Thầm thích
[PraRam]
Tôi nhìn tờ giấy trong tay, rồi lại nhìn tới gia sư đang nói chuyện với người anh em
sinh đôi của mình. Một cách nào đấy, mọi việc sẽ dễ dàng hơn nếu tôi dạy kèm cho nó.
Tôi đã giải thích nhiều lần, nhưng nó thì từ chối lắng nghe. Nó nói với tôi muốn thay đổi
gia sư mới cho môn học này, bởi vì anh ta dạy chẳng khác gì một người anh trai. Đôi khi
việc này không phải vấn đề chính. Hay nói đúng hơn thì không có vấn đề gì với tôi cả.
Chỉ là nhà tôi đã trả tiền gia sư cho cả một học kỳ luôn rồi.
"Tôi đã nói là tôi có thể hiểu các biến số này mà." – PraLak cố gắng giải thích cho
anh ta, điều mà tôi thấy không cần thiết. Tôi hiểu vấn đề, cách tôi nhìn nhận nó, và thực
hiện. Nhưng không có tác dụng với người gia sư này. Vì anh ta tự tin vào bản thân thái
quá, cho rằng những điều mà anh ta dạy là tốt nhất.
"Tôi đi xuống nhà mua nước." - Tôi ngắt lời trước khi anh ta kịp quay sang mình
cằn nhằn.
"Nhưng chúng ta còn chưa hoàn thành bài học hôm nay." – Anh ta nói. Tôi thở
dài, điều đó là không thể rồi, vì anh ta còn bận cãi nhau với em trai sinh đôi của tôi kìa.
"Tôi chỉ đi một lát thôi." - Tôi trả lời.
"Nghỉ giải lao chút đi." – PraLak ngắt lời. Nên anh ta đồng ý.
"Vậy nghỉ 10 phút." – Anh ta chịu thỏa hiệp.
----------------
Tôi đi xuống cầu thang và suy nghĩ về gia sư của mình. Lý do ban đầu anh ta được
chọn vì trong suốt thời gian dạy kèm khá ổn. Anh ta đã dạy chúng tôi khoảng hai tuần.
Có lúc chúng tôi trễ giờ nhưng cũng không vì vậy mà bỏ buổi dạy và anh ta còn rất đúng
giờ. Nhưng cho dù học trễ bao nhiêu thì buổi học vẫn kết thúc đúng giờ như đã thỏa
thuận. Một vài lần xảy ra những vấn đề bất tiện trong việc dạy và học, có vẻ như đó chỉ
là phản hồi từ bên kia, còn rõ ràng là tôi không biết từ phía mình phát sinh vấn đề gì cả.
Điều kiện học của hai anh em như vậy là bình thường. Anh trai lớn của tôi – P'Gun,
cũng đã học như vậy và trở thành bác sĩ. Nên việc cha mẹ kỳ vọng ở hai anh em sinh đôi
chúng tôi là điều dễ hiểu. Gần đây áp lực trở nên nhiều hơn vì còn chưa đầy một năm
nữa là tới kỳ thi đại học. Ngay cả khi không biết mình muốn làm công việc gì, hoặc muốn
học ngành nào, thì tôi cũng vẫn chăm chỉ học tập như vậy mỗi ngày.
"Xuống mua nước hả PraRam?" – Tôi quay về phía người mới lên tiếng. P'Nuea
đứng cách đó không xa. Chàng trai trắng trẻo bước đến gần với một nụ cười quyến rũ.
"Mình lại gặp nhau nữa rồi nè." – Có chút bối rối. Gần đây chúng tôi gặp nhau khá
thường xuyên, việc đó khiến tôi thắc mắc, nhưng rồi tôi lại không hỏi gì cả.
" Trùng hợp ghê ha." – P'Nuea mỉm cười. Tôi gật đầu với anh ấy.
"Em nghỉ giải lao chút. Anh cũng tới ăn cơm hả?" – Tôi hỏi.
"Không, anh ghé mua chút đồ. Mình ngồi chung nha. Để anh mua nước cho
em." – Anh ấy trả lời trước khi quyết định sẽ đi mua nước luôn cho tôi.
"Đừng bận tâm mà, em mua được." – Tôi nói với P'Nuea. Mỗi lần gặp nhau
P'Nuea đều tình nguyện đi mua nước cho tôi, mặc dù tôi luôn từ chối.
"Có gì đâu mà phiền. Anh sẽ mua cho em" - Anh ấy nói. Tôi đã nói tự mua được,
tôi có thể mua được mà. Nhưng khi nói xong, anh ấy đã mua được nước cam mà tôi yêu
thích. Vì vậy tôi chẳng có tâm trí nào để từ chối nữa.
Hôm nay cũng là một trong những lần như vậy.
"Cảm ơn anh." - Tôi đưa tay nhận chai nước cam, nói nhỏ.
"Khi nào thì em học xong?" – Nuea hỏi khi đi bộ cùng tôi.
"Chừng sáu rưỡi. Là khoảng 2 tiếng nữa" – Tôi trả lời và thấy anh ấy gật đầu thể
hiện đã nhớ.
"Để anh tiễn em."
"Không cần đâu mà. Mất công lắm, chỉ ở lầu hai thôi." – Tôi đưa tay chỉ lên trên
lầu.
"Ừm...ừm. Anh sẽ ngồi ở bàn bên cạnh." – Anh ấy nói với tôi.
"Aw, anh thật chăm chỉ." – Tôi mỉm cười, nghe được tiếng cười khẽ trong cổ họng
đáp lại tôi. Anh ấy có vẻ ngượng ngùng, điều đó làm tôi nhận ra chàng trai này thật dễ
thương.
P'Nuea là một người đẹp trai, khá cao. Tuy không chênh lệch nhiều so với tôi,
nhưng khỏe khoắn như một vận động viên và gợi cảm như một người đàn ông trưởng
thành. Đôi mắt đẹp, thanh mảnh. Bất cứ lúc nào nhìn vào, tôi cũng thấy bị hấp dẫn. Chiếc
mũi cao, vừa vặn với khuôn mặt. Đôi môi mỏng, nhạt màu, mỗi khi nói chuyện cảm giác
rất quyến rũ. À... hôm nay trông nó bóng hơn như thể anh ấy đã dùng son dưỡng.
Chúng tôi đi lên lầu hai. P'Nuea nhìn bàn nơi tôi ngồi học. Anh ấy mỉm cười rồi
chọn một bàn học ngay bên cạnh ngồi xuống. Tôi gật đầu đáp lại với người nọ. Thậm chí
trong đầu còn có một thắc mắc lí do tại sao anh ấy ở lại, nhưng tôi vẫn không nói gì cả.
Tôi không biết mọi người có giống P'Nuea hay không. Chúng tôi gặp nhau từ thứ
hai đầu tuần và nay là thứ sáu. Trong gần 5 ngày, tôi chỉ không gặp anh ấy vào ngày thứ
tư, tức là chúng tôi đã gặp nhau 4 lần. Mỗi khi nghĩ đến, anh ấy đối xử với tôi thực tốt,
phải nói là siêu tốt luôn. Cảm giác như anh trai lớn của mình, đúng không nhỉ?
Tại sao mình lại gặp nhau thường xuyên như vậy?
Tại sao anh lại đối xử tốt với em?
Tại sao mỗi lần gặp nhau, anh đều thể hiện mình rất hạnh phúc?
Và tại sao....anh lại nhìn em như vậy?
Tôi biết được, vì tôi cũng quay sang nhìn anh ấy, và bắt gặp ánh mắt của người nọ.
Đó có thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nếu như chỉ xảy ra một đôi lần. Nhưng đã là lần
thứ tư tôi bắt gặp ánh mắt ấy. Giống như thể, anh ấy luôn nhìn tôi. Tôi khẽ lắc đầu.
Tôi bỏ qua mấy vấn đề này và chuyển sự chú ý sang phương pháp giải bài của gia
sư. Anh ta giải thích chậm rãi, cho đến khi chúng tôi thực sự hiểu chúng. Có vài điều khá
bổ ích. Tuy nhiên đến câu thứ tư, PraLak đề xuất cách giải của riêng mình, và khi đó đàn
anh gia sư tiếp tục giải thích lại.
Kết quả của buổi học hôm nay, 5 vấn đề trong 2 tiếng đồng hồ.
------------------
"Tao sẽ đổi gia sư." – PraLak nghiêm túc nói với tôi, sau khi P'Na rời đi.
"Mày có thấy tiếc vì số tiền cha mẹ đã bỏ ra không?" – Tôi hỏi em mình.
"Nhưng học vậy cũng sẽ ảnh hưởng tới tinh thần của tao. Làm mất khả năng
tư duy của não bộ. Vì còn bận suy nghĩ cách tranh luận với anh ta." – PraLak cáu
kỉnh.
"Mày không cần phải tranh luận với anh ta." – Tôi vẫn luôn nghĩ như vậy từ đầu:
"Mày hiểu tao nói gì mà."
"Muốn P' dạy cho không?" – P'Nuea nâng cao giọng nói khi đứng cạnh cười vui vẻ
và nhìn chúng tôi.
"Không được đâu. Em đã trả học phí cho P'Na rồi." – PraLak trả lời.
"Anh sẽ dạy mà không lấy học phí nhé. Miễn phí." – P'Nuea nói.
"Như vậy không hay lắm đâu." – Tôi nói và quay lại nhìn em trai mình.
"Không phải dạy, chỉ là xem vấn đề, làm bài tập, thảo luận với nhau thôi." –
Khuôn mặt sáng sủa tới gần tôi.
"Anh nói thật hả?" – PraLak hớn hở.
"PraLak!" – Tôi bị kẹp giữa hai người giống như chiếc bánh sandwich. Tôi biết em
mình không phải là đứa thực dụng. Và tôi biết P'Nuea rất tốt bụng, nhưng việc dạy kèm
miễn phí, thì có hơi quá tốt rồi.
"Tao thực sự chịu hết nổi luôn rồi." – Thằng em sinh đôi của tôi nhăn nhó.
"Nhưng..."
"Anh không phiền đâu. Nếu em cảm thấy khó xử, sau này hãy làm gì đó cho anh
là được. Còn giờ hãy để anh dạy kèm trước cho nhé." – P'Nuea nói.
"Anh thấy không? Anh trai của em nghĩ quá nhiều ấy. Có thể thử trước không?"
– Tôi muốn tránh xa thằng em này quá. Tôi biết là P'Nuea cư xử với mình tốt ra sao. Kể
cả chẳng có gì quan trọng, nhưng vẫn là cực kỳ tốt luôn.
"Đừng nghĩ nhiều quá, PraRam." – P'Nuea động viên khi thấy tôi bắt đầu suy nghĩ
rối rắm: "Chỉ cần nghĩ là mình ngồi lại và trao đổi với nhau thôi."
"Nhưng anh không nhận được gì cho việc này. Lãng phí thời gian của anh
nữa." – Tôi đáp lại anh ấy.
"Không có gì lãng phí thời gian." – P'Nuea trả lời ngay lập tức – "Anh không bận
gì cả."
"Vâng... anh trông có vẻ rảnh mà. Dạo này gặp suốt." – PraLak nói.
"Trùng hợp thôi mà." – P'Nuea nói và mỉm cười một chút.
"Đúng, trùng hợp lắm. Đàn anh...em muốn ghé hiệu sách mua vài cuốn sách." –
PraLak kể lể.
"Vậy hả? Anh đi cùng nhé. Anh cũng đang tìm vài thứ cho bài tập sắp tới." –
P'Nuea nói và chỉ vào đống giấy tờ của mình.
"Đây có phải một sự trùng hợp ngẫu nhiên nữa không?" – Tôi khoanh tay lại,
nhìn hai người.
"Tất nhiên là không. Vì đây là ý định của anh." – P'Nuea mỉm cười với tôi.
------------------
Chúng tôi tới trung tâm mua sắm trong thành phố. Hôm nay là thứ sáu, N'Da đang
học ở đây, nên như thường lệ mẹ cũng hẹn mấy anh em luôn. Không có gì lạ khi có ai đó
nhìn chúng tôi. Bởi vì khi hai anh em đi ra ngoài, mọi người thường xuyên chú ý như
vậy, nhìn vào sự giống nhau của cặp sinh đôi. Nhưng lần này có một chút khác biệt, họ
nhìn về P'Nuea trước khi để ý tới chúng tôi, bởi vẻ ngoài điển trai của anh ấy.
"Đàn anh, đi bên cạnh này đi. Mọi người đều chỉ chú ý tới anh." – PraLak phát
hiện ra, nói với người phía trước.
"Cảm giác tốt nhỉ. Mọi người đều quan tâm đến chúng ta." – Anh ấy trả lời một
cách tự hào.
"Anh cảm thấy kiêu ngạo không?"
– Tôi hỏi.
"Đó không phải là kiêu ngạo. Chẳng phải được mọi người yêu thích rất tốt
sao?" - Anh ấy kết thúc câu nói với nụ cười ngọt ngào.
"Cẩn thận kẻo lạc." – PraLak để tôi và đàn anh dừng lại trước một tiệm kem, còn
nó thì tới quầy. Tôi vẫn còn cảm thấy căng thẳng khi nhìn vào nụ cười của người nọ.
"Em đang lo lắng hả?" – Người lớn tuổi bước lại gần tôi.
"Thật kỳ lạ." – Tôi nói.
"Chuyện gì kỳ lạ?"
"Em không biết nữa...Em có cảm giác kỳ lạ, mỗi khi anh ở cạnh em." – Tôi nói sự
thật với người ấy.
Người lớn tuổi hơn nhăn mặt, nhìn tôi chăm chú: "Kỳ lạ, theo hướng tốt hay
xấu?"
Tôi suy nghĩ khi nghe câu hỏi. Nếu nói là tốt, có lẽ không phải. Nhưng nếu chuyện
này là xấu, cũng không đúng.
Ấn tượng đầu tiên của tôi với P'Nuea rất tốt. Lúc đó tôi muốn uống nước, nhưng lại
không nghĩ mình có thể tự đi tới cửa hàng mua. P'Nuea là người đã mang nước đến cho
tôi. Khi nhìn thấy chai nước cam trong tay anh ấy, trái tôi đập thật nhanh. Tôi muốn
uống chai nước đó. Tôi đã cầu nguyện rằng anh ấy sẽ đưa chai nước cho mình. Và điều
đó đã trở thành sự thật. Kể từ đó, người này luôn đối xử tốt với tôi như vậy. Đến mức tôi
không hiểu nổi lý do tại sao.
"Em không biết nữa. Nó thật kỳ lạ." – Tôi lúng túng trả lời người đang nhìn mình.
"PraRam nói chuyện vui ghê." – Người lớn tuổi mỉm cười.
"Có gì đáng cười đâu?" – Tôi làm mặt giận dỗi.
"Khi PraRam của chúng ta làm khuôn mặt như vậy...thật dễ thương." – P'Nuea
nói "dễ thương" trong khi đứa mặt lại gần hơn. Tôi gần như không kịp phản ứng, chỉ đơ
người và nhìn khuôn mặt đẹp trai gần sát trước mắt.
"Có chuyện gì với anh vậy?" – Tôi thoáng nghĩ trong đầu và lui lại phía sau.
"Không có gì, chỉ muốn nói rằng PraRamthật dễ thương." – Câu nói của người
lớn tuổi hơn làm tôi đỏ bừng mặt. Ai lại chú ý tới điều này chứ. Đôi mắt của anh ấy....
"Hai người đây rồi." – PraLak trở lại với 3 cây kem trên tay – "Quá đông đú.c" –
Nó lại phàn nàn trước khi đưa kem cho tôi và P'Nuea.
"Gì vậy? Em không cần làm thế đâu." – Anh ấy nói.
"Không có gì hết. Em đã trả tiền rồi." – Tôi lấy kem từ PraLak và nhét nó vào tay
người lớn tuổi. Anh nhìn tôi một lúc lâu, trước khi đồng ý nhận lấy cây kem.
"Nếu em trả tiền thì P'Nuea không ăn à?" – PraLak hỏi.
"Ăn hết chứ, anh chỉ ngại thôi."
"Tao nợ anh ấy." – Tôi nói với PraLak.
Nó quay sang nhìn tôi và hỏ:i "Nợ gì? Lúc nào vậy?"
"Nợ gì chứ...N'PraRam lại nghĩ nhiều rồi." – Đàn anh nói và nhìn tôi bằng ánh
mắt trách móc. Nhưng sao chứ, chính anh mới làm những chuyện kỳ lạ còn gì.
Chúng tôi ghé hiệu sách, tôi và PraLak tách nhau ra để tìm vài cuốn sách khác. Em
trai tôi tìm một cuốn sách hướng dẫn giải đề, còn tôi lại tìm sách về chủ đề nấu ăn. Khi
mẹ vắng nhà, nấu nướng cũng là một vấn đề cần giải quyết. Có nhiều quyển sách nấu ăn
đôi khi anh trai tôi P'Gun cũng đọc.
"Em quan tâm tới cả mấy thứ như này hả?" – Tôi quay đầu lại khi nhận ra giọng
nói trầm ấm vang lên.
"P'Nuea..." – Tôi nhẹ nhàng gọi tên người đó.
"Vẻ mặt này là sao hả?" – Anh ấy gãi gãi cổ, lúng túng hỏi tôi.
"Ừm...." – Tôi cố gắng tìm một lý do để giải thích cho vẻ mặt ngây ngô này của
mình. Nhưng....không biết nên nói sao nữa.
"Anh rất tò mò....anh bình thường." – Anh cười nói. Còn làm biểu cảm mắc cười
hơn tôi.
"Thì...."
"Thì?"
"Được rồi P'?"
"Đây, em nên đọc cuốn này." - Anh ấy nói, rồi với lên kệ phía trên, để lấy một cuốn
sách dạy nấu ăn cho những người sống ở ký túc xá.
"Dễ đọc, dễ hiểu, thực đơn không khó, nhưng các món rất ngon." - Anh ấy tiếp
tục "dụ dỗ", đưa cuốn sách cho tôi.
"Em không nghĩ anh sẽ đọc những sách như vậy đâu." – Tôi nhận lấy cuốn sách,
và mở ra coi sơ nội dung.
"Chỉ là trùng hợp thôi." – Người nọ nhẹ nhàng giải thích.
"Trùng hợp quá thường xuyên nhỉ?" – Tôi nói, rồi quay lại nhìn kệ sách được xếp
ngay ngắn sau lưng.
P'Nuea không rời đi. Anh ấy chỉ lùi lại hai ba bước, sau đấy lại đi cạnh tôi. Chàng
trai cao hơn xem phần nội dung mở rộng, tìm kiếm giữa các menu sách khác nhau. Tôi
không biết anh ấy muốn tìm sách gì nữa.
"Anh nói cần tìm một cuốn sách cho bài tập sắp tới?" – Tôi thắc mắc, sau khi thấy
anh ấy quay lại với kệ sách về các món ăn tráng miệng.
"Sao cơ?" – Anh rời mắt khỏi cuốn sách, ngước lên.
"Trước khi tới đây, anh nói cần tìm cuốn sách cho bài tập sắp tới đó." – Tôi nói.
"À ừ....ở đây không có." - Tôi gật đầu với câu trả lời của người da trắng bên cạnh
mình.
"Không tin được là anh lại đọc những sách về nấu ăn như vậy." - Tôi nói.
"Cần thiết mà. Ở ký túc xá cần phải tự chăm sóc cho bản thân mình." - Đàn anh
quay lại nói với tôi.
"Em đã nghĩ rằng sẽ có người chăm sóc anh đấy." - Tôi nghiêng người sang phía
P'Nuea rồi nói. Giống như anh trai tôi – P'Gun, có một người chuẩn bị bữa sáng hàng
ngày để không bị bỏ lỡ bữa sáng.
"Không có." – Đàn anh nhìn vào mắt tôi.
"Không thể tin được luôn." – Tôi mỉm cười.
"Nếu em không tin thì để anh chăm sóc em nhé." – Người ấy cũng cười tủm tỉm.
"Anh nói đùa chứ gì?" – Tôi mang theo chút đùa giỡn.
"Ờ đùa thôi..."
"Đấy biết mà."
"Nhưng vô tình lại nghĩ là thật."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top