Phụ thuộc
CHAPTER 14: Phụ thuộc và PraRam
[PraRam]
****
[Twins Pra Fanpage:
1 giờ trước
PraLak đã bí mật gửi hình ảnh cho chúng tôi. Đến rồi đây ~. Chàng trai được
nằm trên đùi, được nắm tay. Vâng, chính là P'Nuea sinh viên khoa Kỹ thuật năm 4
- bạn của P'Bar. Là phòng của cặp sinh đôi đấy các bạn ạ, nếu như tôi nhớ không
nhầm. Khóc một dòng sông #NueaPraRam. PraLak nói tôi hãy thêm hashtag là
#photographer_đẹp_trai
615 lượt thích – 213 bình luận]
"PraLak! Dậy mau!" - Tôi gọi người bên cạnh, gần như là hét lên với nó, chắc đánh
thức cả nhà luôn. Vì vậy P'Nuea cũng tỉnh giấc.
"Ư...Mày nổi điên gì mới sáng sớm vậy" - Giọng nói uể oải, khuôn mặt đẹp trai
tránh né. Nó nằm vật lại xuống giường, kéo gối che tai.
"Không ngủ nữa, dậy đi" – Tôi nắm lấy tay đứa em sinh đôi và đánh thức nó lần
nữa.
"Có chuyện gì vậy?" – P'Nuea tỉnh dậy từ ghế sopha nhìn tôi, và PraLak đang ngủ
trên giường.
Tôi đã có lúc nghĩ việc thấy rung động vì một người con trai vào lúc sáng sớm là
chuyện không thể tồn tại. Tuy nhiên không, P'Gun sẽ phát cuồng nếu P'Bar mang khuôn
mặt ngái ngủ như vậy. Tôi thì quá bận rộn để tin vào chuyện đó. Nhưng giờ đây tất cả
đều chứng minh tôi nghĩ sai rồi. Là con trai, gương mặt chưa tỉnh ngủ, giọng nói khàn
khàn. Những điều này làm trái tim tôi đánh trống trận trong lồng ngực. Đây nè, nhìn cái
cách mà người ấy lại gần tôi ngay lúc này đi. Càng đến gần, trái tim càng đập nhanh.
"Anh ngồi nhé?" – Tôi gật đầu như nghe một câu thần chú, nhích qua một bên chừa
lại khoảng trống cho P'Nuea. Thực tế thì giường đủ rộng mà người bên cạnh tôi cứ
khăng khăng sẽ ngủ ở ghế sopha. Tôi không biết sao nữa. Mà vì anh không nói lý do, nên
tôi để cho anh thoải mái lựa chọn.
"Bên phía giường tao cũng đang trống này, tao muốn có người ngồi cạnh ghê."
– Giọng nói lém lỉnh của đứa em vang lên, khiến tôi muốn đập nó một cú.
"Không cần kiếm chuyện. Nói xem mày làm "chuyện tốt" gì đây?" – Tôi hỏi
PraLak.
"Làm cái gì mới được?"
"Trên fanpage đó." – Nghe vậy là đôi lông mày của nó nhướn cao, trước khi nhích
tới, cầm điện thoại đọc. Đứa em đọc một hồi liền cười lớn, cầm điện thoại đi tới ngồi
xuống ghế sopha.
"Admin làm việc năng suất ghê. Tốt đấy."
"Tốt chỗ nào?" – Tôi hỏi nó.
"PraRam...Anh xem được không?" – P'Nuea lại gần tôi.
Tôi đưa điện thoại cho anh ấy: "Đây, anh xem đi."
Là bài post từ fanpage của hai anh em. Họ đăng tấm hình P'Nuea đang nằm trên đùi
tôi ngày hôm qua. Trong ảnh, tôi đang lấy tay che đi khuôn mặt đẹp trai của người nọ, là
lúc anh ấy...hôn tay tôi. Bức ảnh "điên khùng" làm tôi ngại ngùng tới mức quên luôn
phải chửi thằng PraLak em mình một trận. Người chụp hình gửi cho admin chắc chắn là
nó chứ không ai khác. Thằng em sinh đôi điên rồ!
[Pamarin ashimata: Nằm trên đùi nhau kìa.]
[Tanasit tiny: Được "qua cửa" rồi hả?]
[Tonkla: Mày bỏ tao ở phòng của thằng Vee, rồi chạy về ôm PraRam?
@Nnorth]
[Tud khoa cơ khí: PraRam của P'. Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em.]
[Yiwaa: Nó để tao ngủ chung với "con" Lee. Khốn nạn @Nnorth]
[Mickey không có đuôi: Bạn bè khốn nạn!]
[Paul Peel: Tay che miệng, nhưng mở lòng rồi phải không?]
[Minnie is not a minion: Em ấy đã mở lòng từ lâu rồi nhé. Này chỉ là ra mắt
thôi.]
---------------------
"Dễ thương..." - P'Nuea thì thầm bên tai.
"Đúng rồi, bình luận của bạn em dễ thương lắm." – PraLak nói.
"Không...PraRam trong hình rất dễ thương." – Tôi quay sang nhìn P'Nuea, và
thấy ảnh cũng đang nhìn mình. Mặt tôi đã đỏ khi đọc bình luận nay càng đỏ hơn khi
nhìn vào mắt người trước mặt.
Tôi lúng túng né tránh ánh mắt dành cho mình: "Cái gì mà dễ thương?"
"Nhìn nè, là mắc cỡ mà." – P'Nuea chỉ xuống bức ảnh trên màn hình, ở một góc
của tấm hình. Tôi cũng đang lấy tay mình che mặt.
"Sao em không thấy dễ thương như anh nói." – Tôi nghĩ nghĩ, ngước nhìn lên hỏi
người cao hơn bên cạnh.
"Dễ thương mà...Tin anh đi, em nhìn thử xem." – Đàn anh cúi xuống nhìn tôi,
khiến ánh mắt hai bên lại gặp nhau, và khuôn mặt tôi lại nóng bừng.
"Định hôn hả? Vậy để đi ra ngoài nha."
"Mày có thể nói chuyện gì hay hơn được không?" – Tôi tắt màn hình điện thoại
rồi bỏ vào phòng tắm. Để lại P'Nuea ở bên ngoài cười như đồ ngốc. Aw~ chết rồi, sao
mặt tôi lại nóng thế này?
"Xấu hổ ha mày. Giả vờ đi lòng vòng nữa chứ.
"
Tôi trừng mắt với PraLak, rồi chạy trốn vào phòng tắm. Chết tiệt, trái tim đập
nhanh quá.
-------------------------
Chúng tôi xuống ăn sáng được cũng là cả một quãng thời gian sau đó. Quá giờ ăn
sáng đã lâu, nhưng mẹ cũng không mắng. Hôm nay, cha tôi buổi chiều mới đến bệnh
viện kiểm tra bệnh nhân. Buổi sáng mắc bận ở nhà "xử lý" anh con trai cả. Mẹ ngồi đối
diện tôi, hôm nay dường như vui vẻ hơn mọi ngày vì mẹ được thể hiện khả năng nấu
nướng của mình. Bao nhiêu đồ ăn được bày lên bàn. Bố đã bắt đầu lấy muỗng tự múc
món cá trê xào cay, những người khác thấy vậy cũng chủ động ăn sáng. Chỉ có một
người, giữ chặt cái muỗng của riêng mình và ngồi im không phản ứng.
"Sao con lại có thể cứ nhìn người khác chằm chằm vậy. Không lịch sự chút
nào." – Mẹ nói với P'Gun, nên anh lớn mới chịu nhúc nhích.
"Con chỉ thắc mắc tại sao P'Nuea lại đưa con về nhà, chứ không phải là ký túc
xá?" – P'Gun lên tiếng.
"Còn bố thì đang muốn hỏi, tại sao Gun lại say xỉn tới mức không tự đi được,
phải để đàn anh đưa về?" – Bố ngừng ăn và hỏi.
"Bố...chuyện này, chúng ta đã giải thích với nhau từ sáng rồi mà." – P'Gun trả
lời. "Chỉ có chuyện của P'Nuea là chưa nói xong thôi."
"Vì..."
"Vì P'Nuea...không có chìa khóa phòng của P'Bar chứ sao nữa." – Tôi ngắt lời.
Không biết đàn anh có kịp nghĩ ra lí do gì không, nhưng tôi nghĩ lí do tôi mới nhắc đến
thì đáng tin hơn một chút. Nhưng tôi tự tin hơi sớm rồi, vì bố mẹ đều quay sang nhìn
tôi. Bố còn nhướn mày thắc mắc và mẹ thì cười khúc khích.
"Phải vậy không Nuea?" – Mẹ hỏi P'Nuea.
"Dạ...là..."
"Mẹ, TomYum Goong ngon ghê."
"Đổi chủ đề chẳng vui chút nào, PraLak." – Mẹ nói với PraLak. Đứa em quay sang
tôi nhắn nhủ: Tao chỉ giúp được mày đến vậy thôi.
"P'Nuea trả lời đi kìa." – P'Gun không thèm quan tâm mà hối thúc. P'Nuea nhìn
tôi chốc lát. Tôi không biết làm sao nữa, đành nắm chặt bàn tay dưới bàn.
"Dạ...đúng một phần thưa mẹ." – P'Nuea trả lời.
"Vậy phần còn lại là gì?" - Bố hỏi thêm.
"Dạ...vì con muốn gặp PraRam." – P'Nuea thành thật trả lời câu hỏi của bố tôi.
"P'Nuea..." – Tôi sợ hãi, khẽ giọng gọi người nọ.
"Ý con là gì? Tại sao lại muốn gặp PraRam?"
Tôi giật mình vì tiếng nói của bố, người đang đặt câu hỏi cho P'Nuea. Nhưng P'Nuea
chỉ nhìn sang tôi, rồi lại đảo mắt nhìn trần nhà khó xử.
"Dạ, con... " – P'Nuea định thú nhận, nhưng lại có vẻ không dám. Bởi thế nên
gương mặt đẹp trai mới tìm đến ánh mắt của tôi, như thể muốn hỏi sự đồng ý từ tôi,
việc có nên nói ra cho bố mẹ biết hay không. Nhìn hành động đó của đàn anh, tôi nhận
ra, tình cảm mà anh ấy dành cho mình nhiều hơn so với những từ ngữ được nói ra.
"Con thích P'Nuea."
-----------------
"Hả?"
Chính tôi đã lên tiếng trước, khi đàn anh trả lời câu hỏi của bố mẹ. Mọi người nhìn
tôi với ánh mắt không tin nổi, bao gồm cả P'Nuea ngồi bên cạnh tôi lúc này. Đây là lần
đầu tiên tôi thừa nhận rõ ràng chuyện này. Rõ ràng tới mức...vẫn còn văng vẳng trong
đầu tôi.
Mẹ là người nói đầu tiên: "PraRam đã nói gì vậy?"
"Con thích anh ấy...." – Tôi trả lời và nhìn sang P'Nuea, anh ấy cũng đang nhìn tôi.
Ánh mắt sửng sốt, hoà lẫn niềm vui không thể che giấu nổi.
"Vì thích PraRam nên con mới tới đây hả?" – Bố nói chuyện với chúng tôi.
"Dạ...."
"Hia!" – Tiếng chửi thề phát ra từ P'Gun, làm tôi không trả lời được. P'Bar quay
sang làm bộ dạng tức giận với bạn trai mình, còn P'Gun thì vẫn trong "trạng thái" cáu
kỉnh. "Chị dâu" tốt bụng của tôi, quay lại cười trấn an, trước khi quay về "xử lý" anh lớn.
"Con của mẹ, thích Nuea. Và Nuea thì muốn đến gặp con của mẹ. Chuyện này có
nghĩa là gì?" – Mẹ hỏi P'Nuea, không để ý tới P'Gun cùng P'Bar, cũng không quan tâm
tới tôi hay PraLak.
"Con nghĩ là, còn nhiều hơn cả thích nữa."
"Nói gì đó? Nhiều hơn cả thích là cái gì?" – Bố mẹ tôi vẫn không nói gì, người lên
tiếng vẫn là P'Gun.
"Con thích PraRam kể từ lần đầu tiên gặp em ấy. Con thích nụ cười, thích cách
em ấy nói chuyện. Khi tiếp xúc rồi, con lại càng thích em hơn nữa. Muốn gặp nhau
mỗi ngày...muốn nói chuyện mỗi ngày. Nếu không, chắc con sẽ chịu không nổi mất.
Và từ giờ phút này, con nghĩ còn hơn thế nữa."
"P'..." – Tôi thì thầm, khi mà mọi người đã lắng nghe một lúc lâu như vậy. Những
lời thú nhận từ miệng anh ấy nói ra khiến mọi người sững sờ. Ngay cả P'Gun cũng ngạc
nhiên, anh lớn còn nhìn P'Nuea một lúc, trước khi quay mặt đi nơi khác. Chắc cũng định
"xỏ xiên" vài câu, nhưng...bạn biết đó, P'Gun sợ P'Bar tới mức nào.
"Mẹ đã nghĩ con sẽ không nói ra đâu." – Mẹ tôi mỉm cười.
PraLak lên tiếng hỏi mẹ, để "giải quyết" hiểu lầm của 3 anh em nãy giờ: "Là sao hả
mẹ?"
"Sita đã nói với mẹ. Mẹ biết mọi chuyện từ lâu rồi, bé con ạ."
"N'Sita!" - Tôi và PraLak gần như hét lên, nhìn sang gương mặt vui vẻ của em gái
trên bàn ăn.
"Khoan đã...mẹ đã biết mọi chuyện vậy sao mẹ không nói gì ạ?" – P'Gun thắc
mắc.
"Tại sao mẹ phải nói gì? Tình yêu là một điều đẹp đẽ mà. P'Gun cũng đã làm
vậy còn gì?" – Mẹ trả lời.
"Nhưng....em còn nhỏ mà mẹ."
"Anh thích P'Bar từ hồi trung học năm 1 còn gì." – N'Da ngắt lời.
"Hừm..." – P'Gun cáu kỉnh trả lời: "Nhưng đến năm nhất đại học mới thành
người yêu nhé."
"Vì anh không đi tán tỉnh người ta ngay từ đầu chứ sao?"
"Bố coi kìa!"
"Được rồi...chuyện của P'Gun, là chuyện riêng của anh con. Quá khứ rồi, mình
không nhắc lại nữa." – Bố nhìn sang anh lớn đang tức giận, rồi lại quay sang P'Nuea:
"Hai đứa tới đâu rồi?"
"Bố này...tới đâu gì chứ?" – Tôi gắt nhẹ, khi nghe câu hỏi xấu hổ như vậy từ bố
mình. Hai bên má đỏ bừng, nhưng chắc chắn không phải vì món xào cay của mẹ đâu.
"Bố đang hỏi là hẹn hò tới đâu rồi. Bé con đang nghĩ đi đâu vậy nè, PraRam? "
Tôi nghe được tiếng cười khẽ từ mẹ và P'Bar ngồi cạnh.
"Ừm...."
"Không sao, đừng lo lắng. Đã hẹn hò chưa?" – Không ai khác ngoài bố, nụ cười
của ông thực sự khiến tôi hồi hộp, giống như bố biết tất cả mọi thứ.
"Không ai chú ý tới con sao? Con tổn thương đó." - Giọng nói cứng nhắc từ đối
diện vang lên, khiến bố rời ánh mắt qua.
"Con tổn thương vì điều gì?"
"Thì...trước khi quen với P'Bar, con đã chẳng biết làm gì. Phải chờ đợi bao
nhiêu năm. Chỉ biết học và học. Trong khi bây giờ, anh ta chỉ vừa mới tới và nói
thích con trai của bố, là thuyết phục được mọi người. Sao lại bỏ qua dễ dàng như
vậy được ạ?" – P'Gun nói chuyện với vẻ mặt "uất ức".
"Cuối cùng bố vẫn không hiểu anh trai con, công chúa ạ." – Bố quay sang "than
thở" với N'Da.
N'Da tinh nghịch trả lời: "Nói chung là P'Gun đang đang ghen tỵ với P'Nuea và
sự may mắn của PraRam bố ạ.
"
"Không...không đúng. Anh không ghen tị."
"Xin lỗi nha, em không nghe thấy gì hết."
"P'Bar...." – Anh lớn quay sang người yêu mình, trước khi P'Bar phản ứng lại. Tôi
cười lớn vì hành động trẻ con của anh trai.
"Nào, giờ tới chuyện của hai con nhé. Hai đứa quyết định sao?" – Bố quay trở lại
hỏi tôi và P'Nuea. Thật sự mà nói, tôi không biết. Với P'Nuea bây giờ, tôi...giống như một
niềm vui của anh ấy. Giống như khi bạn gặp một đứa trẻ đáng yêu mà bạn chưa từng
gặp. Nếu nói để "thoát ra" khỏi anh ấy, là một chuyện vô cùng khó khăn. Và tôi cũng
không chắc chắn về anh ấy bao nhiêu.
"Con suy nghĩ sao, P'Nuea?" – Mẹ hỏi lại, khi tôi không trả lời, nhưng lần này câu
hỏi dành cho P'Nuea.
"Con xin phép để em quyết định thưa mẹ." – P'Nuea trả lời.
"Ý mày là sao?" – P'Bar hỏi.
"Phụ thuộc vào lựa chọn của PraRam. Bất kể là vai trò nào con cũng chấp
nhận. Là anh trai, là bạn bè, hay người yêu, bất kể điều gì, sẽ là do PraRam quyết
định. Bởi vì, cho dù định nghĩa mối quan hệ của tụi con là gì, thì tình cảm của con sẽ
không thay đổi." – Giọng nói dịu dàng, những câu nói ấm áp, vào một buổi sáng như
vậy, khiến trái tim tôi muốn vỡ òa. Tôi cảm ơn, vì đàn anh không bắt tôi phải quyết định
rõ ràng mọi thứ, không phải vì tôi không thích anh ấy. Tôi chưa hiểu rõ về người này, tôi
cần thời gian để hoàn thành việc học của mình. Và nếu đồng ý trở thành người yêu của
nhau, tôi muốn chúng tôi hiểu về nhau nhiều hơn nữa, muốn tình cảm của mỗi người
kiên định hơn.
"Ừm...Đàn anh đã trả lời rồi. Con muốn nói gì không?" - Bố hỏi ý kiến của tôi.
"Con...con muốn chúng con nói chuyện với nhau trước bố ạ. Như P'Gun đã nói,
con còn nhỏ để quyết định chắc chắn mọi thứ."
"Biết vậy thì tốt."
"Tossakan!"
"Vâng, đúng rồi, P'Bar." – Anh lớn vội đổi giọng, vì bị "vợ" cảnh cáo, nên quay sang
nịnh nọt. Dám cá rằng, anh trai tôi chắc chắn bị "kiểm soát" bởi P'Bar rồi.
"Ừm, bố cũng muốn quan sát một thời gian."
"Nuea, con ổn không?" – Mẹ quay sang hỏi P'Nuea.
"Con không có vấn đề gì đâu thưa mẹ. Cho dù con có yêu đơn phương PraRam
đi chăng nữa, cũng không có vấn đề gì mẹ ạ." - P'Nuea mỉm cười trả lời mẹ, còn tôi ở
một bên lén lút quan sát.
"Thật đáng yêu." – Mẹ khen ngợi, và quay trở lại với bữa ăn. P'Gun im lặng vì bị
P'Bar mắng. N'Da và PraLak mỉm cười nhìn tôi.
"Vì con nghĩ...tình cảm là điều quan trọng nhất ạ." – P'Nuea tiếp tục nói.
"Con suy nghĩ cẩn thận vậy là tốt." - Bố tôi hài lòng với câu trả lời nhận được.
"P'Nuea... Nếu PraRam không thích một mình anh thì sao?"
"Khụ! Khụ!" – Tôi mắc nghẹn vì nghe thấy câu hỏi ngớ ngẩn của em trai. P'Nuea
ngừng ăn nhìn tôi. N'Da tốt bụng đưa tới ly nước, tôi vội nhận lấy, uống liền một ngụm.
"Nói cái gì đó." – Tôi hỏi PraLak.
"Nhìn kìa, lại đỏ mặt nữa. Định chống chế chắc luôn."
Tôi thật sự muốn cho đứa sinh đôi một cái cốc đầu. Chết tiệt! Mặt đỏ, là vì P'Nuea
đang nắm tay tôi dưới bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top