Tối thứ 6
CHAPTER 12: Tối thứ 6
[PraRam]
Tôi khiến "hội người cao tuổi" phải choáng váng. Bản thân tôi cũng đang mắc cỡ
muốn chết vì lời nói của mình. Tôi ngước mắt nhìn P'Nuea, rồi lại cúi đầu nhìn mũi chân
mình, hai bên má nóng bừng.
"Đang học kèm đó, PraRam. Đừng có dụ dỗ nữa." – Giọng nói trầm thấp của anh
trai làm phá hỏng bầu không khí hường phấn giữa tôi và P'Nuea. Tôi quay sang lườm
ông anh rồi tập trung vào bài học của mình.
P'Mark đã cố gắng hoàn tất buổi học cho tôi và PraLak trong vòng 30 phút. Trời
cũng tối rồi nên mọi người chọn đi ăn thịt nướng.
"Bọn em có thể đi cùng chứ?" – PraLak xin phép P'Gun.
"Tối thứ sáu phải về ăn cơm tối với mẹ." – P'Gun bình tĩnh trả lời.
"Nhưng anh vẫn đi cùng P'Bar còn gì." - Con trai trưởng của gia đình như thế đấy.
"P'Bar là người yêu. Có người yêu thì được đi với người yêu. Không có thì phải
về nhà!" – Ông anh cả mạnh mẽ ra lệnh.
"Aw ~ tao đi về đây ~" – P'Yiwaa rên rỉ, nhìn anh lớn của tôi khó chịu. Không khác
tôi là mấy. Tôi bắt đầu thấy "sợ" tình yêu ngọt ngào của anh trai rồi.
"Em cũng có người thích, thì em có thể đi." – Tôi "phản đối" P'Gun.
"Đi thôi Yiwaa...Về kí túc xá của tao ăn mì đi."
"Mọi người không được đi, chỉ có tụi nó được đi thôi." (ý chỉ GunBar,
NueaPraram) – P'Pin, người mới tới cách đây 10 phút nói vậy.
"Tao có thể đi, vì tao có à nha." – P'Vee chỉ vào P'Mark.
"Aw...đi ăn shabu hay là đi hẹn hò?" – P'Kla vừa nói vừa thu xếp sách vở vào
trong túi.
Cuối cùng mọi người đều đi. Cả nhóm đi tới nhà hàng lẩu Shabu. Có thêm P'Fuse và
P'Kamphan tham gia nữa. Ban đầu, tôi định đi chung xe với P'Nuea. Nhưng mà...anh lớn,
ý là anh trai của tôi ấy, không chịu bỏ cuộc.
"Mày ăn trúng cái gì không tốt à? Mày dị ứng với rau muống đúng không, bác
sĩ?" – P'Mark quay sang hỏi P'Gun khi thấy anh đang cho rau muống vào nồi lẩu.
"Anh bị dị ứng ạ?" – PraLak hỏi.
"Hết rồi. Đây nè, vẫn nhìn thấy rau muống có màu hồng này." – P'Gun trả lời và
cười với P'Bar, khiến cho mọi người trong bàn ồn ào một trận, la hét, chọc ghẹo cặp đôi.
"P' bị dị ứng với rau muống. Còn cậu bé có dị ứng đồ ăn gì không?" –Người bên
cạnh hỏi, trong lúc đang lột vỏ tôm.
"Tôm thì sao?" – Tôi trả lời, P'Nuea đút cho tôi miếng tôm mới lột vỏ.
"Như nào? Ngọt chứ? Ăn xong rồi có thấy nhịp tim khác lạ hay không?" - Con
người đều có tính tò mò. Đôi mắt nhỏ dài, nheo lại nhìn tôi, gửi lời qua ánh mắt.
"Ăn mau đi mà." – Tôi lấy miếng tôm đút cho đàn anh đang làm điệu bộ ngượng
ngùng.
"Hồi nãy thì bị mất rau muống, bây giờ thì bị mất tôm." – PraLak nói chuyện,
khiến cả bàn hướng sự chú ý đến tôi và P'Nuea.
"Mày thua lúc nào vậy?" – P'Bar hỏi P'Nuea.
"Mới đây thôi, khi PraRam bước vào thì trái tim tao đã đập lỗi nhịp rồi."
"Anh trai của em ấy ngồi đối diện nha mày." – P'Lee trêu chọc.
"Vậy tao phải xin lỗi rồi, vì điều này bị cấm mà." – P'Nuea trả lời.
"Một chút." – P'Gun quay lại nhìn tôi.
"Đó là P'Gun thôi, P'Bar không nhiều như vậy." – Tôi nói.
"Anh ấy là người yêu. Nên đút cho nhau ăn là bình thường." – Anh trai giải
thích.
"Em là Praram, P'Nuea là P'Nuea." – Tôi trả lời. Người ngồi bên cạnh cười với tôi
một cái.
"Trả lời tốt lắm." – P'Nuea khen ngợi, đưa tay lên xoa đầu tôi.
"Đúng ra tao không nên đi theo tụi nó." – P'Pan nói.
"Đúng vậy, nên về ký túc xá, chìm vào giấc ngủ với những giấc mơ ngọt ngào."
– P'Yiwaa "phụ họa".
"Anh không nghĩ PraRam sẽ như thế này ấy." – P'Kla quay sang nói với tôi.
"Mày đã quên Tossakan rồi hả?" – P'Vee nhắc nhở.
"Chúng ta đã gặp tất cả vào tối nay." – P'Pound nói.
"Hãy uống một bữa mừng gặp mặt đi." – P'Pin gợi ý.
PraLak giơ tay xin phép: "Em đi chung với, em hứa sẽ ngoan."
"PraLak và PraRam chưa đủ 20 tuổi." – P'Bar lo lắng.
"Hai đứa không thể đến quán B được." – Chúng tôi đã biết đến quán B, vì chủ
quán là anh trai của P'Beam – bạn thân của P'Gun.
"Về nhà uống sữa đi PraRam." – P'Gun cốc đầu tôi một cái.
Tôi nói: "Em muốn đi mà."
"Lớn thêm chút nữa rồi anh sẽ đưa em tới." – Người bên cạnh mỉm cười, nhưng
chẳng khiến tâm trạng tôi tốt hơn bao nhiêu.
Việc các anh chị ấy sẽ đi cùng nhau, còn tôi và PraLak phải về nhà ngủ, chỉ mới nghĩ
đến đó thôi, đã muốn bí mật trốn theo rồi.
"Mày cấm mấy em ấy làm gì, hai nhóc muốn đi mà. Có bọn tao ở đây, ai làm gì
được chứ." – P'Pin lên tiếng.
P'Tee giả bộ giận dữ: "Erm....đã luôn có các bé đẹp trai ngồi chung. Tại sao mày
lại cướp đi hạnh phúc của tao như thế hả?" .
"P'Tee quên em rồi hả?" – P'Gun làm bộ mặt đáng thương với P'Tee.
"N' đã có vợ rồi. Đó chính là câu thần chú chống lại tất cả." – P'Lee là người đưa
ra kết luận.
"PraRam cũng có người thích rồi." – Rồi, thằng PraLak "lên cơn" đó.
"Nhưng PraLak chưa có nha. Cho dù PraRam có "anh trai" rồi thì sao đâu, em
ấy không nhận mà. Thằng Nuea cũng không cần phải sợ." - P'Tee dỗ dành.
"Sao lại làm khuôn mặt như thế? Em thực sự muốn đi hả?"– P'Nuea quay sang
nói chuyện với tôi. Hãy để PraLak "giải quyết" với mấy anh chị đi.
"Không nhiều lắm..." – Tôi trả lời đàn anh.
"Vậy sao lại làm khuôn mặt bực bội như vậy?"– P'Nuea nhìn mặt tôi.
"Thì là..."
"Hả?"
"Em không muốn anh đi..." – Tôi cúi đầu, lí nhí nói. Hy vọng anh ấy nghe được, vì
tôi ngại quá không dám nhắc lại. Lời nói của tôi thể hiện tính chiếm hữu lớn tới cỡ nào
chứ. Sao tôi có thể dùng những từ như vậy nhiều lần nhỉ?
"Nói rõ ràng thêm lần nữa đi." - P'Nuea cúi đầu sát lại.
"Không mà..." – Tôi từ chối, thay vào đó là ngước mắt long lanh, cầu xin.
"Hahaha, OK."– P'Nuea nhìn bạn bè mình:"Tao không đi nhé." - Anh ấy cắt ngang
khi mọi người đang bàn luận về chương trình khuyến mãi của quán.
"Ơ...không đi hả? Tao còn đang mong mày đi."
"Không, chuyện đó sẽ không xảy ra nhé." – P'Nuea trả lời.
"Tại sao mày không đi?"
"Vì PraRam không muốn tao đi."– Câu trả lời khiến cả bàn chú ý đến tôi. Đặc biệt
là anh trai lớn, nheo mắt nhìn tôi, sau một hồi mất tập trung.
"PraRam..." – Âm thanh ồn ào của PraLak khiến tôi phải quay lại nhìn.
"À...cái gì?" – Tôi hỏi em mình.
"Ai là người ngăn đàn anh lại?" – Nó nói với tôi.
"Không...không phải cấm, tao chỉ không muốn đàn anh đi thôi." – Tôi trả lời.
"P' sẽ không đi." – Một giọng trầm ấm nói với tôi, kèm theo là bàn tay nhẹ nhàng
xoa lên mái tóc.
"Không đi thì không đi. Tại sao anh lại xoa đầu em trai em?" – P'Gun cáu kỉnh.
"Vì PraRam dễ thương." – Nên chỉ nói miệng thôi là không đủ nhỉ, còn xoa tóc tôi
rối phồng lên.
"Tóc em xù hết lên rồi nè...." – Tôi xoay sở, cố gắng tránh đi bàn tay trên đầu mình.
"Nhưng tóc của PraRam vẫn rất đẹp, Tossakan." – P'Nuea nói và mỉm cười với
P'Gun.
"P'Nuea, cấm anh xoa đầu em trai em như vậy".
"Chừng nào còn sống thì tao vẫn sẽ làm vậy nhé." – P'Nuea nở nụ cười khiêu
chiến P'Gun đang tức giận.
"Hai đứa sinh đôi! Về nhà! Không cần đi đâu nữa hết!"
----------------
Buổi tối thứ sáu. Tôi rất muốn biết các anh chị sẽ trải qua đêm thứ sáu như thế nào,
nên đã cố gắng hoàn thành việc học một cách nhanh chóng. Siêng năng và kiên trì là có
thừa, cho đến khi bị anh trai làm cho thất vọng.
Tôi nằm trên giường xem hoạt hình cùng với PraLak. Đừng nghĩ rằng 17, 18 tuổi
thì không thể xem phim hoạt hình nha. Đừng chỉ nghĩ về kỳ thi Đại học, với những cuốn
sách, cần phải có chút thời gian thư giãn. Ví dụ như xem phim hoạt hình, trồng cây, ngủ,
chăm cá, hoặc chơi game trên điện thoại.
Anh ấy có đang chơi game không nhỉ?
Tôi nhìn điện thoại, không hề có bất kỳ thông báo nào kể từ lúc tôi về đến nhà. Tôi
vươn tay lấy điện thoại và để gần mình. Trong trường hợp này, đã đến lúc có thông báo
rồi chứ, nhưng....
Không có.
"Những người đang yêu sẽ luôn chú ý tới điện thoại." – PraLak nói, mắt vẫn nhìn
TV.
"Đợi gì đâu, tao không có." – Tôi cũng dời chú ý sang phim hoạt hình đang chiếu.
"Đừng cãi tao. Mắt nhìn phim hoạt hình, nhưng trái tim đặt ở cái điện thoại
kìa." – PraLak "vạch trần".
"Thì...tao thực sự muốn biết anh ấy có đi hay không?"– Tôi nhẹ nhàng đáp lại
PraLak.
Em trai nhướn mày: "Điều đó có nghĩa là mày muốn biết lời nói của mình có ý
nghĩa như thế nào với đàn anh?"
"Ừm...vậy thì sao?" – Tôi không chắc ý nghĩa của câu nói vừa rồi, nhưng nếu dịch
từng từ, cũng hiểu được chút chút.
"Gọi kiểm tra bây giờ đi." – PraLak nói.
"Tao không có số."
"Điên không? Không có số điện thoại rồi tụi mày nói chuyện với nhau thế nào?"
"Bằng niềm tin." – Tôi thể hiện mình hài hước, không biết trả lời sao.
Tôi và P'Nuea gặp nhau hàng ngày, sáng hoặc tối. Trò chuyện đêm khuya sẽ mất
thời gian, phụ thuộc vào hoạt động cá nhân phải làm ngày hôm đó nữa. Mấy hôm nay tôi
phải giải đề khó hoặc hoàn thành bài tập về nhà, anh ấy sẽ chỉ nói xin chào và rồi tự làm
việc của mình.
Tôi hiểu và tôi không ngu ngốc đến mức phải nói chuyện cả đêm. Sáng thức dậy
chào buổi sáng. Đi đâu hay làm gì phải thông báo cho nhau. Tôi biết rằng anh ấy nhiều
tuổi hơn mình. Có nhiều thứ phải làm hay phải có nhiều trách nhiệm. Thời gian cá nhân
cũng thế, anh ấy cũng cần có thời gian của riêng mình. Tôi đã nghĩ, những gì mình nhận
được như thế là quá đủ rồi, anh ấy đáp ứng tôi và tôi thấy mình hạnh phúc vì điều đó.
Cho đến khi tôi quên mất rằng điện thoại không chỉ là để trò chuyện.
"Sao mày lại không hỏi số điện thoại của anh ấy? Khi mày có vấn đề gì hoặc
không thể nói chuyện trực tiếp, mày định buộc trái tim mình vào bồ câu đưa thư à,
hay là mũi tên tình yêu?"
"Quên chuyện đó đi. Khi nói chuyện trực tiếp, tao chưa từng nghĩ đến những
vấn đề đó."
"Vậy giờ phải làm sao? Đừng nhớ nhau tới phát điên nhé."
"Mày điên ấy. Tao chỉ hỏi thăm anh ấy thôi." – Tôi nói với nó và nhấc điện thoại
lên.
"Tao còn tưởng mày hỏi thăm và đang chờ anh ấy trả lời lại cơ. Mày không hỏi
thật hả?"
"Như vậy đâu phải một người theo đuổi tốt hả mày? Anh ấy sẽ nghĩ ra cách để
làm điều đó." – Tôi trả lời lại.
"Chuyện này chưa từng xảy ra. Có phải mày xây cầu kết nối trái tim mày và
P'Nuea không vậy hả?" – Éo le quá nhỉ.
"Mày nói quá rồi."– Tôi ngại ngùng trả lời, rồi nhìn điện thoại trong tay mình. Nhìn
PraLak trước khi lựa chọn bấm vào phần tin nhắn riêng. "Làm sao để hỏi bây giờ?"
"Ôi ~ PraRam, mày tò mò về điều gì? Hãy hỏi anh ấy đi, đừng có phiền tao nữa,
tao còn xem bây giờ." – Nó làm hành động như thể tôi gây phiền phức. Cánh tay manh
ấy khanh ấy vẫy ra hiệu cho tôi và khuôn mặt đẹp trai quay lại với phim hoạt hình.
[Rammie Ram: P'Nuea]
Tôi không biết cách chào hỏi nào để khiến anh ấy không cảm thấy rằng tôi quá khó
chịu. Có vẻ tôi đang cố gắng, mặc dù đàn anh không chú ý tới. Tôi đợi tin nhắn trả lời
trong vài phút. Cho đến khi, cảm thấy không có tin nhắn hồi âm. Tôi tiếp tục gửi tin
nhắn, nên gửi cùng một nội dung không nhỉ? Tôi đã chào hỏi trước rồi. P'Nuea thích tôi,
vậy giờ tại sao tôi lại chờ anh ấy?
PraLak quay sang nhìn tôi: "Có chuyện gì vậy?"
"Không trả lời." – Tôi nhìn vào mắt em trai mình.
"Và giờ chuẩn bị dỗi hả?" – Nó nói.
"Không dỗi, chỉ hơi tổn thương thôi." – Tôi nói, leo lên giường, mang theo cuốn
sách sinh học và nằm xuống lặng lẽ đọc. Nếu tôi đọc xong chương này, anh ấy vẫn không
trả lời, tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc lại.
"Có khi nào quên điện thoại không?" - PraLak quay lại nói với tôi.
"Vậy tức là anh ấy không ở phòng." – Tôi trả lời bằng giọng tủi thân. Nhận ra bản
thân mình đang ở tâm trạng nào. Nhưng không hiểu sao mình lại thể hiện như thế.
"Nhờ bạn bè giữ hộ? Hoặc là không nghe thấy?"
"Mày đang giải thích thay cho anh ấy chắc?" – Tôi đã nghĩ thế.
"Giải thích gì đâu. Tao đang an ủi mày mà." – Nó động viên tôi.
"Cũng vậy thôi." – Tôi nghĩ, rồi nằm sấp xuống, lấy bút tô đậm những nội dung
quan trọng, chẳng có chữ nào vào đầu cả. Nhìn đồng hồ cạnh giường, đã gần nửa đêm,
tôi đọc xong cuốn sách như dự tính và điện thoại cũng chẳng có bất kỳ tin nhắn phản
hồi nào cả. Tôi cầm điện thoại lên, một lần nữa kiểm tra tin nhắn riêng của tôi và
P'Nuea. Tin nhắn gần đây nhất vẫn là tin mà tôi đã gửi.
Cốc! Cốc! Cốc!
"PraRam, PraLak, đã ngủ chưa? Hai đứa có thể tới giúp mẹ không?" – Giọng nói
ngọt ngào của mẹ, khiến tôi và em trai bước ra khỏi phòng.
"Chuyện gì vậy ạ?"
"P'Gun và P'Bar của các con uống với bạn tới say xỉn mới về. Và mẹ thì không
thể nâng được cả hai đứa nó" – Mẹ phàn nàn.
"Bây giờ các anh đang ở đâu ạ? Con có cần đi đón không?" – Tôi hỏi mẹ, và nhìn
xuống điện thoại, còn 15 phút nữa là nửa đêm rồi...
"Anh con đang ở sopha dưới nhà. Mẹ không tài nào vác lên nổi."
"Rồi ai đưa các anh về vậy mẹ?"
"Một người bạn của P'Bar, tên là P'Nuea." – Trái tim tôi đập mỗi lúc một nhanh.
Khi biết rằng cái người vốn nên ở nhà, lại xuất hiện ở đây. Cảm giác tức giận khi anh ấy
không trả lời tin nhắn bị nhấn chìm ngay tức khắc.
P'Nuea đang ở đây.
"Mẹ có nói cậu ấy ngủ lại đây. Nhưng lại không còn trống phòng cho khách rồi.
"
– Mẹ nói với hai anh em.
"Để ngủ lại phòng con đi mẹ." – PraLak trả lời. Còn tôi bây giờ chẳng thể nghĩ
thêm gì nữa.
"Được không? Không khó chịu chứ?" – Mẹ hỏi.
"Vẫn tốt hơn là chen chúc ở cái phòng nhỏ xíu của P'Gun." – PraLak đồng ý. "OK
chứ, PraRam?"
"Vâng...Vâng, phòng của tụi con là được rồi mẹ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top