@TOSSAKAN.]
[TOSSAKAN: Em trai của tôi!!!!!!!!!!!!]
[Nnorth: Vì PraRam khiến tao bị thương nên bắt PraRam coi như đền bù
thiệt hại nha.]
"Anh còn định đứng đó bao lâu nữa?" – Người vừa mất tích trong nhà tắm quay
sang hỏi tôi.
"Anh ở đâu được bây giờ?" – Tôi nói và đi theo em ấy: "Trong suy nghĩ của
PraRam nhé?"
"P'Nuea! Tại vì anh hôn lên trán em đó." – Giọng cậu bé lanh lảnh và khuôn mặt
thì đỏ bừng.
"Anh sai, nhưng không tha thứ cho anh được hả?"
"Em không làm vậy đâu."- Em ấy nói và gõ nhẹ vào trán tôi.
"Nhưng anh thích vậy. Nếu em cắn anh thật, anh cũng sẽ không thấy phiền." –
Tôi xoa đầu em bé, vuốt ve mái tóc mềm mại. Cánh tay tôi đủ dài để ôm trọn lấy em ấy,
nhưng tôi lại muốn giữ lại một khoảng cách như vậy. Một khoảng cách vừa đủ để cảm
nhận được sự gần gũi của hai bên.
"Đừng làm vậy. Tay kia làm cái gì đó?" - Cậu bé lắc lư bước ra ngoài. Bên tay trái
là khăn tắm, còn tay kia là điện thoại.
"Nhìn nè." – Tôi nói, đưa điện thoại tới trước mặt, khiến em ấy tò mò.
PraRam vừa đọc bình luận trên điện thoại, vừa đi tới ngồi xuống giường. Một lúc
sau, người nhỏ hơn ngước lên nhìn tôi chăm chú. Thấy vậy, tôi đi tới đỡ lấy khăn bông
mềm mại, lau tóc giúp, để em ấy tiếp tục đọc bình luận.
"Sao anh lại ngước nhìn lên như vậy?" – PraRam ngẩng đầu hỏi tôi.
"Góc này đẹp mà. Hay em không thích, không đẹp trai hả?" - Tôi mỉm cười.
"Thì biết rồi mà." – Giọng nói thì bình tĩnh nhưng gương mặt đã đỏ bừng lên rồi.
"Rõ ràng hơn nè, nhịp đập trái tim của anh đó, muốn nghe không?" - Tôi cúi
xuống ngang tầm mặt PraRam.
"Sao lại gần thế này?" – Tôi không biết, mình có "chết" trước PraRam hay không
nữa, vì tôi đã cố gắng "dụ dỗ" nhưng rồi cuối cùng bị em ấy nhìn ngược lại.
"Nếu xa quá, hiểu nhầm thì sao? Chúng mình phải thấu hiểu nhau mới được."
– Tôi giải thích.
"Không cần rõ ràng đâu mà." – PraRam đẩy tôi xích ra một chút, lại tập trung vào
điện thoại của tôi.
"Quan tâm đến chủ nhân điện thoại một chút đi mà." – Tôi ngồi xuống bên cạnh
người nhỏ hơn. Cậu bé vẫn đang đọc bình luận trên điện thoại, lát sau mới đưa qua cho
tôi nhìn.
PraRam đang live...
Tôi gần như đã há hốc miệng khi thấy video đang được phát trực tiếp trên
facebook cá nhân của PraRam. Lí do không phải vì sợ, mà vì người làm điều này là
PraRam. Em ấy biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, nhưng vẫn làm. Nỗi sợ hãi nhất bây giờ,
chính là Tossakan.
"Người này hỏi ai là "con mồi" của anh?" – PraRam chỉ vào một trong các bình
luận.
"Vậy nên em nói với cậu ta là sẽ live hả?"
"Thì để anh ta nhìn kỹ chút, bớt cho sau này lại có người hỏi." – PraRam điều
chỉnh điện thoại, để cả hai cùng xuất hiện trên màn hình. Em ấy không làm gì nhiều, tiếp
tục đọc bình luận. Tôi còn không kịp đọc các bình luận xuất hiện, nhưng PraRam thì
mỉm cười, từ từ trả lời được gần như tất cả.
"Là em trai của P'Gun ạ." – PraRam trả lời khi có ai đó nhắc tới Tossakan.
[Zusy buser: Hai người đã gặp nhau như thế nào?]
Cậu bé đưa điện thoại cho tôi xem bình luận, nên tôi lại gần với camera trước khi
trả lời.
"Tôi đã gặp PraRam ở bữa tiệc đính hôn của Tossara. Kể từ đó, tôi đã luôn
thích em ấy. Sau này khi gặp lại ở chợ Mo, đúng lúc em ấy đi học thêm, thì tôi mới
tìm cách theo đuổi." – Trả lời xong, tôi lại để những bình luận khác cho PraRam, nhưng
người nhỏ hơn quay sang nhìn tôi.
"Lúc đưa nước cam cho em là bắt đầu theo đuổi hả?" - Người nhỏ hơn nghiêng
nghiêng mái đầu.
"À...mới làm quen thôi. Sau đó mới tính là theo đuổi." – Tôi gật đầu.
[Yiwaa: Gần nhau quá nha.]
"Không chỉ gần thôi đâu, giờ tao ở trong trái tim của PraRam luôn rồi." – Tôi
nhíu mày nhìn bình luận của đứa bạn.
"Anh trả lời P'Yiwaa có nói trước với em không vậy?" – PraRam hỏi tôi.
"Anh nói sai rồi hả?" – Tôi không trả lời ngay mà hỏi ngược lại.
"Không sai." – PraRam mỉm cười. Giờ đến lượt tôi mắc cỡ vì nụ cười của cậu học
sinh cấp 3, đến nỗi không dám nhìn thẳng mắt em ấy.
[Pandora: Live để khoe đang ở cùng nhau chứ gì?]
[TeeTee not TeaTee: PraRam đã suy nghĩ kỹ chưa em? Có ai ép buộc em
không?]
"Sao P'Tee lại "thù hằn" với anh thế?" – PraRam thắc mắc khi đọc được bình luận
của thằng Tee.
"Tụi nó thích vậy lắm. Không bao giờ xem anh là người tốt cả. Cái gì anh làm
cũng là sai hết." – Tôi trả lời em bé cũng là nói với đám bạn đang xem live.
[Tuds khoa kỹ thuật: Mày có mặt tốt nào hả? Thể hiện tao xem nào.]
"P'Nuea tệ đến vậy cơ ạ?"
[Vee Vivis: Cực kỳ.]
Ô hổ! Thằng đẹp trai tới nói một câu thôi cũng khiến tôi cảm thấy nản lòng.
"Tao mà tệ thì mày cũng không hơn tao đâu." – Tôi cãi lại.
"Đáng tiếc ghê!" - PraRam còn chê tôi nữa nè.
"Đáng tiếc thật hả? Nếu anh khóc thật thì làm sao đây?" - Tôi nói, đưa tay nhéo
mũi, trêu ghẹo.
"Haha ~ Nếu khóc, thì em cho mượn vai nhé." – PraRam mỉm cười trả lời tôi.
"Vai hay ngực hả?" - Tôi nói và nhìn thẳng vào PraRam.
[Pandora: Lại tiếp tục phát triển công cuộc khoe khoang ở đây. TOSSARA như
một cuốn sách thì tao có thể chấp nhận được nhưng đây là cái gì hả? *hình động*]
[Pin pinna: Xía...Tao bắt đầu không thích rồi đó, đừng có tới gần tao nha
mày.]
"Mày sẽ làm gì tao hả Pin?" – Tôi hỏi Pin, người mới để lại bình luận.
[Pin pinna: Tao có thể làm gì mày hả Nuea? Handsome daddy, good daddy?]
[White spangle in the sky: Bác sĩ @TOSSAKAN, đã bảo để anh em sinh đôi cho
anh mà?]
[TeeTee not TaeTee: Mắc cười mày quá. Tao nói cho mày nghe, PraRam đang
lạc lối trong tình yêu với thằng Nuea rồi. Mày còn đi đòi hỏi quyền lợi với em bác
sĩ nữa hả? @White spangle in the sky]
[Darin Napa: Định tranh giành với đàn anh xem hơn ai phải không?]
[Masa Mark: Học sinh của em không phải bóng đèn đâu nhé.]
[Teetee not Taetee: Với PraRam, mọi chuyện đều trở nên bình thường khi đi
lạc trong sự dễ thương của em ấy.]
[Tuds khoa Kỹ thuật: Khiến bao nhiêu người xin chết đây nè.]
"Thôi nào, thông báo biết bao nhiêu lần rồi." – Tôi kêu lên.
[Bar Sarawut: Thông báo nào? Tao chưa được thông báo đây này.]
"P'Bar cũng xem? Vậy là P'Gun cũng xem luôn phải không?" – Lúc này PraRam
mới nhận ra.
[Lucky man: Mày có từng nghĩ về chuyện này chưa?]
[Bar Sarawut: Gun nói em về ngay, PraRam.]
"Cậu bé lớn rồi. 18 – 19 tuổi có thể ngủ lại ở bất kỳ nơi nào em ấy muốn." – tôi
trả lời bạn mình.
[Bar Sarawut: Nuea, mày giỏi đấy.]
"Đừng có giữ kỹ em trai thế."
"Muốn lấy gì đến giữ kỹ thay P'Gun hả? " – Em bé hỏi tôi.
"Trái tim thì liệu có đủ không?"
---------------
"Ở đâu? Cho em thấy trái tim của anh đi, P'Nuea." – Câu chuyện đùa lại được tiếp
tục. Tôi vươn tay lấy điện thoại, ý định chụp lại PraRam. Chạm ngón tay vào màn hình
điện thoại để lấy nét cái người nhỏ nhắn mới tắm xong kia, thì thầm bên tai cậu bé.
"Đây còn không phải trái tim của P'Nuea hay sao? Đủ rõ ràng chưa nào?"
[Teetee, not Taetee: Nhặt xác bọn tao đi.]
[Darin Da: Nueaaaa.....!]
[Pandora: Nếu có được PraRam, tức là có được trái tim của mày rồi phải
không, Nuea?]
"Mày đang nghĩ cái gì vậy?" – Tôi hỏi đứa bạn.
[Pandora: Tao đang nghĩ cách cho cả hai mà.]
"Không rõ ràng gì hết, P'Nuea."
"Hả?" – Tôi quay lại hỏi emấy. Khuôn mặt ngây thơ nhìn tôi.
"Bất cứ điều gì cũng không rõ ràng. Cách mà P' Pan nói...." – PraRam không nói
gì nữa, quay sang đọc tiếp những bình luận mới bên dưới.
"Vậy trái tim em có rõ ràng không?" – Tôi cúi đầu thì thầm. Mặc kệ gần một ngàn
người đang xem live có nghe thấy hay không, nhưng chắc chắn PraRam nghe được.
"Rõ ràng..." – PraRam che màn hình lại, khiến cho tôi không đọc được cả hơn trăm
bình luận bên dưới, nói tới cậu bé dễ thương đến mức nào. Lời tuyên bố từ người nắm
giữ trái tim của tôi, khiến tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vời. Nghe theo lời đám bạn là dại
dột lắm đấy. Chúng nó chỉ "dìm hàng" tôi.
Rrrr ~
Tôi bừng tỉnh khỏi trạng thái thất thần, thấy PraRam đang nhìn mình. Đã muộn vậy
còn ai tới nhấn chuông cửa nhỉ? Nếu là bạn bè thì chắc chắn là biết rõ giờ giấc di chuyển
của tôi rồi. Tôi nhìn PraRam một chút rồi mới đứng dậy đi mở cửa. Em ấy cũng đi theo,
không quên mang theo điện thoại.
"Cô gái thứ 89 của P'Nuea hả?" – Người nhỏ hơn thì thầm với bao nhiêu người
xem live đang bình luận. Thế là tôi vỗ nhẹ má cậu bé đang "nhiều chuyện".
"Ai mà tới 89 người?" - Tôi mở cửa, quên không nhìn qua lỗ mắt mèo xem là ai,
điều đó có thể giúp phòng nguy hiểm trong một vài trường hợp.
"PraRam! Về nhà!"
"P'Gun..." - PraRam đang nghịch điện thoại liền ngẩng phắt lên nhìn anh trai vừa
xuất hiện ở cửa.
"Đã dặn là nói chuyện xong thì quay lại ký túc xá P'Bar cơ mà."
"Còn chưa nói xong." – Tôi nói.
"Vẫn còn chưa nói xong hả? Dấu gì trên cổ kia? Có vấn đề gì à PraRam? Vậy
điều PraLak nói là thật hả? Thích anh ta lâu rồi nhưng mà vẫn giả vờ để giữ lại hả?
Khi không thể đợi được nữa thì tự dâng mình tới luôn đúng không? Thật sự là như
thế?" - Tôi và PraRam đứng nghe nó phàn nàn với vẻ mặt bối rối. Tôi không biết
PraRam đã tắt live Facebook và chú ý nghe anh trai nói một cách nghiêm túc.
"P'Bar không tới cùng ạ?"
"Không cần "cầu cứu" trợ giúp. Anh đã nói P'Bar và PraLak ở lại ký túc xá rồi."
– Tossakan trả lời em trai mình. Người nhỏ hơn làm mặt phụng phịu, quay người bước
vào phòng.
"PraRam định đi đâu?" – Tôi hỏi.
"Em lấy túi xách. Đồ của em của tạm để lại nhé. Còn quần áo này em sẽ giặt
sạch rồi đưa lại anh sau." – PraRam trả lời.
"Không cần! Mang đồ của em theo đi. Mang cái gì tới thì giờ mang về luôn. Còn
quần áo của P'Nuea thì em sẽ nhờ P'Bar gửi lại cho anh." – Tossakan nói.
"Mất công vậy. Bọn tao hẹn hò rồi. Giờ tao là người yêu em ấy." – Tôi nói với cậu
ta như vậy, để khỏi nghĩ rằng làm thế thì PraRam không cần ghé phòng tôi nữa. Có vẻ
hơi trẻ con thật, nhưng xử lý mấy chuyện này tôi có kinh nghiệm rồi.
"Chỉ mới hẹn hò thôi." - Nó nói ra từng từ.
"Vậy thì sao? Chỉ mới hẹn hò thì sao?" - Tôi cao giọng, không muốn gây chuyện
khi chỉ vừa mới được hẹn hò với PraRam. Em ấy đang cầm túi và đi ra cửa.
"Em sẽ về với P'Gun. Mình còn gặp nhau thường xuyên mà." – PraRam bước
khỏi cửa với túi xách đầy căng. Tôi đoán là đồng phục học sinh được bỏ trong đó.
"Làm sao gặp nhau được bây giờ? Em đi học từ sớm, còn anh thì kết thúc giờ
học quá muộn." – Tôi "nài nỉ", liếc nhìn Tossakan cười đắc ý bên cạnh, cảm thấy bực
mình.
"Anh có thể tới nhà gặp em mà. Có thể ở lại đó cũng được. Dạo này P'Gun đang
bận học, không về nhà đâu."
"PraRam!" – Giọng nói tức giận của Tossakan không khiến cậu bé hoảng sợ.
PraRam quay lại mỉm cười với tôi trước khi theo anh trai về. Người lớn hơn chỉ còn
nước thở dài, nhìn tôi tức tối. Về người yêu bé nhỏ, tôi cũng cười đáp lại em ấy, vừa dễ
thương, vừa đáng yêu. Ai mà không "đổ gục" cơ chứ.
Tôi chìm vào giấc ngủ với đủ thứ cảm xúc khác nhau. Không có những cuộc vui.
Không games, không làm bất cứ thứ gì, ngoại trừ nhớ đến Praram. Tôi đã không nói
chuyện với cậu bé, từ lúc em ấy ra về tới giờ.
Tôi nghĩ chắc do Tossakan không đồng ý, làm mọi việc để ngăn cản. Nhưng tôi biết
rằng, không thể cản được trái tim tôi.
-----------------
Tôi tỉnh dậy buổi sáng với tâm trạng khá thoải mái. Đêm qua cuối cùng PraRam
cũng nhắn tin lại cho tôi vào lúc đêm muộn. Tossakan có công việc phải chuẩn bị từ
sớm, nên không đưa cậu bé đi học được. 6 giờ sáng, tôi đã lái xe rời khỏi nhà, ký túc xá
của thằng Bar là nơi tôi tới. Bữa nay tôi dậy sớm hơn mọi khi, đi đón PraRam để dành
thời gian thật lâu cho nhau.
"Mọi người đi trước đi, anh muốn ngủ thêm." – Bạn tôi tiễn hai anh em sinh đôi
lên xe và dặn dò. Hai cậu bé vái chào "chị dâu" trước khi rời đi. Trên xe chẳng ai nói
chuyện, không khí có phần ngại ngùng. Chắc không phải vì thay đổi trạng thái mối quan
hệ, hiện tại tâm trạng tôi khá tốt.
------------------
"Tại sao im lặng vậy?" – PraLak hỏi khi ngồi xuống và gọi đồ ăn.
"Em muốn nghe điều gì?" – Tôi quay lại hỏi cậu nhóc.
"Giống như kiểu...tối qua em có ngủ ngon không? Sao lại không gọi cho anh?
Anh không nghĩ tới mấy vấn đề tương tự vậy hả?"
"PraLak ~" – Giọng nói bối rối của PraRam. Đôi mắt xinh đẹp lo lắng nhìn tôi, nên
tôi mỉm cười trấn an.
"Ừm...Bị Tossakan cấm phải không?" – Tôi hỏi.
"Trong khi đó, P'Gun làm gì? Anh ấy với P'Bar ngủ bên ngoài phòng khách. Còn
em ngủ với PraRam trong phòng. Nó không gọi để tìm anh làm em không nhiều
chuyện được gì cả. Khi em hỏi lại, thì rõ ràng là còn đang chờ điện thoại.
"
"PraLak~" – Giọng của PraRam nhỏ xíu và trái tim của tôi cũng đang đập nhanh.
"Rồi anh biết không? Lúc anh không gọi điện ấy, nhắn tin cho anh được là "dụ"
anh tới đón liền." – Tôi im lặng như một người câm. Im lặng nghe những điều mà
PraLak nói ra, cố gắng kiểm soát trái tim của mình, nhắc nhở nó đừng đập nhanh đến
vậy.
"Không phải vậy đâu." – Người nhỏ hơn nhìn tôi. Tôi mỉm cười yên lặng ngắm
nhìn hai anh em. Nhìn PraRam như thế này, sẽ khiến gương mặt em ấy đỏ bừng. Rồi mỗi
lúc đó, trái tim tôi cũng đập nhanh hơn.
"Vậy như nào mới đúng?" – Tôi hỏi PraRam đối diện mình.
"Không phải như lời PraLak nói đâu. Anh còn hỏi, đừng làm vậy nữa mà." – Em
ấy trả lời.
"Ừm hứmmm ~. Đợi đến 2 giờ sáng, anh ấy không gọi thì nhắn tin "dụ" người
ta" tới. Gọi là gì được nhỉ? Không phải dụ dỗ là gì mày?" – PraLak quay sang PraRam
lặp lại câu hỏi.
"P'Gun không đưa đi được còn gì." – PraRam nói với em mình.
"Ban đầu mày nói với tao là chỉ có hai chúng ta đi học nhé." – PraLak vặn vẹo.
"P'Bar nói như vậy nguy hiểm." – PraRam cũng không vừa, cãi lại.
"Đi với P'Nuea có an toàn không?" – Cậu em sinh đôi nhướn mày nhìn qua tôi.
"Ừ thì...an toàn" – PraRam trả lời em trai, rồi quay lại nhìn tôi.
"Mày có tự tin quá không? Tao chẳng thấy như vậy chút nào." – Nghe vậy, tôi
cười khẽ. PraRam không trả lời, đánh nhẹ tôi một cái, rồi ngại ngùng nhìn đi hướng
khác.
"Tin tưởng chứ...Anh sẽ không để ai làm tổn thương trái tim mình được." – Tôi
nói, điều đó khiến PraRam sửng sốt. Đôi mắt mở to, và hai bên má lại hồng rực, giống
như tai tôi cũng đang đỏ bừng đây.
"Và anh cũng không làm tổn thương trái tim của anh, đúng không?" - Cậu bé
hỏi lại.
"Anh sẽ giữ gìn thật tốt. Trái tim của em và anh." – Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt
đẹp của người trước mặt, để em ấy nhận được sự tự tin từ mình. Tôi thực sự muốn em
ấy hiểu, những câu nói không chỉ để hài lòng ngay bây giờ, mà đó chính là cam kết của
tôi. Những điều tôi nghĩ và chắc chắn sẽ thực hiện được.
Điều quan trọng đối với tình cảm của chúng tôi là không ai có thể làm phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top