Sáng tối

CHAPTER 7: Từ sáng tới tối

[Nuea]

Đã lâu rồi tôi không có ý định thức dậy sớm buổi sáng, kể cả có lớp học đi chăng
nữa. Cả năm trời cũng nên. Lâu đến mức có khi quên mất bản thân luôn ấy chứ.

Nhưng hôm nay là vì tiếng gọi của tình yêu.

Chỉ vì muốn gặp mặt PraRam trước giờ học một chút thôi, nên tôi đã cố gắng để
bản thân mình thức dậy vào lúc 6 giờ sáng, sửa soạn cho thật đẹp trai và khi tới cổng trường đã là hơn 7 giờ.

Sáng nay không có bài kiểm tra nào hết. Chưa có bữa nào được rảnh rang như vậy.

Đứng chờ ở khu vực của học sinh trung học này thấy lúng túng quá nhỉ. Hơn nữa
bây giờ đã hơn 7 giờ, cũng đến giờ học sinh tới lớp. Tuy nhiên vẫn là bất thường khi tự nhiên có sinh viên đại học mặc áo workshop tối màu đứng trước cổng trường như thế này.

"P'Nuea? Đúng là anh rồi." – Giọng nói vui vẻ lại gần. Tôi quay lại và nhận thấy cô bé xinh xắn, buộc tóc đuôi ngựa đang nhìn mình. Thấy những đường nét quen thuộc trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tôi liền nhớ ra cô bé này là ai.

"Xin chào, Sita, PraLak, PraRam." – Tôi kết thúc câu chào của mình bằng nụ cười
quen thuộc. PraRam nhìn tôi một lúc, rồi quay sang hướng khác.

"Anh làm gì ở đây lúc sáng sớm như vậy?" – PraLak đến gần hỏi tôi.

"À thì...nhìn một chút, muốn nhớ lại cuộc sống trung học chút thôi." – Tôi trả lời
và tin là nhóc hiểu rằng tôi né câu trả lời trực tiếp.

"Anh nhớ cuộc sống trung học hay nhớ chàng trai trung học vậy nè?" – Sita
cười tinh nghịch hỏi tôi, mắt liếc sang nhìn một trong hai người anh của cô bé.

"Sita..." – PraRam gọi tên em gái. Cố gắng thể hiện thái độ tức giận, nhưng dườngnhư không có tác dụng. Cô bé xinh xắn cười khúc khích hài lòng.

"Mình đi trước đi ha." – PraLak nói với Sita.

"PraLak không chờ PraRam cùng đi hả?" – N' Sita hỏi anh mình.

"PraRam có khi còn không muốn chúng mình đợi cơ. PraRam muốn ở lại một
mình nè."

"PraLak!!!!!!!!" – PraRam gắt lên với em trai mình, nhưng chẳng có chút nào đáng
sợ hết. Cậu em sinh đôi chỉ cười giỡn giỡn rồi kéo tay em gái đi mất.

"Không phải muốn vậy à? Nếu không phải thì mình cùng đi thôi." – PraLak nói
xong là đi liền, để lại tôi và PraRam tại chỗ, im lặng, không biết nói gì.

Tại vì tôi ngượng ngùng...

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm những chuyện như vậy, cả nằm mơ cũng chưa
từng luôn ấy chứ. Giống như chàng thanh niên mới trải qua tình yêu đầu tiên. Mặc dù tôi có bao nhiêu mối tình rồi. Tôi chẳng dám nói chuyện với PraRam, nhưng cũng không muốn em ấy cứ thế mà đi mất. Cảm giác ngu ngơ, không biết nên bắt đầu như thế nào, biết phải nói sao đây nhỉ?

"Chào buổi sáng." – Tôi mở lời trước. PraRam không nói gì, nhưng kiểu bắt chuyện "kỳ cục" của tôi, khiến cậu bé nhìn chằm chằm.

"Tại sao anh tới trường em sớm vậy?" - PraRam nói.

"Thì là...anh không biết chừng nào em đi học. Nhưng vì anh muốn gặp em." –
Tôi thành thật trả lời. Nên trả lời trung thực là tốt nhất, tuy nhiên vì thế làm tôi thấy ngại ngùng cực kỳ.

"Sao anh lại trả lời thẳng thắn vậy chứ?" – Cậu bé nói. Trên gò má trắng trẻo đổi
màu ửng hồng. Điều đó làm tôi thích thú.

"Vậy anh nên nói gì bây giờ? Tại anh biết được, em thích người trung thực." –
Tôi trả lời.

"Thì là..."

"Có đúng không?"

"Đúng." – Khi tôi liên tục hỏi, PraRam chỉ có thể nhẹ nhàng đáp lại.

"Nếu anh thể hiện mình chân thành, PraRam sẽ thích chứ?" – Tôi nhướn mày.

"Anh là một người giỏi tán tỉnh ấy. Em đã "điều tra" rồi nhé." – Cậu bé không trả
lời, mà quay sang nói về tôi.

"Ôi, em "điều tra" anh hả? Xấu hổ ghê." – Tôi giả bộ ngại ngùng.

"P'Nuea!"

"Ok, ok, nhưng anh có tán tỉnh ai đâu. Đều là mọi người tự nghĩ hết." – Tôi giơ
tay "đầu hàng", trả lời người nhỏ hơn.

"Mọi người ở trường đại học đều biết." – Em bé trả lời.

"Nếu không muốn anh tán tỉnh người khác nữa, vậy em hãy "quản lý" anh đi."

"Nhưng tối qua, anh đã nói...sẽ chỉ tán tỉnh một mình em." – Người nhỏ hơn lo
lắng nói, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi xuống không tự tin, hình ảnh ấy đánh mạnh vào trái tim tôi.

"PraRam dễ thương lắm, em có biết vậy không?" – Tôi di chuyển lại gần hơn.

"Dễ thương đến mức anh không hề muốn nhìn ai khác nữa. Đừng lo lắng." –
Tôi thì thầm. PraRam dần dần ngước lên.

"Em không muốn mình dễ thương." – Đứa nhỏ khẽ đáp lời.

"Dễ thương làm anh rung động biết bao lần." – Tôi nhẹ nhàng nói.

"P'Nuea!!!"

"Anh nói thật mà." – Tôi mỉm cười ngọt ngào.

"Anh, đây là..."

"PraRam! Xếp hàng rồi." – Tôi quay đầu lại phía người gọi gần như ngay lập tức.
Khi đó, PraRam ngừng câu nói, tôi nhận ra nhóm bạn của em ấy đã gặp lúc đi ăn ngày hôm qua.

"Tạm dừng tán tỉnh nhau trước đi. Tao biết mày phải nhanh chóng xếp hàng
ngay." – Min hét lên từ xa.

"Có chuyện quái gì với mày không?" – Cậu bé hét lên.

"Đừng vậy mà, nếu cậu ấy mà trả lời lại, mình sẽ rất ngại ngùng đó." – Tôi nói.

"Nhưng..."

"Hay là em sẽ không ngại?" – Tôi cúi xuống, đưa sát mặt mình lại, hỏi cậu bé dễ thương, khiến cho bé phải lùi lại.

"Nhưng mà mấy đứa nói em..."

"Em đừng quan tâm tới, tán tỉnh là chuyện của chúng ta thôi mà."

"Khùng quá! Ai thèm tán tỉnh anh cơ chứ?" – Cậu bé đáp lời ngay khi nghe tôi
nói.

"Aw...chúng ta như vậy không phải đang tán tỉnh sao?" – Tôi xoa cổ, nhìn em ấy
và hỏi.

"Đủ rồi...em phải đi xếp hàng nữa." – Em bé đẩy tôi tránh sang một bên, rồi chạy
đi.

"Xếp hàng xong thì đi vào trái tim anh nhé." – Tôi nói nhỏ đủ để cậu nhóc nghe
thấy. Em ấy quay lại nhìn tôi với khuôn mặt đỏ bừng, không biết vì xấu hổ hay tức giận nữa. Nhưng mà bạn hãy nghĩ theo chiều hướng tốt đi. Nếu em ấy làm như thế có nghĩa là em ấy xấu hổ.

Tôi quay về trường để chuẩn bị cho giờ học của mình. Tụi bạn gần như đứng hình khi thấy tôi đi học. Mắc cái chứng gì mà mấy đứa nó lại ngạc nhiên vì tôi xuất hiện ở lớp học buổi sáng cơ chứ.

"Mày, sinh viên buổi chiều lại đi học buổi sáng kìa mày?" – Kla nói chuyện với
Pan. Hai đứa ngồi phía sau tôi, thì thào bàn tán. Còn nhìn chằm chằm vào tôi, như thể tôi gây ra chuyện gì sai trái không thể tha thứ được.

"Sao? Tao có vấn đề gì với buổi sang à?" – Nhịn không nổi cái ánh mắt soi mói
của tụi nó,nên tôi phải quay lại hỏi.

Pan nói với tôi: "Mày rõ ràng là sinh viên buổi chiều, toàn 3-4 giờ chiều mới
chịu xuất hiện. Sáng nay mày xuất hiện ở đây làm gì?"

"Ờ thì...tao cũng đóng học phí hơi nhiều còn gì. Tao muốn đi học lúc nào chẳng
được." – Tôi trả lời.

"Vậy mày trả lời xem, mày tới lớp buổi sáng làm gì?" – Thằng Lee bước tới.
"Tao nghe nói mày đã ghé bên trường trung học phải không?" – Tee cũng theo
sau.

Tôi hỏi lại: "Ờ, vậy thì sao?"

"Vậy mắc cái chứng gì mày ở đây?" – Lee chống tay lên bàn, nhìn xuống.

"Tin tức tình báo của mày không nói rằng tao đi làm gì à?" – Tôi hỏi nó.

"Nói mày đi tán tỉnh PraRam đó."

"Cái tin mày nói là ở đâu? Có đáng tin cậy không hả?" – Nghe thấy câu trả lời, lũ
bạn cười cười. Chúng nó chuẩn bị trêu chọc tôi không chừng. Nếu hỏi tôi có sợ bị ghẹo không ấy hả? Xin nói luôn là không nhé. Ngày hôm nay, bất cứ đứa nào mà ghẹo tôi ấy, tôi mặc kệ luôn.

"Mày đúng là..."

"Rồi sao?" – Tôi hỏi lại.

"Cái đồ không biết xấu hổ nhà mày!."

"Không đáng tin!"

"Ờ, rồi có vấn đề gì khi tao yêu ai đó cơ chứ?" – Tôi nhìn một vòng quanh đám
bạn của mình với ánh mắt chế giễu.
Pan tới gần tôi: "Yêu ai đó thì không sai. Nhưng người như mày mà yêu ai đó,
nghe sai lầm sao ấy"

"Tại sao?"

"Sai lầm vì để người ta yêu mình, tin tưởng mình, rồi lại lựa chọn rời xa." –
Giọng nói khá lớn tiếng từ cửa phòng vang tới, khiến cả Pan và mọi người trong phòng đều phải chú ý. Tôi cau mày nhìn về phía âm thanh vừa rồi, nhận ra một trong ba người của nhóm quản lý đứng đó.

"Jaeng?" - Tôi gọi tên và nhìn vào đôi mắt to giận dữ của cậu trai trong nhóm một
cách khó hiểu. Chưa từng thấy cậu ta tới tận khoa tìm tôi như vậy. Bọn tôi cũng đã
chẳng nói chuyện với nhau tới cả một thời gian rồi. Có thể nói bọn tôi chỉ từng có liên hệ với nhau vào một thời điểm, là lúc tôi cảm thấy "tan nát cõi lòng" vì Mark, chứ không hề có gì xa hơn.

"Mọi người đang nói chuyện gì vậy? P'Nuea, giải thích chút đi. Thế quái nào mà P'Nuea lại đi tán tỉnh thằng nhóc cấp 3 vậy được?" - Ba người nọ đi tới trước mặt tôi, dàn hàng, khiến cho tụi bạn ái ngại nhìn sang.

"Aw, từng người một nào mấy cưng. Đừng hỗn loạn như vậy." - Lee nhìn một
lượt rồi nhắc nhở, sau đó người mập mập tới ngồi cạnh tôi. Tee đi theo sau, Pan ngồiphía bên còn lại, để lại phía trước cho ba người.

Jaeng có vẻ bình tĩnh hơn, hỏi lại: "Jaeng đến để hỏi P'Nuea, những gì mọi người
đang nói, có thật không?" . Mái tóc hơi dài che đi đôi mắt.

"Đã nghe thấy, đã biết lí do mà em còn tới hỏi nữa hả?" – Pan nói.

"Em muốn nghe chính miệng P'Nuea nói ra!"

"Cần nghe gì từ anh nữa? Chúng ta đã nói rất rõ ràng và chẳng là gì của nhau
nữa."

- Tôi nhớ mình đã nói rõ với cậu ta từ trước rồi và tưởng rằng cậu ta sẽ hiểu.

"Nhưng không phải P'Nuea nói chuyện với Jaeng lâu nhất hay sao?" – Jaeng nói.
"Về sau, PraRam sẽ là người nói chuyện lâu nhất." – Tôi chỉ muốn kết thúc cuộc
nói chuyện càng sớm càng tốt.

"P'Nuea!!!"

"Nghe rõ rồi thì mau "lượn" đi giùm. Bực mình." – Lee nói rồi liếc nhìn mấy
người nọ, trước khi vắt chéo chân, hất mặt kiêu ngạo.

"Nhưng P'Nuea..."

"Đủ rồi. Anh nghĩ là mình đã nói rõ ràng với nhau từ đầu rồi." – Tôi nhắc lại lần
nữa.

"Nhưng em thật sự thích P'Nuea mà." – Cậu ta nói, lại gần níu lấy cánh tay tôi.
Cánh tay mảnh khảnh lắc lư, dường như muốn tôi mủi lòng.

"Jaeng..." – Tôi gọi: "Nghe anh nói này, anh thật sự thích Praram rất nhiều."

"P'Nuea..."

"Hiểu rồi chứ" – Tôi nói và rụt tay lại trước khi thằng nhóc kịp nắm lấy.

"Tại sao thằng nhóc đó lại may mắn vậy chứ?" - Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt
không giải thích được.

"Không, là anh may mắn mới đúng." – Tôi quay lại, nở nụ cười mãn nguyện trả
lời Jaeng. Cậu ta lầm bầm vài câu rồi bỏ đi. Từ giờ đến trưa, tôi sẽ phải trả lời không biết bao nhiêu lần nữa đây. Đúng ra, trong quá khứ tôi không nên cư xử như vậy chứ.

"Nói hay lắm Nuea. Đừng nghĩ ai cũng xấu xa như nó. Giống như mày đó, nói
cái gì cũng hay." - Pan quay sang nói với tôi.

"Đôi khi không thể đo được sự xấu xa hay tốt bụng của một người chỉ qua lời
nói đâu Pan." - Lee ở bên kia nói chêm vào.

"Ờ... đúng. Một số người giỏi lươn lẹo lắm."

"Ơ sao nói tới lươn lẹo lại nhìn tao?" - Tôi hỏi lại tụi nó.

"Hai đứa mày mắng cả Nuea và bồ cũ của nó, vậy tóm lại là tụi bây về phe
nào?"

"Về phe PraRam. Nếu như em tao phải buồn, tao sẽ không nhìn mặt mày nữa,
bạn ạ." – Tee trả lời

"Từ khi nào mà PraRam thành em của mày vậy?" - Tôi hỏi nó.

"Kể từ khi tao mở mắt nhìn thế giới này, thì tao đã coi em ấy là em của tao." –
"Con" Lee lắc đầu "khinh bỉ", từ giờ có lẽ mọi chuyện càng khó khăn hơn rồi đây.
"Tại sao giảng viên chưa tới vậy?" – Tôi bực mình.

"Cô Ket chậm 10 phút. Vì mày chưa bao giờ đi học nên mày không biết là đúng
rồi." - Yiwaa bước tới, ngồi vào chỗ của mình.

"Bạn xinh đẹp ơi, bạn bỏ lỡ nhiều thứ lắm đó nha." – Lee quay sang nhiều
chuyện với Yiwaa ngay lập tức.

"Chuyện gì nữa? Nếu là chuyện của N'PraRam và thằng Nuea thì khỏi nhắc với tao. Bực mình thêm." – Ô hổ, quay sang công kích tôi luôn đó.

"Không đâu, chuyện vậy nè...." – Và sau đó, bọn họ châu đầu vào nhau, "điên
cuồng" bàn tán về chuyện mới xảy ra. Để lại tôi ngồi như một đứa ngớ ngẩn bên cạnh, không theo kịp với tốc độ trò chuyện.
-----------------

Tôi ngồi nghe giảng trong trạng thái lơ mơ. Vì tôi ít khi tham gia giờ học, nên bài
giảng khó hiểu là chuyện bình thường. Tôi thường chỉ đi học buổi chiều và mấy buổi học tại xưởng kỹ thuật. Ngồi nghe giảng là hành động nhàm chán đối với tôi, mặc kệ cho giọng nói của Cô Ket có ngọt ngào như thế nào.... Nên tôi mới chọn nằm ngủ nướng ở kí túc xá, hơn là tự hành hạ mình vậy đó. Nhưng mà hôm nay tôi dậy sớm, vì vậy phải ngồi
tra tấn bản thân ở đây.

Giờ học chỉ kéo dài 1 tiếng rưỡi và sau đó được nghỉ tới 2 tiếng. Sau đó còn 1 tiếng
của môn khác, trước khi kết thúc giờ học. Lại mơ màng như thường lệ. Tôi đã không gặp thằng Pound từ đầu buổi học cho đến khi cả nhóm tập trung ở nhà ăn. Không biết cái thằng này đã đi đâu, nhưng tôi chẳng quan tâm tới.

"Mày định đi đâu vậy Nuea?" – Pound hỏi tôi.

"Không biết. Định đợi PraRam tan học." – Tôi liếc nhìn đồng hồ. Còn khoảng nửa
tiếng mới đến 4h chiều.

"Hơiii.... Bữa nay không biết xấu hổ vậy cơ." – Yiwaa quay sang hỏi tôi.

"Aw, tao tốt đẹp vậy mà, nên về phe tao chứ?" – Tôi trả lời.

"Vậy mày đi mà anh trai em ấy không để ý à?" - Vee hỏi.

"Không có nha... Praram thích mà."

"Ảo tưởng giỏi ghê." - Pan quay lại nháy mắt với tôi.

"Đừng nói nữa bạn. Bạn bè còn đang học nghiêm túc nhé." – Pound quay sang
nhắc hai cô gái, nhưng dường như không có tác dụng.

"Mày không định giúp tao hả? Thế đừng làm tao mất tập trung chứ." – Tôi nói
và khoác vai đứa bạn.

"Khi mày có hẹn với một cậu nhóc, thì mày cũng nên hành động giống một đứa
nhóc đi." – Kla đưa tay chọt má, khiến tôi phải né đi. Bây giờ thì tôi bắt đầu hiểu cảm giác của PraRam một chút, cảm giác khi bị bạn bè trêu chọc.

"Phiền lắm nha mấy bạn." – Tôi "ghim" tụi nó.

"Vậy mày đi đâu?" – Vee hỏi tôi.

"Đi gặp PraRam." – Tôi trả lời. Hơi bực mình rồi nhé. Cứ hỏi đi hỏi lại, trong khi đãtrả lời rồi. Ghẹo gan nhau, cái lũ bạn điên này.

"Ủa, PraRam tới kìa?" – Thằng Pound thắc mắc.

"Mắc cười...thích ghẹo gan vậy mày" – Tôi mắng đứa bạn ngồi đối diện mình.
"Ủa, không vui hả?" – Pound đáp lại.
"Vui cái khỉ gì, thằng Pound. Tim tao đập bùm bụp nè." – Tôi nghĩ nên kiểm tra
lại trái tim của mình mới được. Cho dù biết rằng bạn bè đang trêu chọc, nhưng có vẻ như....trái tim tôi đập mỗi lúc một nhanh hơn. Tất cả mọi chuyện về PraRam đều ảnh hưởng tới trái tim bé nhỏ của tôi.

"Tim mày đập nhanh lắm hả?" – Kla hỏi.
"Chứ gì nữa."

"Nhanh tới mức nào vậy?" – Âm thanh rõ ràng phía sau vang tới, khiến tôi quay
lại. Hai cậu bé có khuôn mặt giống nhau đang nhìn tôi.

"PraRam..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top